TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC




 

Lương Ngộ giật mình: “Lương gì đó? Lương gì đó!”

 

Nguyệt Hồi phồng má, vốn định cất giọng so tài với hắn xem ai cao hơn, nhưng ngại vì hoàn cảnh không tiện, vẫn đè thấp giọng, giơ một ngón tay chọc chọc vào ngực hắn: “Không thể gọi huynh là Lương Nhật Bùi, đương nhiên gọi huynh là Lương gì đó! Đừng nói đông nói tây với muội, huynh bất kính với nương, muội đã hiểu!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Ngộ bị nàng gây khó dễ như vậy, có chút chột dạ, nhưng có chết vẫn cứng miệng, cứng cổ đáp: “Huynh bất kính với nương lúc nào, muội đừng đổ bậy đổ bạ tội danh lên người huynh.”

 

Nguyệt Hồi hừ một tiếng: “Nương rõ ràng họ Phó, huynh lại muốn đổi thành họ Hạ cho bà. Để có thể áp đảo Tiểu Tứ, ngay cả nương huynh cũng không buông tha, nếu như nương còn sống, nhất định sẽ mắng huynh là đứa bất hiếu!”

 

Bắt lấy câu nói của người khác rồi trắng trợn xuyên tạc vu oan, đây là hành vi của tiểu nhân. Tiếc rằng tiểu nhân này không biết xấu hổ, gặp người như vậy cũng chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo.

 

Ngẫm lại, lấy họ mẹ ra nói chuyện này quả thật không đúng, bản thân hắn cũng cảm thấy đuối lý, liền hắng giọng nói: “Là huynh nhất thời không biết lựa lời mà nói, tối nay huynh sẽ ở trước linh đường cha mẹ nhận sai, nếu như bọn họ không chịu tha thứ cho huynh, huynh sẽ quỳ một canh giờ.”

 

Nhưng Nguyệt Hồi lại cảm thấy không nỡ, hai khối linh vị làm bằng gỗ kia có thể nhìn ra cái gì tha thứ cái gì không tha thứ sao. Đối chiếu với lời nói như vậy, không phải tối nay chắc chắn phải quỳ gối lâu rồi sao?

 

“Kỳ thật… Nương cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy.” Nàng ấp úng nói: “Là muội… Muội cảm thấy huynh không nên lấy tên Tiểu Tứ ra giễu cợt.”

 

“Vậy sao?” Lương Ngộ híp mắt nhìn nàng: “Tên này vẫn là huynh cho hắn dùng, lúc này lại nói huynh không thể giễu cợt tên của hắn? Lương Nguyệt Hồi, thân thể muội ngồi sai chỗ, ngay cả trái tim cũng lệch bên rồi.”

 

Nguyệt Hồi nghẹn họng: “Muội sai lệch chỗ nào! Muội là người cực kỳ ngay thẳng! Ý muội nói, tại sao huynh phải nói đến chuyện hài âm*, muội nói với huynh Vũ Văn Cách cách câu mất linh hồn thằng bé rồi, huynh gọi người ta là cháo loãng, đây không phải là có ý định tranh cãi sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Hài âm: Âm đọc gần giống hoặc giống nhau.

 

Nàng giỏi ba phải, lời này rốt cuộc là đánh về bên nào giống như đã không cách nào tìm ra được. Lương Ngộ vẫn còn cố gắng kéo câu chuyện về hướng đúng đắn: “Huynh chỉ cảm thấy một đệ đệ nhặt được, đừng hao tổn quá nhiều tâm tư lên người hắn. Muội tiễn hắn một đoạn đường, đã là tấm lòng của người làm tỷ tỷ như muội rồi, đường đi sau này phải để hắn tự bước đi. Khi nam nữ ở cùng nhau quá lâu, khó tránh sẽ nảy sinh tình cảm. Đây là tình cảm bình thường của con người, muội không nên can dự vào.”

