TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 492
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Có điều người như Lương Ngộ thật sự không dễ sống chung, Nguyệt Hồi nói: “Ta trở về thời gian dài như vậy, cũng không biết huynh ấy thích cái gì. Chúng ta nói gãi đúng chỗ ngứa mới có thể lôi kéo lòng người, ta thấy huynh ấy không thiếu cái gì, cũng chẳng chú ý điều gì, ngay cả hôm qua coi trọng cái cô nương thừa thãi kia cũng đều là giả.”

 

Dương Ngu Lỗ cân nhắc rồi nói: “Mấy năm nay lão tổ tông quả thực quen độc lai độc vãng, ngay cả người hầu hạ thân cận, sau khi trở về nhà riêng cũng không cho phép đi theo bên cạnh. Không lừa gạt cô nương, trước đây chúng ta làm việc vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ có chỗ nào sơ hở, chọc lão nhân gia mất hứng, lại phải chịu liên lụy. Mấy ngày nay vì ngài trở về, lão tổ tông cao hứng đến nở hoa trong lòng, gặp người cũng có dáng vẻ tươi cười.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Ngộ cũng không phải là người có biệt hiệu “Thái tuế” sao, thực ra thời trẻ chưa thượng vị, thuộc hạ lẳng lặng quản lý hắn gọi là “Con cú”. Không chỉ vì hắn thường tuần tra nửa đêm, càng bởi vì người này không chín bỏ làm mười, nếu như khiến hắn để mắt tới, vậy thì sẽ gặp vận đen lớn, gặp phải tai ương.

 

Đại nghiệp Ti Lễ giám, thời kỳ Cao Tông bắt đầu được xây dựng, mới đầu cũng chỉ là cái nha môn nội thị tầm thường, chuyên quản công việc đi lại của Hoàng đế. Lúc Uông Chẩn cầm quyền, địa vị ngang Ngự Mã giám, mãi cho đến khi Lương Ngộ tiếp quản, bởi vì hắn là đại bạn của Hoàng đế, lúc này mới hoàn toàn đẩy cái nha môn này hướng về phía hưng thịnh.

 

Một vị khai sơn thủy tổ không tầm thường, mỗi ngày cười cợt nhả cùng ngươi, đó tuyệt đối là chuyện không thể. Hơn nữa diện mạo của hắn khiến cho nhân sinh sinh ra khoảng cách, một khi nắm quyền, càng thêm không thể bấu víu.

 

Người như vậy tồn tại, ai mà không có một chút cáu kỉnh, có điều cái cáu kỉnh của nhân vật nhỏ cuối cùng đều bị thuần hóa, còn của nhân vật lớn sẽ bền vững muôn đời, vững vàng không đổ.

 

Dương Ngu Lỗ kín đáo nhìn về phía Nguyệt Hồi cười cười: “Cô nương không cần phải suy nghĩ lão tổ tông thích gì, suy nghĩ mấy cũng không ra. Dù sao chỉ cần làm theo ý ngài ấy, chuyện gì cũng đáp ứng, sẽ không chạm vào vảy ngược. Chúng ta càng đi về phía Nam, trời càng nóng, người nóng lên dễ mất bình tĩnh, ta và mấy vị Thiên hộ lúc trước còn thầm nói, sợ lão tổ tông không trải qua được khí hậu phía Nam, đến lúc đó mỗi ngày của mọi người đều không dễ sống.”

 

Nguyệt Hồi bỗng nhiên có một tinh thần trách nhiệm trọng trách trên vai, “Mấy vị chỉ dựa vào ta sao?”

 

Dương Ngu Lỗ coi như là hiểu rõ thế sự, hắn nói: “Cô nương không phải vì chúng ta, là vì lão tổ tông. Lão nhân gia cũng không dễ dàng, gió tanh mưa máu xông pha đến đây, bao nhiêu lần cực kỳ nguy hiểm, chống đỡ được đến hôm nay đúng là mạng lớn. Hiện giờ đã 26, Ti phòng phía dưới khoảng 20 tuổi đã thu xếp tìm người bầu bạn rồi…”

 

Nguyệt Hồi nâng tay, ý bảo hắn đừng nói nữa: “Dù sao các ngươi toàn cảm thấy ta có ý nghĩ không an phận với huynh ấy, ban đêm hôm đó quá trình ta gõ cửa, các ngươi cũng nhìn thấy.” Nàng than thở một tiếng, đứng dậy sờ trán: “Ta biết ý tứ của ngươi, chính là khiến da mặt ta dày thêm một chút, làm càn với huynh ấy thêm, ngoài mặt Chưởng ấn nghiêm túc, thực ra trong lòng thích, có phải không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Ngu Lỗ xem như phục, vị cô nương này thật sự cái gì cũng dám nói, nhắc cái trúng tim đen, không chút che giấu.

