TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trời đổ mưa, dọc đường đi tích tụ vô số vũng nước, nước mưa rơi xuống, rơi trên vũng nước tạo thành gợn sóng nhỏ.

 

Xe ngựa dừng trước cửa, tuy nói từ nha môn đến bến tàu đường xá không xa, nhưng hoàn toàn không có chuyện để Hán công đi bộ. Tôn tri phủ tiễn Lương Ngộ lên xe, bản thân dẫn đầu nhóm người dân, dọc đường hộ tống đến bến tàu. Thời tiết không tốt nhưng không ảnh hưởng đến sự long trọng phô trương ở bến tàu. Quan viên lớn nhỏ phủ Đăng Châu cung tiễn, Cẩm Y vệ trên thuyền xuống tiếp ứng, những nhóm Hán vệ mặc giáp đen đội mũ cùng màu, mỗi người đeo trên eo Tú Xuân đao. Bầu trời mưa như trút nước, trên mặt đất từng đôi giày san sát, trong mưa có một khí thế đặc biệt trang nghiêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là một nhóm lính cường đạo giết người không chớp mắt, đối với Hán vệ vô tình mà nói, Đô đốc nói cười thì hiền lành hơn nhiều. Tôn tri phủ nhìn cảnh tượng này có chút sợ hãi, nhưng vẫn run rẩy chắp tay về phía Lương Ngộ.

 

“Hán công chuyến này đi vội vàng, ti chức không thể làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cảm thấy hổ thẹn sâu sắc. Vốn muốn Hán công ở lại một ngày, tiếc rằng Hán công có việc quan trọng trên vai, ti chức cũng không dám giữ lại. Đăng Châu là một địa phương nhỏ, không có gì cũng có thể đem ra được, suốt đêm qua thê tử làm 100 cái bánh bột ngô, xin Hán công cùng chư vị đại nhân đừng ghét bỏ, mang theo ăn dọc đường đi, coi như là một chút tâm ý của phu thê chúng ta.”

 

Tôn tri phủ tận tay giao hai tay nải vào tai hai vị Thiếu giám, Dương Ngu Lỗ và Tần Cửu An là người đã quen xử lý chuyện này, trên tay vừa sờ vào đã rõ, chỉ cười nói: “Xin Tôn đại nhân thay chúng ta nói lời cảm tạ, để phu nhân cực khổ lo lắng rồi.”

 

Ngoài miệng mọi người vẫn sôi nổi hàn huyên một phen, cuối cùng cũng từ biệt Tôn tri phủ lên thuyền. Đội thuyền giương buồm xuất phát trong cơn mưa bay  bay tán loạn, trong khoang hai vị Thiếu giám đặt tay nải lên bàn, sau khi mở ra không ngoài dự liệu, nào có bánh bột ngô gì chứ, toàn là xấp ngân phiếu cùng thỏi vàng.

 

Lương Ngộ khẽ cười nói: “Đăng Châu phủ này quả thực giàu đến chảy mỡ, đừng nhìn ở bên cạnh cảng biển cả ngày làm bạn với tôm cá, thu thuế từ những người ngoại bang đó lên bờ buôn bán, còn có thuế cá từ người dân đánh bắt, một năm có thể ngang ba cái Hà Nam.”

 

Tần Cửu An cũng cười: “Trước kia đúng là nghe nói quan viên vùng duyên hải ra tay hào phóng, không ngờ lần này thấy tận mắt.”

 

Nguyệt Hồi ở bên cạnh nhìn, lầm bẩm nói: “Nhiều tiền như vậy, ít ra cũng đến mười vạn lượng. Tôn tri phủ này là thứ gì thế, hao tổn tâm trí nịnh bợ như vậy, hết mỹ nhân lại đến tiền.”

