TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chẳng qua là có thể bước lên đất liền, quả thực là chuyện khiến mọi người hào hứng.

 

Trước kia Nguyệt Hồi chạy trên tàu chở hàng, vì phần nhiều là đi sông trong nội địa, nhiều nhất cũng 3-5 ngày nhất định phải lên bờ một lần. Không giống lúc này đi xa xôi, nửa tháng trôi qua dưới chân nhẹ tựa như mây, khi dẫm lên trên mặt đất, lòng bàn chân như nhũn ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phủ Đăng Châu là nơi tốt ba mặt giáp biển, giống như Tần Cửu An nói, nơi này có đủ loại người lui tới, ăn mặc trang điểm cũng đẹp, nói năng cũng hay, lộ ra vẻ phong tình của nước khác. Nữ nhân Cao Ly ra ngoài đều thích trùm lên đầu một chiếc áo dài, che khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay. Nam nhân Nhật Bản cạo trán bóng loáng, chỉ để lại một chỏm tóc buộc trên đỉnh đầu, dọc đường đi ồn ào, nói chuyện phiếm cũng giống như đấu võ mồm.

 

Nguyệt Hồi đi theo đội nhân mã lên bờ, quan phục một màu, hiển hách lừng lẫy đi trên đường lớn. Đường đi sớm đã được quan phủ tuần tra sạch sẽ, hai bên đứng đầy binh lính, bách tính xem náo nhiệt đều bị ngăn cản ở sau lưng. Bởi vì ở vùng ven biển, mùi tanh thối rữa của tôm sau khi bị chiếu nắng cùng vị mặn đi theo sóng biển phả vào mặt từng đợt. Lương Ngộ cần khăn bịt mũi, dáng vẻ cau mày xoi mói, cho dù quan địa phương của nơi này lấy lọng che dân chúng đông người nghênh đón, cũng không thể khiến hắn dời tay ra.

 

Châu phủ nho nhỏ, phẩm cấp quan viên không tính là quá cao, ngày thường liên hệ vào trong kinh nhiều nhất chỉ là mấy tấu chương, bởi vậy thấy Lương Ngộ giống như thấy cha sống lại, niềm mở cùng kinh sợ, nhìn qua thật sự chướng tai gai mắt.

 

Tri phủ dẫn sai dịch nha môn cùng hương thân cùng quỳ gối trên đường đất vàng, đầu cúi sâu dưới bùn: “Hán công đại giá quang lâm, lúc nghênh giá ti chức không chu toàn vẫn xin thứ tội.”

 

Trước người khác Lương Ngộ vẫn luôn giữ bộ mặt hiền hòa, tuy rằng khăn tay che nửa gương mặt, nhưng ý cười vẫn hiện ra từ trong khuôn mặt thanh tú. Vươn tay ra hiệu đỡ trong không khí rồi cười nói: “Tôn đại nhân khiêm tốn quá rồi, là gia ta tới đường đột, quấy rầy sự thanh tịnh của châu phủ.”

 

“Không không không…” Tôn tri phủ liên tục xua tay: “Hán công vì xã tắc bôn ba vất vả, là tấm gương cho thế hệ làm quan chúng thần noi theo. Hôm nay Hán công ghé qua Đăng Châu, ti chức may mắn thấy được phong thái của Hán công, thật sự là may mắn thay, may mắn thay!”

 

Đều là lời khách sáo trên quan trường, nghe nhiều khiến người ta buồn nôn, Lương Ngộ lại nhẫn nhịn giao thiệp hai câu, bèn nói: “Hôm nay phải làm phiền Tôn đại nhân rồi, sắp xếp chỗ ở cho chúng ta, để gia ta cùng thuộc hạ nghỉ chân một chút.”