 

Có được sự dũng cảm này, Dương Ngu Lỗ dựng ngón cái với nàng: “Cô nương ngài thật nghĩa khí!” Dứt lời còn rót trà cho nàng: “Nào, uống thêm một chén.”

 

Nguyệt Hồi xua tay; “Không uống, uống một bụng nước, lát nữa lại không ăn được hải sản.”

 

Nàng thong thả đi dạo, được một lát, trên thuyền hải thương hét to, cách mười mấy trượng cũng có thể nghe thấy, rõ ràng là lại bắt được một mẻ lớn. Những nhóm Hán vệ cầm đao đó, trong xương cốt có thiên tính ham chơi, rất nhiều lúc cũng không chỉ vì ăn, nhiều hơn là vì hưởng thụ quá trình kéo cá.

 

Nguyệt Hồi ghé vào mép thuyền nhìn, chỉnh giọng hô: “Đại đương đầu, chừa cho ta một chút đồ ngon.”

 

Phùng Thản vẫy cánh tay, tỏ vẻ đã biết.

 

Sau đó để chuyển đồ biển, mạn thuyền hai bên gần như sát vào nhau. Thuyền phúc cao hơn thuyền hải thương rất nhiều, cuối cùng là từ trên thuyền phúc thả giỏ treo xuống, mới lấy được một giỏ đầy cá tươi tôm sống.

 

Tôm kia rất lớn, đặt ở trên bàn tay so sánh, đầu đuôi vượt qua một khoảng lớn. Nguyệt Hồi còn phát hiện từ trong đó một vật hiếm có, một thứ mềm mềm như trứng gà, cầm trên tay lôi ra là một con bạch tuộc, hình trứng bóng loáng hóa ra là đầu của nó.

 

Xúc tu của bạch tuộc linh hoạt, quả thực giống như bén rễ nảy mầm, trong lúc Nguyệt Hồi còn chưa kịp buông tay, vô số miệng hút lớn bé quấn lấy, sợ tới mức kêu lên như gà mèo thấy quỷ.

 

Giọng nói kia kinh động Lương Ngộ ở trong phòng. Lúc này Lương Chưởng ấn bất chấp cái bẩn, không nói lời nào tiến lên cứu giá, túm đầu con bạch tuộc lôi xuống. Miệng hút ở xúc tua hút lấy da thịt, khi cứng rắn bị kéo xuống, giống như quả đậu phơi dưới ánh mặt trời chói chang phát ra tiếng nứt. Cuối cùng cũng túm nó xuống, đầu cũng kéo rơi, túi mực trong đầu bắn đầy tay. Lương Ngộ xòe năm ngón tay không biết làm thế nào, Nguyệt Hồi còn muốn vén tay áo để hắn nhìn: “Mau nhìn muội này, nổi da gà toàn thân rồi.”

 

Nhóm Thiếu giám nghe tin nhìn thấy, biết đại sự không ổn, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Lão tổ tông, tiểu nhân sai người lấy nước, ngài lau xong rồi đổi xiêm y.”

 

Nguyệt Hồi cũng ngượng ngùng vô cùng: “Huynh đừng nóng, muội tới hầu hạ huynh.”

 

Lương Ngộ đã tức đến khó chịu, lại không muốn trách cứ nàng ở trước mặt người ngoài, chỉ nhíu mày hỏi nàng: “Nàng trêu chọc nó làm gì?”

 

Nguyệt Hồi nói: “Ăn nó.”

 

“Sau đó thì sao? Là nó ăn nàng, hay là nàng ăn nó?” Hắn hết cách, ngần ấy năm chưa từng để chật vật như vậy, một tay một người toàn mực, còn có một chút mùi tanh mơ hồ, hun đến mức hắn trực tiếp buồn nôn.

 

Thiếu giám và nhóm Ti phòng thân cận như gặp đại địch đưa hắn vào phòng, lấy nước, hầu hạ hắn thay quần áo, bận rộn một lúc mới xong. Hắn đưa tay vào trong nước, dùng xà phòng hết lần này đến lần khác, nhưng nước mực kia thấm vào móng tay, muốn rửa sạch không dễ dàng. 

 

Vì vậy mày nhíu càng chặt, người bên cạnh lại không dám đưa tay cọ cho hắn, cuối cùng vẫn là Nguyệt Hồi xắn tay áo, nắm lấy hắn, cười hì hì nói: “Để muội để muội, phải từ từ rửa sạch, gấp gáp như huynh thì da đều bị cọ rách rồi.”        