 

Còn có thể là gì chứ: “Quan chức địa phương béo bở lại nhiều, chung quy thì vẫn là địa phương, thiếu cái danh hiệu, cũng thiếu cơ hội thăng quan tiến chức.” Lương Ngộ dựa vào gỗ, chậm rãi sờ chuỗi bồ đề của hắn, vừa đáp: “Kiến đủ tiền rồi, muốn vào kinh nhậm chức, làm quan trong kinh thành.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai da, thật sự là hao tổn tâm trí, Nguyệt Hồi cảm khái: “Vị Tôn tri phủ này cũng chém gió ghê, đang yên đang lành mang cả phu nhân gì đó ra, còn một đêm làm cả trăm cái bánh, cũng không sợ dầu mỡ văng rỗ mặt.” Nhưng nói xong, phát hiện mấy đôi mắt trong phòng đều nhìn chằm chằm nàng, nàng chột dạ nói: “Nhìn ta… Làm gì?”

 

Lương Ngộ kiêu căng mỉm cười: “Cho nàng mượn danh phu nhân chẳng tồn tại gây rối, không cho phép phu nhân người ta làm bánh cả đêm?”

 

Thật đúng là… Đầu óc Tôn tri phủ này quả nhiên linh hoạt! Nguyệt Hồi ngượng ngùng sờ mũi: “Mấy ngày hôm trước muội bị kinh sợ, gần đây tinh thần luôn hoảng hốt…”

 

Ba đôi mắt kia tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, tựa như đang oán thầm: “Ngươi cũng không cảm thấy ngại mà nói được như thế.”

 

Nguyệt Hồi nhấn mạnh: “Thật đó, giống như buổi tối hôm qua, ta bị son phấn của những cô nương đó làm sặc, không biết thế nào mà nói ra mấy lời đó, có lỗi có lỗi quá.”

 

Tần Cửu An cùng Dương Ngu Lỗ trao đổi ánh mắt, vội hòa giải: “Cô nương là người ngay thẳng, không quen đến nơi phấn son.”

 

Nguyệt Hồi có bậc thang đi xuống, gật đầu liên tục: “Qua chuyện này, ta cũng cảm thấy nơi đó có độc, khiến cho người ta ngũ mê lục đạo*.”

 

*Choáng váng, mất tự chủ.

 

Lương Ngộ không nghe nàng khua môi múa mép, khẽ nâng cằm phân phó: “Đều thu lại hết đi, giữ lại tương lai còn tiêu diệt đảng Hồng La, cho nhóm Hán vệ làm tiền thưởng.”

 

Thịt nhiều mỡ thì canh luộc thịt cũng béo, đã đưa đến tận đây rồi. Quan trên được lợi, tất nhiên sẽ không bạc đãi thuộc hạ. Hai vị Thiếu giám quấn lại tay nải cất trong rương, lại hành lễ đáp: “Mấy ngày liền lão tổ tông vất vả rồi, bị thương cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Lần lên bờ này đã ở trong Đăng Châu phủ, lần tới muốn đặt chân lên đất liền nữa phải đến được Uy Hải vệ (*). Hiện nay trên thuyền đầy đủ đồ dùng, lão tổ tông không cần lo lắng, mà nên dưỡng thương thật tốt, trên biển ẩm ướt, không được để lại mầm bệnh.”

 

(*) Ngày nay có tên Uy Hải, thuộc tỉnh Sơn Đông.

 

Lương Ngộ gật đầu, Tần Cửu An cùng Dương Ngu Lỗ rời khỏi phòng. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Nguyệt Hồi, khi nàng ở cùng một chỗ với hắn hiển nhiên không tự tại lắm, có lẽ bởi vì hôm qua nửa đường phong hoa tuyết nguyệt, nàng bắt đầu ý thức được hắn không chỉ đơn thuần là ca ca, cũng là nam nhân.

 

“Muội…” Nàng hé môi, vốn định thuận thế cáo lui, chưa từng nghĩ mới nói được một chữ, đã bị hắn cắt ngang.

 

“Trên người ta không thoải mái, trước tiên nàng đừng đi, ở lại giãn gân cốt cho ta.” Hắn khẽ liếc nàng một cái, đặt bồ đề ở một bên, tháo mũ trên đầu xuống đưa qua.

