TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lương Ngộ thay đổi sắc mặt, giả vờ muốn đánh nàng, buồn bực nói: “Đóng lại! Sau này không có sự cho phép của huynh, không được mở cánh cửa sổ này!”

 

Nếu không được mở thì cửa sổ này có tác dụng gì chứ. Thật ra Nguyệt Hồi vẫn luôn không bao giờ nghĩ tại sao hai khoang có cửa sổ thông nhau, nàng đứng ở cửa sổ nói: “Chúng ta không thể làm như cách một tiên cầu nói chuyện phiếm sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng mở mồm liền nói điều không hay, tiên cầu chỉ có ở lăng mộ, giữa hai lăng mộ có một cái cửa sổ nhỏ, thuận tiện cho việc trao đổi linh hồn sau khi phu thê được an táng. Tuy rằng ngụ ý thật sự không tốt nhưng Lương Ngộ cũng không trách nàng.

 

“Cửa sổ này vốn để trao đổi thông tin, trước kia phúc thuyền không cho mang nữ tử lên, ai ngờ đến muội thì lại thò đầu vào.” Hắn nói nhưng người ngứa ngáy vô cùng. Ngứa khác với đau, là loại tra tấn gian nan nhất trên đời này, thật sự không nhịn được,  hắn hỏi: “Muội có thuốc giải sao… có thể trị được không?”

 

Nguyệt Hồi nói đương nhiên: “Đây là thuốc dân gian, rất có hiệu quả đối với ngứa nước, không chỉ đơn thuần chữa ngứa mà còn có thể phòng muỗi đốt. Chúng ta không phải đi Lưỡng Quảng sao, chỗ đó trời nóng, muội mang theo nhiều chút, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu huynh không cho muội bôi thì huynh tự đến lấy đi!” Nàng nói rồi nhét thùng thuốc qua cửa sổ, sự thật chứng minh, thùng thuốc kia còn lớn hơn đầu nàng, muốn vượt qua cũng khó.

 

Lương Ngộ không nghĩ được đầu óc của nàng như thế nào, bình thường không phải một lọ thuốc chỉ nhỏ trong lòng bàn tay thôi sai, nàng mua thuốc mà còn mua cả thùng.

 

“Muội sợ người ta hết hàng à?”

 

Nguyệt Hồi nói không phải: “Chúng ta có nhiều người, mỗi người lấy một ít, sợ rằng còn chẳng đủ dùng.”

 

Có thể thấy được việc mang nàng ra ngoài cũng có chỗ tốt, nàng phòng ngừa chu đáo từng chút một, tuy rằng hắn không biết từng đường đi nước bước của nàng nhưng vẫn không thể phủ nhận, vào những lúc quan trọng, nàng rất có ích.

 

Nguyệt Hồi không thể nhét thùng thuốc qua, lấy một chút thuốc, đưa tới: “Huynh mau để lộ rốn ra đây, để muội bôi cho huynh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nắm chặt vạt áo, bực mình hỏi: “Muội còn chê ta chưa đủ mất mặt à? Vừa rồi khi miếng gừng rơi xuống, những người ở đây có ai là không nhìn thấy chứ?”

 

Nguyệt Hồi đứng ở cửa sổ thật vô tội: “Việc đó sao lại trách muội được chứ, muội chỉ chữa say sóng cho huynh, sao lúc huynh gặp người lại không lấy ra? Rõ ràng bản thân quên nhưng lại đổ lỗi cho muội.”

 

Hắn bị nàng chặn họng, khó chịu đi lòng vòng trong phòng.

 

Nguyệt Hồi còn đặt tay trên cửa sổ: “Rốt cuộc huynh có muốn bôi hay không? Muội có thể nói với huynh, tối nay nếu không thoa thuốc sẽ sưng lên thành khối lớn, ngày hôm sau sẽ to thành cái chén, huynh tự xem mà làm đi.”

 

Nếu như nàng nhớ không lầm, Lương Ngộ là một người cực kỳ yêu bản thân. Nàng còn nhớ rõ, trong ấn tượng của nàng, khi hắn tẩy bút lông cũng không bao giờ đụng vào ngòi bút, không cẩn thận làm làm nhòe vết mực cũng ngẩn người nửa ngày. Nếu như bây giờ hắn biết mình không bôi thuốc sẽ bị sưng lớn lên, chắc chắn sẽ lo lắng!

 

Cho nên nếu bảo họ không phải huynh muội ruột thì đúng là không thể tin, dù sao nàng vẫn có chút ấn tượng với ca ca. Nhưng ấn tượng này lại sinh ra một chút thương cảm, hắn coi trọng thân thể như vậy, cuối cùng vì để tiến cung mà hủy hoại chính mình, nàng nhớ tới điều này thì cảm thấy hắn vui buồn bất thường cũng có thể thông cảm.

