TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nguyệt Hồi trợn mắt há mồm, Chưởng ấn không phải là bàn bạc kỹ lưỡng mọi việc hả, sao bây giờ trở nên gấp gáp như vậy? Vậy thì đi ngủ, mang theo nhiệm vụ đi ngủ, tỉnh ngủ phải có câu trả lời thuyết phục cho hắn, đây là chủ ý tốt gì thế!

 

“Nhưng lúc này muội không ngủ được, huynh phải cho muội suy nghĩ một chút nữa”. Nàng nói, trên tay cũng không dừng lại, thay thuốc cho hắn, lại phủ vải bông sạch sẽ lên, sau đó cố gắng duỗi cánh tay thật dài qua vai băng bó vết thương cho hắn, cái bóng trong gương đồng thau giống như đang ôm nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Ngộ im lặng hồi lâu, một lúc sau mới nói: “Quả thực là ta quá mất bình tĩnh… Được, ta không ép nàng, ta cho nàng thời gian từ từ suy nghĩ, trước khi đến Quảng Châu, nàng cho ta một đáp án chính xác.”

 

Thật sự là giống như đang nói chuyện làm ăn, Nguyệt Hồi luống cuống nâng tay nói: “Vậy trước khi muội chưa suy nghĩ rõ ràng, huynh vẫn nhận ta là muội muội sao?”

 

Lương Ngộ nói nhận: “Cho dù nàng không đồng ý, nàng cũng là muội muội của ta.”

 

Chẳng qua phần tình thân này chung quy sẽ giảm đi, cũng không thể thân thiết giống như trước đây nữa.

 

Đổi thuốc rồi băng bó vết thương xong, hắn cất giọng gọi người tới, nội thị luôn hầu hạ bên cạnh hắn tiến vào, thay xong từng lớp trung y. Cuối cùng thắt đai loan, đội mũ lụa đen, hắn lại biến thành Chưởng ấn không thể với tới kia, cũng không nói nhiều thêm một câu, cất bước hướng ra phía sàn tàu bên ngoài.

 

Trận bão táp đêm qua đã làm chết nhiều người như vậy, đều là tinh nhuệ được chọn ra từ 12 đoàn doanh, chưa từng nghĩ không chết ở trên chiến trường, mà lại nộp mạng trong một trận bão táp. Hắn luôn quý người tài, hao binh tổn tưởng như này tất nhiên là đau lòng, cho nên bất chấp vết thương của bản thân, cho dù kéo lê thân thể bệnh tật cũng muốn đi ra ngoài tận mắt nhìn xem.

 

Tần Cửu An bận rộn đi tiếp ứng, khẩn thiết nói: “Lão tổ tông còn chưa khỏe mạnh nhanh nhẹn đâu, sao lại ra ngoài thế này?”

 

Lương Ngộ không trả lời, híp mắt nhìn về phía thuyền chim ưng dập dềnh trên mặt biển phía dưới, trên sàn thuyền đặt song song tám cỗ thi thể, những người trước khi chết đuối kia từng giãy giụa muốn sống, lúc tứ chi cứng đờ, cuối cùng giữ lại động tác trong khoảnh khắc kia, không dễ uốn nắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn không đành lòng, nhíu mày dời ánh mắt: “Dựng một cái lều cho bọn họ, đừng để bọn họ phơi thây dưới ánh mặt trời. Phái mấy người đưa bọn họ trở về, lấy từ đoàn doanh cấp cho mỗi nhà 200 lượng bạc tiền mai táng, lại lấy từ Ti Lễ giám chia 200 lượng bạc tiền thương xót, lấy lý do an ủi vợ con họ.”

 

Tần Cửu An đáp vâng: “Còn chưa tìm được bốn người, hôm nay lại tìm một ngày nữa, thật sự không thành, cũng chỉ có thể lập mộ chôn quần áo di vật. Hôm qua trên biển sóng to gió lớn, có lẽ đã cuốn xa mấy dặm ngoài rồi, mấy người tìm được cũng không chịu nổi trì hoãn, trời đang nóng lên, trở về còn phải đi mất vài ngày.”