 

Nguyệt Hồi không còn cách nào, chỉ đành phải tiến lên nhận lấy, quay người đặt mũ trên cột tre.

 

“Thực ra muội không biết cách hầu hạ người khác, sợ rằng lực không đủ, ngược lại giống như gãi ngứa.” Nàng xắn tay áo lên, hai tay dừng ở trên vai hắn.

 

Lương Ngộ thầm nghĩ chỉ cần nàng ở bên cạnh, chỉ cần chạm vào được, hắn đã hưởng thụ vô cùng.

 

Hắn thảnh thơi nhắm mắt: “Gãi ngứa cũng không sao, gãi ngứa cũng thoải mái…”

 

Nguyệt Hồi cẩn thận tránh miệng vết thương của hắn, vừa hỏi: “Ca ca, huynh còn đau không?”

 

Lời này nói không được rõ ràng, ngược lại như là nam nhân hỏi nữ nhân sau ngày tân hôn. Hắn nói không đau: “Chỉ là trong lòng cô đơn.”

 

Nguyệt Hồi nói sao có thể cô đơn được: “Không phải huynh mới thu được mười quà biếu sao, nếu như muội có những đồng tiền kia, trong lòng không biết an tâm thế nào, nào có trống vắng gì.”

 

Có thể thấy được nha đầu này vô tâm vô phế, ở trong mắt nàng tình cảm như gió cuốn mây bay, xưa nay nó còn chẳng thực tế như ngân phiếu thật.

 

Đôi tay kia ở trên vai hắn xoa nắn, khoa chân múa tay thật sự không có sức lực gì, hắn cũng không chê, chỉ thở dài: “Nhiều tiền hơn nữa, cũng không mua được tấm lòng tốt. Tích đủ tiền rồi, cuối cùng chẳng qua là thêm một khoản thôi, có ích lợi gì!”

 

Nguyệt Hồi phiền muộn theo, quanh co khuyên hắn: “Thiên hạ nơi nào có lợi ích miễn phí như thế chứ, huynh nghĩ xem nhà chúng ta trước đây gặp khó khăn lớn như vậy, nếu bàn theo lẽ thường, Lương gia lật người không nổi. Muội nghe qua một câu, gọi anh hùng đừng hỏi xuất thân, có thể chuyển bại thành thắng chính là anh hùng.”

 

“Anh hùng…” Hắn lẩm bẩm nói: “Những đau khổ phải chịu kia sẽ xóa bỏ hết được sao?”

 

Nguyệt Hồi tất nhiên không đáp lại được, không biết khó khăn của người khác, sao có thể khuyên người ta rộng lượng. Mọi thứ của hắn hôm nay là lấy tôn nghiêm nam nhân ra đổi, nói xóa toàn bộ, quá khó rồi.

 

Cũng may hắn không tiếp tục nắm chủ đề này không buông, lại cười nói: “Cuối cùng còn tích góp được chút gia sản, có thể đảm bảo nàng không lo ăn uống. Chờ trở về kinh, để Tào Điện Sinh lấy sổ sách ra giao cho nàng, không nói đến đích thân nắm giữ, ít nhất biết được số của cải, trong lòng nắm rõ mới dễ làm việc.”

 

Nguyệt Hồi “A” một tiếng, có một cảm giác bất đắc dĩ: “Tiền huynh tích góp được, sao có thể giao cho muội…”

 

Lương Ngộ xoay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt mang theo chút nguy hiểm: “Ý của nàng là, thà rằng để ta giao tiền bán mạng có được cho người khác xử lý, cũng không muốn tự mình quản lý? Đến tột cùng là nàng không cần tiền của ta hay là không cần người của ta?”

 

Lời này khiến nàng như nai con chạy loạn, Nguyệt Hồi bỗng nhiên đỏ mắt: “Muội không phải… Không phải có ý này…”

 

Tay chân nàng luống cuống, hắn vừa vặn có thể xoay người ôm lấy nàng. Vì một ngồi một đứng, gương mặt liền áp sát vào trong ngực nàng.

