TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

So với cô nương trong khuê phòng, hiểu biết của Nguyệt Hồi cũng được coi là rộng. Trước kia nàng dẫn Tiểu Tứ đi dạo khắp hang cùng hẻm nhỏ, nơi thường đến nhất chính là Giáo phường yên quán (*). Chỗ đó nam thanh nữ tú, vẩn đục đến mức không giống dương gian, hơn nữa cũng có kỹ nữ dành cho Đại thái giám nội thị. Đầu tiên bọn họ sẽ nghe ca xem múa sau đó thì ôm nữ nhân vào phòng. Không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì mà khiến cho những nữ nhân kia liên tục kêu khóc, cái loại giọng điệu đó giống như tiếng gà gáy canh năm vậy, vừa bén vừa nhọn, thấu tận trời xanh.

 

(*) Giáo phường là nơi ở của những người làm nghề ca múa. Yên quán là nơi hút thuốc phiện. Theo mình thì nó cũng là một dạng lầu xanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù có đủ hiểu biết nhưng có thể do nàng chưa từng tự mình thử qua mùi vị tình ái nên cũng không biết hắn cứ ậm ờ như vậy rốt cuộc là có ý gì. Chỉ là hai người yêu nhau phải ngủ trên một cái giường, nàng cũng đã thầm nghĩ rồi, muốn làm cho nam nhân có hứng, có phải nữ nhân phải bị giày vò... Thật ra nàng vốn không nên nghĩ đến những thứ kia, ca ca sạch sẽ như vậy nghĩ đến sẽ làm ô uế hắn. Nhưng chuyện này lại là chuyện tất yếu, nếu không làm huynh muội thì phải có một loại thân phận khác để ràng buộc lẫn nhau. Hắn nói nàng trưởng thành, bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện xấu hổ rồi, lời này khiến nàng ngượng ngùng. Nhưng trải qua chuyện nửa đêm ngủ lại nha phủ Đăng Châu kia, sao nàng lại có thể không nghĩ!

 

Mà biết đâu nghĩ vậy mới tốt, không nghĩ ngược lại là chuyện xấu. Thật ra ở cùng một chỗ với hắn giống như thần tiên không nhiễm bụi trần, cũng rất tốt, nhưng suy nghĩ của hắn hiển nhiên cũng không chỉ có thế này. Có lúc Nguyệt Hồi cảm thấy trong lòng ca ca cất giấu một con thú ăn thịt người, sau lưng gương mặt nói cười dịu dàng kia lại là một cái miệng to như chậu máu. Tuy tính tình hắn lúc tốt cũng tốt nhưng cũng hay sáng nắng chiều mưa, nói đến chuyện con cháu, vẫn là vì hắn tự ti, sợ nàng bây giờ còn trẻ chưa hiểu chuyện, sau này trải qua nhiều chuyện, mong muốn cũng nhiều, dần dần sẽ chê hắn. 

 

“Huynh đừng sợ có lỗi với muội.” Nàng không chút nghĩ ngợi nói: “Ở bên huynh cả đời là muội tự nguyện. Huynh nhìn mình đi, người thì kỳ quái, danh tiếng lại xấu, nếu muội không lấy chắc huynh sẽ ở một mình cả đời mất.”

 

Lương Ngộ nghe những lời ngớ ngẩn thẳng thắn của nàng, rất có phong cách riêng của Lương Nguyệt Hồi. Vốn cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là nàng vừa mở miệng là gọi “Huynh”, trong lòng hắn biết bộ dạng giả vờ thoải mái kia chỉ là ngoài mặt mà thôi. Đáy lòng nàng thật sự thừa nhận mối quan hệ hiện tại của bọn họ sao? Chỉ sợ là chưa chắc.

 

Nhưng hắn lại không đành lòng chọc thủng, cứ mập mờ như vậy, có thể lừa gạt mình ngày nào hay ngày đấy. Hắn cười cười nói: “Lời này rất đúng, ta cũng biết tật xấu của mình. Nhìn thì gấm hoa rực rỡ, thật ra người bằng lòng kết bạn với ta không nhiều.”

 

Hắn đưa tay nhặt cái que khơi chậu than. Ngọn lửa màu xanh lục chiếu sáng gương mặt hắn, hàng mi hắn rất dày, nhìn không thấy nỗi buồn nơi đáy mắt.

