TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nàng vô cùng đau đớn gào khóc một phen, thành công dọa mọi người ở đây sợ ngây người.

 

Đặc biệt là Tôn tri phủ, trước tiên cân nhắc vị Lương Thiếu giám này là người nhà Lương Ngộ, sau lại suy xét vị Chưởng ấn phu nhân kia mà hùng hổ đến, thật sự phái người đến san bằng phủ Đăng Châu nho nhỏ, sợ rằng cũng không phải ăn nói hàm hồ. Lúc này bản thân tiến cử mỹ nhân giống như gây họa, trên đời này cái gì đáng sợ nhất? Không phải là đao kiếm của nam nhân mà là phụ nữ bên gối! Nếu như tin tức này truyền vào kinh thành, Hán công phu nhân lại đến một khóc hai nháo, Lương Hán công vì thoát thân mình, khó đảm bảo không lôi hắn ra thế chỗ trống, đến khi đó thật sự lấy hắn khai đao, tri phủ tứ phẩm nho nhỏ như hắn có thể có mấy cái đầu cho bọn họ chém chứ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẻ mặt Tôn tri phủ sợ hãi: “Ti chức… Ti chức cũng không biết… Không biết Hán công…”

 

Lương Ngộ lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt Hồi: “Lương Thiếu giám, nhà ta có phu nhân khi nào?”

 

Nguyệt Hồi đảo mắt, năng lực nói dối cứ phải gọi là số một, ánh mắt nàng không để ý hai bên tựa như người hiểu rõ tình hình, không chút hoang mang nói: “Chưởng ấn ngài quên rồi sao, ngài còn còn có một phu nhân chỉ hôn từ trong bụng mẹ, tuy rằng ngài luôn có tật xấu ăn trong bát lại nhìn trong nồi, nhưng phu nhân rộng lượng, trước nay không so đo với ngài. Bây giờ ngài chạy ra khỏi lòng bàn tay của phu nhân bèn ở bên ngoài nuôi ngoại trạch, làm vậy là có lỗi với phu nhân.” Nói xong nhe răng cười: “Có điều tiểu nhân biết, ngài có thể dừng cương trước bờ vực được, Tôn đại nhân cũng sẽ không có lòng làm chuyện xấu. Đa Lệ cô nương vẫn nên để lại cho khách nhân khác đi. Một gương mặt đẹp như vậy, nếu như có gì bất trắc, chẳng phải bà chủ như giỏ trẻ múc nước, thành công dã tràng sao?”

 

Kỳ thực sống chết của một nữ nhân thanh lâu, cũng không đủ để đưa tới quá nhiều sự coi trọng, tú bà lo lắng phu nhân của vị đại nhân này thật sự sẽ san bằng Xuân Hoa lâu của bà ta. Bà ấy hoảng lên, ngượng ngùng nhìn về phía Tôn tri phủ: “Đại nhân… Ngài xem…”

 

Lương Ngộ đứng lên, lạnh mặt nói: “Hứng thú hôm nay đều bị quấy nhiễu rồi, rượu này không uống cũng được.” Đang đi lại rũ mắt xuống nhìn cô nương Cao Ly đang quỳ ngồi ở nơi đó, sóng mắt khẽ liếc về phía Tôn tri phủ: “Giữ người lại, ngày mai ta mang lên thuyền.”

 

Hắn đứng dậy rời đi, tất cả mọi người đều giống như thủy triều lui xuống. Vốn dĩ uống rượu chốn trăng hoa là vì muốn tiêu khiển, thật sự ngủ tại Xuân Hoa lâu là chuyện không thể. Nơi đây không giống kinh thành, khách đến khách đi, ai cũng không đoán được lai lịch người khác. Ngộ nhỡ có sơ xuất, thiệt hại lớn, đảng Hồng La chưa tiêu diệt, không thể lơ là cảnh giác, bởi vậy lúc này mượn cớ rời đi, đúng là vừa đẹp.