 

Cơ hội nịnh bợ ngàn năm có một thế này, Tôn tri phủ sao có thể bỏ qua được. Ngay từ lúc Tần Cửu An thông báo lên bờ, đã đưa nha phủ của mình ra, chắp tay nói: “Bất kể là biệt thự bên ngoài hay là tìm hội quán khác, đều không bằng sự thanh tịnh tao nhã trong nha môn. Hán công tôn quý không giống bình thường, ngủ lại bên ngoài chẳng phải là khiến người ta chê cười ti chức tiếp đãi không chu đáo hay sao. Vẫn nên mời Hán công hạ cố đến nha phủ, như thế Hán công và các vị đại nhân cũng ở được thoải mái, cũng có thể đảm bảo an toàn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Ngộ nghe vậy mỉm cười: “Vậy quấy rầy Tôn đại nhân.”

 

Tôn tri phủ nói: “Nào có nào có, ti chức có may mắn hầu hạ Hán công, tương lai nói cho con cháu đời sau nghe, cũng là một vinh quang cực lớn.”

 

Vì thế một bên khiêm nhường, một bên cẩn thận hầu hạ, nghiên đón người vào nha phủ.

 

Đương nhiên đi cùng theo lên bờ, nhất định có Thiên hộ và Thiếu giám có phẩm cấp, Hán vệ bình thường vẫn ở trên thuyền, nhưng cho phép tự do hành động. Lúc này Nguyệt Hồi là nam trang, đi theo bên cạnh Lương Ngộ, đại khái là vì tiểu thái giám vốn khó phân nam nữ, đám quan viên mắt mù Đăng Châu cũng không nghi ngờ. Thậm chí Tôn tri phủ còn bắt chuyện với nàng, cười nói: “Thiếu giám thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn nhỏ tuổi đã làm đến chức tùy thân rồi, tiền đồ tương lai không thể đo lường được.”

 

Nguyệt Hồi cũng mờ hồ gật đầu thừa nhân: “Tôn đại nhân coi trọng rồi, chẳng qua là ta dựa vào tay chân chịu khó, hầu hạ trước mặt Chưởng ấn đại nhân mà thôi.”

 

Tần Cửu An cố tính đẩy giá trị bản thân nàng lên, trêu ghẹo nói: “Tôn đại nhân nói phải, Lương Thiếu giám là tùy thân trẻ tuổi nhất Ti Lễ giám, từ lúc Ti Lễ giám thành lập đến nay, còn chưa có người thứ hai đâu.”

 

Tôn tri phủ cuối cùng hiểu ra: “Lương Thiếu giám? Hóa ra là Thiếu giám cũng họ Lương, quả thực là họ hay họ hay…”

 

Những người làm quan này, vỗ mông ngựa cũng vỗ đến chẳng còn cốt khí gì. Cũng khó trách, bây giờ Ti Lễ giám như mặt trời ban trưa, đề bạt khen thưởng đều phải qua tay bọn họ, nhóm quan viên địa phương tất nhiên phải chu đáo cẩn thận, chỉ sợ có nửa điểm sai lầm.

 

Nguyệt Hồi vuốt mũi, cười đến ngượng ngùng. Chờ sắp xếp xong chỗ ở của Lương Ngộ, Tôn tri phủ lùi đến bên cửa hiên.

 

Tôn tri phủ cẩn thận dò hỏi một vài vị Thiếu giám: “Ti chức phòng thủ biên cương vùng biển, không được truyền triệu không dám tự ý vào kinh, bởi vậy cũng không dám ngông cuồng suy đoán sở thích của Hán công. Có điều chúng ta ở nơi này, có một Xuân Hoa lâu của người Cao Ly mở, bên trong toàn là mỹ nhân Cao Ly, đều là nhân sâm ngâm trong nước, từng người từng người trắng như bột bắp vậy. Ti chức đã sai người qua truyền lời, tối nay bao trọn, không được để một khách lạ nào đi vào. Hán công và nhóm Thiếu giám Thiên hộ dọc đường đi vất vả nhiều rồi, gọi hai cô nương, để mấy nàng làm vài đường ngũ hoa quyền, thư giãn gân cốt cũng tốt.”

 

Đám nam nhân nói đến chủ đề này, đương nhiên vui mừng ra mặt, chỉ là kiêng kị có Nguyệt Hồi ở đây, biểu hiện đều rất thận trọng.

 

Dương Ngu Lỗ nói: “Cái này… Chỉ sợ là không tiện.”

