TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 421
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nguyệt Hồi lại muốn khóc, lúc này không giống lần trước, lúc này có phòng bị, cũng mơ hồ đoán được sẽ có một màn thế này, nhưng lúc hắn hôn nàng, nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng mà sợ hãi.

 

Ngượng ngùng là phải thôi, phần lớn cô nương bị hôn, đều có cảm nhận như vậy, nhưng mà sợ hãi, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Có thể là nguyên do huynh trưởng như cha, ở trong lòng nàng run lên, cho nên lúc hắn hỏi nàng có sợ không, nàng hoảng đến quên cả trả lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không trả lời thì bao hàm rất nhiều khả năng, có lẽ cô nương lòng dạ rối bời, có lẽ cô nương cảm thấy chẳng làm sao, im lặng là vì bảo toàn thể diện. Mặc kệ nàng xuất phát từ suy nghĩ nào, thời điểm thế này không thể quá chú ý đến tác phong quân tử. Lương Ngộ giống như người khát đã lâu, vất vả lắm mới tìm được nguồn nước trong sa mạc, đã vốc lấy nguồn nước thanh mát lên mạnh mẽ hưởng thụ.

 

“Ta biết lá gan của nàng lớn, cái gì cũng không sợ.” Hắn dán lên khóe môi nàng nói: “Nàng biết nữ nhân lên giường cùng nam nhân sẽ xảy ra chuyện gì không? Nằm nói chuyện phiếm? Trừ phi ta chết.”

 

Môi hắn lại lần nữa rơi xuống, tinh tế mà chậm rãi miêu tả, giống như lúc còn nhỏ đi theo lão sư học tranh sơn thủy, ngòi bút lông sói phác họa ngọn núi, một nét không đủ lại thêm một nét nữa, sau đó làm nhòe rồi tô màu. Dù sao hắn rất vui vẻ, hôn mấy cái thì dời đi liếc nhìn nàng một cái, vượt qua những chướng ngại tâm lý ban đầu, hắn phát hiện hóa ra mình lại đam mê động tác này như thế.

 

Có thể Nguyệt Hồi đã sợ choáng váng, nếu như hưởng thụ, hẳn là nàng đã nhắm mắt lại, chỉ là nàng không hề. Hắn bèn cố ý hỏi nàng: “Bây giờ thế nào? Nàng còn nguyện ý thay thế nữ nhân Cao Ly, bầu bạn với ta không?”

 

Nguyệt Hồi cảm thấy đều đã đến bước này rồi, chịu để hắn hôn nhiều như vậy rồi, bây giờ lùi bước vậy cũng thiệt lớn rồi. Mục tiêu của nàng là đánh tan hoàn toàn ý định đưa nữ nhân Cao Ly lên thuyền của ca ca, chỉ cần hắn hôn đến sung sướng là được, tất nhiên sẽ không nhớ nổi những người không liên quan.

 

“Lúc này ai có thể nhiệt tình đáp ứng?”, đôi mắt nàng lấp lánh: “Ngoại trừ ta không có người khác.”

 

Cho nên với nữ nhân, hành động theo cảm tính sẽ dễ dàng chịu thiệt. Hắn cười khẽ: “Lời này là nàng nói đấy, ngàn vạn lần đừng có hối hận.”

 

Đầu óc Nguyệt Hồi choáng váng, đến bây giờ nàng mới phát hiện, hóa ra ca ca luôn đứng đắn, ở trên giường cũng có thủ đoạn điên đảo càn khôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ thực cũng không cần hắn làm gì nhiều, chỉ cần làm rối tóc, khẽ tung bay nhìn ngươi, một ánh mắt một nụ cười, dễ như trở bàn tay là có thể khiến ngươi không tìm ra phương hướng. Nguyệt Hồi bắt đầu cảm khái, dáng vẻ đẹp trai chiếm thật nhiều ưu thế quá đi, rõ ràng là người khác chịu thiệt, cũng giống như chiếm được tiện nghi vậy…

 

Môi hắn lại rơi xuống, quý trọng rơi trên trán nàng, dừng ở trên chóp mũi nàng, dừng ở trên mí mắt nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, không chút liều lĩnh, tiến hành theo tuần tự mà cạy hàm răng nàng ra, mạnh mẽ bắt đầu dây dưa.

 

Kỳ lạ, thật là kỳ lạ… Nàng có chút kinh ngạc, có chút thẹn thùng, lại có chút vui mừng, không ngờ tới khi thân mật đến trình độ nhất định, còn có đủ kiểu kỳ quái. Thoạt đầu có thể không thoải mái nhưng rất nhanh lại có cảm nhận khác thường, dựa như đầu lưỡi dính liền với trái tim, một chút chấn động cũng khiến trái tim dừng đập, sau đó là nhiệt huyết trào dâng, tỉ mỉ đẩy đến toàn thân.