 

Lương Ngộ gật đầu: “Trước tiên đưa mấy người này về Đại Cô Khẩu, để lại một chiếc thuyền canh gác tiếp tục tìm kiếm. Những thuyền bị hỏng sửa chữa thế nào rồi?”

 

Tần Cửu An đáp: “Ngoại trừ hai chiếc thuyền canh gác bị đập nát, kể ra thuyền phúc bị hỏng nghiêm trọng nhất. Thuyền còn lại đều bị hỏng nhẹ, sửa chữa một chút không tốn nhiều công sức.”

 

“Tăng cường sửa chữa.” Hắn giơ tay xoa xoa vai, rốt cuộc thì thương thế không nhẹ, đứng lâu người cũng có chút không chống đỡ nổi. Tiểu thái giám đi lên đỡ, hắn lại phân phó một câu: “Hành trình của chúng ta không thể để lỡ, đều chấn chỉnh xong xuôi đi, giương buồm lên đường thôi.” Nói xong mới xoay người trở về thuyền.

 

Hắn vừa hạ lệnh, tất cả mọi người đều là tâm phúc nghe lệnh. Thuyền chim ưng chuyên chở những người gặp nạn kéo căng vải bạt, dựng lên một cái lều lớn, thay đổi mũi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Một chiếc thuyền mành thuận theo dòng nước vẫn luôn tìm kiếm, bây giờ tìm người như mò kim đáy biển, chỉ có thể làm hết sức mình dựa vào số trời. Về phần đoàn thuyền ở vịnh miệng ưng, thuyền phúc có thể đi được, có điều tầng thuyền bị tổn hại, tầng dưới của chiếc thuyền quanh năm đều có ván gỗ dự trữ, có thể vừa đi thuyền vừa để công nhân trên thuyền sửa chữa.

 

Nguyệt Hồi nhìn mọi người đâu vào đấy, trong lòng vẫn tương đối kính phục năng lực thống lĩnh của ca ca, chỉ là đừng nói đến tình cảm, nói đến nó là khiến nàng thất điên bát đảo. Nàng cảm thấy tứ chi mệt mỏi, cả người không có sức lực, nói không chừng sắp đổ bệnh rồi. Đang lê bước chân, định tìm người hỏi xem phòng của mình ở gian nào, trước mặt đụng phải Lượng Ngộ quay lại. Đôi mắt kia của hắn nhìn người có thể liếc cái đã xuyên thủng linh hồn, Nguyệt Hồi có hơi hoảng hốt, quanh đầu tựa như có ngàn sao xoay quanh, hắn cứ lặng lẽ nhìn cô như vậy rồi mở miệng nói: “Sao còn đang đi dạo?”

 

Nguyệt Hồi lắp bắp nói: “Phòng ngủ của muội… Không biết là… Sắp xếp ở đâu?”

 

Lương Ngộ nghe xong, liếc mắt nhìn tiểu thái giám theo hầu. Tiểu thái giám kia vội tiến lên trước, bóp giọng mềm mỏng, phủi gối nói: “Mời cô nương đi cùng nô tài, nô tài đưa cô nương qua đó.”

 

Nguyệt Hồi vội vàng đi theo, cũng may lần này không ở sách vách với hắn, nàng vào trong phòng, tùy tiện lau người qua rồi đi ngủ. Từ tối qua đến bây giờ, nàng chịu kinh hãi liên tục không ngừng, không thể ngả người ngủ một giấc không thể an ủi lòng nàng. Bình thường nàng là kiểu người dính lên gối đã ngủ được, nhưng hôm nay cũng không giống vậy, nằm trên giường trằn trọc nửa canh giờ, mới từ từ rơi vào trong mộng.

