TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 488
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhưng bọn họ nói chuyện ở bên trong, Nguyệt Hồi đúng lúc có thể ở cùng Tiểu Tứ một lát. Kể từ khi nàng nhận người thân, bởi vì ca ca ngăn trở nhiều lần, cơ hội gặp mặt giữa nàng và Tiểu Tứ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng vốn thêu lót giày rồi muốn tự tay đưa cho Tiểu Tứ, không ngờ kế hoạch lại bị ngăn lại, cuối cùng lại để rơi vào tay ca ca. Nàng ở cạnh Tiểu Tứ có thể nói là không vô tâm, có thể cùng chung hoạn nạn, cùng hưởng phú quý, nếu nói chuyện kia ra thì có chút bối rối.

 

Hôm nay biển lặng, Nguyệt Hồi và Tiểu Tứ ngồi ở mép thuyền nhìn về nơi xa. Phía sau có Xưởng vệ đi tới đi lui, nhưng cũng không ảnh hưởng tới niềm vui của họ, Nguyệt Hồi cảm thán: “Ta lại nhớ khi chúng ta còn nhỏ, đi theo tàu thuyền, thời tiết ấm áp được cho lương thực, đứng ở trên đỉnh khoang thuyền đuổi chim sẻ, mệt nhọc như vậy mà vẫn sống được. Hiện tại ăn no mặc ấm, có chuyện gì có thể sai khiến, nhưng muốn gặp nhau thì khó, có thể thấy được trên đời này không thể nào có được tất cả, phải biết đủ, nhưng đôi khi tỷ vẫn cảm thấy không cam tâm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Tứ liếc nhìn nàng: “Đệ muốn dùng sức bò lên trên, chính là để có một ngày vừa có tiền vừa có thể ở cùng một chỗ với tỷ. Tuy trước kia chúng ta có nghèo đói một chút nhưng hiện tại đã có thể tự kiếm được, chỉ với ánh mắt vừa rồi của Đốc chủ, chúng ta còn sợ đến mức không dám thở, phần cơm này ăn vẫn rất uất ức.”

 

Nguyệt Hồi cười, duỗi tay vỗ vỗ bả vai hắn: “Có được thì có mất, nam nhân đại trượng phu phải biết nhìn nhận vấn đề. Dù sao ta cũng không bị tổn thương, huynh ấy là ca ca của ta, không thể làm gì ta được, trước mặt ta luôn chân thành, không bao giờ ức hiếp ta. Còn đệ, đến Giang Nam làm nhiệm vụ, còn thấy mỹ nhân như vậy, cũng coi như mở mang tầm mắt.” Nói đến Vũ Văn cô nương, thật khiến người ta hâm mộ. Nguyệt Hồi nâng cằm, nhìn mặt nước yên ả: “Trước kia đã từng nghe Vũ Văn gia toàn mỹ nhân, không nghĩ tới là đẹp như vậy. Đệ có thấy không, ánh mắt của nàng ấy giống như phát sáng vậy, ta chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy.”

 

Tiểu Tứ không nói gì, Nguyệt Hồi thấy đẹp chỉ là bề ngoài, nếu đôi mắt kia nhìn thẳng vào tỷ, tỷ sẽ bị lọt vào cái bẫy không đáy, bò không lên được, cực kỳ nguy hiểm.

 

“Kỳ thật nữ tử đẹp quá cũng không tốt.” Tiểu Tứ nói: “Sắc đẹp hại người, không phải hại mình mà là hại người khác.”

 

Nguyệt Hồi lại không chút che giấu được sự say mê của mình đối với cái đẹp: “Nếu như ta có một khuôn mặt hại nước hại dân, còn sợ hại người à? Hại người, người cũng cam tâm tình nguyện thôi.” Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Tứ: “Đệ đã gặp bao nhiêu người mà có suy nghĩ như vậy?”

 

Tiểu Tứ ngập ngừng một lúc lâu, dường như tự lập quân lệnh cho mình, tự nhủ nói: “Tâm của đệ sẽ không thay đổi… dù sao đệ cũng nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi đệ có tiền sẽ đón tỷ về, không để tỷ ở trong cung hầu hạ người khác, cũng không để tỷ giống như tiểu tức phụ hầu ở bên cạnh Đốc chủ ăn cơm.”