 

Chỉ là nha đầu Nguyệt Hồi này thật sự là nói bậy quá, Lương Ngộ chỉ cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười. Sau khi ra khỏi Xuân Hoa lâu muốn răn dạy nàng, lại phát hiện mấy tên Thiên hộ và Thiếu giám đang xúm lại gặng hỏi nàng…

 

“Đại cô nương, thực sự có vị phu nhân kia sao?” Phùng Thản hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyệt Hồi gần như muốn trợn tròn mắt: “Ngài không phải là Đại đương đầu của Đông Xưởng sao, nắm giữ chuyện điều tra khắp thiên hạ, ngay cả Chưởng ấn Đốc chủ có phu nhân hay không cũng không biết?”

 

Phùng Thản bị nàng hỏi lại đến nghẹn họng, ngượng ngùng ngậm miệng.

 

“Vậy đính hôn từ trong bụng mẹ là thế nào?” Tần Cửu An cẩn thận hỏi: “Cái này ta thấy có vài phần thật. Các cụ của chúng ta có lưu hành một thời chuyện này, hai nhà quan hệ tốt, hai cái bụng to cùng thề, đồng giới làm huynh đệ, khác giới là phu thê, chính là như vậy.”

 

Ánh mắt Dương Ngu Lỗ cũng sâu thêm vài phần, nương theo ánh sáng đèn lồng nhìn chằm chằm vào mặt Nguyệt Hồi: “Cô nương, đêm hôm qua ngài ghé vào cửa lão tổ tông gào như vậy… Lẽ nào ngài chính là cô nương đính hôn từ trong bụng mẹ kia?”

 

Lời này vừa nói ra, long trời lở đất, lại có thể giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, chi tiết luôn khiến cho người khác nghĩ không thông, trong nháy mắt đã sáng tỏ thông suốt.

 

Hóa ra là có chuyện như vậy, hai nhà sớm đã đính hôn, nhưng bởi vì sau này Lương gia xuống dốc, Chưởng ấn rơi vào đường cùng tiến cung làm thái giám. Vì không muốn làm lỡ cô nương, sau khi tìm được cô nương nhận làm huynh muội, dễ bề nâng đỡ cho cô nương. Đưa nàng đến bên cạnh Hoàng thượng, cũng là vì thành toàn cho tiên đồ của cô nương, để tương lai của nàng có thể leo cành cao, thỏa đáng đôi bên.

 

Quả nhiên là tính kế rất sâu, một tấm chân tình đầy ẩn nhẫn, trong mắt mọi người Chưởng ấn vô tình, hóa ra cũng là người có máu thịt như vậy. Khó trách cô nương Nguyệt Hồi cuối cùng vẫn cùng đi xuôi Nam, khó trách tối hôm qua mượn rượu giải sầu muốn ép Chưởng ấn đi vào khuôn khổ, như vậy xâu chuỗi mọi việc, quả thực còn đặc sắc hơn lời kịch trên sân khấu.

 

Những người này vội vàng dò la bí mật, Nguyệt Hồi lại cảm thấy rất phiền lòng.

 

Lần sắp đi hắn nói với Tôn tri phủ cái gì? Còn muốn dẫn cô nương kia lên thuyền? Hắn thật sự coi nàng là người chết sao? Cảm giác ghen ghét này, lập tức bành trướng đến lớn vô cùng, Nguyệt Hồi cảm thấy mình sắp nổi điên rồi, nhất định phải đi tìm hắn phân tích một trận. Hắn là một thái giám, rốt cuộc muốn nữ nhân để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ đúng như trước đây nàng nói, cho dù ăn không được, nhìn hương nhìn hoa cũng được rồi sao.

 

Nàng buồn rầu, gia tăng bước chân đuổi kịp kiệu của hắn: “Chưởng ấn, Đa Lệ cô nương thân thể quý giá, ở trên biển mấy tháng, sợ rằng nàng ấy không chịu nổi.”