 

Người đa tình mơ nhiều, mặc dù Nguyệt Hồi tùy tiện, nhưng phần lớn thời gian vẫn là người tinh tế. Nàng mơ một giấc mộng hão huyền, trong mơ gặp được cha mẹ đã qua đời, hai gương mặt xa lạ lại quen thuộc, cha nói: “Nguyệt Nhi à, huynh muội như thể chân tay không thể làm bậy, dù hắn không phải là người ruột thịt Lương gia, nhưng ta và nương con đối với hắn như con đẻ, hắn không nên lấy oán trả ơn.”

 

Nương nói: “Nói bậy nói bạ, hắn lấy oán trả ơn chỗ nào? Một người tốt, khiến bản thân lục căn không được toàn vẹn, chính là vì tìm kẻ thù đền mạng cho chúng ta. Hôm nay thù cũng báo rồi, người cũng tàn tật, Lương gia từng nuôi dưỡng hắn đã có thể trả ân tình cho người ta sao? Nguyệt Nhi, con nên báo ân.”

 

Cha nói: “Huynh muội bên nhau là trái với luân thường!”

 

Nương nói: “Cũng không phải là ruột thịt, trái luân thường cái gì?”

 

Trong mơ Nguyệt Hồi vẫn rất do dự như cũ, cha nói đúng, nương nói cũng có lý, câu nói khiến nàng xúc động nhất chính là “Thù cũng báo rồi, người cũng tàn tật” kia. Nếu như hắn không phải là cốt nhục thân sinh của Lương gia, dùng một đời báo thù rửa hận, đến tột cùng có đáng hay không?

 

Mơ hồ vẫn là mắc nợ hắn, nếu như hắn nguyên vẹn, nàng không đồng ý nhiều nhất là tiếc nuối một trận. Nhưng trước mắt hắn khiếm thuyết, đời này có thể tìm ai bầu bạn? Trước đó nàng từng nói muốn ở bên ca ca cả đời, không ngờ đã thành lời báo trước. Vốn dĩ trong cõi u minh tự có định số, không chừng nương nàng hơn 30 tuổi hạ sinh nàng là vì muốn sinh cho ca ca một cô vợ trẻ.

 

Kỳ thực nếu nghĩ thông, đối với Nguyệt Hồi mà nói không tính là quá khó, dẫu sao đường ngang ngõ tắt gì đó trong phố xá nàng đều nghe nói rồi, chuyện này là việc nhỏ, xoắn xuýt một hồi lâu, cũng qua đi. Có điều giấc ngủ này có hơi dài, chờ khi nàng tỉnh lại đã là hoàng hôn, đoàn thuyền sớm đã rời khỏi vịnh miệng chim ưng, tiếp tục đi về phía Nam.

 

Nàng loạng choạng đi ra từ phòng ngủ, lên nhà bếp tìm chút đồ ăn, thuận tiện xách một bình rượu. Có vài lời cần mượn rượu tăng thêm sự can đảm mới dám nói ra, sau khi đi đến cột buồm đang nâng dùng sức vỗ hồi lâu, cuối cùng cắn răng dậm chân một cái: “Ta còn không trị được huynh sao…”

 

Đột nhiên sau buồm truyền đến động tĩnh, nàng ngạc nhiên rũ mắt nhìn, hóa ra chỗ này đã sớm có người, nếp gấp xanh lơ trên y phục dày thêu biển và sườn núi, trên mũi giày quan có thêu hoa văn chỉ vàng chỉ bạc nước chảy mây trôi… Lưỡi nàng lập tức tê rần, rụt cổ lại dự định chuồn mất, nhưng thấy người sau buồm xoay người, đi về hướng khác.

 

Nàng muốn trị hắn, mặc dù lời này nghe qua rất láo xược, nhưng cũng khiến trong lòng Lương Ngộ tràn đầy chờ mong. Quả nhiên ngủ một giấc đã nghĩ thông suốt rồi, xem ra xác suất đồng ý càng lớn hơn một chút. Hắn đứng ngồi không yên cả ngày, vốn tưởng rằng giấc ngủ này của nàng, vì để cao su, ít nhất cũng phải “ngủ” đến hai ba ngày, không ngờ còn nhanh hơn so với mong đợi của hắn. Dù sao nước đến chân cũng chỉ như vậy, hắn trở lại phòng chờ đợi, đáy lòng lo sợ, chờ nàng cho hắn vui vẻ cuối cùng.