 

Những lời này cũng là lời miêu tả tâm trạng của hắn bây giờ, chỉ là thân phận bất đồng, tình cảnh cũng bất đồng, tình cảm của hắn đến phút cuối cùng có lẽ cũng là tình đơn phương, để mà nói thì quả thực anh còn không bằng Tiểu Tứ.

 

Nguyệt Hồi quan tâm lại là chuyện khác: “Huynh không lo lắng sao? Cô nương đó vậy mà muốn tiến cung làm nương nương, Tiểu Tứ hủy xương cốt đi mới được mấy phân lượng, chịu đựng được sóng gió kia sao?”

 

“Đây cũng là con đường của hắn, không cần muội nhọc lòng.” Lương Ngộ lạnh giọng nói: “Rượu uống sáu phần, cơm ăn bảy phần, tình cảm dùng tám phần, vậy là đủ rồi. Muội quản quá nhiều, thứ nhất không có bản lĩnh kia, thứ hai cũng bị oán trách, hà tất phải thế.”

 

Nguyệt Hồi không nói gì, cẩn thận cân nhắc ý kiến của hắn, lát sau mới đáp: “Tình cảm dùng tám phần? Lời này vừa nghe là biết do người chưa từng động tâm nói, thích một người thích đến chết đi sống lại, tám phần căn bản chẳng đủ.” Dường như nàng là một cao thủ tình trường, sớm đã lĩnh giáo cái gì gọi là tình ái.

 

Cho nên nói, khuyên người khác và tình cảm chân thật bản thân đã trải qua, tất nhiên là không giống nhau. Hắn tự hỏi tình cảm với Nguyệt Hồi, rất khó chỉ dùng tám phần, vậy mà ở trước mặt nàng hắn lại giảng đạo lý to lớn, tựa hồ như tán phần đã đủ rồi, nhưng nếu như nàng có thể đáp lại, tám phần nào có đủ thỏa mãn khẩu vị của hắn.

 

Hắn không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đi trên biển phong cảnh mãi mãi giống nhau, không nhìn thấy dân cư, cũng chẳng nhìn thấy đảo nhỏ. Chỉ có ở nơi xa xa bầu trời cùng làn nước tối tăm, thuyền bè và chim hải âu thi thoảng lướt trên mặt nước.

 

“Hình như thời tiết sắp thay đổi rồi.” Hắn chống người lên gối nói.

 

Nguyệt Hồi không để trong lòng, thuyền phúc* lớn như vậy, an toàn hơn nhiều so với thuyền chở hàng dựa trên áp lực nước để đi. Trên biển có thay đổi cũng là chuyện thường xảy ra, trút xuống một trận mưa, nổi lên một trận gió, tránh khỏi đám mây đó thì sau cơn mưa trời lại sáng.

 

*Thuyền phúc: Một loại thuyền buồm lớn thời cổ đại Trung Quốc.

 

Nhưng mà hôm nay, quả thật thời tiết thay đổi có chút khác biệt. Buổi chiều tuy sắc trời không tốt nhưng có thể từ sau tầng mây nhìn thấy vài tia sáng. Chờ đến lúc hoàng hôn, bầu trời đột nhiên phủ đầy ráng mây đỏ đậm, từng tầng mây xếp chồng lên nhau, sát viền mây là màu xanh lam, giống như vảy cá chưa phát dục hoàn toàn.

 

Mọi người đều tụ tập trên boong tàu để xem, mây đỏ như lửa thấy cũng nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy kiểu này. Lương Ngộ từ trong khoang thuyền đi ra, chắp tay nhìn về phía đỉnh trời, Dương Ngu Lỗ mang theo người chèo thuyền tiến lên hành lễ, một mặt nói: “Lão tổ tông, người này ở trên thuyền nhiều năm, có kha khá kinh nghiệm. Nghe nói đây là hiện tượng thiên văn trước khi gặp bão, muốn chỉ điểm mọi người trên thuyền chú ý nhiều hơn.”

