TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Những lời đó của nàng đôi khi thật sự có thể dọa người tới bay mất ba hồn bảy phách.

 

Lương Ngộ đưa mắt nhìn ra ngoài, may mà Hán vệ bên ngoài cách nơi này rất xa, nghe không rõ được nàng nói cái gì, hắn cũng có chút hồ đồ, trong lòng còn nghi ngờ có khi nào là bản thân nghe nhầm hay không, sau đó bèn chần chừ mà hỏi một câu: “Ban nãy nàng… nói gì vậy? Muốn cùng nhau tắm rửa?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyệt Hồi xác nhận đúng vậy: “Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy lượng dùng nước sạch quá nhiều, chúng ta tiết kiệm một chút.” Nói xong lại thật đúng đắn mà cười cười nhìn hắn: “Đừng suy nghĩ lung tung, suy nghĩ lung tung chỉ chứng minh một chuyện là chàng rắp tâm làm chuyện xấu. Ta là một người rất đơn thuần, có một nói một, ta chỉ là muốn kỳ cọ cho chàng một chút, tâm nguyện nho nhỏ như thế, hẳn là không quá đáng đúng không?”

 

Lương Ngộ nhìn người rất chuẩn, trước đây hắn vừa nhìn liền biết rõ Nguyệt Hồi, còn nói nha đầu này là nữ đầu thai nhầm. Thật ra tác phong hành sự của nàng rất giống nam nhân, phần dũng cảm, tiến tới bao la hùng vĩ kia rất giống nam nhân, mà phần một khi đã háo sắc thì lỗ mãng không chút nào che lấp kia cũng giống nam nhân.

 

Đối với người mà nàng mơ ước đã lâu kia, nàng từng bàng hoàng, từng sợ hãi, sau khi trải qua giai đoạn giãy giụa, thống khổ vì ngại với luân lý ban đầu thì rốt cuộc nàng cũng tiến vào giai đoạn chìm đắm sâu hơn.

 

Nguyệt Hồi cảm thấy ca ca mình giống như một câu đố, bởi vì bắt đầu từ khi nhận nàng về hắn vẫn luôn cao ngạo, người càng cao ngạo thì lại càng kích phát dục vọng muốn phá hư của người khác. Có đôi khi nàng sẽ xuất hiện ảo giác, âm thanh không biết từ ở đâu nhưng vẫn luôn xúi giục nàng, gần hơn… gần hơn một chút nữa, nàng hoài nghi âm thanh đó là nương của nàng. Vì thế nên nội tâm ngo ngoe rục rịch mãi, đắn đo dè chừng mãi, rốt cuộc hiện tại nàng mới chuẩn bị vươn ma trảo với hắn.

 

Là hắn nói thích nàng, nàng cũng đồng ý với lời bày tỏ của hắn, nếu đã hiểu được lòng lẫn nhau thì có thể thuận lợi làm này làm kia đi.

 

Ban đêm khi Nguyệt Hồi nằm trên giường cũng đã cân nhắc, ca ca là nam nhân mê người nhất mà nàng từng gặp qua, có một chút khuyết điểm nhỏ như vậy, có thể là bởi vậy nên tính tình mới trở nên làm ra vẻ, lại kỳ quái, nhưng nàng không thể vì vậy mà ghét bỏ hắn. Nàng phải tỏ vẻ cảm thấy hứng thú với hắn một chút, làm cho hắn cảm thấy bản thân được coi trọng, như vậy mới sẽ không tự ti, sẽ không thường xuyên chìm đắm trong tự oán tự trách. Lúc trước ở trên thuyền hải thương, bởi vì hai gian phòng cũng cách khá xa nên không tiện, nàng còn tỏ vẻ rụt rè tự trọng. Sau khi dọn về thuyền phúc rồi, người chèo thuyền dựa theo kết cấu ban đầu mà sửa lại bố cục của thuyền một lần, không chỉ giữ lại cửa sổ nhỏ giữa hai gian phòng, còn cố ý làm lớn thêm mấy phần. Cửa sổ vốn dĩ chỉ có thể vừa một cái đầu, hiện tại đã có thể nửa người chui qua.