 

Quả nhiên Nguyệt Hồi đến, giống như tên lỗ lãng, cầm theo bình rượu nghênh ngang đi tới, mở miệng câu đầu tiên chính là: “Cha không đồng ý.”

 

Trong lòng Lương Ngộ u ám: “Cái gì?”

 

Nguyệt Hồi nói: “Muội nằm mơ, mơ thấy cha không đồng ý, ông ấy nói đây là trái với luân thường, sẽ bị người thiên hạ nhạo báng.”

 

Thật sự là một biện pháp từ chối không tồi, hắn thở dài, nản lòng đến cực điểm.

 

Nguyệt Hồi thấy hắn thất vọng lại có chút đau lòng, hơi dừng rồi nói: “Nương cũng có lời.”

 

Lương Ngộ ngước mắt lên lần nữa: “Nương nói gì?”

 

Nguyệt Hồi nói đợi đã: “Muội uống ngụm rượu trước.”

 

Lương Ngộ nhìn thấy nàng ngửa cổ uống hết nửa bình, nhưng uống xong cũng không nói chuyện. Hắn nghi ngờ chờ đợi, không biết nàng có ý đồ gì, đang muốn mở miệng hỏi nàng, nàng nâng tay lên, xòe năm ngón tay lại nói đợi đã: “Đừng có gấp, chờ rượu này lên men.”

 

Xem ra lời muốn nói trong lòng rất khó, hai người mang tâm sự riêng, im lặng ngồi đối diện dưới ánh đèn. Ước chừng đợi thời gian khoảng thời gian hai chén trà, Nguyệt Hồi đứng lên, lảo đảo đi qua đóng cửa lại, xoay người nói: “Ca ca, huynh tán thưởng mặt muội như vậy, muội cũng không thể không nể mặt huynh. Tuy nói rằng chúng ta cùng nhau lớn lên, về sau lưu lạc rồi lại nhận nhau, giày vò hơn mười năm, nhưng trong lòng muội vẫn nhớ kỹ ơn của huynh. Huynh nói thích muội, được thôi, muội cũng thích huynh… Kỳ thực đến bây giờ muội vẫn xem huynh như ca ca ruột, nếu nói lập tức rũ sạch mối quan hệ huynh muội này, muội có chút không buông được… Nếu không chúng ta trước tiên cứ thế này, muội đồng ý để huynh tiếp tục thích muội, nếu như tương lai huynh đổi ý, muội cũng không làm khó. Nếu như không thay đổi chủ ý, muội sẽ ở bên huynh cả đời, muội nói lời giữ lời.”

 

Đây coi như là câu trả lời lập lờ nước đôi sao? Lúc Lương Ngộ mặt lạnh, giữa lông mày tỏa ra khí lạnh tận xương, hắn nhìn nàng, mỉm cười nói: “Nguyệt Hồi, nàng có lệ với ta ghê nhỉ.”

 

Nguyệt Hồi đỏ mặt: “Cái này không phải qua loa, muội là thật lòng thật dạ nghĩ như vậy.” Lúc này rượu thật sự lên men say phát huy tác dụng, nàng ngồi trước bàn, đỡ chán lảm nhảm: “Lương gia mắc nợ huynh, muội biết. Nếu không phải vì báo thù, huynh cũng sẽ không chà đạp bản thân thành dạng này. Trong mơ nương cũng có ý tứ này, dặn dò muội không thể mặc kệ huynh… Huynh yên tâm, về sau huynh có muội, đừng buồn rầu sa sút.”

 

Phải không… Nàng chính trực tình cảm, nhưng hắn lại không cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là hy vọng quá nhiều, hắn hy vọng tình cảm của mình có thể được nàng hồi đáp tương tự, mà bây giờ xem ra, nàng đối với hắn vẫn là đạo nghĩa và đồng cảm chiếm đa số.