 

Mùi hương của thiếu nữ nháy mắt lấp đầy thế giới của hắn, hắn thỏa mãn mà than nhẹ: “Nguyệt Hồi, hạnh phúc và bất hạnh đời này của ca ca, toàn bộ đều ở trên người nàng. Ta biết không nên dây dưa với nàng, Thịnh Nhị thúc từng nhắc nhở ta, bảo ta đừng có ý đồ xằng bậy với nàng, ta cũng cố gắng khắc chế, đáng tiếc vẫn không nhịn được. Người sống trên đời, có ai không ích kỷ? Thịnh Nhị thúc nhìn như hiên ngang lẫm liệt, nói cái gì mà không thể trái với luân thường, nếu như đổi lập trường, nếu ta không phải thái giám, nếu ta mới là con ruột Lương gia, kết quả sẽ như thế nào?” Hắn cười lạnh: “Chẳng qua ức hiếp ta là người ngoài, ức hiếp ta nửa thân tàn…”

 

Hắn càng cam chịu, Nguyệt Hồi nghe càng chua xót.

 

Hắn dựa vào trong lòng nàng, vốn nàng có chút khó xử, nhưng hắn đã lấy lùi làm tiến như vậy, ngược lại nàng sinh ra dũng cảm, xoa tóc hắn nói: “Huynh đừng đau khổ, tiền huynh cùng người muội đều muốn. Trước tiên nhận người, hồi kinh lại quản sổ sách, giống nhau cả thôi, có được không?”

 

Cho nên nàng chính là kẻ ngốc dũng cảm. Hắn ngẩng đầu ngắm nàng, ánh mắt giống như đứa trẻ vô tội, giống như mèo con chó con chờ nhận nuôi. Mặc dù Nguyệt Hồi biết hắn lại đang giả heo ăn thịt hổ, nhưng vẫn không nhìn được hắn như vậy. Hắn hỏi: “Thật sự sao?”, nàng dùng sức gật đầu: “Yên tâm đi, muội không phải nữ nhân nông cạn như vậy, chỉ cần có tiền có sắc, mặt khác đều không quan trọng.”

 

Con người hắn lóe lên, sóng mắt đong đưa: “Vậy để ta xem chân tình của nàng.”

 

Một người bên ngoài hô mưa gọi gió, gánh vác thuộc hạ sao thành thế này! Nguyệt Hồi thẹn thùng, nhăn nhó nói: “Huynh như vậy thật sự khiến muội không quen. Thực ra nếu như huynh dạy dỗ muội, muội còn có thể an tâm một chút…” Vừa nói vừa nhìn quanh hai bên, thấy ngoài cửa không có người, bèn khom lưng, đặt một nụ hôn lên trán hắn: “Muội đóng dấu cho huynh, sau này huynh chính là người của muội.”

 

Giống như trên thịt heo đóng “dấu họ Lương”, được một xuất xứ tốt.

 

Nàng chủ động hôn hắn một cái, đã tiến bộ rất lớn rồi, nhưng hắn biết trong lòng nàng vẫn chưa dỡ bỏ bức tường cao. Với sự lười nhác của nàng, nếu hắn không thúc ép nàng, nàng rất nhanh sẽ tiếp tục thoải mái yên tâm làm muội muội tốt của nàng, không có ý định muốn nhận người.

 

Được nàng hôn một cái, gương mặt hắn hiện lên sự dịu dàng, đôi mắt kia lấp lánh như sao: “Còn gì nữa?”

 

Nguyệt Hồi thẹn đến mức đầu ngón chân cũng nóng lên: “Còn… Còn có…”

 

“Tối hôm qua ta không chỉ làm vậy với nàng.” Hắn cười đến hiền lành, cười đến sóng mắt mềm mại tựa như dòng nước mênh mang: “Nàng nghĩ kỹ lại đi.”

 

Nhìn dáng vẻ là trốn không xong, Nguyệt Hồi liều một lần, nâng mặt hắn lên trước tiên đặt một nụ hôn lên môi hắn, sau đó đưa đầu lưỡi dò xét đi vào.

