TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Này chẳng lẽ là vận mệnh! Nguyệt Hồi “A” một tiếng rồi cởi xiêm y của mình ra cho hắn xem: “Chàng nhìn xem, có phải là nhìn quen quen không? Từ khi nhận thân tới nay, ta liền cảm thấy hai ta khác xa, quăng tám sào cũng không tới, còn vì chuyện này mà đau lòng cơ. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ giống nhau, ta thấy mãn nguyện rồi.”

 

Lương Ngộ rũ mắt đánh giá, trong lòng cũng âm thầm thấy kinh ngạc, quả thật cũng là hình dáng Bắc Đẩu, ngay cả hướng của các chùm sao Bắc Đẩu cũng không khác gì nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn nhìn nàng rồi nói: “Đây là ân điển của ông trời, chúng ta nhất định phải ở bên nhau.”

 

Nguyệt Hồi chậc chậc hai tiếng: “Chàng là càng lớn càng giống ta, chẳng trách có một câu nói, lớn lên giống nhau không nhất định là huynh muội, còn có thể là phu thê.”

 

Nhắc tới hai chữ phu thê, cả hai người đều có chút xấu hổ, từ này vốn cách bọn họ xa như thế, không biết từ bao giờ mà nó đã biến thành kết quả hiển nhiên.

 

Lương Ngộ tránh tầm mắt của nàng, quay đầu nhìn về phía ánh trăng mờ ảo, đang ẩn hiện đằng sau tấm rèm buông thõng kia, Nguyệt Hồi không giống hắn, nàng là một cô nương nghịch ngợm, lúc này lấy tay làm muôi rồi múc nước rót lên vai hắn. Nước chảy qua làm cho làn da hắn càng có vẻ đầy đặn láng mịn, ở dưới ánh đèn còn phát ra ánh sáng như chảy mật. Nguyệt Hồi lại nuốt nước miếng một cái, nếu có đĩa bánh bột ngô ở đây, còn có chén tương, nàng nhất định có thể dùng bánh cuốn hắn rồi ăn luôn, ai bảo hắn mọng nước giống như một cây hành tây chứ.

 

“Ca ca, không phải chàng nói vết thương còn chưa có khỏi hẳn sao, phải dưỡng thân thể, không thể làm lụng vất vả.” Móng vuốt của nàng trắng trợn trượt vào trong vạt áo của hắn, vừa động tay vừa lầm bầm làu bàu: “Đứng gấp, còn có ta mà, ta giúp ca tắm rửa……”

 

Nam nhân tú sắc khả xan (*) giống như hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương, là tiên phẩm ăn như thế nào cũng không thấy ngán, chỉ là bởi vì đè nén quá lâu, nhảy vọt qua giai đoạn vạch trần thân thế của hắn, cứ vậy mà tiếp tục, ngày nào đó nàng sẽ không tiếc nuối khi sinh cùng một nhà! Nàng không phải người cố chấp như vậy, chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý thì chuyện xuống tay với hắn chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

 

(*) Tú sắc khả xan: Nhan sắc có thể thay cơm.

 

Lương Ngộ chỉ biết né tránh, khó khăn mà nói: “Nguyệt Hồi, nàng đừng như vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyệt Hồi dừng tay lại rồi nói: “Là chàng nói thích ta, nếu thích thì không phải nên đồng ý để ta làm những chuyện như vậy với chàng sao”

 

Hắn nhất thời không biết nói gì, suy nghĩ nửa ngày, vậy mà không tìm được một câu để ứng phó nàng, Lương Ngộ đành phải chịu đựng, mặc cho nàng tiếp tục làm xằng làm bậy.

 

Nguyệt Hồi thật sự vui vẻ, loại chấm mút không biết xấu hổ này quả thật còn làm nàng thỏa mãn hơn cả việc ăn no nê. Da thịt của Lương Ngộ thật ngon, không béo không gầy, chua ngọt ngon miệng, quả nhiên toàn thân mỹ nhân đều là bảo vật, ngoại trừ mặt ra thì dưới quan phục đoan nghiêm còn có khung cảnh tốt đẹp khác hẳn với người thường.