 

Tần Cửu An nói: “Còn phải hỏi trước ý của Chưởng ấn. Chưởng ấn của chúng ta vẫn luôn thích yên tĩnh, nếu mệt mỏi cũng không muốn tiêu khiển, vậy…”

 

“Vậy thì mời nhóm Thiếu giám cùng Thiên hộ đi giải sầu, đến chỗ tiểu Bồng Lai chúng ta đây, nào có đạo lý không làm thần tiên.” Tôn tri phủ vừa nói vừa cười, tự thấy hài hước.

 

Vì thế ánh mắt của Tần Cửa An cùng Dương Ngu Lỗ đều tập trung trên người Nguyệt Hồi: “Lương Thiếu giám, ngài xem…”

 

Nguyệt Hồi cảm thấy ca ca không phải là loại người vậy, bèn rộng lượng nói: “Đừng hỏi ta, ta cũng rất muốn đi…”

 

Kết quả có một giọng nói tiếp lời vang lên sau lưng: “Đã như vậy, bèn mời Tôn đại nhân sắp xếp đi. Dọc đường mọi người đều nghẹn hỏng rồi, giải sầu một chút cũng không quá đáng.”

 

Nguyệt Hồi kinh ngạc quay đầu lại, Lương Ngộ khi nói đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt tự có một ý tứ phong lưu kín đáo. Tựa như hắn không phải là thái giám Ti Lễ giám, mà là vương tôn công tử nhà nào đó, đến nơi bướm hoa, không trêu hoa ghẹo nguyệt một phen thật sự có lỗi với gương mặt kia.

 

Tôn tri phủ vì là chủ nhà, cười tươi như hoa nở. Vốn những vị khách quý từ trong kinh thành đến này tầm mắt càng khoáng đạt, vật chết chưa hẳn có thể khiến bọn họ thích. Cái bọn họ thích là cơ thể hoạt bát nở nang, đây là điểm giống nhau của thái giám, càng là điểm chung của nam nhân.

 

Tôn tri phủ nói liên thanh, vội vàng đi đảm nhận, còn lại Dương Ngu Lỗ và Tần Cửu An cũng thức thời, cúi đầu nói: “Không biết Phiên tử đã mua sắm thế nào rồi, chúng ta đi qua nhìn thử xem.”

 

Hai người khom lưng, cũng thối lui cực nhanh khỏi cửa hiên, lúc này dưới mái hiên chỉ còn lại hai người Nguyệt Hồi và Lương Ngộ, Nguyệt Hồi nói: “Huynh hờn dỗi đủ chưa đấy?”

 

Ánh mắt Lương Ngộ khinh thường lướt qua đỉnh đầu nàng, lạnh lùng nói: “Nàng chỉ việc này?”

 

Dáng vẻ hắn vân đạm phong khinh, thong thả ung dung đi vào phòng ngủ, Nguyệt Hồi chưa từ bỏ ý định, đuổi theo nói: “Tối qua muội gõ cửa phòng huynh, nói một câu kia, rốt cuộc huynh có nghe thấy không?”

 

Lương Ngộ hơi quay đầu qua, đuôi mắt dò xét nàng: “Cái câu “Lương Chưởng ấn, muội đồng ý ở bên huynh” phải không? Người trên thuyền đều nghe thấy hết, nhưng có mấy người tin tưởng lời nàng nói là thật lòng? Bọn họ cảm thấy nàng say rượu không có đạo đức, ta cảm thấy nàng chà đạp trái tim ta. Có vài chuyện, không cần phải nói rõ ràng như vậy, về sau nàng vẫn là muội muội tốt của ta, ta vẫn là ca ca tốt của nàng như trước. Chờ sau khi hồi kinh, nếu như nàng vẫn muốn là nương nương, ta sẽ nâng nàng lên địa vị cao, chỉ cần tương lai nàng nhớ đến ta là được rồi, đừng khiến ta hạ táng đến hài cốt cũng không có, là đủ rồi.”

 

Nguyệt Hồi lo sợ không yên, nghe giọng điệu này của hắn, hình như thật sự muốn phủi sạch quan hệ với nàng, bèn bĩu môi nói: “Ca ca, huynh đừng khách khí với muội như vậy, trước đây khi huynh chưa nói ra chuyện thân thế, chúng ta không phải cũng rất tốt sao?”

