TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

“Đây là quy củ Tự Châu sao?” Nguyệt Hồi lắp bắp nói: “Ca ca có thể… sao có thể… với muội muội?”

 

Thế nhưng Lương Ngộ không trả lời, đôi tay kia từ trên má nàng rời đi, tựa như cũng kinh hoàng với hành động của chính mình, chống đỡ cơ thể lùi về phía sau một chút, sau đó nắm chặt tay thành quyền, đập mạnh xuống mặt sàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân thuyền còn đang rung lắc mãnh liệt, đèn lồng treo trên tay nắm đồng, lắc lư hai bên trái phải, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

 

Đột nhiên đèn treo trên móc nối rơi xuống, vì nửa phần dưới tràn ngập dầu hỏa, một khi tiếp xúc với lửa, hậu quả không dám tưởng tượng. Lương Ngộ theo bản năng đi đón lấy, chỉ là hành động này liên lụy đến vết thương sau lưng, đau đến mức hắn gần như rơi lệ. Trì hoãn rất lâu mới từ từ bình thường trở lại, sau đó cuối cùng cúi đầu thổi tắt ngọn đèn, tiện tay đặt đèn sang một bên.

 

Trong buồng ngủ tối đi, thời điểm này chỉ có bóng tối lờ mờ có thể che giấu sự xấu hổ. Trên lưng rất đau, lại chỉ có máu chảy đầm đìa xuống dưới, trên lưng lại ẩm ướt thêm một tầng, nhưng so với đau đớn, càng khiến hắn dày vò chính là xúc động nhất thời ban nãy. Hắn không dám nhớ lại, nhớ lại đã xấu hổ vô cùng, đến tột cùng hắn làm cái gì vậy, rõ ràng đã nhẫn nại lâu như vậy rồi, vì sao đến thời khắc này lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

 

Thật ra từ tận đáy lòng, khát vọng của hắn đối với Nguyệt Hồi chưa bao giờ chết, trên đường xuôi Nam xảy ra chuyện gì, cũng là điều hắn âm thầm mong đợi. Lần này tiêu diệt loạn đảng chẳng qua là chút mánh khóe, thứ nhất khiến Hoàng đế có giới hạn tự do mấy ngày, thứ hai là thay Ti Lễ giám lập công lập uy, thứ ba chính là vì rời khỏi tòa thành kia… chỉ cần từ bên trong đi ra, hắn không phải là Lương Nhật Bùi, nàng cũng không phải là Lương Nguyệt Hồi.

 

Hắn luôn chờ mong, sau khi hắn hoàn toàn nắm giữ thực quyền đại nghiệp vương triều, có thể khiến cuộc đời của chính mình cũng viên mãn, sự viên mãn này không thể dựa vào người khác, chỉ có dựa vào Nguyệt Hồi. Nhưng mà hắn lại dằn vặt, ngày đêm chịu đựng lương tâm khiển trách, sao hắn có thể sinh ra ý đồ xấu với đứa trẻ từ nhỏ đã ỷ lại vào hắn. Cho dù bọn họ không phải huynh muội ruột thịt, tình nghĩa với nhau cũng không khác huynh muội ruột thịt, tương lai ngày lễ ngày tết lễ bái trước linh vị cha mẹ, sao hắn có thể đối diện với hai người này?

 

Nhưng hắn không quản được bản thân, hắn là người ham muốn quá mạnh, Luyện Tâm từng nói hắn phàm tâm cháy mạnh, cho hắn một chuỗi bồ đề. Những năm này hắn cũng niệm Phật, chép kinh thư, ngay cả bồ đề cũng có một lớp lão hóa, vốn cho rằng đã khống chế được tâm tính, lại không ngờ rằng, đại kiếp phàm tâm của hắn chắc là ở đây.

 

Nụ hôn vừa rồi, tuy trong lòng có hối hận cũng có xấu hổ, nhưng ở lúc mờ mịt nàng không nhìn thấy ánh sáng, lại vẫn giống như dã thú nếm được mùi máu tươi, không nhịn được vươn lưỡi ra liếm môi.