 

Nàng đắc ý cười gian: “Phúc khí của ta, thật sự không còn gì để nói!”

 

Lương Ngộ bị nàng trêu chọc đến tâm phù khí táo(*), vừa nghe thấy nàng cảm khái như thế thì cảm xúc bất chợt lắng đọng lại. Hắn nâng tay lên, đầu ngón tay ướt dầm dề sờ qua khuôn mặt của nàng, để lại vệt nước uốn lượn trên gò má như ngọc kia, sau đó học bộ dáng của nàng mà vốc một nắm nước hắt lên ngực nàng.

 

(*) Tâm phù khí táo: Tâm thần không yên, khó chịu, nôn nao...

 

Nữ nhân không thể so với nam nhân, trung y dán ở trên người liền có thể nhìn ra được áo lót thắt eo đỏ sẫm bên trong. Nguyệt Hồi như bị ngũ lôi oanh đỉnh (*), dại ra mà cúi đầu nhìn ngực mình: “Chàng làm gì vậy?”

 

(*) Ngũ lôi oanh đỉnh: Sấm đánh trúng đầu.

 

Lương Ngộ lạnh nhạt nói: “Chỉ cho nàng hắt ta, không cho phép ta hắt nàng à?”

 

Nếu không hắt nước lẫn nhau thì lần tắm này sẽ không quá thú vị. Hắn nhìn lại tay mình, giống như đang cân nhắc, nàng đã sờ soạng ngực mình mấy cái rồi, hắn có phải là cũng nên sờ lại không?

 

Nguyệt Hồi đề phòng mà bảo vệ thân thể: “Chàng hắt nước ta là được rồi, đừng có nghĩ những chuyện khác.”

 

Lương Ngộ nhướn mày, không bày tỏ ý kiến.

 

Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, loại hành vi này đúng thật là không tốt, Nguyệt Hồi cân nhắc một hồi rồi vươn hai cánh tay ra: “Ta có thể cho chàng ôm một cái.”

 

Nhưng mà thùng gỗ chỉ lớn có từng đó, nếu dây dưa ở dưới nước thì chỉ sợ không lên được bờ. Thế nhưng ai có thể cự tuyệt được lời đề nghị như thế chứ, cuối cùng hắn vươn cánh tay ra, cúi người về phía trước rồi ôm lấy nàng. Từ thân trên cho đến bàn chân, giống như hai gốc cây đa quấn chặt vào nhau, ngang ngược dữ tợn, tìm được vật ký sinh thì liền vội vàng cuốn lên.

 

Vốn dĩ nước còn có chút độ ấm, ngồi hồi lâu nước cũng chầm chậm nguội đi, cuối cùng hắn dùng lực ôm nàng lên, để nàng ngồi xếp bằng trên đùi hắn. Thế nên rất mắc cỡ, Nguyệt Hồi che kín mặt mình: “Ca ca, chàng cũng không ít trò nhỉ, tư thế này ta cũng biết, nghe tú bà giáo phường dạy những cô nương còn non kia là Quan Âm tọa liên.”

 

Lương Ngộ im lặng, rồi xụ mặt nói: “Ta lạnh”

 

Nguyệt Hồi vừa nghe thấy liền nghĩ không ổn, sau đó vội vàng ôm lấy vai hắn rồi xoa xoa: “Để ta sưởi ấm cho chàng.”

 

Hai người liền cứ như vậy mà nghiêm túc làm bậy bạ, một người dám lạnh, một người dám ôm.

 

Lương Ngộ dựa mặt vào ngực nàng, lẩm bẩm nói: “Nàng còn nhớ rõ lời ta nói với nàng trong đêm mưa to kia không?”