 

Hắn gặm bờ môi nàng, nói chuyện biến thành giọng điệu triền miên, hơi dắt mũi hỏi: “Động tác này thế nào, nàng có sợ không?”

 

Nguyệt Hồi không hiểu phong tình, năng lực thưởng thức cái đẹp của nàng với thực tế khác nhau một trời một vực, nàng nói: “Hù dọa ai thế! Có điều sao huynh học được mấy thủ đoạn này thôi? Trước kia từng hôn ai?”

 

Lương Ngộ a một tiếng: “Chuyện thế này không cần phải học.” Dứt lời cúi đầu, liếm vành tai nàng: “Thích một người, thích đến mức nhất định, thì cái gì cũng hiểu rõ.”

 

Nguyệt Hồi lại vì lời nói này của hắn, nghiêm túc cân nhắc một hồi, vậy trước mắt nàng còn không biết nên bắt lấy hắn bằng cách nào, nói lên nàng còn chưa đủ thích hẳn đi!

 

Thật sự cũng không phải, nàng thật sự thích hắn, từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, đã khuất phục trước vẻ ngoài của hắn, không hề che giấu sự thèm nhỏ dãi với hắn nửa năm trời. Nếu bàn về tình, ngoại trừ nàng nhất thời không có biện pháp biến ca ca ruột thành ca ca tình ái, những cái khác thật sự chẳng gì có thể gấp gáp nổi. Người như Lương Ngộ, ngoại trừ một điểm tiếc nuối nho nhỏ, nào có chỗ nào khiến người ta chán ghét? Nhưng mà đại bảo bối đặt trước mặt nàng, quả thực nàng không thể nào há miệng ngoạm lấy, cũng không biết nên thương hắn thế nào.

 

Tay của hắn, dọc theo đường cong bên người nàng chậm rãi dịch lên, dừng ở nút thắt trung y nàng, đầu ngón tay thon dài khẽ khều, bèn khều ra một mảnh bằng phẳng.

 

Nguyệt Hồi rất căng thẳng, càng dùng sức, càng lộ cái cổ gầy gò đơn độc, xương quai xanh nhô cao lên, giống như hai cây cầu độc đáo quyến rũ.

 

Hắn cười: “Không phải nàng nói không sợ sao, bây giờ như này là thế nào vậy?”

 

Nguyệt Hồi cứng cổ, nuốt nước miếng nói: “Sợ… Ai nói muội sợ…”

 

“Không sợ…” Sự trào phúng nơi khóe môi hắn lớn thêm vài phần: “Nếu như Đa Lệ cô nương ở đây, cũng không chỉ thế này, vào lúc này mới đến bước này đâu.”

 

Nguyệt Hồi trơ mắt nhìn hắn cúi xuống, mặt dán lên cổ nàng, máu trong động mạch đang cuồn cuộn chảy, khiến hắn phát ra một tiếng thở dài: “Mười một năm qua đi, ta là cái xác không hồn, ta không biết người sống có cảm giác gì.”

 

Mặc dù Nguyệt Hồi sợ hết hồn, nhưng có công khiến hắn sống lại, giảm bớt sự căng thẳng và nôn nóng vào lúc này. Nàng vuốt ve vai hắn: “Muội nhìn huynh sống rất thoải mái, hóa ra là sống trong âm phủ?”

 

Người này thật sự là thiếu hụt sức tưởng tượng, Lương Ngộ trợn mắt nhìn nàng: “Ta nói như vậy chẳng qua là biểu đạt tâm tình.”

 

Nàng a một tiếng: “Muội hiểu được, huynh chính là thiếu nữ. Có người mỗi ngày độ dương khí cho huynh, huynh có thể sống thoải mái.”

 

Kết quả tay Lương Ngộ đã giơ lên, bịt kín miệng nàng.

 

Hắn không thích nghe nàng nói mấy lời không tình thú đó, nhưng hắn tham luyến cơ thể nàng. Cô nương 18 tuổi, đang là độ tuổi nhiệt huyết sục sôi, mỗi một tấc xương đều phun trào sức sống ngất trời. Hắn sống trong đống thái giám, sống quá âm trầm, không gần nữ sắc, thanh tâm quả dục. Áp lực lâu dài khiến hắn vặn vẹo, hắn biết bản thân muốn cái gì, chỉ là nàng vẫn còn mơ hồ. Đứa nhỏ này là hắn nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, một mặt sợ hắn, một mặt lại muốn lấy lòng hắn, hắn thường tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn không nỡ trách nàng.