 

Người trong kiệu lạnh nhạt nói: “Làm sao nàng biết! Đừng bận tâm người khác, quan tâm bản thân nhiều chút đi!”

 

Nguyệt Hồi chấp nhất nói: “Đương nhiên muội biết rồi, huynh đừng nhìn muội và nàng ấy đều là cô nương, người ta là cục bột đắp lên, muội là cục gạch da dày thịt béo, từ nhỏ đã chạy là thuyền chở hàng, không giống.”

 

Lương Ngộ trong kiệu hừ một tiếng: “Nàng ta có trải qua được hay không, thì có liên quan gì. Ta chỉ cần nàng ta hầu hạ, nếu như chết rồi, thì ném xuống biển làm mồi cho cá ăn, dù sao cũng không cần nàng đến dọn thi thể.”

 

Nguyệt Hồi chậc chậc: “Sao huynh có thể không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, người ta rời xa quê hương không dễ dàng gì, huynh cũng đừng gây họa cho người ta.”

 

Người trong kiệu rốt cuộc không nhịn được nữa vén rèm cửa sổ: “Sao đã biến thành ta gây họa có người khác? Nàng không nhìn thấy tú bà kia chỉ mong sao ta giữ người lại? Còn nữa, nàng nói nhăng nói cuội một trận, lướt qua mặt ta, chờ trở về nha môn, ta sẽ tìm nàng tính sổ!”

 

Sau khi nghe xong sống lưng Nguyệt Hồi lạnh toát, hắn nghiến răng mà nói, lúc này thật sự tức giận rồi, không nể nang như người xa lạ vậy.

 

Nàng lùi về sau hai bước, cân nhắc thiệt hơn, vẫn quyết định không chọc vào ổ tro này thì hơn: “Muội nghĩ rồi, nếu như huynh khăng khăng muốn dẫn Đa Lệ cô nương theo, muội cũng không thể làm tiểu nhân… Vậy cái kia, muội sẽ nhận người cho huynh.”

 

Lương Ngộ thấy nàng muốn quay lại, tức giận quát to một miếng: “Đứng lại. Nàng không cần vội, Tôn tri phủ tất nhiên sẽ làm thỏa đáng, cần nàng đi đi lại lại trong đêm sao?”

 

Nguyệt Hồi xoa tay nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Huynh cái này không được cái kia cũng không được…”

 

“Nàng chưa từng nghe qua, lời nói ra như bát nước đổ đi sao? Nếu đã dám làm, đương nhiên dám gánh hậu quả.” Hắn hừ một tiếng, buông rèm xuống thật mạnh.

 

Cho nên thanh danh của Chưởng ấn đại nhân bị hủy rồi? Nguyệt Hồi suy nghĩ kỹ lại, thực ra thanh danh của hắn vốn không tốt, hủy một lần là hủy, hủy trăm lần không phải cũng là hủy sao. Chẳng lẽ bởi vì sợ vợ thì nghe qua có chút mất mặt, lúc này mới ra vẻ lại? Nhưng sợ vợ không phải là đức tính đẹp sao, toàn thân trên dưới của hắn chỉ còn lại đức tính tốt đẹp bịa đặt ra này, hắn không cảm ơn nàng thì thôi, còn ở chỗ này hô to gọi nhỏ, thật sự là không có lòng tốt!

 

Nguyệt Hồi tức giận bất bình, đương nhiên bất bình xong rồi chỉ còn lại sợ hãi. Lúc ấy mồm nhanh hơn não nói ra, bây giờ sự sợ hãi của nàng đối với ca ca giống như trẻ con sợ cha mẹ vậy, ngày thường nói chêm chọc cười đều có thể, nếu như thật sự chọc hắn tức giận, hậu quả không dám tưởng tượng.

 

Nàng kinh hồn bạt vía lùi về bên cạnh Dương Ngu Lỗ: “Dương Thiếu giám, đêm nay ta có thể quay về thuyền không?”