 

Nguyệt Hồi có chút váng đầu, ca ca giống như rượu, vừa dính vào một chút liền say. Động tác của hắn vừa đa tình lại vừa yếu ớt, Nguyệt Hồi bật ra một lời tình cảm, xoa xoa tóc hắn, thất thần mà trả lời: “Hửm? Chàng nói nhiều như vậy, làm sao ta biết là câu nào.”

 

Lương Ngộ trầm mặc, nàng không tinh tế giống như những cô nương khác, vẫn luôn tùy tiện, mạnh mẽ nhào tới, cho nên hắn phải dẫn dắt nàng, tự mình hỏi, còn phải tự mình trả lời.

 

“Ta đã từng nói với nàng, trước khi tiến cung đã tính kế một nhà, nàng biết đó là nhà nào không?”

 

Bây giờ Nguyệt Hồi mới nhớ tới, khi đó hắn luôn miệng nói bản thân hắn không phải là người tốt, nguyên nhân chính là bởi vì chuyện này. Chỉ là lúc ấy vào tai trái lại ra tai phải, nàng cũng không cẩn thận hỏi hắn, nghĩ tới bên trong chắc còn ẩn giấu chuyện gì.

 

Nàng chớp mắt nói: “Cả nhà đều rơi trong tay chàng, xem ra không phải người bình thường đi?”

 

Ánh mắt hắn chậm rãi ngước lên, đôi mắt thâm trầm, bên trong như cất giấu sự tàn bạo: “Đường Nam Trường, Hội Kế Ti Hồ Đồng (*),  Tất gia.”

 

(*) Một tổ chức nội vụ chuyên trách những việc về đăng ký hộ khẩu, mẫu đất, thu thuế.

 

Nguyệt Hồi ngẩn người, mấy năm nay nàng lăn lê bò lết ở trong kinh, ngõ nhỏ nào có nhà nào nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Tất gia đường Nam Trường, Hội Kế Ti Hồ Đồng, cùng với Lưu gia ngoài An Môn - Phương Chuyên Hồ Đồng (*) đều là hai thế gia nổi danh trong kinh thành, từng là thất phẩm của triều đình, tay nghề đều cha truyền con nối, đối ngoại được xưng là “Thợ dao nhỏ”. Hai nhà đó là tay môi giới thái giám “chuẩn” được triều đình thừa nhận, mỗi thái giám tiến cung, bước đầu đều phải qua chính là sập gụ rộng ba thước kia (*). Chỉ là thời gian trước nghe nói Tất gia gặp biến, tịch thu cả nhà, người cũng chết hết, hiện giờ chỉ còn lại một mình Lưu gia xưng bá, náo loạn nửa ngày, hóa ra Tất gia suy bại là do hắn làm ra.

 

(*) Nhà máy sản xuất gạch thời xưa.

(*) Ý chỉ việc “cắt” trước khi làm hoạn quan.

 

Nguyệt Hồi kinh ngạc nhìn hắn: “Chàng ghim thù như vậy là không tốt, chức trách của người ta thôi, sao chàng có thể diệt cả nhà người ta chứ?”

 

Vậy nên hắn nói nhiều như thế, có mấy câu vào được lỗ tai nàng? Lương Ngộ mặt lạnh nói: “Hình như nàng không để ý tới tương lai chút nào nhỉ, cũng không để bụng quá khứ của ta.”

 

Nguyệt Hồi lập tức trả lời nàng có để ý: “Nhưng hiện tại không phải chàng rất tốt sao, ta cũng theo đó mà thơm lây mà. Chuyện quá khứ nếu có thể không nghĩ tới thì đừng nghĩ tới, hà tất chuốc khổ vào người. Nghĩ về tương lai, đặt mua ngàn mẫu ruộng tốt, cải tạo mấy trang viên lớn… Nỗi khổ chàng trải qua, lấy vinh hoa phú quý để bồi thường cũng không coi như là chịu thiệt.”