 

Nguyệt Hồi nói làm sao vậy: “Không phải vừa rồi còn tốt lắm ư? Sao muội lại thấy huynh không vui vậy?” Vừa nói nàng đột nhiên tỉnh ra, vội vàng che miệng mình lại: “Muội lại quên mất! Mấy năm nay ở đất kinh kỳ, mỗi lần giao tiếp huynh đều được người ta tôn kính gọi ‘gia’.” Nàng vừa nói vừa từ từ đến gần rồi nhẹ nhàng tóm lấy cánh tay hắn: “Chàng (*) cũng đừng buồn, ta cứ nói cứ nói một lát là quên mất, nếu chàng nghe thấy thì cứ dạy bảo ta hai câu, lần sau ta nhất định sẽ không phạm phải nữa.”

 

(*) Nguyệt Hồi đang dần chấp nhận tình cảm nên khi nữ chính bỏ xưng hô kính trọng thì chúng mình sẽ để “Ta-Chàng”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn trái lại tỏ ra rất khoan dung: “Không gấp, từ từ thôi, xưng hô này vốn không sai, chẳng qua là ta quá chú trọng, quá gấp gáp.”

 

Lúc này Nguyệt Hồi mới yên tâm, nàng chỉ sợ có những lúc không ngăn được cái miệng của mình, làm tổn thương ca ca cũng không biết.

 

Nàng ngẩng cổ nhìn trời, tối nay cảnh đêm thật đẹp, dải ngân hà vắt ngang trên đỉnh đầu. Không biết thế nào mà những ngôi sao kia từ từ thay đổi vị trí... Nàng dụi mắt: “Ta có chút choáng váng.”

 

Nàng uống rượu không có trình tự quy tắc gì cả, cứ trút thẳng vào miệng, uống quá nhanh nên dễ bị xộc lên đầu. Miệng vừa nói choáng váng, người đã lập tức ngã xuống giở trò vô sỉ gối đầu lên đùi hắn, nằm xuống một cách ngay ngắn, hai tay đặt lên bụng, thỏa mãn thở dài một hơi: “Chính là thế này, cho ta nằm một lát.”

 

Mới đầu hắn có chút mất tự nhiên nhưng đã thân cận với nàng hai lần, loại tâm tư phòng bị kia cũng dần dần phai nhạt. Hắn nhìn nàng dưới ánh trăng, lung linh tốt đẹp, bởi vì người đang nằm nên đường cong cũng hiện lên hết.

 

Hắn vốn dĩ không nên nhìn cũng không nên lúc nào cũng có loại tâm tư kiều diễm đó, khi nàng còn là muội muội, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám. Bây giờ đã đi đến một bước kia, có rất nhiều tình cảm mãnh liệt cuộn trào như sóng, hắn cũng không khống chế được.

 

Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, buông xuống, nhẹ nhàng phủ lên cánh môi nàng. Nguyệt Hồi mơ màng mở mắt, cười nói: “Ca ca sao vậy? Vẫn chưa ăn no sao?”

 

Lời này nghe ra lại có hai nghĩa, chắc là nàng cũng không có ý gì khác, chẳng qua là hắn tự nghĩ quá phức tạp thôi. Lương Ngộ xấu hổ cười một tiếng: “Lòng người không bao giờ thấy đủ... Ta thích môi nàng, trông cực kỳ xinh đẹp.”

 

Nguyệt Hồi thích nhất là nghe người khác khen nàng, chỉ vài câu thôi cũng khiến nàng trở nên phấn khích.

 

“Thật sao?” Nàng ngẩng đầu dậy, đôi mắt lấp lánh: “Chàng nói thử xem ta còn có chỗ nào xinh đẹp.”

 

Đúng là được khen thì lập tức hưng phấn, hắn cười càng lúc càng sâu, uyển chuyển nói: “Ta thấy chỗ này chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng không thể đổi. Chỉ cần cái mũi như này, đôi mắt như này, tính tình như này. Đổi một cái cũng không phải nàng, ta đều không thích.”

 

Nguyệt Hồi ngại ngùng, lẩm bẩm: “Không nhìn ra chàng vậy mà có thể khen người khác. Trước kia ta thấy chàng lúc nào cũng xụ mặt, mấy tiểu thái giám kia mà thấy chàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám luôn.”