 

Đầu ngón tay hành tẩu trên người nàng, khiến khuỷu tay nàng khẽ thu lại, ôm nàng vào trong ngực.

 

“Nguyệt Hồi, nhắm mắt lại.” Hắn dỗ dành bên tai nàng.

 

Giọng nói của hắn giống như bỏ thêm thuốc phiện, hóa thành từng đợt yêu khí không nhìn thấy cũng không sờ được, thẩm thấu từ thất khiếu nàng xông thẳng vào trong não. Nàng thuận theo nhắm mắt lại, tầm nhìn bị ngăn cản, cảm nhận cực kỳ nhạy bén. Nàng có thể cảm giác được nhiệt lượng xung quanh hắn, kiểu nhiệt lượng này giống như bị bệnh, không khỏi khiến người ta hoảng sợ.

 

“Ca ca…”

 

Nàng gọi hắn như vậy, hắn đã từng không thích kiểu xưng hô này, chỉ là dưới tình huống như này, một tiếng “Ca ca” lại có thể khiến hắn nếm trải một loại kích động xấu hổ.

 

Ý tưởng rất nhiều, nhiều đến nỗi không dám nghĩ lại, hắn nóng lòng lấy tay đo đạc cơ thể nàng, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn ngăn đầu ngón tay hắn, chưa nói điều gì lại lôi hắn ra từ trong vực sâu.

 

Khoảnh khắc tỉnh táo, hắn buông nàng ra, mới phát hiện đầu vai bị thương bắt đầu đau âm ỉ. Tình dục đúng là ma phí tán*, lại có thể khiến hắn quên mình đang bị thương, nếu không phải động tác nhỏ của nàng hô dừng, tiếp theo còn không biết sẽ thế nào.

 

*Một loại thuốc gây mê thời cổ đại.

 

Hắn xoay người ngồi dậy, nhẹ giọng nói: “Miệng vết thương của ta hình như hở rồi.”

 

Nguyệt Hồi vội vàng giấu vạt áo nhảy xuống giường, thời điểm hai chân chạm đất có chút mềm nhũn, nàng lấy lại bình tĩnh, mới kéo thân thể đi đốt đèn được.

 

Thuốc là đồ mang theo người, lúc Lương Ngộ cởi y phục lại có chút ngượng ngùng. Nguyệt Hồi khịt mũi coi thường, vừa rồi không phải cực kỳ phóng khoáng sao, quả nhiên ánh sáng lóe lên hắn đã biến thành người khác, trong ngoài bất nhất như thế khiến người ta phỉ nhổ.

 

“Mau cởi đi, không cởi sao muội có thể bôi thuốc cho huynh được.” Hai tay nàng vừa xé mở áo của hắn, quả nhiên nhìn thấy vệt máu loang lổ trên băng gạc vết thương, nàng chậc một tiếng: “Thế này còn không sao hả, đều đỏ hết rồi.”

 

Nàng chính là nước luộc hàn nha thịt thối miệng không thối* trong tục ngữ. Vừa rồi là ai nửa đường lùi bước? Lúc này lại vênh váo cơ trí, rõ ràng còn chưa nhận được dạy dỗ.

 

*Chỉ một người từ chối thừa nhận mình sai sau khi mắc lỗi.

 

Nàng vội vàng thay thuốc cho hắn, khi tay dừng trên đầu vai hắn, hắn giơ tay ngăn nàng: “Đêm nay qua đêm ở nơi này của ta sao?”

 

Trong lòng Nguyệt Hồi chấn động: “Để nhóm Thiếu giám cùng Thiên hộ nhìn thấy… Khó coi lắm!”

 

Từ khi nào nàng để ý mặt mũi như vậy? Xét cho cùng đều là lấy cớ mà thôi.

 

Hắn cười nhạo: “Thôi, thay xong thuốc thì quay về phòng mình đi.”

 

Nguyệt Hồi nói “Được”, tay chân lanh lẹ thu dọn thuốc và băng gạc. Lúc muốn ra cửa còn quay đầu lại hỏi: “Ca ca, huynh còn muốn dẫn cô nương Đa Lư lên thuyền không?”

 

Lương Ngộ nhíu mày: “Người ta tên là Đa Ngư…”

 

… Cô nương Cao Ly kia rốt cuộc tên là gì? Trải qua một trận hỗn chiến vừa rồi, hình như đã không nhớ nổi. Hắn thở dài: “Không phải nàng nói phu nhân không đồng ý sao, không dẫn theo thì không dẫn theo thôi.”