 

Thiếu giám và nhóm Ti phòng đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thái độ trên mặt lão tổ tông rõ ràng đã hòa hoãn không ít, vị cô nương Nguyệt Hồi này đúng là thần dược chữa bệnh, chỉ cần nàng vừa xuất chiêu, mọi người lập tức được cứu.

 

Đều là người thức thời, lúc này chuyện “không tiện” ngay trước mắt, mọi người trong phòng đều lui ra ngoài, trong lòng Nguyệt Hồi nhớ lời Dương Ngu Lỗ nói, tính toán thương ca ca một chút.

 

“Huynh ngồi đi.” Nàng ra hiệu bằng mắt cho hắn, trên tay đang xoa rửa, thật ra giống như vuốt ve: “Nhìn da thịt non nớt thế này, không thể dùng sức, nếu như cọ rách rồi làm sao bây giờ! Phải nhẹ nhàng như vậy này…” Vừa nói vừa nhìn hắn: “Huynh nói xem, dễ dàng không?”

 

Ban đầu sắc mặt Lương Ngộ khó coi, trải qua sự trêu chọc của nàng, trên mặt mờ hồ hiện ra nét xấu hổ. Rút tay ra nhưng không thể thoát được, bèn để mặc nàng, chỉ là trong miệng còn đang dạy dỗ: “Lúc nào mới có thể sửa được tật xấu tự mình động tay? Đó là bạch tuộc, bắt được thì bắt được, nếu như là rắn, nàng cũng lỗ mãng như vậy à?”

 

Nguyệt Hồi không dám cãi lại, luôn vâng dạ: “Muội nhớ kỹ lời dạy bảo, đây không phải là muội sốt ruột sao, muốn nướng nó cho huynh ăn. Người ta nói ăn chỗ nào bổ chỗ đó, vai huynh bị thương, nó nhiều cánh tay, ăn vào có thể bổ sự thiếu hụt của huynh.”

 

Nàng nói còn hay hơn hát, hắn vốn còn tức giận, ai biết được đứa trẻ này lại giữ lòng tốt như vậy, cũng không đành lòng trách móc nàng nặng nề.

 

Nàng cực kỳ kiên nhẫn cực kỳ cẩn thận xuyên qua khe hở ngón tay của hắn, thả lực nhẹ nhàng cộng thêm sức nâng của nước, đụng chạm đến mập mờ. Hắn còn nhớ rõ trước đây trên giường bày bàn cho nàng biểu diễn tiết mục người trúc, khi chuyển giao dây điều khiển dưới bàn, vật to lớn không nhìn thấy không sờ được khẽ biến động.

 

Khi đó trong lòng có chuyện, không dám để nàng nhìn ra manh mối, dùng hết toàn lực áp chế, ép tới nỗi cực khổ như vậy. Hiện giờ tuy rằng vẫn chưa thông suốt, nhưng hắn rất kiên quyết quăng lưới tình yêu, nàng đã rơi vào trong bẫy của hắn, không đường quay đầu.

 

Tiếc rằng nước mực không rửa sạch được, mép móng tay vẫn dính khiến hắn rất không ưng ý, nhưng Nguyệt Hồi có kỹ năng dỗ người của nàng, nàng xoay qua, gần bên cạnh hắn, giống như chó con vẫy đuôi: “Đây là minh chứng ca ca cứu muội ra khỏi miệng cá, rửa không sạch mới tốt đó, thất cái này sẽ nhớ đến muội.”

 

Lương Ngộ bật cười: “Là thấy cái này sẽ nhớ bạch tuộc, liên quan gì đến nàng?”

 

Nguyệt Hồi tự mình đa tình: “Muội nhớ rõ khi còn nhỏ huynh sợ nhất là những vật trơn trượt, ban nãy vì muội, huynh không hề nghĩ ngợi gì bèn túm nó, muội đều thấy rõ mà.”

 

Nói đến khi còn bé, Lương Ngộ có chút thất thần, đúng vậy, thực ra từ nhỏ hắn cũng được nuông chiều, sợ này sợ kia. Sau này gặp biến cố, khoảnh khắc gia môn sụp xuống, hắn từ thiếu gia nhà quan biến thành người hạ đẳng, mới biết được những sự đáng sợ đó đều có thể vượt qua. Nếu vẫn muốn lùi bước, chỉ là vì chưa bị ép đến cảnh ngộ kia.