 

Lương Ngộ thở dài nói nàng: “Đứng dậy.”

 

Nguyệt Hồi vặn vẹo thân mình: “Dậy không nổi.” rồi cợt nhả: “Mới kể một nửa câu chuyện thôi, sao chàng không kể tiếp? Rốt cuộc là Tất gia chọc chàng thế nào mà để sau khi thăng quan, chuyện đầu tiên chàng làm là diệt trừ bọn họ?”

 

Chuyện này... nói ra thì rất dài, bên trong còn cất giấu một bí mật vô cùng lớn, mấy năm nay vẫn luôn bị chôn sâu ở dưới đáy lòng của hắn, nếu không phải là nàng thì có thể cả đời này hắn cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng mà hiện tại, rất nhiều chuyện đều bắt đầu thay đổi, cũng đã tới lúc để nàng biết nội tình rồi.

 

Hắn khẽ cau mày, nhớ lại có chút khó khăn: “Hai nhà đó, không cần ta nhiều lời thì nàng cũng biết, bọn họ ăn bổng lộc của triều đình, muốn nịnh bợ cũng không dễ dàng. Bên trong hai nhà này, Lưu gia rễ sâu lá tốt, Tất gia lại chỉ có một đứa con trai độc nhất, có lẽ mới mười mấy tuổi. Lúc ấy nhi tử Tất gia thường đến nhà cô cô của hắn chơi, nửa đường phải đi qua một cây cầu gỗ, cây cầu kia đã xây từ lâu lắm rồi, vừa nứt một cái liền sụp luôn… ” Hắn nói, cười cười nhưng trong nụ cười có ý vị thê lương: “Ta thấy hắn rớt xuống cầu, đợi lúc hắn sắp chết đuối mới vớt hắn lên bờ, Tất gia đương nhiên là mang ơn đội nghĩa với ta, ta nói cái gì thì bọn họ cũng sẽ thay ta chu toàn.”

 

Nguyệt Hồi càng nghe càng thấy không thích hợp, trái tim muốn nhảy tới cổ họng: “Sau đó thì sao? Chàng tốn bao nhiêu công sức để kéo quan hệ với Tất gia, không phải chỉ để thăm hỏi đấy chứ?”

 

Hắn rũ mắt nói không phải: “Tất gia làm môi giới nhiều năm, vẫn luôn lui tới với Chưởng sự trong cung, có đôi khi nhân vật nhỏ làm việc tiện hơn nhân vật lớn, đưa mắt ra hiệu để giơ cao đánh khẽ, chuyện này châm chước cho qua. Huống hồ ta còn dựa vào người đứng đầu Thịnh nhị thúc, khi đó ông ấy là người lâu lăm ở Tông Nhân phủ...”

 

Nguyệt Hồi vốn là ngồi vững chắc ở trên bắp đùi hắn, lúc này liền cảm thấy hình như có chút nguy hiểm. Nương sức nổi của nước, nàng lặng lẽ nâng mông, trên miệng lại cười ha ha: “Thật đúng là không thể xem thường nhân vật nhỏ…”

 

Hắn giương mắt nhìn lại nàng, ánh mắt kia như muốn khoan đến tận xương, như muốn nhìn thấu người khác: “Vì sao không hỏi tiếp?”

 

Nguyệt Hồi trả lời: “Sao còn cần hỏi tiếp, sau đó chàng liền cắm rễ ở trong cung, cái rễ kia… cái đó… đâm sâu, từ một tiểu hỏa giả làm đến Chưởng ban Ti phòng, tiếp đó làm lên Tùy đường, thay Uông Chẩn chưởng quản Ti Lễ giám.”

 

Nàng có tâm nói vòng sang chuyện khác, xem ra là sợ rồi. Một bên khóe miệng của hắn nhếch lên: “Rễ đúng là đâm sâu, chuyện của ta, đều là lấy oán trả ơn. Đối với Tất gia là như thế, đối với Uông Chẩn cũng là như thế.”

