TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Tiểu Tứ cả kinh, sắc mặt nhanh chóng biến đổi: “Đây...đây...đây là đại nghịch bất đạo, muốn bị lột da rút gân sao.”

 

Ánh mắt Trân Hi nhìn hắn sáng rực: “Thế nào, ngươi không bằng lòng à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đương nhiên là Tiểu Tứ không muốn, hắn vẫn luôn cảm thấy tác phong làm việc của Trân Nhi rất kỳ lạ, cũng biết nàng nhất định có mưu đồ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại có chủ ý như vậy.

 

Bởi vì người đi theo Nam Uyển tuy nhiều nhưng trừ mấy ma ma và nha hoàn thì những người còn lại đều không tiến cung. Nàng nhìn trúng hắn, nói thích hay không thích thật ra chỉ toàn là nói ngoài miệng cho có lệ, điều quan trọng chính là ý đồ của nàng có thể có một chút ảnh hưởng đến hắn và Lương Ngộ .

 

Thực ra, nếu nói vào cung không được cũng không hoàn toàn đúng, chí ít khi có lệnh bài của Hán vệ là có thể đi qua Thần Vũ môn, có thể vào nha môn của Ti Lễ giám bẩm chuyện. Thứ ngăn cách dân gian và hoàng thành không phải chính là tòa Thần Vũ môn này sao? Chỉ cần bước qua tòa thành này, muốn gặp mặt một lần cũng không khó.

 

Nhưng mà lui tới với Phi tần thậm chí thông dâm, khi bị bắt sẽ là tội gì đây? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cứ cho là hắn không cha không mẹ nhưng cũng không phải một thân một mình, đến lúc đó liên lụy khắp nơi, cũng sẽ không tránh được hại đến Nguyệt Hồi, đạp đổ Lương Ngộ. Trân Hi chính là nhìn trúng vào việc Lương Ngộ vì tự vệ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng không thể không lên chung một con thuyền với Vũ Văn thị. Cùng vinh cùng nhục vậy mà đáng tin hơn nhiều so với những thứ giao tình rườm rà ngoài thân. Hóa ra nàng vắt óc tìm kế để cuối cùng đạt được điều này.

 

Tiểu Tứ cảm thấy thất vọng, phải nói đến cảm giác hắn đối với nàng ta, cô nương xinh đẹp như vậy thế gian rất hiếm có, cho dù là ai thì chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ lạc mất hồn phách, hắn cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ hắn luôn tích lũy may mắn, cảm thấy bản thân thật sự có thể gặp được cơ duyên tốt nhường này. Quen biết được một cô nương có sắc đẹp tuyệt trần như vậy, không cần nghĩ đến những chuyện linh tinh lộn xộn kia, chỉ cần làm bằng hữu thôi cũng đã là phúc ba đời của hắn.

 

Đáng tiếc, mưu kế của nàng ta đã khiến hắn phát hiện một bụng nhiệt huyết kia của hắn quá không đáng. Trong mắt nàng ta, hắn không phải là gì cả ngoài một kẻ ngốc sẽ gieo họa cho Lương Ngộ khi xảy ra chuyện. Hắn bịt tai lại, lùi về phía sau hai bước: “Phải xin lỗi ngài rồi, chuyện này ta không giúp được. Không những không giúp, mà nếu ngài dám làm bậy, ta còn sẽ nói lại với Đốc chủ tất cả những lời ngài vừa nói. Mọi chuyện đợi lão nhân gia định đoạt.”

 

Mắt Trân Hi đờ ra: “Ngươi, cái người này… Vốn dĩ ta còn nói ngươi ngay thẳng, hóa ra ngươi không chỉ ngay thẳng mà còn bị thiếu gân (*).”

 

(*) 缺根筋 là “thiếu gân”, còn nói về những người chậm tiêu, phản ứng chậm, kiểu “thiếu cọng dây thần kinh nào đó".

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Tứ nói: “Tùy người nói sao cũng được. Nhưng Vũ Văn thị các người muốn có một chỗ đứng trong triều cũng không thể để người làm loại chuyện này. Người cho rằng làm vậy là đang tự bảo vệ mình, thay Vũ Văn gia tìm vinh quang sao? Thật ra lại chính là đang làm nhục chính bản thân người, người không hiểu à!”