 

Lương Ngộ cười thầm, nàng cảm thấy rất tốt, nhưng lại không biết trong lòng hắn giày vò bao nhiêu. Hiện tại đã nói rõ ràng, cũng đã đâm thủng lớp giấy cửa sổ mỏng, hắn cam tâm làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, thẳng thắn thành khẩn tâm sự cùng nàng, về phần nàng có nhận hay không, hoàn toàn dựa vào ý của nàng.

 

Hắn lại không để ý nàng, trong lòng Nguyệt Hồi không dễ chịu lắm, lộc cộc đi theo sau hắn, mặt dày nói: “Không phải huynh thích muội sao, muội cũng đã nói thích huynh mà, hai người chúng ta lưỡng tình tương duyệt thành đôi. Dù sao cha mẹ đều không còn nữa, cũng không cần phải nghe chỉ bảo của ai hết, cái này còn không được sao, huynh còn già mồm cái gì chứ?”

 

Mỗi một câu nàng nói thêm, trên mặt Lương Ngộ lại không nén giận được một chút. Đêm đó bị thương đến không rõ sống chết, lại sống sót trải qua trận bão táp, cũng không quan tâm cái gì. Sau đó hắn nghĩ mà sợ, nhưng không hối hận, hắn hy vọng có thể dùng chân tình đổi lấy chân tình. Đáng tiếc, nghe từng lời nữ tử ngốc nghếch này nói bây giờ, từng câu từng chữ không hề có chút thẹn thùng của cô nương, có thể thấy được chuyện này căn bản không có ở trong lòng nàng.

 

Hắn tức giận, nhưng lại không thể đi uốn nắn nàng, nàng không có ý này, nói nhiều thêm cũng vô dụng.

 

Theo cái nhìn của nàng chung quy hắn vẫn là ca ca, mặc dù bỏ lỡ mười một năm, tình cảm sáu năm trước còn đó, cái đêm sau thất lạc khóc lóc cũng không quên được. Khi đó nàng quá nhỏ, chịu khổ còn nhiều hơn hắn, về phần nhớ nhung, sẽ càng tạc sâu trong lòng, nàng không thể thoát ra từ trong đó, cũng không thể trách nàng.

 

Lương Ngộ thở dài một tiếng: “Không phải ta già mồm, là ta không muốn ép nàng.” Hắn xoay người lại, cười khẽ nói: “Ta đồng ý với nàng, để nàng suy xét đến khi đến Quảng Châu, nàng cũng không cần kết luận vào bây giờ. Nàng biết, đi theo ta, cả đời đều bị vây chết ở trong đó, thừa dịp nàng còn có thể bay, suy nghĩ rõ ràng một chút. Nể mặt cha mẹ, ta tính toán người trong thiên hạ, cũng không thể tính toán nàng.”

 

Nhưng hắn càng nói như vậy, nàng càng nơm nớp lo sợ. Giống như Tiểu Tứ khi còn bé bị ong chích, nàng lừa hắn nói không đau, kết quả qua một đêm cánh tay sưng to như chân. Có vài lời nói dối cho dù là thiện ý thì vẫn là nói dối.

 

“Muội thích mặt của huynh.” Nàng đột nhiên nói, nếu hắn đã không tin nàng thật sự thích hắn, nàng phải cố gắng chứng minh một phen: “Huynh trông đẹp mắt, đối với muội mà nói đẹp là đủ rồi, huynh phải tin muội, tình cảm của người như muội rất đơn giản, cũng rất thuần túy.”

 

“Đẹp?” Hắn không chút để ý mà cười: “Dựa vào gương mặt khiến nàng yêu thích ngắn ngủi một lúc, không phải bản lĩnh. Nàng biết phu thê và huynh muội khác nhau ở điểm gì không? Phu thê là phải cùng chung chăn gối, phải buộc chặt lấy nhau cả đời. Không phải nàng cảm thấy ta vì Lương gia hủy hoại cơ thể, thấy ta đáng thương sao, thật ra nàng sai rồi, thật sự ta không đáng thương như vậy, không cần đến đồng cảm với ta. Chờ ngày nào đó, nàng có thể đối xử với ta như người bình thường thì hãy đến nói chuyện thích hay không thích đi.”