 

Lương Ngộ thay đổi tầm mắt quan sát người chèo thuyền: “Theo ý kiến của ngươi, bao giờ gió lớn sẽ đến?”

 

Lão chèo thuyền cúi người nói: “Hồi Đốc chủ, mười năm trước lúc tiểu nhân gặp phải hiện tượng này, khi đó lái tàu chim ưng*, may mắn cách vịnh không xa, liền dừng lại tiến vào. Gió thổi đến rất nhanh, ước chừng một canh giờ đã tới rồi, gió lớn qua đi nhìn lại trên mặt biển, những chiếc thuyền tránh không kịp bị đánh cho nát vụn, người chết rất nhiều, quan phủ cứu vớt đến nửa tháng, ngay cả một nửa thi hài cũng chưa tìm được.”

 

*Tàu chim ưng: Tên của một loại tàu chiến cổ đại.

 

Xem ra tình hình không khả quan lắm, Lương Ngộ trầm ngâm: “Một canh giờ… Nơi này cách bến tàu gần nhất là bao xa?”

 

Lão chèo thuyền nói: “Thuyền chúng ta quá lớn, bến tàu nhỏ hơn, dừng lại cũng không vào được. Ngược lại đằng trước có một cái vịnh miệng chim ưng, dưới nước không có nham thạch đá ngầm, chỉ cần hơi đỗ lại, mượn thế núi che chắn một chút là được.”

 

“Một canh giờ có thể tới không?”

 

Người chèo thuyền đáp: “Giờ chạy hết tốc lực hẳn là có thể đến.”

 

Lương Ngộ gật đầu: “Đã như vậy, lập tức truyền lệnh xuống, giương tất cả cánh buồm lên, người chèo thuyền chia làm năm ca thay phiên, nếu nhân thủ không đủ thì phái Hán vệ trên tầng xuống, trong vòng một canh giờ cần phải đến được vịnh miệng chim ưng.”

 

Dương Ngu Lỗ cùng người chèo thuyền tuân lệnh, vội vàng đi xuống truyền lệnh, lúc này Lương Ngộ nhìn trái nhìn phải tìm kiếm Nguyệt Hồi, nha đầu bình thường luôn lượn xung quanh bên cạnh mình không biết sao giờ lại không thấy. Hắn tìm một vòng cũng không tìm thấy nàng, nhất thời có chút nóng nảy, lớn tiếng gọi “Nguyệt Hồi”, từ đầu thuyền tìm được ở cuối thuyền.

 

Hắn ở đây tràn ngập lo lắng, Nguyệt Hồi đang bưng một bát có nắp đi lên từ bậc thang gỗ tầng dưới. Thấy sắc mặt hắn không tốt, giơ bát trong tay: “Muội đói, đi xuống nhà bếp lấy chút đồ ăn… Huynh đói không? Có muốn tới ăn một chút không?”

 

Mặt Lương Ngộ lạnh lùng đáp: “Trên biển sắp nổi gió lớn, đừng chạy loạn. Trận gió này nói đến liền đến, muội về phòng rồi ở đó luôn cho huynh, bất kể bên ngoài thế nào, cũng không được phép ra ngoài.”

 

Nguyệt Hồi thấy chân mày hắn nhíu chặt, mới ý thức được sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đối với người từng đi thuyền mà nói, gặp phải chút sóng gió không tính là gì, chưa hẳn đến mức như gặp phải đại dịch thế này. Có điều trên biển và trên sông không giống nhau, nàng ngẩng đầu nhìn trời, sau khi mây đỏ như lửa dần rút đi, một khoảng trời xám xanh hiện ra thế chỗ trống đó. Gió cuốn mây ép tới cực thấp, giống như duỗi tay ra có thể chạm được tới bầu trời.

 

Hán vệ di chuyển trên boong thuyền, tiếng bước chân ầm ầm vọng lại khiến cho người xem hốt hoảng. Nguyệt Hồi lén nhìn hắn: “Muội trở về phòng…” Đi được hai bước lại dừng chân: “Muội trở về phòng của ai? Muội phải ở chung một chỗ với huynh nhỉ.”