 

Hắn cong khóe môi, lặng lẽ mười ngón tay đan xen với nàng: “Trong lòng nàng hiểu rõ là được rồi. Chuyện trước đó của chúng ta, là ta có chút hùng hổ dọa người, nhưng ta cũng không làm chủ được bản thân, xin nàng thứ lỗi.”

 

Vành tai Nguyệt Hồi nóng lên, cúi đầu lẩm bẩm tự nói: “Muội cảm thấy mệnh muội khá tốt, tuy cha mẹ mất sớm, cũng không bạc đãi muội, để lại cho muội một phu quân nuôi từ nhỏ, không cần lo lắng tìm người khác, tiết kiệm được rất nhiều chuyện.”

 

Lời này vừa thốt ra, Lương Ngộ không cam lòng: “Phu quân nuôi từ nhỏ cái gì…”

 

Nguyệt Hồi liếc mắt nhìn hắn: “Không phải sao? Muội đây còn rửa tay cho huynh…”

 

Nàng muốn buông ra, tiếc rằng không thành công, hắn nắm chặt đến tay nàng nói: “Sau này đừng huynh này huynh nọ*, cứ xưng hô bình thường đi. Ta không cần nàng kính trọng ta, coi ta như người bình thường, ví dụ đối xử với ta như đối xử với Tiểu Tứ, cũng được.”

 

*Nguyệt Hồi vẫn luôn gọi Lương Ngộ với từ kính trọng.

 

Nguyệt Hồi trực tiếp lắc đầu: “Tiểu Tứ muội còn đánh được, muội không dám làm thế với huynh.” Nói xong phát hiện thói quen này không đổi được, cười đáp: “Trước tiên để muội từ từ sửa đi.” Vừa xoay người lấy khăn, vén tay áo hắn lên. Cách vải bông tinh tế chà lau, cẩn thận chu đáo, quả thực giống như mẹ đối với con.

 

Cho nên nam nhân được cưng chiều như thế, thuận theo ý hắn, lại không thể quá không khách khí. Cảm tình của Nguyệt Hồi đối với hắn khá phức tạp, có điều vốn là mơ ước tồn tại trong lòng, sau khi chọc thủng lớp giấy qua cửa sổ chần chừ một hồi, dần dần cũng nếm được một hương vị hoàn toàn khác.

 

Không chán ghét hắn thỉnh thỉnh thoảng khát vọng thân thiết, cũng không chán ghét hắn âm thầm làm ít động tác nhỏ. Nguyệt Hồi đã từng có thời gian ngắn ngủi thích Hoàng đế, nhưng mà so sánh Hoàng đế với ca ca, tất nhiên giống như ấm trà của Dương Ngu Lỗ, thực sự nhạt nhẽo vô vị. Nguyệt Hồi là tục nhân, trước nay thích màu sắc sặc sỡ, đại phú đại quý, trên mặt tình cảm cũng như thế. Càng sương khói lượn lờ, mịt mù bốn phía, càng kích thích hào hứng nổi loạn.

 

Ở đuôi thuyền lúc nàng lật qua lật lại xiên nướng có nghĩ, Vũ Văn gia tặng các mỹ nhân như vậy tiến cung, trước mắt tám phần Hoàng đế đã quăng nàng ra sau gáy. Như vậy rất tốt, đợi nàng trở về phản công, sau đó nhẹ nhàng thoát thân, cùng ca ca như hình với bóng.

 

Ngẩng đầu nhìn, ông trời tác hợp, lúc rời khỏi Đăng Châu còn mưa rơi, chờ đến lúc trời chạng vạng rặng mây đỏ đầy trời, vào đêm có ánh sao vô biên. Đoàn thuyền đi cả ngày đêm, trong đêm ngoại trừ nhân viên ở thuyền, những người còn lại đều tự tạo niềm vui, ở trên sàn tàu bày tiệc, đầu bếp bày đầy hải sản trên mặt đất. Giá bếp nhỏ của Nguyệt Hồi giống như người ngoài, ở đuôi thuyền không ai đến, nàng dẫn theo Lương Ngộ, ở nơi thanh tịnh này, khoanh chân liêm môi, một lật xiên một tay quạt.

 

Lương Ngộ vốn dĩ không thích ăn mấy thứ đó, lại không từ chối được ý tốt của nàng, cũng nướng hai con tôm một con cá. Rượu đã đủ, Nguyệt Hồi vừa uống vừa nói thầm: “Chờ sang năm, muội muốn lấy quả dương mai ngâm một vại rượu. Rượu dương mai với hải sản, ăn nhiều cũng không sợ tiêu chảy.” Vừa nói vừa một một con tôm đưa qua: “Ca ca ăn đi.”