 

Trân Hi bị hắn dùng những lời lẽ nghiêm khắc khiển trách một trận, cái loại ý vị mê hoặc quyến rũ vừa nảy thoáng chốc đã biến mất, cả người nàng có chút mơ hồ, lại có chút đáng thương đứng ở đó. Giống như trở trời, chân mày nàng ta từ từ nhíu lại, nước mắt cũng từ từ dâng lên, cuối cùng càng ngày càng nhiều, tí tách rơi rơi xuống đất. Nàng ngược mặt há miệng, vừa than vừa khóc lớn.

 

Tiểu Tứ luống cuống: “Người… Người khóc cái gì...”

 

Trân Hi khóc như mưa: “Chẳng qua ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, ngươi cái tên đầu gỗ này vậy mà lại tưởng thật.”

 

Nhưng rốt cuộc có phải đùa hay không chỉ có lòng nàng ta biết rõ nhất.

 

Nàng ta cho rằng trên đời có rất ít nam nhân có thể cự tuyệt loại cám dỗ này, không nghĩ tới lại đụng phải cái đinh cứng là hắn. Kỳ thực nàng ta thích hắn là thật, muốn lôi kéo hắn cũng là thật, chẳng qua là nàng ta đoán sai lòng hắn. Hắn không phải loại người thấy có lợi cho bản thân liền thuận theo, hắn biết cái gì nên lấy cái gì nên bỏ, cũng hiểu việc phải đi theo con đường đúng đắn.

 

Điều khiến nàng ta nhìn hắn bằng con mắt khác xưa chính là hắn không chỉ dùng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt nàng ta, mà còn vì câu “Làm nhục chính bản thân người” kia của hắn. Hắn nói rất đúng, lời nói đã ăn sâu vào trong tâm khảm nàng, là nàng vào kinh mang theo sự trông cậy cùng kỳ vọng to lớn của Vũ Văn gia, thành bại đều trông cậy vào lần này, Vũ Văn gia có thể hưng thịnh trở lại hay không đều phụ thuộc vào việc nàng ta có thể đứng vững trong Tử Cấm thành hay không? Vì thành công, nàng ta có thể cược tất cả, tương lai nàng ta vào cung rồi lập tức phải quyến rũ Hoàng thượng, bằng mọi giá phải sinh được Hoàng tử… Còn về việc nàng ta có thích hay không, có tình nguyện hay không căn bản không quan trọng.

 

Nhưng làm sao có thể không quan trọng đây. Nàng ta mới mười lăm tuổi, cô nương mười lăm tuổi vốn nên ghé vào người mẫu thân học nữ hồng, thỉnh thoảng nghe nói thiếu niên lang nhà ai phong thái nổi bật sẽ nghĩ cách lén nhìn xem, vậy tại sao nàng ta lại phải chà đạp bản thân như vậy! Nhưng cũng đành chịu thôi, người trong nhà đều một lòng vì cái gọi là “Nghiệp lớn”, thời gian lâu dần nàng ta cũng từ từ chết lặng. Ấy mà khi nàng ta đột nhiên nghe hắn nói những lời này, giống như ký ức thời xa xưa được đào ra từ cát bụi, rõ ràng nàng ta cũng có cảm giác oan ức của chính mình, sao lại quên được chứ?

 

Nàng ta khóc cho đã đời, khóc cho ra hết những bụi bặm đã chất đống trong lòng. Làm nữ nhi của Vũ Văn gia là may nhưng cũng không may. Vũ Văn thị cho nàng ta khuôn mặt xinh đẹp người người hâm mộ nhưng cái xinh đẹp này sẽ mang đến tai họa cực lớn.

 

Nàng ta đưa tay về phía hắn: “Tây Châu, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi có vì cái này mà ghét ta không?”