 

Chính là có chút cáu kỉnh thế này, tuy rằng lúc này không mời nàng đi ra ngoài, nhưng hắn chuyển qua kéo rèm ngủ phía sau, cũng không lộ diện nữa.

 

Một mình Nguyệt Hồi đứng ở trong phòng hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ ý của hắn, không cần nàng thương hại hắn, cần tình cảm của nàng có thể gạt bỏ gương mặt xinh đẹp của hắn và khiếm khuyết của cơ thể, toàn tâm toàn ý yêu người như hắn. Đầu óc Nguyệt Hồi có hạn trong nháy mắt bị uốn thành bánh quai chèo, mặc kệ là mặt hay là cơ thể, không phải đều là hắn sao, bất kể thích bên nào, cuối cùng đều vì hắn là ca ca mà. Nhưng hắn muốn phân cao thấp với mình, tức giận bất bình như nói “Cái nàng thích là gương mặt của ta, đồng cảm cho thân thể của ta”, nhưng ngoại trừ hai thứ này lẽ nào còn có thể thích linh hồn của hắn hả?

 

Nguyệt Hồi sờ gáy, từ trong phòng đi ra, quả nhiên có thể làm thống lĩnh Đông Xưởng, đầu óc đều khác hẳn người thường.

 

Sau đó nàng cũng không buồn rầu nữa, dù sao tương lai còn dài. Ở dưới hành lang phía Tây híp mắt trừng một hồi, chờ đến khi mặt trời sắp xuống núi, nhìn thấy người từ các phòng đi ra, toàn bộ đã đổi công phục thành thường phục. Nàng lập tức kinh ngạc, những người này tâm cơ sâu như vậy, vì ra ngoài uống hoa tửu*, đều lén mang theo y phục riêng? Vậy nàng phải làm sao bây giờ? Nàng cũng không thể mặc một bộ y phục của cô nương, theo chân bọn họ ra vào chốn ca kỹ!

 

*Uống rượu có kỹ nữ hầu bên cạnh.

 

Nàng vuốt cằm liếc nhìn qua, người trông chẳng ra sao, thật sự vẫn mặc công phục thì tương đối đẹp, ít nhất còn lộ vẻ khí thế, không giống bây giờ, một đám người cũng chẳng chọn ra được ai. Nhưng Lương Ngộ thì khác, hắn mặc một thân áo dài* hoa văn lá trúc vải mịn màu mây trắng, đai lưng san hô hoa văn xoáy nước, y phục cũng không hề lộ vẻ cao quý, duy chỉ có màu sắc xuất sắc của đai lưng kia. Nam nhân trên đời này, có thể mặc màu trắng thành có ý vị sinh động như vậy thật sự không nhiều, hắn là độc nhất.

 

*Một kiểu áo trong Hán phục. Hình minh họa.

   

 

Nguyệt Hồi nhìn đến có chút ngây ngốc: “Ta thì sao? Mấy người ai giúp ta vậy?”

 

Mọi người đều cảm thấy thường phục cỡ nhỏ như vậy khó tìm, bảo nàng dùng tạm, mặc đồ Cẩm y vệ cũng được.

 

Bởi vì bề ngoài này, cho nến kế tiếp khiến nàng nhận được đãi ngộ không phải bình thường ở Xuân Hoa lâu. Những mỹ nhân Cao Ly tầm nhìn hạn hẹp quây xung quanh nàng: “Đại nhân đại nhân”, tiếng gọi trầm bổng khiến da gà da vịt nổi toán loạn.

 

Đẩy nàng thành bia ngắm, bọn họ nhân cơ hội thâu hoan, Nguyệt Hồi nhìn Lương Ngộ và Tôn tri phủ nâng ly cạn chén, ban đầu bên cạnh chỉ có hai người chịu trách nhiệm hầu rượu, hắn đối với nữ nhân cũng nhàn nhạt. Nhưng chỉ chốc lát sau, tú bà dẫn theo một mỹ nữ đến, người đẹp cả sảnh đường trước mặt nàng ấy đột nhiên không còn nhan sắc. Sóng mắt thướt tha, dáng người quyến rũ, tuy là nữ nhân nhưng cũng bị nàng ấy mê hoặc choáng váng.