 

Lương Ngộ nhận lấy, ngân giọng hỏi nàng: “Nguyệt Hồi, cuộc sống tốt đẹp trong lòng nàng là thế nào?”

 

Nguyệt Hồi ngẫm nghĩ: “Có ăn có uống, trong túi có tiền, bên cạnh có ca ca.”

 

Khi Lương Ngộ dưới ánh trăng mỉm cười, có một tư vị thẹn thùng không nói nên lời. Người đẹp bất kỳ động tác nào cũng đẹp, đều kín đào thanh thoát tựa mây trôi, một tay hắn chống đỡ người, một tay ở đầu gối, xiên tôm chậm rãi đong đưa, giọng điệu của hắn cũng từ tốn.

 

“Khi ta ở Tùy Đường, cũng từng tự mình ra ngoài bắt người, khi đó đi sau một thôn, thấy có một gia đình sinh được một nam một nữ, hai đứa trẻ ở quanh tường rào bằng tre chơi đùa, người lớn đứng ở bên cạnh nhìn, đó mới là khói lửa dân gian chân chính…”

 

Trong lời hắn nói lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, chắc chắn đó là cuộc sống tốt đẹp nhất mà hắn hướng tới, một cuộc sống đã cắm rễ sâu vào trong lòng hắn!

 

Nguyệt Hồi biết hắn khó xử, có vài thứ là không thể động vào, bèn nói: “Chờ tương lai, chúng ta cũng nhận trẻ con nuôi dưỡng. Nuôi dạy đứa trẻ có tâm, tương lai biết hiếu kính.”

 

Lương Ngộ nghe xong, mím môi cười nói: “Nàng không muốn có con của chính mình sao?”

 

Nguyệt Hồi uống một ngụm rượu nói: “Nhận nuôi cũng chính là con của muội mà, đều yêu thương như nhau.” Nói xong liếc nhìn hắn: “Chúng ta nhận đứa trẻ đẹp và tuấn tú giống như ca ca vậy.”

 

Hắn lắc đầu: “Khó tìm.”

 

Nguyệt Hồi “Ha” một tiếng cười rộ lên, cười xong lại cân nhắc, cũng đồng ý cách nói của hắn: “Đúng là khó tìm, không biết người như thế nào mới có thể sinh ra đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Có điều… Huynh muốn tìm cha mẹ ruột không?”

 

Hắn nhắm mắt, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt: “Ta không thiếu cha mẹ, tìm làm gì?”

 

Nguyệt Hồi nghe xong nhẹ nhàng thở ra: “Muội cũng không muốn huynh tìm, có cha mẹ ruột của mình, cha mẹ chúng ta đáng thương biết bao, đứa trẻ cưng chiều từ nhỏ đến lớn nói đi là đi.” Nàng ôm đầu gối nói: “Vậy huynh nói xem, chúng ta nuôi một đứa được không?”

 

Ở trong ánh sáng mờ tối, hắn nhìn nàng thật sâu: “Nuôi con cho người khác, nàng tình nguyện?”

 

Nguyệt Hồi nói không có gì không tình nguyện cả: “Chỉ cần quyết định là nó, thế nào cũng đáng.”

 

Nhưng mà Lương Ngộ chậm rãi lắc đầu: “Nuôi con của người khác phải chú ý giấu diếm, thân phận này của ta, giấu thế nào? Người thân thiết dù xa mấy vẫn thân, người lạ dù muốn thân đến mấy cũng khó, đừng để bản thân uất ức, cũng đừng khiến đứa trẻ nhà người ta khó xử.”

 

Nguyệt Hồi phiền muộn không thôi, không đoán được tâm tư của hắn, nàng cho rằng hắn thấy con nhà người ta thì mong ngóng, nhưng nàng nói muốn nhận nuôi một đứa hắn lại không thích.

 

Thấy biểu cảm uể oải của nàng, Lương Ngộ biết nàng suy nghĩ điều gì, nha đầu này nói nàng ngốc, nàng cũng hiểu được suy xét dài lâu. Còn hắn, cũng không vì chuyện sinh đẻ mà bối rối, đưa ngón tay qua thăm dò, khẽ lướt trên mặt nàng: “Nguyệt Hồi của ta trưởng thành rồi, bắt đầu nghĩ những chuyện xấu hổ thế này.” Dừng lại, bi thương lại phiền muộn nói, “Ta tham như vậy, càng muốn giữ nàng lại, nếu như cái gì cũng không cho nàng được, bảo ta làm sao xứng đáng với nàng…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)