 

Đến lúc có thiên thời địa lợi mà muốn ngăn cản sự xúc động trong nội tâm là rất khó, vì thế tối hôm qua nàng lặng lẽ hé cửa sổ ra một chút. Lúc đó Lương Ngộ vừa mới lau người xong, còn đang thay quần áo, nội tâm nàng lập tức bùng lên một ngọn lửa, suýt chút nữa là chảy cả máu mũi. Hai mắt nhìn lén lại sợ quá trắng trợn táo bạo, nàng chỉ ghé một con mắt qua khe hở cửa sổ kia, đợi nửa ngày muốn chờ hắn xoay người lại nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng không được như ý nguyện.

 

Cũng không biết có phải là hắn phát hiện ra rồi không, toàn bộ quá trình đều đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng cũng đã nhìn đủ từ trên bờ vai rắn chắc đến vòng eo tinh tế đến không thể tưởng tượng kia. Hắn ngồi ở trên giường, áo trong thay ra chồng chất trên giường giống như một đám mây mù, bờ eo thon nhỏ cũng với nửa phần mông trên liền thấp thoáng phía trên đám mây mù kia… Chậc chậc, quả nhiên là người có ngoại hình đẹp, mông cũng xuất chúng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nửa đêm trước còn không thể ngủ, nàng mở to mắt nhìn trần gian phòng, trong lòng mặc niệm hai chữ “Tội lỗi”, lại lo lắng bản thân sẽ mắc bệnh thích rình coi người khác, sau đó nàng gõ gõ tường gỗ: “Ca ca, chàng ngủ chưa?”

 

Cách vách lập tức có tiếng đáp lời: “Làm sao vậy?”

 

Nàng liền thành thật khai ra: “Ta vừa nhìn lén chàng thay quần áo.”

 

Kết quả trôi qua nửa ngày nhưng cách vách cũng không phát ra tiếng nào, hồi lâu hắn mới nói: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”

 

Lương Chưởng ấn vậy mà có thể nhẫn nại chịu đựng loại hành vi vô sỉ này, còn một mặt nuông chiều nàng, cho nên cuối cùng mới đổi về một yêu cầu càng thêm không biết xấu hổ của nàng.

 

“Nàng thật sự định cùng nhau tắm rửa à?” Lương Ngộ híp mắt hỏi.

 

Nguyệt Hồi tỏ vẻ đương nhiên: “Ta nhìn người ở kênh đào bên cạnh, hai đứa nhỏ thường được đặt trong một cái bồn để cùng nhau tắm. Hai chúng ta kém tám tuổi, khi còn nhỏ cũng không có cơ hội, rất đáng tiếc!”

 

Lương Ngộ bật cười: “Nguyện vọng của nàng thật kỳ quái, chẳng qua nàng nói cũng đúng, nguồn nước ngọt trên thuyền không có nhiều, đúng là nên dùng tiết kiệm chút.” Hắn vừa nói vừa đi đến trước mặt nàng, sau đó cúi người nỉ non bên tai Nguyệt Hồi: “Nếu nàng thấy áy náy vì tối qua nhìn lén ta thì thật sự không cần thiết đâu. Nàng nhìn lén ta, ta cũng nhìn lén nàng, khác nhau ở chỗ là, ta phát hiện ra nàng, còn nàng đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì.”

 

Rồi hắn đứng thẳng người, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Nguyệt Hồi mà nở nụ cười tùy ý, cũng không hề nói gì nữa mà cao giọng phân phó với người bên ngoài: “Đêm nay chuẩn bị cho gia ta một thùng nước, thêm đủ hương liệu đi, gia ta muốn tắm gội.”

 

Tiểu thái giám ngoài cửa cao giọng trả lời, Nguyệt Hồi đứng lên, có chút phẫn uất mà nói: “Sao chàng có thể nhìn lén ta… Nhìn tới chỗ nào rồi? Thấy chân chưa? Thấy mông không? Chàng làm một người ca ca, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy!” Dứt lời nàng liền giận dữ phất tay áo, ngẩng cao đầu, chột dạ mà chuồn về phòng của mình.