 

Nguyệt Hồi đã choáng váng, nàng bị đẩy đến chân tường liền ngơ ngác ngồi ở chỗ kia ngây ra. Hắn muốn nói những gì, thiên ngôn vạn ngữ khó mà mở miệng, đau nhức ở miệng vết thương khiến hắn choáng váng, bèn thuận thế dựa vào một hướng khác, suy yếu nhắm mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sóng cuồng ngập trời, thuyền phúc bị đẩy lên đỉnh sóng trải qua mấy đợt chìm nổi, dây mỏ neo căng đứt gần một nửa. Nhưng vận khí cũng không tệ lắm, lúc gió lốc biến mất, hai bên mạn thuyền vẫn được cố định chặt chẽ, để chiếc thuyền này không đến nỗi bị sóng cuốn đi. Có điều thuyền tuần tra và thuyền chim ưng đi theo bị sóng vỗ nát hai chiếc, mười hai đoàn quân cũng tổn thất mười mấy người, trước mắt đã vào đêm, không tốt cho việc trục vớt, chỉ có thể chờ đến trời sáng lại nói.

 

Thời tiết trên biển chính là quỷ dị như vậy, một khắc trước mưa rền gió dữ, một khắc sau mây đen đã tan hết, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời.

 

Nguyệt Hồi từ trong khoang thuyền thò đầu ra, bọn họ đều ngồi ở chiếc thuyền mà tầng thuyền đã đổ sụp xuống một nửa, mỗi người đều là sống sót sau tai nạn, có cảm giác may mắn cực lớn. Nhưng lúc này nàng chưa kịp cao hứng, mặc dù hành động hoang đường của Lương Ngộ khiến nàng vừa tức lại vừa sợ, nhưng tình huống hiện tại của hắn không được tốt, bất kể thế nào thì cứu người quan trọng.

 

“Dương Thiếu giám, Tần Thiếu giám…” Nàng vừa gọi vừa gạt lệ: “Đốc chủ bị thương, mau đến cứu huynh ấy…”

 

Tần Cửu An và Dương Ngu Lỗ mới từ đống phế tích bò ra hoảng sợ, vội chạy vào buồng ngủ xem, thấy Chưởng ấn ngồi dựa vào tường, ánh trăng xuyên qua nóc thuyền bị phá đến xấu xí chiếu lên người hắn, không một âm thanh mà chỉ có lông mi khép mở dưới ánh sáng, mới nhìn ra hắn còn sống.

 

“Chiếc thuyền này đã không thể ở nữa, đổi một chiếc thuyền khác đi.” Dương Ngu Lỗ lập tức gọi Phiên tử đến đỡ người, lúc trước đoàn thuyền xuất phát lấy thuyền phúc làm chủ, còn có hai thuyền hải thương hơi nhỏ hơn thuyền phúc làm dự bị, trong gió lốc có thuyền phúc che chắn cho thuyền hải thương, cơ bản không bị tổn hại gì, trên thuyền mọi thứ đều có sẵn, chuyển người qua mới có thể dễ dàng cho việc trị thương.

 

Bọn họ đến nâng người, vừa muốn vươn tay Nguyệt Hồi đã quát lên: “Vết thương của huynh ấy ở sau lưng, đừng chạm vào, nhẹ nhàng một chút.”

 

Vì thế mọi người thật cẩn thận tránh chỗ bị thương, đặt người lên giá đỡ. Khi ra khỏi buồng ngủ Lương Ngộ quay đầu nhìn sang: “Huynh có lời… nói với muội.”

 

Hắn thở dốc, khẽ giọng ho khan, bởi vì chấn động liên lụy đến vết thương, biểu cảm thống khổ.

 

Nguyệt Hồi không biết nên đối mặt thế nào với hắn, hắn nhìn về phía nàng, nàng bất giác tránh khỏi ánh mắt của hắn.

 

Vẫn là Tần Cửu An cơ trí, ôn hòa nói: “Lão tổ tông yên tâm, mắt bão đã tản đi, gió lốc cũng không trở lại nữa. Chúng tiểu nhân đưa ngài qua bên thuyền hải thương trước, ngài đừng lo cho cô nương, tiểu nhân sẽ tự phái người bảo vệ cô nương đi qua. Vả lại ngài đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe, chữa trị khỏi vết thương trước mới quan trọng.”

 

Dường như chỉ có thể như vậy, hắn chảy quá nhiều máu, không có sức giải thích với nàng nhiều như vậy, người được đỡ ra khỏi buồng ngủ, cũng không kịp chú ý đến nàng nữa, được Dương Ngu Lỗ cõng, một đường đưa lên một con thuyền khác.

 

Nguyệt Hồi còn có chút chưa hồi phục lại tinh thần, Cao Tiệm Thanh đứng bên cạnh cất giọng: “Gió lốc mới qua, trên boong thuyền trơn trượt, ta đưa cô nương qua bên kia.”

 

Nguyệt Hồi a một tiếng: “Đa tạ Tứ đương đầu.”