 

Nàng thử chạm nhẹ vào tay áo hắn, hắn không né tránh khiến nàng ta có chút lòng tin. Nhẹ nhàng nắm lại cổ tay hắn, mắt nàng ngấn lệ nói: “Ngươi đừng giận, cũng đừng xem lời ta nói là thật. Ta biết trong cung sâm nghiêm, muốn ngươi vào thăm ta là làm khó ngươi. Ta sẽ vào cung mà, sở dĩ kéo dài đến bây giờ vẫn là vì ta luyến tiếc… Ta không nỡ rời khỏi Vũ Văn gia, không nỡ buông bỏ cuộc sống nhàn hạ bên ngoài, cũng luyến tiếc ngươi… Ngươi yên tâm, Minh nhi ta sẽ tiến cung, thật đó...” Nàng vừa ngập ngừng nói vừa khóc thút thít, sau đó im lặng một lúc rồi lại nặn ra một nụ cười: “Nhưng đoạn đường từ Nam Uyển tới Kinh thành chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời ta, những ngày như thế sợ là sau này sẽ không có được nữa.”

 

Dáng vẻ mắt ngấn lệ môi mỉm cười của nàng ta giống như một cây đinh đâm thẳng vào đầu hắn. Giờ phút này hắn có chút hoang mang, cô nương tốt như vậy sao lại trở thành vật hy sinh của dã tâm chứ. Hắn không hiểu con người nàng ta, chỉ biết nàng ta tuổi nhỏ mà tâm tư kín đáo, nhưng bản thân và người này đã sớm chiều bên nhau, có vài thứ là trời sinh không thể che giấu được. Nàng ta cũng có phần yếu đuối mà tất cả cô nương đều có, nhìn thấy giun đất sẽ kinh hãi, lúc sét đánh cũng sẽ sợ. Chẳng qua dáng dấp nàng ta đẹp hơn những cô nương bình thường một chút, vẻ đẹp này khiến người ta phải trở nên sắc bén. Vậy nên dáng vẻ quá đẹp cũng không phải chuyện tốt.

 

Tiểu Tứ xoay cổ tay, nắm lấy tay nàng ta: “Ta chỉ đưa Cách cách tới đây thôi. Đoạn đường sau này người phải tự mình đi rồi.”

 

Nàng ta há miệng, nhưng rốt cuộc lời nói lại bị ẩn giấu sau cánh môi run rẩy. Nàng ta ngước mắt lên lưu luyến nhìn hắn, cuối cùng tựa vào ngực hắn.

 

“Tây Châu, ta sẽ không quên ngươi đâu.” Nàng ta nhắm hai mắt lại: “Tương lai ngươi sẽ quên ta sao? Sẽ lấy vợ sinh con, trải qua cuộc sống mà mình mong muốn à?”

 

Tiểu Tứ nói không biết, “Có lẽ sẽ như vậy...” Cũng có lẽ sẽ vĩnh viễn không quên được nàng ta, cũng không quên được ngồi trước bếp lửa ở cửa phòng, đôi môi nóng rực trong làn khói của nàng ta. 

 

Ngày hôm sau, nàng ta đúng hẹn đáp ứng tiến cung. Hoàng đế nóng lòng hồi lâu, sớm đã không thể đợi được nữa nên phái Ti Lễ giám và người của Ngự tiền đi tiếp ứng, cực kỳ phô trương, không phải loại mà những Vương nữ tiến cung một tuần có thể bì được.

 

Tiểu Tứ làm hết chức trách của hộ vệ, đưa người đến trước Thần Vũ môn, nhìn nàng ta trang phục lộng lẫy xuống xe rồi bước lên liễn mà trong cung chuẩn bị. Thái giám Nội thị vỗ tay, Hán vệ dựa theo quy củ lui sang một bên, hô to theo Thái giám chưởng sự câu: “Quận chúa Nam Uyển vương đã nhập cung bồi vua rồi.” Sau đó nhấc liễn lên vai. Sau gáy Trân Hi là một búi tóc đuôi yến, bộ diêu với những dải hạt châu trên búi tóc đong đưa lay động, hắn không nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng ta nhưng lại luôn cảm thấy nàng ta sẽ quay đầu lại bất kỳ lúc nào, đáng tiếc là không có.

 

Liễn được thuận lợi khiêng qua Thuận Trinh môn, càng lúc càng xa rồi từ từ biến mất. Tăng Kình chắp tay sau lưng đi tới, cười nói với hắn: “Chúc mừng Phó Tiểu kỳ, hôm nay đã được đổi thẻ ngà (*) rồi, cưỡi ngựa nhận chức đi.”