 

Hắn vì Lương gia dốc toàn lực, hắn vì Lương gia hủy hoại cơ thể, cho nên nàng cảm thấy trên vai gánh vác trách nhiệm, cần phải trả phần ân tình này cho hắn? Không ngờ tới cuối cùng lại phát triển thành như vậy, hắn vốn tưởng rằng điều khiến nàng băn khoăn chỉ là quan hệ huynh muội, ai ngờ nàng ngủ một giấc, vậy mà lại mở ra lối nghĩ riêng. Có thể mơ thành dạng này, thực sự khiến người ta không thể không bội phục đầu óc của nàng.

 

Hắn cười cười, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Hắn cô đơn một mình đi đến hôm nay, có người chèn ép hắn, có người khinh thường hắn, có người mơ ước hắn, nhưng lại chưa từng có ai dám thương hại hắn. Vì sao biến thành tình huống bây giờ, là tình yêu của hắn quá rẻ mạt sao? Nếu nàng đã không cần, vậy thì nên ngừng tất cả lại đi!

 

Hắn đứng lên, mở cửa: “Từ hôm nay, đêm xuống không cho phép nàng tiến vào phòng ta nữa. Đã xem ta như ca ca, thì phải tuân thủ phép tắc nam nữ, nếu như không muốn cùng đi theo ta đến Lưỡng Quảng, ta vẫn có thể cử thuyền đưa nàng về bến tàu Thiên Tân.”

 

Nguyệt Hồi có chút sững sờ: “Muội nói sai cái gì sao? Sao huynh đuổi muội rồi?”

 

Đáng tiếc không đợi được câu trả lời của hắn, hắn ra hiệu về phía ngoài cửa: “Ra ngoài.”

 

Nguyệt Hồi nói đừng mà: “Có thể là một giấc ngủ chưa đủ rõ ràng, muội có thể ngủ thêm giấc nữa.”

 

Lương Ngộ nói không cần: “Với cái đầu này của nàng, ngủ cả đời cũng không hiểu rõ được.”

 

Nguyệt Hồi mờ mịt, khó hiểu bản thân rõ ràng muốn cũng hắn trao đổi tâm tư tình cảm một phen, sao đến cuối cùng lại nói chuyện thành thế này?

 

Cửa phòng hắn rộng mở, tỏ vẻ mời nàng cút xéo, ngay cả mua bán không thành nhân nghĩa còn đó cũng chả thèm nói, có thể thấy được bụng dạ người này hẹp hòi thế nào. Nguyệt Hồi còn muốn giãy giụa một chút, nàng thật sự muốn từ từ ra khỏi mối quan hệ huynh muội này, đối xử và coi hắn như người có thể gửi gắm cả đời, kết quả sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của người này phát tác, giống như xem lời nàng nói kế tiếp thành mảnh vụn, cũng không muốn nghe nàng nhiều lời thêm nửa câu.

 

Nguyệt Hồi bị mời ra ngoài, cảm thấy rất oan uổng. Trên biển gió mát lạnh thổi qua, đầu óc nàng rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút, cúi đầu ngó bình rượu trong tay, xem ra uống quá nhiều quả thực không tốt, có vài lời hắn nghe được, sợ ra rất không thoải mái đi!

 

Nàng ngẫm nghĩ, tạo thành hiểu lầm thì không tốt lắm, vì thế quay lại, ghé vào cửa phòng hắn gõ cốc cốc: “Huynh đừng bực mình nha, ta đồng ý bên huynh mà.” Nhưng hắn không mở cửa, mùi rượu của nàng càng thêm mạnh mẽ, giọng cũng lớn hơn chút, gào to ầm ĩ: “Chưởng ấn… Lương Chưởng ấn, muội đồng ý ở bên huynh mà.”