 

Lúc này rốt cuộc Nguyệt Hồi cũng thở phào, lăn lộn nửa ngày cuối cùng cũng không phải vô dụng. Hắn đã sớm động tâm, nói dọc đường nhận nữ hài cho nàng làm nha hoàn. Nếu thật sự đặt nữ nhân Cao Ly kia trước mặt nàng, mỗi ngày nàng nhìn bọn họ mắt đưa mày lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ làm cho tức chết.

 

Nàng cảm thấy thỏa mãn từ trong phòng hắn lui ra ngoài, thuận tiện đóng kỹ cửa cho hắn. Lúc xoay người hoảng sợ, trên hành lang đối diện là Cao Tiệm Thanh cùng Tần Cửu An đang nhìn chằm chằm về phía nàng bên này.

 

Nguyệt Hồi sờ gáy: “Nhị vị, còn chưa ngủ sao?”

 

Tần Cửu An a một tiếng: “Người đi ra ngoài mua đồ đã trở về, ta mới kiểm kê xong một xe hàng hóa.”

 

Nguyệt Hồi lại nhìn Cao Tiệm Thanh: “Tứ đương đầu, ngài thì sao?”

 

Cao Tiệm Thành nói: “Ta ra ngoài đi vệ sinh, vừa vặn gặp Tần Thiếu giám.”

 

Hai người liếc nhìn nhau: “Ai nha, thật trùng hợp!”

 

Nguyệt Hồi nhìn hai người họ kẻ xướng người họa, giống như đang nhìn hai kẻ ngốc.

 

“Ăn no căng, hơn nửa đêm không ngủ được…” Nàng lẩm bẩm, dọc theo hành lang trở về phòng ngủ của mình.

 

Sau khi vào cửa thổi đèn liền ngã xuống giường, nhưng bất luận thế nào cũng không ngủ được. Hơi thở của Lương Ngộ, nụ hôn của Lương Ngộ, còn có quỹ đạo đầu ngón tay hắn chạy khắp, đều khiến nàng lo sợ bất an. Nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không chán ghét kiểu thân mật kia. Nàng nhớ rõ đôi mắt mập mờ kia, lúc động tình mây mù giăng lối, tựa như có thể rơi nước mắt.

 

Đáng thương, nhất định là kìm nén quá lâu, nàng vuốt ve môi mình ngẫm nghĩ. Đến lúc này vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại, cái gì không thầy dạy cũng hiểu, tám phần là gạt người, nếu như hắn không biết cách thức bên trong, sao có thể hiểu được tiểu xảo xấu hổ muốn chết đó chứ!

 

Trong lòng Nguyệt Hồi lại có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, 25 tuổi ca ca mới tìm được nàng về, vậy mấy năm nàng chưa trở về kia, huynh ấy sống như thế nào? Vốn dĩ nàng vẫn luôn cho rằng thái giám không thể giao hợp, ngủ ở trên một cái giường cũng chỉ đến như thế, hôm nay mới mở rộng tầm mắt, bọn họ chẳng sợ bên dưới có khiếm khuyết, cũng làm theo rất nhiều biện pháp khiến bản thân thấy thú vị.

 

Không ngờ đến ca ca lại là dạng người này! Một đêm này Nguyệt Hồi ngủ không được yên ổn, đến canh ba mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, kết quả ngủ chưa đến hai canh giờ đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Hán vệ lớn giọng. Tiếng hò hét cùng tiếng mưa rơi tí tách, xoay tròn quanh trán nàng thành một cơn lốc nhỏ.

 

Nàng ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ hồ, trong lòng suy nghĩ có nên nhấc người dậy hay không, nhưng chờ đợi lại không có người đến gọi cửa, nàng lo bọn họ bỏ rơi nàng bèn dụi mắt buồn ngủ ra mở cửa.

 

Quả nhiên là trời mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp vang dội, mùa này có một trận mưa to đến có thể giảm bớt thời tiết nắng nóng.

 

Trên hành lang Hán vệ đi lại không ngớt, xe ngựa dừng lại trong sân đều được vải bạt che phủ, trên xe đều là vật phẩm cần thiết hàng ngày cần vận chuyển lên thuyền. Nguyệt Hồi không giúp đỡ được gì, ngây ngốc đứng một hồi, đang muốn trở về phòng, thấy Lương Ngộ đi ra từ phòng ngủ, một thân quan phục Cẩm Y Vệ màu trắng, trên mũ rủ xuống sợi dây màu đỏ sẫm. Phe phẩy một chiếc quạt xếp vờ đi qua, giữa lông mày có phần tĩnh lặng, tưởng chừng như hai người so với hôm qua.