 

(*) Thẻ ngà có thể được làm từ ngà voi, gỗ, xương động vật,... trên đó có khắc tên, chức vụ, nơi làm việc... giống như CMND ở hiện đại.

 

Dù thế nào đi nữa thì Quận chúa Nam Uyển vương tiến cung, công việc của mỗi người cũng coi như có thể giao lại. Tăng Kình không lập tức bẩm báo cho Lương Ngộ mà phân phó người của cung Càn Thanh cẩn thận lưu ý động thái ở ngự tiền, đợi ngày kế mới viết thư rồi bỏ vào ống trúc nhỏ trên đùi chim bồ câu.

 

Bồ câu đưa thư vượt biển, dọc theo Lâm Hải bay thẳng một đường về phía trước tìm kiếm. Trên mặt biển bao la rốt cuộc cũng xuất hiện một đoàn thuyền. Thuyền phúc cực lớn, đi theo phía sau là mấy chục chiếc thuyền chiến kích cỡ từ vừa đến nhỏ, cánh buồm căng phồng về phía Nam và kéo dài hàng trăm trượng trên mặt biển.

 

Một tổ chim bồ câu được dựng ở phần đuôi của con thuyền đồ sộ, ngay khi chim bồ câu hạ cánh xuống mặt đất, hộ vệ chờ sẵn một bên đã tháo ống tre trên chân nó và đưa bức thư cho Lương Ngộ.

 

Bên trong khoang đang tiền hành nghị sự, Tùy đường và Ti phòng đều ở đây, Lương Ngộ mở cuộn giấy ra xem rồi thờ ơ cười nói: “Người của Nam Uyển vương phủ vào tiến cung rồi. Trì hoãn một thời gian dài như vậy, Hoàng thượng vừa thấy quả nhiên đã bị câu mất hồn phách, đêm đó lập tức lật thẻ rồi ngủ lại tới tận sáng.”

 

Lật thẻ không phải chuyện hiếm, Hoàng đế thích sự mới mẻ nên phi tần mới tiến cung đêm đầu thị tẩm là chuyện bình thường nhưng ngủ lại tới sáng lại không thường thấy. Trong cung, liên quan đến chuyện thị tẩm có lão tổ tông đã truyền lại một quy củ, đó là phi tần không được qua đêm trên long sàng, thường thì sau khi xong chuyện phi tần sẽ được đưa về tẩm cung của mình, đây cũng là vì đảm bảo giấc ngủ của Hoàng đế không bị quấy nhiễu. Dĩ nhiên cũng có vài vị không chiếu theo quy củ, nhưng có thể khiến Hoàng đế phá lệ đương nhiên là được thánh sủng vô hạn. Văn Vũ thị mới tiến cung ngày đầu đã khiến Hoàng đế mặc kệ khuôn phép. Nhìn tình hình này sợ rằng tương lai sẽ có một ngày nàng ta đứng ngang hàng với Hoàng hậu.

 

“Nữ nhân này không đơn giản, bảo Tăng Kình phái người nhìn chằm chằm nàng ta. Về phần chi phí, bên trên cũng đừng bạc đãi. Hoàng hậu xuất thân từ gia đình thư lễ nên cũng khó tránh khỏi việc nhìn không quen, nhưng nếu vì vậy mà răn dạy nàng ta thì ắt phải kết thù với bên ngoài. Nàng không phải đối thủ của Vũ Văn thị, vẫn phải nghĩ phương pháp khuyên nhủ một chút, đừng để bảo tọa Hoàng hậu ngồi chưa ấm đã bị người khác đạp xuống. Chúng ta không ở trong kinh, Lục cung có biến động chút ít cũng không hề gì, nhưng gốc rễ không thể loạn, nếu loạn rồi muốn thu tóm một lần nữa cũng không dễ, lúc đó đừng kêu gào chúng ta hao sức tốn mưu.”

 

Tần Cửu An nói: “Tiểu nhân trở về truyền tin ngay.”