 

Vừa vào phòng Nguyệt Hồi liền ngã lên giường, đấm ngực dậm chân hô to chết dở, ăn trộm không được còn mất nắm gạo chính là để nói nàng! Rốt cuộc là hắn nhìn lén nàng khi nào? Lúc nàng tắm rửa? Hay là lúc nàng thay quần áo? Rõ ràng nàng có thỉnh thoảng để ý phía cửa sổ nhỏ kia nhưng cũng không hề phát hiện hắn có bất cứ dị động nào mà.

 

Lại lạch cạch một tiếng, cửa sổ bị kéo ra, giọng nói thong dong của Lương Ngộ vang lên: “Cô nương, đêm nay còn cùng nhau tắm không?”

 

Nguyệt Hồi giận sôi máu: “Ta còn chưa thấy đằng trước của chàng, đương nhiên là phải tắm, ta không thể nào chịu thiệt như vậy được!”

 

Lương Ngộ nói ừ xong lại khép lại cửa sổ.

 

Đêm nay thật đúng là đáng mong đợi, kỳ thật từ sau cái đêm gặp phải gió lốc, hắn vẫn luôn cảm thấy Nguyệt Hồi ngượng ngùng, không được tự nhiên, hẳn là nàng rất khó tiếp nhận được chuyện ca ca biến thành một người không liên quan, còn quay lại nói thích nàng, cái đầu nhỏ không quá phức tạp kia của Nguyệt Hồi chắc là không chịu nổi bước nhảy vọt như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, nàng đại khái là đã suy nghĩ cẩn thận, cũng dần dần linh hoạt lên. Trái tim vẫn luôn treo trên cao của hắn rốt cuộc cũng được hạ xuống, nàng không hề oán trách hắn, nhất định là do cha mẹ ở trên trời phù hộ.

 

Nói tới cha mẹ, hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn không dám đối mặt như cũ, tuy nói nhìn thái độ của Nguyệt Hồi như vậy, chuyện này đã thấy thành công một nửa, nhưng hắn ỷ vào tuổi mình lớn hơn nàng, nửa dụ dỗ nửa ép bức mà lừa nàng đến nước này, như vậy vẫn là hắn không đúng. Nhật Bùi Nguyệt Hồi... Hắn nhấc bút viết xuống hai cái tên, sau đó ngó trái ngó phải, thật là xứng đôi. Ông trời chắc là chú định bọn họ là một đôi đi, nếu không vì sao giữa biển người mênh mông như vậy, lại để cho hắn dừng lại ở Lương gia, làm sao lại ở lúc nương đã 32 tuổi mà còn mang thai Nguyệt Hồi.

 

Chỉ là đêm nay muốn tắm cùng nhau… Hắn có chút hoảng hốt, lỗ tai cũng nóng lên. Thật ra trong lòng hắn hiểu được, đến cuối cùng đây chỉ đơn giản là một trò đùa mà thôi, không cần coi là thật, nhưng mà nha đầu này luôn có biện pháp gây ra sóng gió.

 

Lương Ngộ sờ sờ vết thương trên vai, đã gần như khỏi hẳn rồi, không còn cảm thấy đau gì nữa, cho dù là dính nước thì cũng không sợ. Còn có cái gì phải chuẩn bị? Hắn gấp tờ giấy lại rồi nhét dưới nghiên mực, sau đó giương giọng gọi người hầu ở bên ngoài: “Quế Sinh……”

 

Quế Sinh phủi đầu gối đi vào hỏi: “Lão tổ tông có chuyện gì ạ?”

 

“Bộ áo ngủ mưa tan trời xanh kia của ta đâu?” Hắn đứng lên nói: “Ở đâu? Tìm ra cho ta.”