 

Lương Ngộ kinh hãi trừng lớn mắt, không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn như vậy, đang muốn đáp lại nàng, nàng lại dời đi, lau môi nói: “Muội thấy trên thuyền hải thương lại thả một mẻ lưới, lát nữa nếu như có tôm, muội muốn một mâm, chúng ta ở đuôi thuyền làm giá nướng, muội nướng tôm cho huynh ăn.”

 

Sự mừng rỡ không kịp tiêu hóa đã không còn, hắn cười khổ, từ ngày hôm qua hắn đã gom hết sức lực muốn nàng mắc câu, đáng tiếc là đều vô dụng. Trong lòng nàng vẫn coi hắn là ca ca, mặc dù dây dưa như vậy nhiều lần, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, trước sau vẫn không coi hắn là người có thể dựa vào cả đời.

 

Hắn khẽ thở dài: “Nguyệt Hồi, muốn muội yêu ta, khó như vậy sao?”

 

Nguyệt Hồi giật mình nhìn về phía hắn:  “Muội yêu huynh mà.”

 

Nàng không phân rõ đâu là thích đâu là yêu, huynh ư, đều là cách gọi kính trọng. Kinh thành có quy củ cũ này, đôi khi gia gia giảng đạo lý cho cháu trai vẫn dùng “Ngài” (*), nhưng đặt ở những vai vế ngang hàng, hằng ngày nói như vậy lộ ra sự khách khí xa lạ. Có lẽ ngày nào đó đổi cách gọi này, trái tim nàng sẽ thay đổi.

 

(*) Giải thích một chút, bình thường khi Nguyệt Hồi nói chuyện với Lương Ngộ đều dùng “Ngài”- một kiểu nói kính trọng, trang trọng hơn bình thường. Vì họ có quan hệ “Huynh-Muội” nên chúng mình giữ xưng hô này. 

 

Hắn chậm rãi đeo vòng bồ đề trên cổ tay, bình ổn tâm trạng đứng lên nói: “Ta còn muốn xem tài liệu Châu Trì, nàng đi trước đi.”

 

Đảo mắt hắn liền thay đổi thái độ, Nguyệt Hồi lo sợ bất an, trước khi đi luôn nhìn mãi về phía hắn, xác định hắn không tức giận, lúc này mới bước ra khỏi phòng.

 

Một đứa trẻ lớn lên từ trong nghịch cảnh, có thể sống qua ngày là đủ mãn nguyện rồi, không hiểu những tâm tư xoay chuyển trăm vòng như thế. Nàng chạy ra bên ngoài, trên biển mưa phùn phấp phới bay, nổi lên chút gió, trên mặt biển mù mịt mênh mang, vì thời tiết không tốt, thuyền đánh cá ra khơi cũng không thấy.

 

Nhóm Thiếu giám bình thường bận rộn, đi theo làm tùy tùng hầu hạ Lương Ngộ, nhưng thời gian ở trên biển dài quá, đã không có công văn lại chẳng có quan viên lui tới cần ứng phó, bèn hiếm khi được an nhàn.

 

Dương Ngu Lỗ so sánh với Tần Cửu An, thiếu chút nóng nảy, nhiều thêm mấy phần trầm ổn. Hắn thích uống trà, không giống Tần Cửu An còn xuống tầng dưới, cùng nhóm Thiên hộ phục dịch đổ xúc xắc đặt cược, hắn một mình yên tĩnh, ở dưới lán góc Đông Nam thuyền pha một bình trà, chậm rãi thưởng trà, xem trên biển có cảnh sắc kỳ lạ không.

 

Lúc Nguyệt Hồi ra khỏi khoang thuyền, hắn cất giọng gọi nàng: “Cô nương tới ngồi một lát chứ?”

 

Nguyệt Hồi ồ một tiếng, ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn nâng tay áo tỳ bà, cầm ấm trà rót cho nàng.