 

Dương Ngu Lỗ cân nhắc nói: “Trước mắt, Nam Uyển Quận chúa không phải người rất quan trọng, người quan trọng hơn đó là cái vị trong hẻm Dương Phòng kia kìa. Mấy ngày nay chắc cũng phải chuyển dạ rồi.”

Lương Ngộ ừ một tiếng: “Vẫn theo sự sắp xếp trước đó, nếu sinh công chúa thì báo cho Hoàng thượng, còn sinh hoàng tử thì tạm thời không báo, Hoàng thượng có hỏi tới cứ đúng sự thật mà nói, chỉ là phải khuyên nhủ Hoàng thượng lấy sự thái bình trong cung làm trọng, hoàng tử vừa mới sinh mất mẹ, dù giao cho ai nuôi cũng sẽ chịu khổ. Chẳng bằng ở hẻm Dương Phòng, ta sẽ sắp xếp người nuôi dưỡng. Khi còn bé Hoàng thượng cũng lận đận, nghe lời này chắc chắn sẽ hiểu ý bên trong.”

 

Dù sao cũng muốn giữ lại Hoàng trưởng tử vì tương lai đứa nhỏ này sẽ là một cái bánh béo bở, nắm trong tay ai người đó có thể chiếm được ưu thế, Tư Trướng không thể giữ lại, cho nên cái này phải sắp xếp xong xuôi, tránh cho Hoàng đế nể mặt Hoàng tử mà tấn phong cho nàng một phân vị không tốt cũng chẳng xấu. Mẹ đẻ của Hoàng trưởng tử khó sinh mà chết dễ nghe hơn nhiều so với mẹ đẻ Hoàng trưởng tử có xuất thân hèn mọn. Huống hồ sau khi chết tang lễ sẽ được làm long trọng, nhà đế vương chi tiền sẽ không quá keo kiệt, tương lai Hoàng trưởng tử lớn hơn một chút cũng sẽ không bởi vì mẹ đẻ mà bị người khác nhạo báng.

 

Hắn suy nghĩ thấu đáo, cũng không cần thuộc hạ khuyên can, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của hắn, chung quy sẽ không mắc sai lầm.

 

Người trong khoang thuyền đều lui ra ngoài làm việc, lúc này Nguyệt Hồi mới từ phòng cách vách tới. Nàng cúi đầu dò xét, dè dặt hỏi: “Ca ca, Vũ Văn Cách cách tiến cung rồi, cũng sẽ không lui tới với Tiểu Tứ chứ?”

 

Lương Ngộ ném mảnh giấy vào trong nước, nhìn nét chữ trên đó hơi nhòe đi, cuối cùng mờ hồ không phân biệt được, lúc này hắn mới mở cửa sổ, tạt cả nước lẫn giấy ra ngoài. Từ trước đến giờ khi nàng nhắc tới Tiểu Tứ, hứng thú của hắn đều không cao, chỉ nói: “Nếu hắn biết thế nào là lợi thế nào là hại thì sẽ không lui tới cùng người ta. Vũ Văn thị vừa tiến cung liền được Hoàng thượng yêu thích, phép tắc thể thống gì đó dần dần sẽ chẳng còn tác dụng gì với nàng ta. Đến lúc đó nàng ta muốn gặp ai thì có thể truyền gặp bất kỳ lúc nào, không chút khó khăn. Bây giờ phải nhìn xem định lực của Tiểu Tứ, không bị sắc đẹp mê hoặc mới là bản lĩnh của hắn.”

 

Nguyệt Hồi ngồi ghế bành bên cạnh, không khỏi tiếc nuối thở dài: “Miệng lưỡi nam nhân đúng là không thể tin được! Buổi sáng hôm đó ta rời kinh, Hoàng thượng còn dắt tay ta lưu luyến chia tay, nói là trong lòng chỉ thích mình ta thôi. Bây giờ nhìn xem, Trân Hi Cách cách tiền cung, ngài ấy có được một bảo bối lớn, chỉ sợ ngay cả dáng vẻ ta ra sao ngài ấy cũng không nhớ nổi nữa.”