 

“Thuyền phúc sửa thế nào rồi?” Hắn nghiêng đầu hỏi Dương Ngu Lỗ, tầm mắt lướt qua mặt Nguyệt Hồi, hơi dừng rồi khẽ rời đi.

 

Dương Ngu Lỗ đáp: “24 công nhân ngày đêm sửa chữa đẩy nhanh tốc độ, đã sửa gần xong, hôm nay có thể trở lại.”

 

Lương Ngộ ừm một tiếng: “Thuyền hải thương quá nhỏ, ở trong đó không thoải mái tay chân được. Ta thấy những Hán vệ đó đều thích ăn hải sản, gia ta ở trên thuyền cũng dám thả lưới bắt cá, làm cho trên boong tàu đầy mùi hôi thối, một đám khỉ con nhãi ranh!” Ngoài miệng thì trách tội, nhưng cũng không thật sự tức giận, ngược lại chính mình cười trước: “Ta chuyển về thuyền phúc, để bọn họ ăn uống tận hứng. Chỉ là dặn dò bọn họ một tiếng, hải sản tính lạnh, đừng ăn rồi hỏng bụng. Nếu như ấm ĩ ra mạng người, có thể không để thuyền đưa bọn họ trở về mà lập tức ném xuống cho cá ăn.”

 

Chưởng ấn tâm tình tốt, quả thực cuộc sống của mọi người đều tốt lên. Dương Ngu Lỗ cười nói: “Lão tổ tông yên tâm đi, tiểu nhân đã đặc biệt chạy đến hiệu thuốc một chuyến, nơi này là điểm mua bán trên biển, còn có cả ký ninh*. Ta đã mua toàn bộ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

 

*Một loại thuốc chữa bệnh sốt rét.

 

Lương Ngộ gật đầu, đang muốn nói chuyện, thấy ở cửa lớn Tôn tri phủ tiến vào, bèn mỉm cười chắp tay.

 

Mặt Tôn tri phủ tươi cười, khom lưng nói: “Đêm qua Hán công ngủ có ngon không ạ? Nơi này của chúng thần là địa phương nhỏ, lại gần bến cảng, trời vừa sáng ở chợ cá đã ồn ào, chỉ sợ Hán công ngủ không được yên giấc.”

 

Lương Ngộ đáp: “Nhờ phúc, ngủ rất ngon, so với lúc đi thuyền thì thư thái hơn nhiều.”

 

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Tôn tri phủ nhìn xe ngựa trong viện, do dự nói: “Hôm nay Hán công đã đi sao? Bên ngoài đang trở trời, sao không nghỉ lại thêm một ngày, chờ mai trời quang khởi hành cũng không muộn.”

 

Lương Ngộ nói không cần: “Gia ta có chuyện công trên người, không thể trì hoãn.”

 

Tôn tri phủ a một tiếng thật dài, hơi cân nhắc rồi nói: “Nếu như thế, ti chức cũng không dám làm lỡ hành trình của Hán công, vậy… người liền đưa thẳng lên thuyền…”

 

Ý cười của Lương Ngộ càng sâu thêm, ôn hòa nói: “Ý tốt của Tôn đại nhân, gia ta xin nhận tấm lòng. Vốn là có ý định này, nhưng tối qua tỉ mỉ cân nhắc một hồi, trên biển xóc nảy, mang theo nữ nhân không thuận tiện, huống hồ trong nhà không cho phép, gia ta cũng không có cách. Ta sẽ không cần người, Tôn đại nhân tự mình giữ lại đi, ngày nào đó Tôn đại nhân vào kinh, gia ta sẽ hồi báo thật tốt thịnh tình của Tôn đại nhân.”

 

Nói xong, hắn giơ tay lên, tiểu thái giám lập tức bung ô đi tới. Hắn nhỏ giọng phân phó Dương Ngu Lỗ khởi hành, một mặt nhìn về phía Nguyệt Hồi: “Lương Thiếu giám còn thất thần làm gì? Chờ gia ta mở ô cho ngươi sao?”

 

Nguyệt Hồi vừa nghe tiếng, vội cúi đầu khom lưng chen đến cán ô của hắn. Muốn nhận ô, hắn hơi nâng tay lên tránh đi, chỉ là đôi mắt thanh tú kia uyển chuyên rũ mắt liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, giương lên nụ cười muốn nói lại thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)