 

Quế Sinh liên tục dạ vâng, mở tủ khảm xà cừ ra, lấy một bộ áo ngủ từ bên trong rồi giơ lên, vừa cười vừa nói: “Sao lão tổ tông lại muốn tìm cái này thế? Chúng ta vừa mới nhập thêm nguyên liệu mới từ Đăng Châu phủ, đều là hàng thượng đẳng, đã giao cho người may vá rồi ạ. Tiểu nhân mới vừa đi kiểm tra, đang may nút ạ, qua một hồi là có thể trình lên rồi.”

 

Lương Ngộ ướm thử bộ áo lên người mình, sau đó nhìn qua nhìn lại ở trong gương, đạm giọng nói: “Vẫn là cái này tốt hơn, màu này tôn da.”

 

Quế Sinh thiếu chút nữa cười thành tiếng, vội vàng nghẹn tới đau eo: “Lão tổ tông từ khi sinh ra đến giờ đã trắng nõn, mấy ngày nay thổi gió biển, ta nhìn Đại đương đầu cũng đen giống như cục than, chỉ có lão tổ tông là vẫn giữ nguyên bộ dáng từ khi xuất phát, một chút cũng không hề thay đổi.”

 

Lương Ngộ ừ một tiếng rồi sờ sờ da mặt, đúng thật là như thế, hắn trời sinh da non thịt mịn, so với mấy người thô ráp kia thì chiếm ưu thế hơn nhiều.

 

Áo ngủ đã chuẩn bị xong rồi, hình như không có gì phải nhọc lòng nữa. Hắn hỏi: “Làm áo choàng mời cho cô nương chưa? Đợi khi lên bờ phải dùng đấy. Chuẩn bị thêm hai kiện xiêm y nam để đi làm việc thuận tiện hơn.”

 

Quế Sinh trả lời: “Lão tổ tông yên tâm đi, xiêm y của cô nương đã làm xong hai bộ rồi, lúc này đang làm giày quan cho cô nương nha.”

 

Lương Ngộ gật gật đầu rồi phất tay, cho Quế Sinh lui ra ngoài.

 

Bởi vì buổi tối muốn tắm cùng nhau nên hai người đều chuẩn bị xong mọi thứ ở trong phòng của mình. Quay đầu nghĩ lại liền cảm thấy kỳ quái nhưng đã hẹn ước, ai cũng không muốn bội ước.

 

Nguyệt Hồi ngồi trước gương, đánh một tầng phấn ngọc trai thật dày lên trên mặt, sau đó cầm lấy chiếc khăn mặt đã được giặt nước ấm đắp lên mặt rồi nằm ngửa trên giường. Chiếc chong chóng nhỏ trong đầu xoay chuyển vù vù, đêm nay chuẩn bị tắm uyên ương, ca ca sẽ là người của nàng rồi.

 

Nàng có tài đức gì, có tài đức gì đây… Đến lúc này vẫn Nguyệt Hồi vẫn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Ông trời đối đãi với nàng thật tốt, xoay một vòng lớn, cuối cùng Lương Ngộ vẫn lọt vào trong lòng bàn tay nàng. Nguyệt Hồi vui sướng mà nghĩ, cả người lẫn của cải, còn không phải lo lắng hắn sẽ tam thê tứ thiếp giống như Hoàng đế, nếu Tiểu Tứ biết nàng có cuộc mua bán lời như vậy thì không biết là sẽ cao hứng cỡ nào!

 

Nàng đắp mặt nạ xong thì đứng dậy, một chân đạp lên trên ván giường, Nguyệt Hồi cuốn ống quần mình lên, lông chân không tính là nhiều, thưa thớt, chỉ là có chút dài. Làm sao bây giờ, phải nghĩ cách cạo một cái, vì thế nàng lập tức chạy ra ngoài tìm người, còn phái lén lén lút lút để không cho ca ca biết. Đợi tới khi tìm thấy Tần Cửu An, nàng liền vẫy vẫy tay: “Tần Thiếu giám, tới đây, tới đây…”

 

Tần Cửu An thấy bộ dạng nàng dáo dác, lấm lét liền tự động hạ thấp giọng: “Cô nương có gì muốn phân phó?”

 

Nguyệt Hồi trả lời: “Ta đang cần loại dao nhỏ… như loại dao cạo râu ấy.”