 

Hắn cười lạnh một tiếng: “Trên đời này không phải ai cũng có thể nhận được sắc mặt tốt của ta. Thái giám vốn đê hèn, nàng không ra oai bọn họ sẽ cho là nàng dễ bắt nạt mà gây khó dễ. Đừng thấy bọn họ bây giờ ai cũng ngoan ngoãn cúi đầu, khi còn niên thiếu chưa chắc đã như vậy. Phải giẫm bọn họ dưới chân, làm cho bọn họ sợ nàng, như vậy bọn họ mới biết trung thành, mới biết phản bội nàng sẽ không có trái ngon để ăn.”

 

Nguyệt Hồi nghe hắn nói lời độc ác, trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười mỉm: “Nhưng ta biết chàng có phạt cũng có thưởng. Giống như lần trước gặp bão, chết mất vài người, ta cho là chàng sẽ không quan tâm đến những thi thể bị rớt xuống nước. Không nghĩ tới chàng tốn nhiều tâm tư để vớt người lên như vậy, còn đặc biệt phái thuyền chim ưng đưa bọn họ về nhà.”

 

Nói tới trận gió bão kia, hắn lập tức im lặng, vẻ mặt trời đất tối tăm, tìm thấy đường sống ở chỗ chết, thật sự có cảm ngộ sâu sắc đối với cuộc sống. Chẳng qua là Nguyệt Hồi nhìn nhận chuyện này vẫn chỉ thấy được lớp ngoài thôi. Hắn từ từ nói: “Để bọn họ hồn về quê cũ, thứ nhất là làm an lòng những người khác, thứ hai là cho triều đình nhìn, Hoàng thượng nhìn.”

 

Nguyệt Hồi ừm một tiếng, đầu óc tiếp tục mơ hồ, không ồn ào đòi biết.

 

Lương Ngộ nhìn đường chân trời mù mịt phía xa xa, lẩm bẩm nói: “Để trong triều biết ta đi chuyến này không dễ, cửu tử nhất sinh mới chặn miệng của bọn họ lại được, để bọn bọ không dám khinh thường Ti Lễ giám, không dám khinh thường ta. Còn về Hoàng thượng, mấy năm này y thành công dễ như trở bàn tay nên đã quên mất phân lượng của mình. Chuyến đi Lưỡng Quảng này, ta càng khó khăn, y quản lý triều đình đến sứt đầu mẻ trán mới càng phải khép nép đến cầu xin ta.” Dứt lời đôi mắt đẹp của hắn xoay chuyển, cười nói: “Mấy chuyện đấu đá nàng nhìn thấy mấy ngày nay chỉ là da lông bên ngoài thôi, nói với nàng sâu hơn nữa chỉ e sẽ dọa nàng sợ. Người sống trên đời, không đạt đến phần giao tình kia thì không thể thật lòng đối xử với người khác, có lúc ngoài mặt là vì nàng nhưng thật ra lại hướng đến lợi ích càng lớn hơn nữa.”

 

Nguyệt Hồi giật mình, suy nghĩ một chút vẫn cố chấp cho mình là đúng: “Dù sao đi nữa thì lần này là làm chuyện tốt. Chàng cũng đừng suốt ngày tự nói mình xấu xa như vậy, ai mà không có chút ý nghĩ tư lợi chứ.”

 

Nàng làm bộ làm tịch trở người, cái trở người này khiến mặt nàng đối diện với bụng hắn. Trong bóng tối đôi mắt nàng mở to đến tròn xoe, nhìn chằm chằm nơi dưới rốn ba tấc của hắn. Chỗ càng thần bí, nàng càng có hứng thú.

 

Tội lỗi quá, thật ra lúc trước nàng đúng là không có hiếu kỳ chuyện này, cũng chỉ đến cái thời khắc quan trọng này mới đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ. Hiển nhiên Lương Ngộ khó chịu, theo bản năng lùi về sau một chút, đáng tiếc chân bị đè lại, hắn không thể nhúc nhích.

 

Nha đầu này có lúc trong đầu toàn là mấy thứ linh tinh, lúc này không biết đang tính toán cái gì nữa. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố hết sức lôi kéo lực chú ý của nàng: “Ta nhận được tin tức trong kinh, những cô nương mà phiên vương các vùng dâng tặng đều đã tiến cung rồi, chỉ còn Nam Uyển vương phủ thôi.”