 

Nguyệt Hồi gật đầu liên tục: “Tứ nhi của chúng ta thật thông minh, có thể nghĩ như vậy, không uổng công tỷ thương đệ.”

 

Tiểu Tứ có chút sốt ruột: “Rốt cuộc tỷ có hiểu ý của đệ không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyệt Hồi nói: “Hiểu cái gì?”

 

Thật ra nàng sao có thể không biết, tình cảm của thiếu niên luôn ngây thơ. Hai người sống nương tựa vào nhau đã lâu nên sinh ra một loại ảo giác phải sống chết bên nhau, dù sao cuộc sống nghèo khó, muốn cưới gả cũng khó.

 

Tiểu Tứ đỏ mặt, dáng vẻ bướng bỉnh kia rõ ràng vẫn còn là một hài tử: “Tỷ thật ngốc.”

 

“Đệ mới ngốc đó.” Nguyệt Hồi không chút khách khí búng vào trán Tiểu Tứ: “Khi đệ ở bên cạnh ta còn mặc quần thủng đáy đấy, ta nhìn đệ lớn lên, không có chút tâm tư kia với đệ. Đệ đừng suy nghĩ lung tung, nếu chọc giận ta, ta sẽ đánh đệ.”

 

Tiểu Tứ nhìn nàng, vẻ mặt có chút thất vọng: “Nhưng đệ cảm thấy, tình cảm những năm này của chúng ta không dễ có được, đệ phải báo đáp ân tình của tỷ.”

 

Nguyệt Hồi trừng mắt nhìn Tiểu Tứ: “Niên hiệu đã được sửa lại, đệ còn cân nhắc phải báo đáp à? Ta không cần đệ báo đáp, chỉ cần đệ thăng quan tiến chức, sau này lấy một thê tử tốt là được. Đừng nhớ thương ta nữa, tương lai ta phải trèo lên cao, chờ ta thăng cao sẽ đến lôi kéo đệ.”

 

Nàng nói như thật, dường như thật sự chuẩn bị làm Quý phi. Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết tâm trạng đùa giỡn bây giờ, có vào cung thật không lại là một chuyện khác. Có lẽ trên đường đi về phương nam nàng gặp được một người thích hợp, như vậy cũng chưa biết được, dù sao trước mắt Tiểu Tứ này không nên suy nghĩ linh tinh.

 

Tiểu Tứ sống với nàng mấy năm, biết nàng nhìn có vẻ tùy tiện nhưng là người có suy nghĩ. Nàng đã nói vậy rồi, còn không hiểu ra thì chính là tự lừa dối mình. Trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả, có chút khổ sở nhưng cũng có chút thoải mái. Bởi vì nhiều năm qua, hắn ta đã thầm tự đặt trách nhiệm phải cưới tỷ tỷ, cho nên tới tình hình bây giờ, hắn vẫn hy vọng mình không được lung lay, cho dù cám dỗ bên ngoài rất lớn.

 

Đáng tiếc Nguyệt Hồi không đồng ý, nàng đã tự có ý định của riêng mình, cũng không muốn trâu già gặm cỏ non, nàng còn nghĩ cho thế hệ sau này.

 

Tiểu Tứ thở dài, xoay người nhìn vào trong khoang, thấp giọng nói: “Không biết Đốc chủ và nhị khanh khách đang nói chuyện gì…”

 

Người Tiên Bi có cách gọi riêng. Những cô nương nhà vương hầu thông thường gọi là “khanh khách”, nam tử hành lễ thường để tay chạm đất, kêu “Cúi chào”, dù sao chỉ là nói tiếng hán, quần áo, cách trang điểm thậm chí là diện mạo đều khác bọn họ.

 

Nguyệt Hồi quay đầu đánh giá Tiểu Tứ: “Đệ và Trân Hi khanh khách này quen thân nhau lắm à?”

 

Tiểu Tứ ngẩn người, vội nói không có: “Chỉ là… mỗi ngày đều gặp mặt, xưng khanh khách thì tiện hơn.”