 

Đoạn đường đến đây, Nguyệt Hồi cũng quen thân với nhóm Thiên hộ trước mặt của Lương Ngộ. Những người thô kệch này mặc dù ngày thường tùy tiện, nhưng biết nàng là người nhà họ Lương, khi đối mặt với nàng đều thu lại hết răng nanh móng vuốt, ở chung với Nguyệt Hồi cũng là dáng vẻ người bình thường.

 

Cột buồm trên boong thuyền bị gãy, dây thừng, vải buồm rối loạn lung tung, khi hạ chân đều lộ ra sự cẩn thận. Loạng choạng đi qua, dưới chân có chút chênh vênh, Cao Tiệm Thanh thấy vậy đi lên đỡ lấy, Nguyệt Hồi lẩm bẩm hỏi: “Tứ đương đầu, ngài nói xem vết thương của Đốc chủ, có nặng hay không?”

 

Phiên tử Đông Xưởng vào sinh ra tử, bao nhiêu máu thịt be bét đều đã từng thấy, bất kể tình huống nào cũng không sợ hãi, chút thương thế này thực ra không tính là gì. Có điều vì Đốc chủ cao quý, hắn cũng không dám qua loa, chỉ đáp: “Phải xem cắm sâu bao nhiêu, theo lẽ thường mà nói, trên vai không có nội tạng nào quan trọng, chắc hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng… Chỉ là phải chịu chút khổ. Ngài nghĩ xem, đâm gai trên tay đã đau rồi, huống hồ là mảnh gỗ đâm vào trong da thịt. Trước tiên phải rút cọc gỗ ra, dùng kéo tìm kiếm trong thịt, xem xem có mảnh vụn nào không. Thứ đó lưu lại bên trong ở mầm bệnh, tương lai đau ốm hay không khỏe sẽ phát tác, lúc trời âm u sẽ đau hoặc là thối rữa dưới da, đẩy lên trên da người…”

 

Hắn càng nói Nguyệt Hồi càng lo lắng, vội xua tay nói: “Được rồi được rồi, ta hiểu được, chính là ít nhiều vẫn có chút nguy hiểm.”

 

Cao Tiệm Thanh gật đầu: “Ngài đi xem thử đi, có lẽ Đốc chủ muốn ngài ở cùng.”

 

Lúc này Nguyệt Hồi đang cáu kỉnh, mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng càng sợ gặp hắn, càng sợ hãi khi thấy hắn, bèn vỗ trán nói: “Ta sợ máu, vẫn nên ở bên ngoài chờ tin tức đi.”

 

So sánh thuyền hải thương với thuyền phúc, thân thuyền nhỏ hơn một chút, tầng khoang thuyền xây cũng không cao như vậy, nhưng trước hành lang cũng có rào bảo vệ. Nguyệt Hồi dựa vào rào nhìn thuyền viên đi lại, những bước chân đan xen khiến người ta sợ hãi.

 

Tiếp theo nên làm gì bây giờ, một người ca ca như vậy, sau này ở chung như thế nào? Nàng nản lòng đến mức đứng cũng không đứng nổi, cúi đầu gẩy hạt cát mịn trên sàn thuyền. Bây giờ mình cũng như giống như hạt cát mịn, không biết nên làm thế nào, rơi xuống chỗ nào thì ở chỗ đó đi. Ham muốn trước đó đối với ca ca biến thành báo ứng, hóa ra sự háo sắc của nàng căn bản chỉ là thèm mặt không thèm thân thể.

 

Trên môi hiện tại vẫn còn lưu lại xúc cảm, nàng giơ tay lên dùng sức xoa xoa, đáng tiếc là không xoa đi được hơi thở của hắn, giống như ác mộng quanh quẩn trong đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy chua xót, vốn dĩ nói không còn cha mẹ còn có ca ca, ai biết được ca ca biến thành thế này… Bây giờ thân ở giữa biển, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Không thể né tránh thì phải tiếp tục đối mặt, nhưng đối mặt thế nào… Nước mắt của nàng rơi trên sàn thuyền, từng giọt từng giọt, mờ mịt biến thành một vũng nước nhỏ.

 

Rốt cuộc bên trong cũng chữa trị xong rồi, thái y đi cùng lấy cái cọc gỗ kia ra, còn đưa tới cho nàng xem, nói: “Cô nương nhìn một cái đi, Hán công gặp đại nạn, khi lấy mảnh vụn gỗ khăn tay cũng cắn đến bật máu, cũng không kêu rên một tiếng.” Giọng điệu này, dường như cô là trượng phu ở ngoài phòng sinh chờ xem hài tử.