 

Nguyệt Hồi thuận miệng à một tiếng, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng: “Chúng ta ra khỏi cửa khẩu Đại Cô liền gặp bọn họ, đến nay đã qua một thời gian dài rồi, theo lý mà nói sớm đã đến nơi rồi chứ.”

 

Lương Ngộ nói đúng vậy: “Trừ khi vị quận chúa cố ý trì hoãn, không chịu tiến cung.”

 

Nguyệt Hồi trừng lớn mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ý chàng là nàng và Tiểu Tứ thật sự có chuyện?”

 

Lương Ngộ thở dài: “Sớm chiều sống chung hai tháng, có chuyện gì không thể xảy ra chứ?”

 

Nguyệt Hồi ngạc nhiên: “Tiểu tử này cũng có giá đấy chứ, lần trước gặp ta còn giả vờ giả vịt nói kiếm đủ tiền sẽ nuôi ta, không để ta ở trong cung hầu hạ người khác, hóa ra sớm đã cùng cô nương nhà người ta qua lại. Chỉ có điều thiên hạ nhiều cô nương tốt như vậy, sao lại tự chọn cho mình một con đường khó đi vậy chứ!”

 

Con đường này không thể tiếp tục, người người đều biết, nhưng đi hay không đi sao có thể do mình làm chủ được.

 

Lương Ngộ thay nàng vuốt tóc, hờ hững nói: “Ở ngoài cung qua lại chút ít còn được, nếu đã tiến cung mà còn dây dưa thì không ai cứu được bọn họ.”

 

Lòng Nguyệt Hồi rối loạn: “Tiểu Tứ là một tiểu tử hồ đồ, ta sợ đệ ấy cố chấp đi con đường đó. Đệ ấy đây là điên rồi sao, mới ăn cơm lần đầu đã muốn ăn loại đó, eo mình còn không to bằng cái lông tơ người ta đâu... Ca ca, chàng truyền lời cho Tăng Thiếu giám, bảo hắn đi tìm Tiểu Tứ, nói rõ cho tiểu tử đó biết, có được không?”

 

Lương Ngộ nói không được: “Nếu chuyện này không đến tình trạng kia, làm như vậy ngược lại có thể cảnh tỉnh bọn họ. Hơn nữa nhiều người biết cũng không phải chuyện tốt.”

 

Nguyệt Hồi nói: “Ngày đó ta thấy quận chúa kêu Tiểu Tứ dịu dàng như vậy, cũng biết bên trong không đơn giản. Chàng cũng đừng nghĩ nữa, muốn quận chúa dứt khoát tiến cung, chỉ cần tách bọn họ ra, chuyện này liền qua.” 

 

Lương Ngộ vốn không muốn can dự vào chuyện của người khác, nhưng lại không làm lơ trước sự thôi thúc của nàng chỉ đành nói được rồi than thở: “Đây cũng là vì nàng nên phá lệ một lần. Nếu không trong cung càng loạn càng có lợi cho Ti Lễ giám.”

 

Vì vậy chim bồ câu chuyển một phong thư đến tay Tăng Kình, Tăng Kình nhận lệnh lập tức đi ngõ Đông Xưởng. Tuy nói Đông tập sự Xưởng điều đi không ít người nhưng trong kinh vẫn còn lại tận bảy tám ngàn nhân thủ. Khi bước vào nha môn, không khí vẫn uy nghiêm như cũ, không khác với lúc Lương Ngộ còn ở đây là bao.

 

Trước mắt hắn là Tam đương đầu chủ quản, Tăng Kình bảo hắn truyền người tới. Chờ một hồi mới thấy Tiểu Tứ vội vàng chạy đến, thấy hắn Tiểu Tứ chắp tay: “Thiếu giám tìm ta là có chỉ thị gì?”

 

Bởi vì quan hệ giữa hắn và Nguyệt Hồi, Tăng Kình đương nhiên sẽ bày ra sắc mặt tốt, cất giọng hòa nhã nói: “Tây Châu à, người từ các phiên (vùng thuộc địa) đã tiến cung cả rồi, bây giờ chỉ còn Nam Uyển nữa thôi. Hôm nay Hoàng thượng hỏi tới, bên Hoàng hậu nương nương cũng chuẩn bị gặp người rồi sẽ định ra phân vị cho từng người một. Ngươi có rảnh thì đến hành dinh của Nam Uyển vương hỏi Quận chúa một chút xem lúc nào có thể di giá. Chỉ cần người tiến cung, công việc của ngươi cũng coi như có thể giao lại rồi. Đốc chủ có để lại lời, nói là lập tức thăng chức thành Tiểu kỳ, những Phiên tử phía dưới cũng không ghen tị.”