 

Nguyệt Hồi nói à: “Nhập gia tùy tục”, nói vậy khiến Tiểu Tứ thấy có chút xấu hổ.

 

Nhưng bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì, đây cũng là điều Nguyệt Hồi tò mò. Chỉ thấy ngoài cửa khoang người hầu Nam Uyển và Cẩm y vệ đứng đối diện nhau, nàng ho khan một tiếng, sửa sang lại y quan nghênh ngang đi qua, đứng vào trong hàng ngũ.

 

Giống như thần tiên đối thoại, phàm nhân nghe không hiểu, Nguyệt Hồi nghe họ nói cái gì mà đại đạo ba ngàn, gì mà nước, núi, chỉ cảm thấy hoang mang. Cuối cùng Trân Hi khanh khách cũng nói về loại lụa tốt nhất thiên hạ, cười nói: “Hồ Châu có sản xuất lụa, lúc đầu gọi là Thất Lý tơ, về sau đổi thành Tập tơ. Nơi đó tập trung những người có tay nghề hàng đầu, một năm chỉ sản xuất một cuộn gấm, khó khăn lắm ta mới kiếm được ba cuộn, cẩn thận bảo quản mang vào kinh thành cho lệnh muội…”

 

Nguyệt Hồi thầm nghĩ Vũ Văn cô nương không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết việc. Nếu với nhan sắc này mà vào cung, tiểu Hoàng đế không phải cong mông mà ngồi viết sách cả đêm sao!

 

Lương Ngộ nói giọng nhàn nhạt, hắn không chút bối rối trước nhan sắc tuyệt đẹp kia, cũng không có chút bất kính nào. Hắn thi thoảng nói cảm tạ, thi thoảng mỉm cười, sau đó nói lời khách sáo, nói chờ hắn vào kinh thì bàn sau.

 

Cuối cùng cũng hết lời để nói, Trân Hi khanh khách tự tiễn hắn ra ngoài cửa, cười nói: “Xưởng công thật hiểu biết, hôm nay Trân Hi đã học được rất nhiều.”

 

Lương Ngộ gật đầu: “Quận chúa khách khí rồi, trên biển sóng lớn gió to, quận chúa nên cẩn thận. Phải đi hai ngày nữa mới về tới Đại Cô Khẩu, qua pháo đài dòng nước sẽ ổn định một chút, không lớn như trên biển bây giờ.”

 

Trân Hi đáp lời, khom lưng cung tiễn Lương Ngộ. Nguyệt Hồi thấy ca ca đi rồi tự nhiên muốn đi theo, Tiểu Tứ không tha, vội vàng kêu một tiếng “Nguyệt tỷ.”

 

Nguyệt Hồi quay đầu nhìn Tiểu Tứ, nói: “Đệ mau làm việc đi, đừng lười biếng.”

 

Lương Ngộ nhìn thoáng qua dáng vẻ chia lìa của hai tỷ đệ rồi bước lên ván cầu qua bên kia.

 

Phúc thuyền và bảo thuyền đều lớn kinh người, đặt song song giống như hai con quái vật. Thân thuyền thẳng đứng cao mấy thước, phía dưới nước biển chảy siết, hắn bước nhanh qua, bởi vì không vui nên cũng bước nhanh hơn.

 

Nguyệt Hồi cũng không bỏ được Tiểu Tứ, lúc này mới thấy được một lát, không biết sau này phải chờ tới khi nào. Nhưng ca ca đã rời đi, tuy rằng không nói gì nhưng còn hơn lúc thúc giục nàng, nàng sốt ruột đuổi theo, Tiểu Tứ tiếc nuối nhìn theo nàng, cuối cùng vẫn là một tiếng “Tây Châu” đã ngăn cản không để hắn ta chạy theo.

 

Nguyệt Hồi quay đầu nhìn lại, Trân Hi khanh khách dịch tay xuống, dáng vẻ cao ngạo đứng ở trước khoang, tuy trên mặt còn có ý cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh.