 

Lương Ngộ cũng không kịp nghĩ nhiều: “Đến phòng của huynh, không có lệnh của huynh không được phép ra ngoài.”

 

Nguyệt Hồi nghe xong giơ chân chạy mất, tiến vào phòng của hắn, nhanh chóng ăn bơ sữa hạnh nhân trong bát, thầm nghĩ mặc kệ thế nào, cho dù chết cũng phải làm một con ma no.

 

Thuyền phúc giương hết cánh buồm, một đường chạy nhanh về hướng Nam, dần dần có thể thấy xa xa có vách núi hình dạng như miệng chim ưng, nhưng đúng như tục ngữ nói, ngắm núi chạy chết ngựa*. Lại đi được hai khắc, vịnh miệng chim ưng dần dần trở nên mờ ảo trong bóng đêm, dần dần xa vời không nhìn thấy được.

 

*Ngắm núi chạy chết ngựa: Rất gần nhưng lại rất xa.

 

Gió chợt nổi lên, tuy là thân thuyền phúc lớn như vậy cũng không cũng bị gió thổi cho lắc lư. Bình mai trên bàn ăn không chịu được nghiêng ngả, loảng xoảng một tiếng rơi ở trên sàn thuyền, thoáng chốc vỡ thành bốn năm mảnh. Nguyệt Hồi lo lắng không thôi từ trong khoang thuyền đi ra, thấy ca ca ngược gió dầm mưa đứng ở trên boong thuyền, cất giọng hô to: “Đừng dừng, tiếp tục đi về phía trước, đi sát đến sườn núi bên đó.”

 

Thế nhưng sườn núi trước mắt mới chỉ có thể hơi tới gần một chút, người chèo thuyền có kinh nghiệm đi nữa cũng không dám khẳng định chỗ nước kia chắc chắn không có đá ngầm. Đá ngầm đối với thân thuyền mà nói, gây hại cho thân thuyền không kém gió lốc nhỏ hay cuồng phong đánh úp, nếu như đáy thuyền bị chọc thủng cũng chỉ còn lại một con đường chìm nghỉm.

 

Nguyệt Hồi tự xưng là có kinh nghiệm, nhưng tình hình như này thật sự chưa từng gặp phải, bầu trời đen kịt, từng đợt khiến nàng buồn nôn. Trước kia nàng không say sóng, lúc này lại có chút không chịu nổi, bám vào cửa ngoài hành lang nôn ra nước chua, trong lòng còn đang kinh ngạc, người đàn ông mấy hôm trước nằm trên ghế dựa không dậy nổi là hắn sao? Thuyền cũng rung lắc thành như vậy, hắn lại còn vững vàng đứng ở nơi đó chỉ huy mọi người, quả nhiên là không có sức dẻo dai cực lớn thì không thể đảm đương được Chưởng ấn Đốc chủ này.

 

Cũng may thuyền phúc là thuyền chiến, cấu tạo có thể chịu được gió lớn và va đập, dọc đường đi đón sóng lớn đánh tới, con sóng cao vài trượng bắn lên thân thuyền cũng không thể làm lay động chiếc thuyền này một xíu nào.

 

Tất cả mọi người ướt như chuột lột, sức mạnh đàn ông đạp gió rẽ sóng lúc này càng nổi bật rõ ràng, không có ai lùi bước, cũng không có ai hoảng hốt lo sợ. Cuối cùng đã tới gần vịnh miệng chim ưng, mỏ neo bốn phía đều được thả xuống nước, thân thuyền giống như bị trói chặt ở trên mặt nước. Mặc dù đã dừng hẳn, nhưng có thể thuận lợi tránh được kiếp nạn lần này không còn phải xem tạo hóa.