 

Kết quả lần gào to này, gọi người cả thuyền vây xem. Tất cả mọi người đều là dáng vẻ bưng bát cơm mặt thì khinh bỉ, trong lòng tự nhủ cô nương này uống say, chạy đến trước mặt Đốc chủ động kinh làm bậy, dọa Đốc chủ đóng cả cửa vào. Ài, cô nương lớn rồi quả thực vấn đề nan giải, tuy nói chủ động chút là chuyện tốt, nhưng Đốc chủ là người xinh đẹp như vậy, nào có chịu được nàng ấy hù dọa.

 

Nguyệt Hồi gào nửa ngày, bên trong cánh cửa không có phản ứng gì, không khỏi nhụt chí thở dài. Đang định rời đi, xoay người lại chợt thấy sau lưng có mấy chục người đứng, nhất thời ngẩn người: “Mấy người làm gì thế?”

 

Mọi người mỉm cười, không nói gì.

 

Nguyệt Hồi thấy bọn họ đều bưng bát, nấc cụt thầm nói: “Ăn cơm cũng không gọi ta một tiếng, xem náo nhiệt thì bu vào thành hàng. Tan… Tan chợ hết đi!” Sau đó tự mình trở về phòng ở, ở trên giường lăn lộn la lối khóc lóc phát tiết một trận, ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao.

 

Trước gió đầy cá, sau gió đầy tôm, đây là câu tục ngữ truyền miệng của ngư dân. Ngày kế tiếp trong tiếng hét to của người làm công trên thuyền nàng mở mắt, ánh nắng bên cửa sổ chiếu thẳng vào mi tâm nàng, nàng  giơ tay ngăn cản, nghe thấy những người làm công trên thuyền cười đùa: “Lại là một mẻ lớn!”

 

Đi biển nhàm chán, điều thú vị nhất trên đường chính là quăng lưới bắt cá, cho dù trên thuyền có dư dả đồ ăn nhưng có có đồ tươi sống để ăn, mọi người đều rất vui mừng.

 

Nguyệt Hồi dụi mắt ra ngoài, đúng lúc kéo lên một mẻ lớn, ầm một tiếng đặt xuống, cá tôm đầy kho. Nàng đi qua, Phùng Thản nhìn thấy nàng, lẳng lặng cười quái dị: “Đại cô nương, hôm nay có thể có đồ nhắm. Bụng rỗng uống rượu dễ say, hấp hai con cua, lại hấp thêm một mâm tôm, một bình rượu có là gì, ba bình cũng không thành vấn đề.”

 

Nguyệt Hồi chớp chớp mắt, hắn vừa nhắc đến, chuyện làm trò cười cho thiên hạ tối qua đột nhiên hiện lên. Đang xấu hổ không kịp che mặt, thấy Lương Ngộ cầm thiên lý kính đến, ánh mắt thậm chí còn không dừng trên người nàng, nói với Tần Cửu An: “Đằng trước chính là phủ Đăng Châu, đi trên biển nửa tháng, lòng bàn chân mọi người cũng nên dính chút bùn đất rồi. Cử một chiếc thuyền tuần tra đi trước sắp xếp, chúng ta nghỉ chân một chút, bổ sung thêm chút đồ dùng cần thiết, hôm nay ở trên bờ một đêm, mai lại lên đường.”

 

Tần Cửu An nghe lệnh, cười đáp: “Tiểu nhân đích thân đi, sẽ sớm sắp xếp thỏa đáng, để lão tổ tông ở nơi thoải mái chút. Phủ Đăng Châu có danh xưng là tiểu Bồng Lai, là khu vực giao thông quan trọng Cao Ly và Nhật Bản qua lại…” Vừa nói vừa cười: “Mấy trò gian tà còn nhiều nữa!”

 

Ngược lại Lương Ngộ cũng không nói gì, chỉ là hơi gật đầu.

 

Sau khi thấy Nguyệt Hồi rất xem thường, thầm nghĩ đã tịnh thân rồi, còn chưa hết tà tâm. Hóa ra cho dù nam nhân không đầy đủ vẹn toàn thì đều có bộ dáng chó má này!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)