 

Nghe nói cô nương này mới chỉ mười lăm tuổi, lòng dạ của tuổi mười lăm, chỉ sợ Nguyệt Hồi mười tám tuổi không theo kịp nổi. Lúc trước nàng ta còn nói muốn đưa lụa hồ cho nàng, không thể không biết nàng là muội muội của Lương Ngộ, nhưng mà chỉ kết giao bình thường, ngay cả chào hỏi còn thấy dư thừa. Nàng ta chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Tứ, thấy Tiểu Tứ chần chờ, lại gọi thêm lần nữa: “Tây Châu quay lại”. Nguyệt Hồi biết mình nuôi heo lớn rồi cũng thành thức ăn, trước khi thịt, cây đao còn hỏi nàng có muốn thịt hay không, nàng nói không, hắn lại tiếp tục đem đồ ăn đi.

 

Trong lòng Nguyệt Hồi đột nhiên dâng lên cảm giác phiền muộn như khi gả nữ nhi đi, liếc nhìn Tiểu Tứ thật lâu, lúc này mới quay người đi về phúc thuyền.

 

Chiếc ván thuyền dần dần được thu lại, Nguyệt Hồi vội vàng vẫy tay với Tiểu Tứ, Tiểu Tứ mới nâng tay, thanh chắn liền rơi xuống, ngăn cách hai người họ.

 

Tiếng ốc thổi ở đài quan sát vang lên, tiếng bi thương kéo dài cũng là tín hiệu xuất phát. Hai chiến thuyền đi ngang qua nhau, trở về tuyến đường của mình, Nguyệt Hồi nhìn theo con thuyền đang dần dần đi xa, cờ mãng Cẩm y vệ bay phấp phới trong gió.

 

Nguyệt Hồi gục xuống ủ rũ, đến lúc này mới nhớ ra phải tìm ca ca, đáng tiếc nhìn xung quanh không thấy hắn đâu, chắc hắn đang bàn việc trong khoang rồi.

 

Nàng còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng của Lương Ngộ, vô tình nói: “Vũ Văn gia luôn có tham vọng, luôn muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Hiện tại cho người này vào cung xem ra bọn chúng không có ý tốt, báo với Tăng Kình nhớ phải lưu ý nàng ta, đừng để nàng ta gây ra chuyện xấu.”

 

Dương Ngu Lỗ nói vâng: “Vương phủ Nam Uyển nhìn thì hiền lành thuận theo, ai ngờ một tiểu cô nương cũng khó đối phó như vậy.”

 

Cao Tiệm Thanh ở bên cạnh nói: “Lần trước Hoàng thượng lên ngôi, Nam Uyển vương có vào kinh, ngày đó thuộc hạ thay ca nên bỏ lỡ, không biết Nam Uyển vương là loại người như thế nào.”

 

Lương Ngộ cười lạnh: “Sát khí đầy mặt.”

 

Đa số mọi người rất khó tưởng tượng ra khuôn mặt của ai đó có mặt mày đầy sát khí. Trước đây Lương Ngộ đã từng gặp Vũ Văn Nguyên, là một nam tử rất đẹp nhưng quá mức tối tăm, có cảm giác tâm sinh tướng.

 

Đại đương đầu Phùng Thản nói: “Lẽ ra Nam Uyển hiện giờ giàu có và đông đúc, nhưng những người ở đó rất lạ, ta có kết giao với một binh lính ở Tây Sơn, người đó mở miệng là nói sẽ cưới năm thê bảy thiếp, sinh nhiều hài tử.”

 

“Không có gì lạ, người Kỳ thường chú ý nhiều con cháu. Dân cư càng nhiều, tích tụ lực lượng càng lớn.” Lương Ngộ thoáng nhìn, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt: “Ngươi nghĩ rằng bọn họ vì chơi nữ nhân mới sinh hài tử? Sai rồi, bọn họ là vì sinh hài tử mới chơi nữ nhân.”

 

Phùng Thản chậc lưỡi: “Chỉ vì muốn có hài tử mà đi rải tà, chả trách mọi người đều nói Vũ Văn gia đều là hồ ly.”

 

Khi bọn họ thảo luận bên trong, Nguyệt Hồi vẫn luôn buồn bực, lúc trước hắn bảo nàng giả giọng thái hậu gọi Vũ Văn gia vào cung, sớm biết như thế này, tại sao ca ca lại muốn làm vậy?