 

Dương Ngu Lỗ không hiểu: “Vì sao? Ở trên thuyền nửa tháng, cô nương còn chưa ở đủ hả?”

 

Nguyệt Hồi ngập ngừng nói: “Vừa rồi ta hồ ngôn loạn ngữ bịa đặt về Chưởng ấn, huynh ấy nói lát nữa muốn tìm ta tính sổ, không phải ta chỉ sợ hãi thôi sao. Nếu như có thể trốn một chút, có lẽ là điều tốt, ngày mai gặp lại huynh ấy, huynh ấy cũng hết giận, vậy là thiên hạ thái bình.”

 

Dương Ngu Lỗ lại lắc đầu: “Ngài nhượng bộ, ngày mai lão tổ tông thật sự mang cái cô nương Cao Ly kia lên thuyền, vậy ngài làm sao bây giờ? Theo ý ta, dù sao đã kiên cường một lần, phải kiên cường đến cùng. Cô nương sống ở bến tàu đã thấu hết sự đời, làm xong lại lùi bước, không phải tác phong của ngài.”

 

Nguyệt Hồi nghe xong, cảm thấy có lý, dù sao vò đã mẻ cũng chả sợ rơi, nếu như ca ca bị người ta chiếm lấy, vậy nàng sống còn gì thú vị!

 

Vì thế khi đến nha môn, không cần Lương Ngộ đến nói nàng, nàng đã tự mình đến chọc hắn.

 

Hắn vẫn là dáng vẻ không nóng không lạnh kia, ngạo mạn liếc mắt đánh giá nàng: “Làm sao?”

 

“Chờ huynh răn dạy đấy.” Nàng như lưu manh vậy, ở trong phòng đi dạo hai vòng: “Nói thật cho huynh biết, trước khi muội chưa trả lời chắc chắn cho huynh, huynh đừng nghĩ này nọ với những nữ nhân loạn thất bát tao kia. Muội thay cha mẹ quan sát huynh, Lương gia chúng ta là gia đình thi lễ, con cái gia đình trong sạch ở với kỹ nữ, chờ bị đánh gãy xương đi! Cho dù bây giờ huynh thăng chức giàu rồi, cũng không thể quên cội nguồn, điều này còn cần muội chỉ điểm cho huynh sao?”

 

Lương Ngộ cười gằn: “Ta không phải là huyết mạch Lương gia, bị gièm pha cũng không liên quan đến Lương gia.”

 

“Không liên quan đến Lương gia? Cho dù làm rể cũng tính là người Lương gia rồi, huynh muốn trốn chỗ nào chứ?”

 

Nàng nói đến vui sướng, lại không nghĩ tới lời này khiến nội tâm hắn chấn động nhường nào.

 

Đúng vậy, bây giờ hắn cũng không mong ngóng làm nhi tử Lương gia, hắn muốn làm con rể Lương gia. Khi lời này được nói ra từ trong miệng Nguyệt Hồi, vốn nên mang theo vài phần e lệ, nhưng thực tế nàng giống như lúc nói bậy nói bạ trước mặt người khác vừa rồi, mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp gáp, càng như vậy càng biểu thị nàng vẫn không để hắn trong lòng. Hiện giờ nàng là xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, nuôi một ca ca tàn phế ở trong tay, bản thân nàng không nhận lấy, tựa như có lỗi với toàn thiên hạ.

 

Hắn thất vọng vì sự thản nhiên của nàng, quay mặt đi nói: “Lời nàng muốn nói đều nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì đi ra ngoài, đừng phá chuyện tốt của ta.”

 

Nếu là thái độ này của hắn, vậy càng không thể ra ngoài. Nguyệt Hồi lại quyết định, thản nhiên nói: “Ca ca, đêm nay huynh có chuyện tốt gì?”

 

Lương Ngộ cũng không để ý tới nàng, xoay người cởi đai lưng, treo áo dài trên vừa cởi trên giá treo quần áo.