 

Tần Cửu An trừng mắt to mắt nhỏ với nàng một hồi, sau đó mới cười khổ mà nói: “Cô nương tìm lầm người rồi, chúng ta làm sao cần dùng cái kia. Ngài nhìn ta một cái…” Vừa nói vừa nhấc cằm lên: “Sạch sẽ, không có một ngọn cỏ”

 

Nguyệt Hồi bây giờ mới phát hiện mình xác thật là làm khó người khác nên liền nhìn nhìn xung quanh: “Vậy Hán vệ đâu, bọn họ có ở đây không?”

 

Đối với yêu cầu của nàng, bọn họ vẫn luôn là hữu cầu tất ứng (*), Tần Cửu An lập tức nói: “Ngài đừng gấp, để ta nghĩ biện pháp cho ngài.” Sau đó để nàng đi về trước còn mình thì men theo cầu thang gỗ đi xuống lầu.

 

(*) Hữu cầu tất ứng: Có yêu cầu gì liền đáp ứng yêu cầu đấy.

 

Nguyệt Hồi ở trong khoang đợi nửa ngày, cuối cùng mới thấy hắn nâng một chiếc hộp nhỏ đi vào, hạ giọng nói: “Cô nương, cái này là của bên may vá, chuyên dùng để tháo chỉ y phục cũ, còn chưa sử dụng lần nào, rất sạch sẽ ạ.” Thấy nàng duỗi tay muốn cầm lấy, hắn liền né người, cười làm lành mà nói: “Nhưng mà ngài dùng làm gì, ta phải biết, dùng xong rồi ta còn xin nhận lại. Dù sao thứ này đặt ở chỗ ngài có phần nguy hiểm… Ngài rốt cuộc là dùng để làm gì? Tẩy lông chân ạ?”

 

Nguyệt Hồi hít vào một hơi: “Ngài nhìn ta bao nhiêu tuổi, cần tẩy sao? Chân ta mịn như thế này! Ngài không cần để ý, ta dùng xong rồi trả lại ngài.”

 

Nàng không đợi hắn nói gì nữa liền đẩy Tần Cửu An ra ngoài, tự mình ngồi ở bên cạnh bàn, thật cẩn thận mà đặt lưỡi dao, sau đó xoa xà phòng lên chân, cạo đi mấy cọng lông thưa thớt ở trên bắp chân. Cạo xong rồi sờ sờ, thật là bóng loáng sạch sẽ, không thể bắt bẻ chỗ nào. Nguyệt Hồi mở cửa trả lại dao cho Tần Cửu An, sau đó lại thoa một lớp cao Ngọc Dung, lúc này mới thanh thản ổn định chờ trời tối.

 

Ti Lễ giám là nha môn quy củ nhất, mặc dù là đi thuyền ở bên ngoài nhưng tới canh giờ thì cũng thắp đèn. Thuyền phúc rất lớn, hai bên trái phải đều treo lồng đèn ở mạn thuyền, mấy thuyền đi sau thấy vậy cũng bắt chước làm theo, trên biển lập tức như có một luồng ánh sáng uốn lượn. Nguyệt Hồi buông khăn lông trên giá gỗ, hiện tại đã tới mùa nóng nhất trong năm, trên biển có nước có gió còn đỡ hơn trên đất liền một chút, nhưng vẫn có mấy muỗi vằn nhỏ, cắn người vừa đau lại vừa ngứa. Trên bàn đặt một ngọn đèn dầu, chúng nó liền tìm mọi cách để chui vào, như thiêu thân lao vào lửa mà đâm đầu vào ngọn đèn, phía dưới có để một bát nước, qua một đêm là có thể thấy một tầng xác muỗi và côn trùng.

 

Nguyệt Hồi vểnh tai nghe tiếng động vách bên, có tiếng nước được đổ vào thùng nước ào ào, Nguyệt Hồi thở hổn hển suy nghĩ, sắp tới lúc rồi, nàng phải suy nghĩ câu từ trước để an ủi vị ca ca luôn tự trách tự ti.