 

Nguyệt Hồi không hiểu về trà, đối với nàng mà nói uống trà ngoại trừ để giải khát, không có công dụng nào khác. Nàng nhấp một ngụm, nhàn nhạt chép miệng, có điều rất thơm, vì tìm chuyện để nói bèn hỏi hắn: “Thiếu giám bên cạnh Chưởng ấn mấy năm rồi?”

 

Dương Ngu Lỗ tính toán: “Khi lão tổ tông vẫn là Thiếu giám, ta làm Ti phòng cho ngài ấy, khoảng 5-6 năm. Lúc trước bên cạnh lão tổ tông cũng có tâm phúc, chính là Lạc Thừa Lương phái đến Sơn Tây, ở trong đám người ta là một người có tư chất bình thường nhất, cũng may lão tổ tông không chê, mới có ta ngày hôm nay.”

 

Nguyệt Hồi gật đầu: “Ngài vừa cần cù lại thật thà, bây giờ trong số người huynh ấy tin tưởng nhất chắc chắn có ngài.”

 

Dương Ngu Lỗ cười nói quá khen: “Lão tổ tông khéo dùng người, người tận tâm làm việc, ngài ấy đều sẵn lòng coi trọng. Có điều ta thấy, lão nhân gia như ngài ấy mấy ngày nay hình như có tâm sự, tâm sự này lại không phải người như chúng ta có thể tháo gỡ, cuối cùng sợ vẫn phải làm phiền cô nương.”

 

Những thái giám này leo lên vị trí cao là người thành tinh, Nguyệt Hồi biết qua loa cũng vô dụng, trong lòng bọn họ dường như sáng như gương, bèn nâng cằm về phía hắn ta thăm dò: “Trước đây Chưởng ấn có nữ nhân thân cận không?”

 

Dương Ngu Lỗ lắc đầu: “Lúc còn Uông Chẩn, công vụ của nha môn đều ném cho lão tổ tông, lúc ấy lão tổ tông tuổi trẻ, chỉ ứng phó việc phải làm đã suốt ngày suốt đêm, nào có thời gian tìm nữ nhân. Ngay cả bây giờ ở Đô đốc phủ, đều là chúng ta giục vài lần mới bắt đầu để ý, một người trong phòng cũng không muốn, không có tâm tư thành gia.”

 

Nguyệt Hồi a một tiếng, nâng chén trà đáp: “Ta nghe nói ngay cả Tần Thiếu giám cũng có người, ngài thì sao? Ngài có người bầu bạn không?”

 

Dương Ngu Lỗ cũng thẳng thắn, gật đầu nói: “Có, chỉ là không ở trong cung, nhà riêng bên ngoài nuôi một người, hợp bầu bạn sống qua ngày. Thực ra người như chúng ta, vốn không nên có ý nghĩ như thế này, nhưng thái giám cũng là người mà, cũng có lúc chịu oan ức bị xem thường. Ở trong cung làm nô tài, về nhà có người biết ấm lạnh, cho dù nói hai câu nỗi khổ trong lòng cũng có thể xóa bỏ sự mệt mỏi trong một ngày. Đều nói là tình cảm nam nữ, chẳng qua cái kia…” Hắn thẹn thùng cười: “Chỗ khiếm khuyết kia của chúng ta, đối với nhu cầu tình cảm ngược lại càng cao hơn người bình thường, cho nên làm bạn cùng thái giám không dễ dàng. Nếu như cô nương đính hôn với lão tổ tông từ trong bụng mẹ, tất nhiên còn tốt hơn người ngoài trăm ngàn lần, hai bên cảm thông, không gây khó dễ.”

 

Nguyệt Hồi nghe xong hắn nói chợt bừng tỉnh, chẳng trách Lương Ngộ trước người khác thì kiêu căng sau lưng thì khó chịu, hóa ra chính là thiếu người yêu thương. Nàng tự cảm thấy đã rất kính yêu hắn rồi, nhưng kính yêu là chưa đủ, người nọ cần được sủng ái.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)