 

Trong lòng Nguyệt Hồi run rẩy, vội vàng liếc mắt nhìn, chiếc cọc gỗ kia có một đầu nhọn, nửa đoạn thấm máu, nhìn hình dáng này bả vai gần như bị đâm xuyên qua.

 

Tần Cửu An ở bên cạnh luôn miệng trấn an: “Cô nương đừng sợ, bây giờ lão tổ tông không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe lên. Ta đã phân phó xuống dưới, bảo nhà bếp làm cho lão nhân gia canh nấu gan heo, hai ngày này cô nương tốn chút tâm tư, cẩn thận để ý lão tổ tông.”

 

Vì sao muốn nàng hao tổn tâm trí? Những người này bình thường tổ tông dài tổ tông ngắn, đến lúc này lại đều không nguyện ý theo sát bên cạnh hầu hạ?

 

Nàng ậm ừ: “Huynh ấy chịu ngoại thương mà, ta không biết nên hầu hạ sao…”

 

Tần Cửu An nói không sao: “Chỉ cần dỗ dành uống chén thuốc gì đó, giống như hầu hạ người bệnh vậy. Vốn là chúng ta đến phục vụ, cũng không… Ngài và lão tổ tông thân thiết hơn, lão tổ tông lại nhớ nhung ngài. Ngài biết đó, người không khỏe trong người thích được người nhà bên cạnh, ngài xem… nếu như có chỗ nào muốn giúp đỡ, ngài thông báo với chúng ta một tiếng, chúng ta chờ lệnh của ngài.”

 

Đây là trốn không thoát sao? Nguyệt Hồi khập khiễng: “Bản thân ta còn bị thương đây này.”

 

Mọi người rũ mắt nhìn mắt cá chân của nàng, trầy da chút xíu, thoa chút thuốc là được rồi, cũng chả tính là vết thương. Chưởng ấn bình thường chăm sóc nàng thế nào? Hiện giờ tới thời điểm nàng báo đáo lại ra sức khước từ, có thể thấy được lòng người khó đoán.

 

Nguyệt Hồi ấm ức đỏ mặt, cảm giác nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Nàng không bằng lòng ở bên cạnh hắn, nhưng lời này không thể nói với người ngoài, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý, dưới chân chậm rãi di chuyển: “Vậy để huynh ấy nghỉ ngơi thật tốt một lát, ngày mai ta…”

 

Dương Ngu Lỗ nói: “Cô nương, bị thương nặng như vậy, tối nay sẽ ngủ không yên.”

 

Tần Cửu An nói: “Ban đêm chúng ta cũng không thể ngủ, thuyền biến thành như vậy, còn có những huynh đệ toàn bộ đều ngâm trong nước kia.”

 

Đại đương đầu Phùng Thản cực kỳ thẳng thắn: “Là Đốc chủ chỉ điểm bảo người đi vào, bên trong rất rộng rãi, mệt có giường, muốn ngủ thì ngủ.”

 

Lần này Nguyệt Hồi không còn gì để nói nữa, cho dù rất không tình nguyện cũng chỉ đành cúi đầu đi vào buồng ngủ.

 

Trên đỉnh thuyền treo một ngọn đèn, trước mắt trên biển sóng yên biển lặng, trong buồng ngủ này một mảnh yên tĩnh, ngay cả ngọn đèn cũng dừng lại. Nàng đứng ở trung tâm nhìn xem, Lương Ngộ vì bị thương sau lưng chỉ có thể nằm sấp, từ lúc nàng vào cửa vân luôn nhắm hai mắt, sau đó lại nghiêng đầu đối diện với bức tường.

 

Nghĩ đến hắn cũng khó xử đi! Bây giờ Nguyệt Hồi nhìn thấy mặt hắn đều cảm thấy đáng sợ, hắn tránh đi càng tốt, tạm thời không cần gặp nhau, có thể kéo dài chốc lát thì chốc lát đi.

 

Trong phòng tràn ngập sự xấu hổ khó có thể hóa giải, Nguyệt Hồi lùi ra sau hai bước, ngồi xuống bên cạnh bàn. Quay đầu nhìn, cửa sổ mở nửa cánh, bầu trời sau gió trở nên quang đãng hơn, trăng sáng treo trên cao, trên bầu trời màu xanh mực một chút mây cũng không thấy… Trên biển ngắm trời đêm, so với ngắm trên mặt đất càng rõ ràng hơn. Nơi nước trời nối nhau đầy sao nhao nhao rơi xuống biển, xa ngút ngàn, vẽ thành một bức tranh huyền dị mà rực rỡ.