 

“Không có gì, ta không cần vui thích xác thịt, thứ ta muốn chính là lâu dài.” Câu này nghe có phải là rất biết điều không? Còn có: “Biết thua thiệt ta thì đối với ta tốt một chút.” Giao dịch công bằng, ai cũng không lợi dụng ai để giảm bớt cảm giác tội lỗi của Lương Ngộ.

 

Nguyệt Hồi cảm khái, quả thật là người trưởng thành, bắt đầu chu đáo mà suy nghĩ về tình cảnh của người khác, nàng không còn giống đứa trẻ không hiểu chuyện gào thét lão tử là đệ nhất thiên hạ trước kia.

 

Cốc cốc, cách vách truyền đến tiếng gõ tường, nàng vừa hít vào một hơi liền bị sặc, đợi ho vài cái mới có thể hít thở bình thường lại.

 

Lời mình nói ra, cho dù có phải cắn răng thì cũng phải làm được. Nàng nắm tay lại, mặc một lớp áo trung y vọt vào khoang phòng của Lương Ngộ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy hắn đang mặc bộ áo ngủ mưa tan trời xanh, áo bào rộng rãi, mái tóc rối tung, hắn đang đứng trước thùng gỗ lớn, ánh mắt nửa mang nét u buồn mà nhìn nàng.

 

“Nàng nghĩ kỹ rồi? Thật sự muốn cùng tắm?”

 

Nguyệt Hồi ra vẻ thoải mái mà cười ha ha: “Đừng nói là ca ca muốn lùi bước nhé! Sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất lúc trước làm như vậy, nếu ca ca an phận làm ca ca ta thì làm sao lại có việc hôm nay!”

 

Nếp nhăn giữa hai mày của Lương Ngộ liền dần dần nhạt đi, hắn nâng tay áo ra dấu: “Mời”

 

Nguyệt Hồi cũng chắp tay: “Đa tạ”

 

Vì thế hai người đều nhấc chân đến gần thùng gỗ, hình thành một hình ảnh vô cùng quỷ dị, cả hai người đều mặc áo ngủ ngồi thẳng tắp, không giống như đang tắm mà giống như đang vận công chữa thương hơn.

 

Hai cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua trước mặt bọn họ, giống như một con thuyền nhỏ ngửa tới ngửa lui, phảng phất như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của bọn họ. Nước trong thùng cao đến ngực, đường cong uyển chuyển của Lương Ngộ liền lộ ra thoắt ẩn thoắt hiện dưới mặt nước, trên cổ của Nguyệt Hồi cũng dính bọt nước, bọt nước chảy xuống, trượt vào bên trong cổ áo, hai người đồng thời nuốt nước miếng.

 

“Chàng tắm rửa như thế này?” Trong giọng nói của Nguyệt Hồi trần ngập sự cười nhạo.

 

Lương Ngộ nhìn nàng một cái: “Vậy nàng tắm như thế nào?”

 

Nguyệt Hồi bèn trả lời: “Ta tiết kiệm nước, còn tranh thủ giặt luôn cả xiêm y, ta thật đúng là có tướng là chủ nhà.”

 

Ánh mắt Lương Ngộ lộ ra vẻ khinh thường: “Nàng đừng nói là định giặt xong rồi mang mặc lại, sau đó đứng ở dưới thái dương phơi khô đi?”

 

Nguyệt Hồi hừ cười một tiếng: “Đừng chỉ nói ta, chàng thì sao, còn không phải là chỉ mặc một bộ không chịu cởi.”

 

Lương Ngộ nhìn đầu vai của mình: “Miệng vết thương của ta còn chưa có khép lại”

 

Nguyệt Hồi cười nhạo: “Đừng nói xạo, rõ ràng là đã sớm khép lại rồi.” Nói rồi nàng vươn tay ra nắm lấy vạt áo của hắn, thuận thế kéo xuống, bờ vai ngọc ngà của ca ca liền lộ ra ngoài, trên vết thương được bao trùm một tầng vảy đỏ bừng, hình dạng kia, vậy mà giống vết bớt trên vai nàng như đúc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)