 

Nguyệt Hồi đã lặng lẽ trườn xuống từ trên đùi hắn, còn nói mấy câu có lệ để hắn yên tâm: “Cũng không thể nói như thế mà, lúc còn Uông Chẩn thì chàng cũng đã quản lý Ti Lễ giám rồi. Hắn chỉ biết ngủ với nữ nhân, phàm là người nào xinh đẹp lọt vào mắt hắn thì Uông Chẩn cũng nghĩ đủ mọi cách để thu người ấy tới tay, dân chúng đều hận chết hắn. Chàng thay thế hắn là thay trời hành đạo.”
 

Lương Ngộ gật gật đầu: “Vậy Tất gia thì sao?”

 

Lúc này Nguyệt Hồi đã bám được thành của thùng, suy nghĩ nát óc một phen rồi mới nói: “Tất gia kiếm tiền trên chuyện hại người đoạn tử tuyệt tôn, đó là chuyện vô cùng thiếu đạo đức đúng không? Cho nên…” Nàng vừa nói vừa định bước ra khỏi thùng gỗ: “Cho nên cũng tính là chàng thay trời hành đạo.”

 

Đáng tiếc, động tác nhỏ của nàng không thực hiện được, thân thể Nguyệt Hồi vừa mới ló ra khỏi mặt nước thì đã bị người kia kéo lại.

 

Dáng người của nàng thon dài ở trong nước, dù cho là nàng người tính tình hào phóng không hiểu phong tình thì bờ eo kia vẫn là eo của nữ nhân.

 

Hai tay hắn giữ chặt nàng, quay người nàng lại rồi cười như không cười mà nói: “Làm sao vậy? Nàng giống như rất sợ ta? Là sợ lòng dạ của ta hay là sợ con người của ta?”

 

Trái tim Nguyệt Hồi nhảy lên bình bịch, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ chật vật giống như lúc này.

 

Hình ảnh nàng tưởng tượng trước khi tới đây hoàn toàn bị đảo ngược! Hiện tại tấm lòng rộng lượng cùng với thương hương tiếc ngọc của nàng đã không có đất dụng võ, hắn căn bản là không cần nàng an ủi. Chuyện hoang đường nhất trên đời này không chỉ có tỷ muội thành phu thê. Không sai, thật ra tất cả hành vi xấu xa của nàng từ trước tới nay là do không có nhận thức về giới tính, những chuyện đó không phải là không biết xấu hổ, rõ ràng là tỷ muội vui đùa mà thôi! Kết quả hiện tại sa lầy, tiểu tỷ muội biến thành nam nhân, trong lòng nàng thật sự không chịu nổi loại kích thích này. Nàng cảm thấy bản thân phải rời khỏi chốn thị phi này nhưng hắn ôm lấy nàng như thế, nàng không thoát được ra.

 

“Ta không phải là sợ, mà là hoảng.” Cằm nàng run run, dùng sức vỗ vỗ mặt mình: “Tám phần là đang nằm mơ, đang nằm mơ……”

 

Đôi mắt của hắn phủ kín khói mù: “Làm sao? Nàng không thấy vui sao?”

 

Nguyệt Hồi liền trả lời: “Vui cái gì? Ta sắp bị hù chết! Chuyện này ta phải cẩn thận cân nhắc… Ta phải cân nhắc lại…” Vừa nói vừa dùng cả tay lẫn chân để trèo ra ngoài, một thân ướt đẫm xoay hai vòng ở trong khoang phòng rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng của mình.

 

Mọi chuyện còn cần cân nhắc kỹ hơn, quan hệ nàng vất vả lắm mới chấp nhận hình như lại lật đổ. Trước kia Lương Ngộ là thái giám, thái giám đó, ở trong lòng nàng thái giám với nữ nhân không có gì khác nhau, lúc nàng cọ cọ dựa dựa với ca ca thì trong lòng thật sự không coi hắn là nam nhân. Nhưng hiện tại lại biết hắn còn nguyên vẹn, còn che giấu tội lớn có thể bị tru di cửu tộc… Tuy rằng chưa có thể đào ra cửu tộc của Lương gia nhưng mà tất cả chuyện này cũng đủ làm nàng hoảng loạn.