 

Hán vệ bảo vệ Lương Ngộ lui về phía sau, giống như đang nghênh chiến với thú đêm vô hình. Hắn lùi đến trước tầng khoang thuyền, thấy Nguyệt Hồi liều mạng ôm cột, vươn tay đỡ nàng xuống, trong gió bão cất giọng hét về phía nàng: “Ai cho muội ra ngoài!”

 

“Không phải là muội không yên tâm sao.” Nguyệt Hồi cũng căng giọng đáp lại.

 

Vừa mới nói xong, cổ buồm cao nhất bị gió đánh gãy, nghiêng nghiêng đổ về hướng lầu khoang thuyền. May là cánh buồm đã sớm hạ xuống, con quái vật to lớn kia dang hai tay vồ lấy thì không gì cản nổi.

 

Nếu như là đập vào đầu, tám phần vỡ đầu mất… Nguyệt Hồi sợ đến choáng váng, mở mắt trừng trừng nhìn ngọn đèn soi sáng trên cây cột đang đong đưa, tiếng rên rỉ kéo dài đánh về phía nàng, ngay cả né tránh cũng đã quên.

 

Đang lúc muốn đi đoàn tụ với cha mẹ chợt bị ai đó kéo đi. Nàng đứng không vững loạng choạng ngã nhào, chỉ nghe sau đó ầm một tiếng thật lớn, người nọ bảo vệ nàng dưới thân.

 

Nước biển làm cho vụn gỗ văng tung tóe, vang xào xạc một mảnh, mặc dù trên đùi không bị đập phải, nhưng cũng bị văng đến làm đau. Nàng không để ý đến những thứ đó, xoay người hỏi: “Ca ca, làm ca bị thương sao?”

 

Sắc mặt Lương Ngộ trắng bệch, chỉ nói không sao: “Muội có bị thương không?”

 

Nguyệt Hồi nói không có: “Chỉ là cổ chân bị đau.”

 

Hắn vội vàng kiểm tra mắt cá chân nàng, nắn bóp từng tấc xong vui mừng nói: “Nhìn chung không bị thương đến xương cốt, vẫn ổn.”

 

Cột buồm bị đổ nằm gác trên tầng khoang thuyền, đè bẹp một bên, bên kia hoàn toàn không tổn hại gì. Lương Ngộ kéo cô trú vào trong khoang thuyền, thuyền phúc hoàn toàn bị gió bão vây lấy, chỉ nghe thấy tiếng gió tiếng mưa thê lương khắp trời đất.

 

Khoang phòng bọn họ nương mình một mảnh hỗn độn, miễn cưỡng chống đỡ trong sự rung lắc tròng trành, Nguyệt Hồi hít mũi: “Ca ca, lúc này chúng ta sắp tiêu rồi sao?”

 

Lương Ngộ ôm nàng vào trong ngực, giọng nói run rẩy an ủi: “Sẽ qua thôi… Sẽ…”

 

Nguyệt Hồi vươn tay ôm hắn, nhưng cánh tay vòng qua lưng hắn bỗng nhiên phát hiện chỗ vai hắn có một vật lạ nhô ra. Nàng lấy làm kinh hãi, vội vã thò đầu ra nhìn, hóa ra mảnh vụn cột buồm bắn ra đâm trúng vai trái hắn, trên tay áo thếp vàng màu trắng ngà, máu đã thấm đẫm chất vải, đầm đìa chảy xuống vai.

 

Nước mắt Nguyệt Hồi trào ra, cái cảm giác sợ hãi khi sắp bị vứt bỏ lần nữa tóm lấy nàng. Nàng run rẩy túm lấy hai cánh tay hắn: “Ca ca… Ca ca bị thương rồi, đừng lo, ta rút ra cho huynh, rút ra rồi sẽ hết đau.”

 

Lương Ngộ lại lắc đầu: “Không thể rút, rút ra rồi máu sẽ chảy càng kịch liệt hơn… Đợi gió bão đi qua đã.”