 

Tú bà cũng là người Cao Ly, người Cao Ly có vẻ đẹp kín đáo trời sinh, ôm váy quỳ ngồi ở bên cạnh Tôn tri phủ, để người đẹp tuyệt sắc này ngả sát vào bên cạnh Lương Ngộ. Giọng tú bà giống như suối trong, sử dụng trôi chảy tiếng Hán, mỉm cười nói: “Khách nhân là người hữu duyên, nàng ấy tên là Đa Lệ, mười tuổi được bán vào lầu của chúng tôi, tốn năm năm mới huấn luyện ra được. Mấy ngày nay đang tìm một vị khách nhân bén duyên lần đầu, nếu như khách nhân có ý, thì giữ nàng lại đi. Nàng ấy tinh thông cầm kỳ thư họa, không biết là giỏi hơn cô nương bên ngoài bao nhiêu, để nàng hầu hạ chu đáo, khách nhân chỉ chờ hưởng diễm phúc là được.”

 

Lương Ngộ dời tầm mắt qua đánh giá, kiểu con gái đã được trải qua huấn luyện hết lòng, không giống quan nhân đỏ* hạ đẳng cánh tay ngọc gối ngàn người, giá của các nàng cực cao, cần thận nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, trải qua cuộc sống xa hoa mà những tiểu thư nhà phú hộ bình thường cũng hót khói chả kịp. Mặc chất vải tốt nhất, dùng cao Ngọc Dung đáng giá ngàn vàng, lúc này mới dưỡng ra được một phong cốt không tầm thường, phong thái xa cách, nhìn thấy núi vàng núi bạc cũng chẳng thèm ngó ngàng.

 

*Chỉ những người chốn lầu xanh bán nghệ bán cả thân.

 

Giai đoạn đầu du nhập, là vì cuối cùng có thể tìm được một người chịu chi giá mua. Cô nương sau “lần đầu” đón khách thường không tiếp khách nữa, chỉ cần tiêu bạc đến nơi đến chốn, cho người thủ thân như ngọc cũng không phải không thể.

 

Hắn cười cười: “Cao Ly quả nhiên cho ra nhiều mỹ nhân.”

 

Tôn tri phủ vô cùng có mắt nhìn: “Chỉ cần Hán công xem trọng, cô nương Đa Lệ này để ti chức hiếu kính ngài.”

 

Nguyệt Hồi nhìn thấy, nghẹn một bụng tức. Có điều dáng vẻ cô nương dựa sát bên cạnh Lương Ngộ như vậy, nhìn qua thật giống một đôi bích nhân.

 

Ca ca sẽ giữ nàng ấy lại sao? Sẽ sắp xếp nàng ấy đến ngoại trạch sao? Dạng nữ nhân đi ra từ nơi trăng hoa này, thích hợp chung sống chỗ nào chứ!

 

Nguyệt Hồi gấp đến độ trăm vuốt cào tim, thấy Lương Ngộ do dự, dáng vẻ giống như sắp đồng ý, nàng vội vàng giãy giụa từ trong đống người đẹp bò ra, lắc tay nói: “Chưởng ấn, trăm triệu lần không thể, trăm triệu lần không thể được! Ngài đã quên phu nhân trong kinh sao? Trước khi đi nàng ấy phân phó cho tiểu nhân xem chừng ngài, không được để ngài đi kỹ viện, cũng không được để ngài lưu tình ở bên ngoài. Nếu như ngài dám làm càn, ngay lập tức nàng ấy sẽ sai Phiên tử san bằng nơi dâm loạn, còn muốn bắt lấy người giật dây làm mối, rút ruột sửa sạch sẽ ướp như cá ướp muối. Bản thân ngài không quan trọng, nhưng nhìn phần thịnh tình của Tôn đại nhân, ngài không thể hại Tôn đại nhân được, Chưởng ấn…” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)