 

Nàng mặc y phục ướt đẫm đứng ở giữa phòng, giọt nước trên quần áo tí tách rơi xuống nền, tạo thành vô số vũng nước bên chân nàng. Nguyệt Hồi khua tay múa chân miêu tả hình dạng quả đào “Vẫn còn?” Lại khua tay miêu tả quả dưa hấu “Vẫn còn?”. Càng nghĩ nàng càng thấy mơ hồ: “Coi ta là đồ ngốc sao, lừa ai vậy!”

 

Nàng mở cửa ra một lần nữa rồi hùng hổ vọt qua. Lúc này Lương Ngộ mới bước ra khỏi thùng tắm, đại khái cũng còn đang bàng hoàng nên chưa kịp đổi xiêm y. Thấy nàng trở về thì có chút bất ngờ, vừa định mở miệng liền nghe Nguyệt Hồi hô to một tiếng: “Ta không tin!”

 

Hắn giật mình: “Vậy nàng muốn làm sao mới bằng lòng tin?”

 

Nàng không cho hắn cơ hội tự chứng minh, lập tức bước nhanh đến nhấc áo ngủ hắn lên.

 

Qua cơn mưa trời lại sáng, lúc này thật là nhan sắc suy yếu. Bởi vì vật liệu may mặc mỏng manh, mềm mại, sau khi dính nước thì gần như là bó sát lấy thân thể. Nguyệt Hồi vừa rũ mắt liền giống như loáng thoáng thấy được hình dạng của nó. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên như phát sốt.

 

Sắc mặt của Lương Ngộ càng tái nhợt hơn: “Nàng… nhìn cái gì?”

 

Nguyệt Hồi liền trả lời: “Giống con cóc…” Suýt chút nữa làm hắn tắc nghẽn cơ tim.

 

Sau đó nàng lại như một trận gió lốc bay đi, Nguyệt Hồi trở lại phòng mình rồi yên lặng thay xiêm y lên giường nằm, trong lòng nhất thời không biết là tư vị gì. Trước kia nàng đã làm ra chuyện gì? Tội ác chồng chất, hiện tại nhớ lại liền làm cho nàng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

 

Một chuyện rõ ràng khó như vậy, vì sao đến lượt hắn liền có thể giải quyết dễ dàng như vậy, người này trời sinh để khiêu chiến thế tục sao? Nguyệt Hồi nghiêng người, duỗi tay gõ gõ tường. Đầu bên kia không có đáp lại, qua thật lâu mới thấy cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu mở ra một nửa, giọng nói của Lương Ngộ bình đạm như thường: “Làm sao vậy?”

 

Nguyệt Hồi lẩm bẩm nói: “Ta chỉ muốn biết, là vẫn còn tất cả, hay là… chỉ còn một nửa?”

 

Bên kia im lặng, chắc là để trả lời vấn đề này làm hắn cảm thấy rất thẹn, cách một hồi lâu mới nói: “Còn tất cả.”

 

A, còn tất cả… Nói cách khác là còn có thể có đời sau. Nguyệt Hồi cuộn tròn thân thể, trong lòng chợt hãi chợt mừng, ngũ vị tạp trần.

 

Từ hôm nay trở đi, nàng là thật sự nên từ biệt “Ca ca”, đi nghênh đón một Lương Ngộ mới toanh. Hai mắt nàng bỗng nhiên chảy ra nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ca ca, chàng sau này vẫn là chàng sao? Vì sao ta cảm thấy, lập tức sẽ mất đi chàng…”

 

Cách vách không có người trả lời, chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đến trước cửa nàng thì ngừng lại, có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)