 

Nguyệt Hồi nhìn chằm chằm vào hắn không tha: “Huynh còn chưa hết hy vọng sao? Đang đợi Đa Lệ cô nương đến? Vết thương trên người huynh còn chưa khỏe hẳn đâu, người đến thì thế nào?”

 

Nàng biết chọc vào nỗi đau của người khác nhất, Lương Ngộ thuận khí nói: “Ta để người ta làm người bầu bạn đấy, thế nào, cũng làm phiền nàng hả? Thời gian không còn sớm, mau quay về phòng nàng đi, đừng để ta đuổi nàng đi.”

 

Nguyệt Hồi nói không: “Bầu bạn hả, muội cũng có thể bầu bạn này. Không phải là ngủ cùng huynh sao, muội ngủ với huynh không giống nhau sao?” Nàng vừa nói vừa cởi y phục, một mặt lẩm bẩm: “Cũng không phải là chưa từng ngủ trong chăn của huynh, muội sớm đã muốn ngủ với huynh rồi. Tìm người bên ngoài nhiều phiền toái, còn phải đề phòng nàng ấy có phải người đảng Hồng La không, tìm muội không phải có sẵn đây sao, vừa có thể tin tưởng lại thân thiết, việc gì phải bỏ gần tìm xa.”

 

Nàng cởi y phục cởi đến mức còn nhanh hơn hắn, cởi xong trở mình bò lên giường nằm xuống, không chút khách khí nói: “Ca ca, vắt khăn lông để muội lau người đi.”

 

Lương Ngộ lại do dự, chột dạ liếc mắt về phía ngoài: “Mau đứng lên, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì.”

 

Nguyệt Hồi cứng rắn nói: “Buổi tối hôm qua, huynh làm hại muội mất hết mặt mũi ở ngoài thuyền, bây giờ muội đã không còn mặt mũi rồi. Một người không còn mặt mũi còn quan tâm cái gì, không phải huynh muốn người bầu bạn sao, muội bầu bạn với huynh, huynh còn thất thần cái gì, có chuyện gì nằm xuống rồi nói.”

 

Gặp được người càn quấy như vậy, thật sự không có cách nào khác. Trước kia cố ý phân phó với Tôn tri phủ một câu, chẳng qua là để kích thích nàng, kết quả người này không chịu nổi kích động, vừa kích động nàng bèn không thèm đếm xỉa điều gì.

 

Lương Ngộ cũng tức giận, nàng ăn vạ như vậy cho ai xem? Nếu nàng đã không để bụng, hắn còn sợ cái gì? Vì thế vắt khăn lông, ném cho nàng: “Lau sạch sẽ đi, ta không chấp nhận được người thối hoắc nằm trong chăn của mình.”

 

Thổi đèn, lên giường, bộ dạng hung dữ, nhìn chằm chằm.

 

Giọng điệu của Nguyệt Hồi cực kỳ khinh thường: “Ầm ĩ muốn mang cô nương Cao Ly kia lên thuyền, đừng trách muội nói chuyện không xuôi tai, huynh mang lên cũng vậy thôi.”

 

Lương Ngộ nhìn chằm chằm: “Nói thì dễ nghe, chung quy trong lòng vẫn xem thường ta, thương hại ta.”  

 

Nguyệt Hồi nói không có: “Huynh là người thân nhất của muội, muội xem thường chính mình, cũng không thể xem thường huynh. Muội chỉ cảm thấy huynh chà đạp bản thân, nữ nhân Cao Ly gì đó, mặc kệ nàng ấy là thanh hay đỏ*, dù sao cũng là kỹ nữ. Huynh dây dưa cùng nàng ấy, không chỉ muội đau lòng, cha mẹ dưới kia cũng sẽ đau lòng.”

 

*Thanh chỉ những người bán nghệ không bán thân, đỏ chỉ cả người bán nghệ bán cả thân.