 

Sau khi mọi người đi hết, nàng đến gần cẩn thận cầu xin ca ca giải thích thắc mắc của nàng. Lương Ngộ lạnh nhạt, rũ mắt khảy bồ đề, nói: “Chúng ta không thể sống nổi trong thời kỳ thái bình, lòng sông tắc nghẽn mới có người tới trị hà, thiên hạ thái bình thì chúng ta dựa vào gì để ăn đây?”

 

Cũng chính là một bên thống trị, một bên làm rối, đây chính là đạo lý của Ti Lễ giám. Nguyệt Hồi mờ mịt gãi đầu, nhớ dáng vẻ vừa rồi của vị khanh khách và Tiểu Tứ, nàng lại có chút hoảng sợ. Đứa nhỏ Tiểu Tứ này không biết nói dối, nàng vừa mới cùng Tiểu Tứ nhắc tới Vũ Văn cô nương, hắn ta lập tức né tránh, không phải mới ở chung có vài tháng đã có giao tình chứ!

 

“Vốn Tiểu Tứ còn nói muốn đưa muội về kinh thành, sau đó lại không nói nữa?” Nàng tự lẩm bẩm: “Đứa nhỏ này có hiếu, dùng sức leo lên cao, là bởi vì muốn nuôi muội. Chỉ là… vì khanh khách kêu đệ ấy một tiếng mà đệ ấy không đưa muội qua thuyền…” Nàng nói xong có chút chua xót, nghĩ rằng có lẽ trong lòng Tiểu Tứ, nàng đã không còn quan trọng nữa rồi.

 

Đây là ghen sao? Lương Ngộ nghe lời oán giận của nàng, không hài lòng, nhíu mày nói: “Cảm tình giữa người với người vốn đã yếu ớt, muội trông cậy vào thứ đó làm gì? Không phải muội có chân à, còn phải cần người khác đưa qua thuyền?”

 

Nguyệt Hồi nghe thấy giọng điệu của hắn không tốt, xụ mặt nói: “Huynh đang nói muội? Muội thấy khi huynh nhìn Vũ Văn cô nương đều nhìn rất kỹ, huynh không yếu ớt mà chỉ bị sắc đẹp dụ dỗ thôi.”

 

Đây không phải lần đầu tiên nàng chỉ hươu bảo ngựa, Lương Ngộ cũng không buồn bực, dáng vẻ bình tĩnh, khép hờ mắt nói: “Vũ Văn gia vốn có nhiều mỹ nhân, cô nương kia lớn lên không tệ, cũng coi như danh bất hư truyền.”

 

“Không chỉ có dáng dấp không tệ mà nói còn rất dễ nghe.” Nguyệt Hồi nổi giận nói: “Nói dễ nghe thì ai chẳng biết, muội cũng biết khen… vân sông thương thương, giang thủy ương ương, đốc chủ chi phong, sơn cao thủy trường. (*)”

 

(*) Núi xanh sẫm, sông nước sâu thẳm, phong cách của đốc chủ, như núi cao sông dài.

 

Lương Ngộ mở mắt: “Gần đây có đọc sách à, không tệ…”

 

Nguyệt Hồi không để ý đến hắn, ôm đầu gối ngồi trên giường, nói: “Muội thấy Vũ Văn tiểu thư đối với Tiểu Tứ không được bình thường, muội thấy nàng ấy gọi “Tây Châu”, gọi vậy khiến lông tơ của muội dựng đứng lên. Muội là nữ nhân còn như thế, Tiểu Tứ là nam nhân, càng không dùng được.”

 

Lương Ngộ cười nhạt: “Chỉ hô danh tự thôi mà. Xem ra Tiểu Tứ đặt họ sai rồi, nếu là họ Hạ, lông tơ của muội cũng không dựng lên nổi.”

 

Nguyệt Hồi nghe hắn nói liền ngây người, đây là có ý gì? Hạ Tây Châu? Uống cháo loãng?

 

Nàng hét lớn: “Lương gì chứ, đừng nghĩ là muội nghe không hiểu, huynh đang bất kính với mẫu thân!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)