 

Tiểu Tứ nghe vậy do dự nói: “Chuyến đi làm việc này không phải một mình ta lo liệu, nhưng chỉ có ta thăng chức thành Tiểu kỳ...”

 

Tăng Kình tặc lưỡi một tiếng: “Cho nên mới bảo ngươi đi khuyên Quận chúa tiến cung, thuyết phục cũng là có công lớn.” Nói xong hắn bưng chung trà lên cười cười: “Trên đường đi các ngươi dù sao cũng có chút giao tình, ngươi đi khuyên sẽ tốt hơn để Ti Lễ giám ra tay. Nam Uyển sắp xếp người tiến cung cũng là mong Quận chúa đắc sủng, kiếm được chút mặt mũi bên cạnh Hoàng đế, bây giờ kéo dài như vậy... Không phải cách. Suy cho cùng tương lai muốn sống trong cung, dưới trướng của Hoàng hậu nương nương thì đừng quá kiêu căng, nhìn người không nên chỉ nhìn tướng, đối với việc tấn vị trong tương lai của Quận chúa không có lợi.”

 

Người Lương Ngộ dạy dỗ, nói chuyện sẽ tự chừa đường lui, chỉ dẫn đến đó dừng là đủ rồi, sẽ không thẳng thừng chọc vào mặt người khác. Lòng Tiểu Tứ đã rõ, cung kính đáp vâng. Sau khi tiễn Tăng Kình đi, hắn ở nha môn quanh quẩn hồi lâu, đến tối mới hạ quyết tâm đi đến ngõ Lang Phường.

 

Bởi vì Nam Uyển vương là phiên vương, sau khi dời đô thì việc vào kinh cống nạp rất bất tiện vậy nên Hiến Tông Hoàng đế đã chỉ một cái dinh ở ngõ Lang Phường, coi như hành dinh của Vũ Văn thị. Sau khi Trân Hi Cách cách vào cung vẫn một mực ở lại hành dinh, đã sáu bảy ngày rồi nhưng vẫn quyết không mở miệng đề cập đến chuyện muốn tiến cung. Đại khái là bởi vì mỹ danh của nàng đã thật sự truyền đến tai Hoàng đế, Hoàng đế vì ra vẻ rộng lượng nên cũng không vội thúc giục. Nhưng mọi chuyện đều có mức độ, đến cùng lúc người của Ti Lễ giám ra mặt thì cái dinh kia cũng không thể ở được nữa.

 

Quy củ của Nam Uyển rất nghiêm, người gác ở cửa đầu tiên truyền cho cửa trong, cửa Thúy Hoa lại truyền cho cửa trong viện, chờ một hồi mới thấy người đi ra đáp lời: “Tứ gia, Cách cách cho mời.”

 

Tiểu Tứ theo bà tử đi vào, trong viện trống không, cũng chẳng thấy bóng dáng Trân Hi. Hắn mù mờ tìm bốn phía, sau lưng có một vật nhẹ nhàng như mây dựa sát vào, ôm eo hắn nói: “Ngươi luôn tránh ta, ta còn tưởng ngươi sẽ không gặp ta nữa chứ.”

 

Tiểu Tứ đỏ mặt, vội vàng gỡ tay nàng ra rồi lùi lại mấy bước, rủ mắt nói: “Thỉnh Cách cách tự trọng. Hôm nay ta tới để thay Đường quan của Ti Lễ giám chuyển một câu, nếu cách cách đã chuẩn bị chu toàn, trong cung sẽ phái người tới đón ngài vào...”

 

“Ta không muốn vào, ta chỉ muốn ở chung một chỗ với ngươi.” Giọng nàng dịu dàng khiến hắn nhớ đến ngày xuân, hộ nhà nông ấp ra những chú gà con nhỏ, lông màu vàng nhạt, vừa xinh đẹp vừa mềm mại.

 

“Nhân lúc ta còn chưa vào cung, vẫn còn cơ hội. Ngươi dẫn ta đi, chúng ta bỏ trốn!” Nàng tiến lên phía trước một bước, dưới những thứ trang sức Điểm Thúy (*) cầu kỳ, mắt ngọc mày ngài xinh đẹp đến mức giống một bức hoạ cực kỳ mỹ lệ.