 

Lương Ngộ liếc nàng một cái: “Lúc nàng uống hoa tửu ở phủ Đăng Châu đã bịa đặt ta thế nào? Hôm nay lại là ai đã đứng núi này trông núi nọ? Khi đó sở dĩ Hoàng thượng luôn mồm nói thích nàng là vì bốn vị nữ quan ở ngự tiền đã phục vụ hắn hai năm rồi. Hắn chỉ ham muốn gương mặt nàng thôi.”

 

Nguyệt Hồi không để ý tới hắn: “Ta cũng là nữ nhân Hoàng thượng từng nhớ nhung, ta không có ham muốn khác, chỉ muốn chút thể diện này thôi.” Vừa nói nàng vừa liếc hắn: “Chàng thì sao, còn nhớ đến Hoàng hậu nương nương à? Sợ ngài ấy và Trân Hi xảy ra mâu thuẫn, sợ vị trí Hoàng hậu ngồi chưa nóng đã bị người ta đạp xuống.”

 

Những lời ghen bóng ghen gió của nàng chỉ đổi lại một tiếng cười của hắn: “Ta cũng từng lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu. Sao nào, chỉ nàng có thể diện không cho ta có sao?”

 

Lúc này Nguyệt Hồi trừng mắt coi thường: “Hay lắm, cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi chứ gì! Từ sớm các người đã mắt qua mày lại, ta cũng biết ngay là có điều mờ ám, lần này không đánh mà tự khai luôn!”

 

Nhưng những lời kia đều là nói đùa, cũng không phải thật. Nguyệt Hồi vẫn chuyển hướng đến chuyện Tư Trướng sinh con: “Sao chàng lại biết đứa trẻ sẽ không có mẹ đẻ? Sinh con cũng không nhất định phải chết mà. Đứa trẻ không có mẫu thân đáng thương biết bao. Lùi một vạn bước, nếu đó là sự thật thì giao cho Hoàng hậu nuôi, đối với tương lai đứa bé sẽ có chỗ tốt.”

 

Lương Ngộ đứng trước bàn, vừa chậm chạp thu dọn bản sao thu thập được ở Châu Trì, vừa nói: “Thái y viện sớm đã kiểm tra giúp Tư Trướng, nói vị trí bào thai của nàng ta không đúng, đứa trẻ nằm ngược, lúc lâm bồn ắt sẽ gặp khó khăn. Còn về việc giao hài tử cho Hoàng hậu… Sau khi mẹ đẻ của Hoàng thượng bệnh qua đời, Hoàng thượng đã được nuôi dưỡng dưới danh Giang Thái phi, vậy thì thế nào? Dựa theo lời ta nói, nếu là Hoàng tử chúng ta sẽ tự nuôi dưỡng, chẳng phải tốt hơn nuôi một đứa nhỏ không rõ nguồn gốc bên ngoài sao?”

 

Nguyệt Hồi chậc lưỡi liên tục: “Thảo nào chàng muốn giữ đứa bé ở lại hẻm Dương Phòng, nhà người ta thì nuôi đứa bé bị bỏ rơi, còn chàng thì tốt rồi, nuôi cũng phải nuôi Hoàng tử, không hổ là người làm chuyện lớn! Hôm trước chúng ta cũng nói đến chuyện này, chàng nói dù là cái gì cũng không đồng ý, ta thiếu chút nữa còn tưởng chàng muốn tự mình sinh một đứa…”

 

Lương Ngộ hơi ngẩn ra, thấy nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình, hắn theo bản năng khẽ nghiêng người: “Lại suy nghĩ bậy bạ gì đó!”

 

Nguyệt Hồi nói nàng không suy nghĩ bậy bạ, xúc động đưa ra một đề nghị khiến người ta không thể tưởng tượng nổi: “Chúng ta ở trên biển xuôi theo chiều gió, nước ngọt càng lúc càng ít nhưng lại không biết khi nào mới có thể thấy đất liền. Tối nay bảo bọn họ chuẩn bị một thùng nước là được, hai chúng ta cùng nhau tắm.” Nàng lấy hai tay, nhắm về phía hắn gãi gãi: “Ta có thể chà lưng cho chàng, lại có thể tiết kiệm một thùng nước. Sinh hoạt phải tính toán tỉ mỉ vậy đó, chàng nói có được hay không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)