 

Lương Ngộ bị thương không nhẹ, trên vai lưng quấn băng vải lớp lớp, không thể mặc y phục, ban đầu còn có chăn gấm bao phủ, sau đó vì trằn trọc đau đớn, phần lớn cơ thể trần trụi lộ ra bên ngoài. Mặc dù Nguyệt Hồi sợ hắn nhưng hắn là vì bảo vệ nàng nên mới bị thương, cái này trong lòng nàng rất rõ ràng. Huống hồ tình cảm ngày xưa cũng không thể vì hành động quá giới hạn trong lúc hỗn loạn hôm nay bèn xóa sạch toàn bộ, chung quy ca ca vẫn yêu thương nàng. Có lẽ lúc trước bị thương đến hồ đồ, trong lòng hắn thực ra có một người yêu mà không có được, trong thoáng chốc coi nàng thành người khác, cũng chưa biết chừng nha.

 

Vừa nghĩ như vậy, ngược lại nàng có chút thương hại hắn, nàng do dự mãi vẫn tiến lên, đưa tay đắp chăn xong.

 

“Ca ca…” Nàng nói như tiếng muỗi kêu: “Huynh đau không? Muốn uống nước không?” Giọng điệu kia, nghe qua giống như đứa trẻ làm sai chuyện.

 

Lương Ngộ bỗng nhiên nghẹn ngào, nghiêng mặt sang một bên, nước mắt càng dễ chảy ra hơn bình thường. May mà nàng không nhìn thấy, may mà có chiếc gối mềm mại đón lấy, những thứ vô dụng rời ra từ từ trong hốc mắt, nháy mắt đã biến mất.

 

Người làm sai không phải nàng, chính là mình, hắn cảm thấy mình thật sự không xứng làm người, không xứng nghe nàng gọi hắn là “Ca ca”. Nhưng mà vừa tự trách vừa vui sướng, vui sướng là sự xấu xa trải qua thời gian dài đè nén được phóng thích, tự trách là vì lương tri, hắn đọc đủ thứ sách thánh hiền, đến cùng chẳng phải không thoát khỏi súc sinh tối tăm.

 

Hắn không dám đáp lại nàng, vai đau khiến hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng, cho dù đệm chăn ướt đẫm, cũng không muốn nói một câu nào.

 

Một đôi tay nhỏ nhắn thăm dò qua, sờ lên trán hắn, dường như hơi dừng lại, rất nhanh vắt khô khăn lông lau cho hắn. Sự dịu dàng vừa đủ khiến hắn biết nàng vẫn quan tâm hắn, nhưng càng như thế hắn càng tự ti xấu hổ.

 

Lông mày kia, không biết nhíu chặt như thế nào mới có thể giảm bớt hối hận trong lòng. Sự chăm sóc của Nguyệt Hồi ngược lại càng tận tâm tận lực, nàng mở chăn ra lau mồ hôi trên lưng cho hắn, nhỏ giọng nói: “Ca ca, nếu như huynh đau không chịu nổi thì kêu ra đi.”

 

Kêu ra ư… Kêu không ra, cổ họng của hắn bị nghẹn lại. Giãy giụa mãi, chậm rãi buông bàn tay nắm chặt thành quyền, thoáng chốc có làn gió mát mẻ lướt qua lòng bàn tay.

 

Nguyệt Hồi lau tay cho hắn, trên cánh tay thon dài cân xứng, tựa như chảy không hết mồ hôi. Đệm chăn đều ướt, đổi lại đệm thôi, nàng mở tủ khảm xà cừ bên cạnh ra, đột nhiên nghe được hắn nói “Xin lỗi”, nàng ngẩn ra, trên gương mặt như phải bỏng, động tác cầm chăn tiến thoái lưỡng nan. Đợi giật mình xong, vẫn cuộn một cái đi thay cho hắn cái chăn mới, lại nghe hắn nói một câu: “Chúng ta không phải là huynh muội ruột thịt.”        

 

Lúc này không giống trước kia, ba lần trước nàng đều cho rằng hắn đang nói đùa, lần này lại không phải. Nàng mơ hồ bắt đầu tin tưởng, có lẽ ký ức liên quan đến hắn khi còn nhỏ đều là giả, đều là mình bịa ra. Nàng chưa bao giờ là muội muội của Lương Nhật Bùi, cũng chưa bao giờ là nữ nhi của Lương Lăng Quân.

 

“Quả nhiên là nhận nhầm người sao...?” Nàng nước mắt lã chã nói: “Vậy muội là ai? Muội không phải người Lương gia, muội là ai?”

 

Lương Ngộ nhắm hai mắt lại, trong lòng đau đớn từng cơn: “Là huynh… Huynh không phải là người Lương gia, muội mới phải.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)