 

(*) Một loại kỹ thuật chế tác đồ trang sức cổ đại.

 

Bắt đầu từ ngày quen biết đó, chính nàng đã từng bước áp sát, hắn không kịp né tránh. Người Kỳ vốn là tộc người sống trên lưng ngựa, bất luận nam nữ đều thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, vì vậy so với nhưng cô nương bình thường, nàng quyết liệt to gan, cũng khiến cho người ta chống đỡ không nổi.

 

Từ thành Kim Lăng đến bến tàu Lâm Giang, phải đi xe ngựa hết hai ngày. Buổi tối dựng trại giữa đường, khi đó trời còn lạnh nên nhóm một đống lửa. Nàng ở bên đống lửa tặng hắn một điệu múa, múa xong liến nói với hắn: “Ta chưa thấy dáng vẻ Hoàng đế thế nào, đã nhìn thấy ngươi trước rồi. Tương lai có thích Hoàng đế hay không thì khó nói nhưng bây giờ ta thích ngươi.” Hắn bị dọa sợ làm rơi cái màn thầu trong tay xuống đất, phải chịu đói cả đêm.

 

Một cô nương trăm người mới chọn được một như vậy không thể không khôn ngoan. Tiểu Tứ biết nàng có mục đích nhưng lại không hiểu đến tột cùng là tại sao. Nàng là đường mật, đối với một đứa bé nghèo khổ chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn mà nói, tuổi tác xấp xỉ, xinh đẹp rực rỡ đã đủ khiến người ta mất hồn rồi. Đoạn đường từ Nam Uyển đến Bắc Kinh này, sự dũng cảm và xinh đẹp của nàng giống như mặt trời chiếu rọi vào hắn vậy. Loại hoa xinh đẹp lớn lên trong vàng ngọc, sao lại không khiến lòng người hướng tới được!

 

Thế nhưng không thể với tới, hắn lại lui về sau một bước: “Ta là một người không nhà không sự nghiệp, thậm chí ngay cả Ti phòng ta cũng không lên được, ta có thể đưa ngài đi đâu đây.”

 

“Đi đâu cũng được...” Nàng bi thương nói: “Ta sợ tiến cung, sợ đứng không vững trong cung, sợ Hoàng đế không thích ta.”

 

“Sẽ không đâu.” Tiểu Tứ nói: “Hoàng thượng nhất định sẽ thích ngài...”

 

Nhưng nàng lại quấn lấy hắn giống như yêu tinh vậy, tay ngọc ôm chặt hắn ở khắp nơi: “Ta sợ trong cung hiu quạnh, sợ không sinh được Hoàng tử, bị đày vào lãnh cung… Tây Châu, ngươi nhẫn tâm nhìn ta trải qua cuộc sống như vậy sao?”

 

Lòng dạ Tiểu Tứ rối bời: “Cách cách, ta chỉ là một người tầm thường, rốt cuộc ngài muốn ta làm gì cho ngài?”

 

Thế nhưng Trân Hi lại không nói lời nào, ngay cả không khí cũng như ngưng đọng. Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn hắn, vòng sáng vàng trong mắt nàng giam chặt hắn lại, thật lâu sau mới mở miệng: “Nếu ngươi cũng bảo ta tiến cung, ta có thể nghe theo ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, lúc ta cần ngươi phải tiến cung gặp ta.”

 

Tiểu Tứ càng tỏ ra mơ hồ: “Trong cung không phải nơi Hán vệ bình thường có thể vào...”

 

Trân Hi nói: “Chỉ cần ngươi muốn, không gì là không được. Lương Ngộ là ca ca của can tỷ (chị nuôi) ngươi, những thái giám trong cung kia đương nhiên sẽ cho người ba phần mặt mũi. Ngươi cũng biết, thân thể Hoàng đế yếu ớt, lên ngôi hai năm đã bệnh nặng mấy lần, tương lai thế nào ai mà biết được. Ta một thân một mình tới Kinh thành, dù sao cũng phải có một chỗ dựa...” Vừa nói nàng vừa môi tới, thổi một hơi bên tai hắn: “Ta không muốn tìm người khác, những người đó nhìn thấy mắt ta đều nói ta buồn nôn. Ta biết ngươi cũng thích ta, vậy giúp ta việc này đi, đảm nhận chuyện này không làm khó ngươi chứ!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)