 

Thân thuyền lại bắt đầu rung lắc dữ dội, Nguyệt Hồi vì lo lắng, ngẩng mặt lên khóc lớn. Nữ tử thật sự khóc lên còn dọa người hơn gió lớn mưa rào bên ngoài, Lương Ngộ cho rằng cô sợ hãi, thì thầm trấn an: “Sao muội không có tiền đồ như vậy! Ca ca ở đây, đừng sợ… đừng sợ…”

 

“Muội có sợ hãi đâu chứ, muội là lo lắng vết thương của huynh mà.” Nàng sờ cũng không dám sờ, chỉ có thể nghẹn ngào khóc thút thít: “Huynh không thể xảy ra chuyện, không thể bỏ lại muội, muội chỉ có huynh là người thân thôi…”

 

Cảm giác lưu luyến này đánh vào chỗ đau khác trên đầu quả tim của hắn, gãi không trúng nhưng không chỗ nào không có mặt nó. Không biết có phải do bị thương hay không, có thể hắn có chút hoảng hốt, ngay cả bộ dáng chật vật tóc tai bù xù của nàng cũng có thể khiến hắn nhìn đến ngốc.

 

“Nguyệt Hồi…” Bên ngoài gió thảm mưa sầu, nàng đang ở trước mặt hắn. Hắn giơ tay nâng mặt nàng lên, trên tay mang theo máu lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, để lại một lớp đỏ ửng như son phấn thật mỏng.

 

Khuôn mặt tròn mũm mĩm, ở dưới tay anh giống như nụ hoa đầy đặn. Dung mạo sạch sẽ, đôi mắt đẫm lệ càng thêm sâu sắc, hắn muốn chìm vào trong biển nước mắt kia. Gặp phải gió bão như vậy, trên người lại bị thương, có thể đương đầu đến cuối không cũng không biết được, hắn bỗng nhiên cảm thấy bây giờ nếu không nói, tương lai có lẽ sẽ không còn cơ hội.

 

Tay bắt đầu run rẩy, ngón tay nối liền với trái tim hắn, trái tim cũng không nhịn được co rút. Hắn khẽ nói: “Nguyệt Hồi, muội có biết huynh có bao nhiêu khổ sở không.”

 

Nguyệt Hồi mơ hồ phát hiện có điểm không thích hợp, nhưng nàng cảm thấy loại chuyện không thích hợp này nhất định là ca ca bị thương rất nặng, nặng đến mức sắp không xong rồi. Nàng giàn giụa nước mắt: “Đừng, huynh phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ chịu đựng được…”

 

Nhưng mặt của hắn sát lại gần, gần gũi đến mức quấn quýt với hô hấp nàng. Nguyệt Hồi còn chưa kịp hiểu, môi hắn đã đặt lên môi nàng, sau đó dịch chuyển từng chút, thì thầm nói: “Huynh sớm đã muốn làm như vậy, sớm đã muốn rồi… Cha mẹ tha thứ cho huynh…”

 

Hơi thở Lương Ngộ phả vào mặt, dung mạo đẹp đẽ, môi còn có hương thơm như hoa lan vậy. Nguyệt Hồi bị hôn đến luống cuống, muốn đẩy hắn ra lại không dám, kinh ngạc đến ngây ngốc, mở to mắt, nhìn hắn hết lần này đến lần khác, từ ngàn vạn nhu tình thuở ban đầu biến thành chà đạp phát tiết phẫn nộ sau đó.

 

Bên ngoài sóng lớn ngập trời không bằng nụ hôn liên tiếp khiến nàng sợ hãi. Nguyệt Hồi lại muốn bật khóc, dù nói là nàng từng vô số lần mơ ước hắn, thỉnh thoảng ăn chút “đậu hũ” nhưng trong mộng có tà dâm cũng không có lá gan… Nhưng lúc này không phải trong mộng, nó thật sự xảy ra. Nàng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy lúng túng, thậm chí cảm thấy ghê tởm.

 

Có phải làm thái giám quá lâu rồi, ngay cả thiên đạo luân thường cũng không để ý nữa? Bọn họ là huynh muội ruột thịt đó! 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)