 

Sau đó Lương Ngộ không nói gì thêm, mấy câu ngắn ngủi này, khiến hắn hiểu được sự chua xót của nhân thế. Mặc kệ tình thương của nàng đối với hắn có xuất phát từ đáy lòng hay không, ít nhất nàng toàn tâm toàn ý muốn tốt cho hắn. Giống như nàng nói, người nằm bên cạnh hắn là nàng, hắn cũng không cần lo lắng nửa đêm trong lúc ngủ sẽ bị người ta giết. Lúc trước hắn nhận Uông Chẩn làm cha nuôi, sau đó lại diệt trừ Uông Chẩn tự mình nắm giữ Ti Lễ giám, biết mỗi người xung quanh dã tâm bừng bừng, cho nên ai hắn cũng không tin. Tăng Kình là người một tay hắn bồi dưỡng, hắn cũng đề phòng Tăng Kình như vậy, duy chỉ có nàng, hắn có thể yên tâm. Trên đời này, cái gì cũng đều là giả, cái gì cũng đều không đáng tin, chỉ có tình thân cùng chung lúc đắng cay ngọt bùi mới khiến người ta an tâm.

 

Cũng may có nàng ở bên cạnh, đêm rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của nàng.

 

Một vầng trăng treo trên khung cửa sổ, cảnh đêm như vậy, thường khiến lòng người gợn sóng. Chậm rãi có chút xúc động nhỏ khó hiểu, giống như nhuyễn trùng bò lên, bò vào trong lòng hắn, bò lên trên đầu ngón tay hắn. Hắn biết Nguyệt Hồi cách không xa, cổ tay thoáng chuyển động một chút là có thể chạm vào nàng.

 

“Nguyệt Hồi…” Hắn thở đều nói: “Không phải nàng cảm thấy thân thể thái giám khiếm khuyết, thì biến thành nữ nhân, không có uy hiếp, cái gì cũng không làm được đấy chứ?”

 

Nguyệt Hồi a một tiếng: “Muội không cảm thấy vậy đâu, muội nhìn huynh cùng nhóm Thiếu giám, rõ ràng đều là nam nhân. Chỉ cần thay y phục của Ti Lễ Giám, bên ngoài ai có thể xem huynh là nữ nhân.”

 

“Ta nói không đơn thuần chỉ là bề ngoài, là trong xương cốt.” Hắn nói, xoay người chống ở phía trên nàng: “Ta như vậy, nàng có suy nghĩ gì? Sợ không?”

 

Nguyệt Hồi nhìn hắn, trong phòng ánh sáng mông lung, ngũ quan của hắn không ác liệt như bình thường, có một vẻ đẹp dịu dàng. Chỉ là trong mắt đều là gương mặt kia, có thể ngửi được mùi hương từ cổ hắn, tình cảnh đêm bão táp kia vô tình lại hiện lên trước mắt. Tim Nguyệt Hồi đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn cãi bướng: “Sợ cái gì? Sợ huynh ăn muội sao?”

 

Hắn quả thực muốn ăn nàng, từ khi biết được mình không phải là người Lương gia, tích lũy từng ngày, nuôi dưỡng lòng ham muốn của hắn càng ngày càng lớn.

 

Nàng giả bộ hồ đồ, hắn cũng thuận thế mà theo, chậm rãi tới gần nàng: “Thế này thì sao?”

 

Mặt hắn phóng đại ngay trước mắt nàng, sự hoảng hốt, thở không nổi này, nàng cảm thấy bản thân thật sự sắp rơi vào trong sắc đẹp vô biên của hắn.

 

Người đẹp, chỉ cần hơi trêu chọc, đã có thể gợi ra vô vàn suy nghĩ viển vông. Nguyệt Hồi kìm nén đến mức mặt đỏ tai hồng, giống như làm trái lại lắc đầu.

 

Quả nhiên hắn tiếp tục đến gần, cuối cùng chậm rãi, cực kỳ dịu dàng, hôn một cái lên môi nàng: “Vậy thế này thì sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)