 

Quả nhiên Lương Ngộ do dự, nhưng vẫn không để lộ rốn cho nàng thấy. Cuối cùng hắn vươn tay quẹt thuốc từ đầu ngón tay nàng, tránh khỏi tầm mắt của nàng rồi bôi. Thuốc này cũng không quá quý, màu thuốc giống như cao da chó, bôi lên rốn liền đen một vòng, thậm chí hắn còn hoài nghi nha đầu này đang trêu hắn. Nhưng quả thật tác dụng của thuốc này không tệ, vừa bôi lập tức dừng ngứa. Hắn đang muốn khen bên ngoài cũng có thuốc hiệu quả như vậy, lại nghe Nguyệt Hồi nói: “Huynh đừng để xiêm y cọ vào, cứ kéo vạt áo lên.”

 

Lương Chưởng ấn vẫn cảm thấy mình bị lừa gạt, không muốn để nàng xem náo nhiệt, đưa tay đóng cửa sổ lại, giọng căm hờn nói: “Không cho phép mở ra, nếu không nghe lời, ngày mai huynh sẽ đóng đinh cửa sổ này lại.”

 

Nguyệt Hồi ở phòng cách vách than phiền: “Huynh nên để hở rốn ra đi, nếu không huynh không biết thế nào là có ba con mắt đâu! Kiêng kị muội mở cửa sổ… muội còn kiêng kị huynh nhìn lén muội tắm đấy!”

 

Nàng muốn sống chết bảo vệ tôn nghiêm, vì thế kéo tấm khăn trải bàn: “ầm” một tiếng đóng vào khung cửa sổ. Cũng may tấm ván gỗ được làm bằng nguyên liệu tốt, nếu không một khi kéo bị đâm xuống, chỉ sợ đâm xuyên qua bên kia.

 

Lương Ngộ ngẩn người, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhưng náo loạn một hồi, hắn vừa rửa mặt liền bình tĩnh lại, không cần đề phòng thì nàng bỗng nhiên lại mở cửa sổ, thò đầu qua: “Ca ca, để muội cọ lưng cho huynh.”

 

Thời tiết tháng tư, buổi chiều trong khoang thuyền có thể cảm nhận được sự oi bức, hắn ăn không ngon miệng, chỉ ăn một chén cháo rồi cho dọn đi. Hắn cởi bỏ duệ rải, mới phát hiện ra cho dù hắn căng vạt áo vẫn vô dụng, phía dưới lưng quần vẫn dính thuốc, đen một mảng lớn.

 

Hắn cởi quần thở dài, trở nên như vậy, đành phải tự mình chấm thuốc. Đáng tiếc không có bồ kết, chà một lát mà vẫn không tẩy sạch vết bẩn, hắn không quan tâm nữa, vắt quần áo khô lên chậu rửa mặt, còn mình đổi đồ ngủ, trở về giường.

 

Nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy được mặt sông lung linh do ánh đèn phản chiếu. Không ở trong triều trời đất bao la biết nhường nào, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lương Ngộ nghiêng người nhìn cửa sổ, vì thuyền rất cao nên có cảm giác gần với bầu trời.

 

Mặt trăng lơ lửng trên trời, hắt ánh sáng xuống mặt sông phẳng lặng.

 

Không biết Nguyệt Hồi ở phòng bên cạnh đã ngủ chưa, hắn từ từ xoay người, căn bản không thể thấy người mà chỉ thấy cánh cửa hoa văn bằng gỗ. Hắn trằn trọc trở mình, đến cuối cùng ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ nhỏ, do dự hồi lâu mới thò tay tới gõ: “Nguyệt Hồi, muội ngủ chưa?”

 

Bên kia không có động tĩnh gì, tám phần là còn tức giận. Hắn tỉnh lại, quả thật lúc đó tình hình cấp bách, hắn đã nặng lời với nàng, da mặt nữ tử rất mỏng, dựa vào tính tình của Nguyệt Hồi, ít nhiều cũng phải ba, năm ngày nàng sẽ không để ý đến hắn!

 

Hắn chịu thua nàng kỳ thật không mất mặt. Lương Ngộ hít sâu một hơi, vừa định mở miệng, bỗng nhiên cửa sổ được đẩy ra, từ cách vách có một bàn tay thò qua, ngón tay nhỏ nhắn cầm một chiếc bánh, có chút khiêu khích giơ giơ lên: “Ăn không?”

 

Nếu như hắn nói không ăn chính là không biết điều. Hắn đành giơ tay ra nhận, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy mình như được quay về thời còn nhỏ.

 

Hai người cách một bức tường, ngồi ăn điểm tâm, Lương Ngộ lẩm bẩm nói: “Thời trẻ khi chạy từ Tự Châu tới, chúng ta đã ngồi thuyền. Thuyền đó rất nhỏ, hai bên ngồi đầy người, để có được một chỗ phải cần rất nhiều tiền, vì cả hai mà huynh phải ôm muội suốt ba ngày ba đêm, khi xuống thuyền tay chân cứng ngắc… bây giờ nhớ lại, năm đó thật sự rất khổ.”

 

“Năm đó huynh không say sóng à?” Nguyệt Hồi bên kia cửa sổ vẫn luôn quan tâm hắn, hỏi một chút.

 

Lương Ngộ thuận miệng nói: “Năm đó thuyền nhỏ, đi lại cũng chỉ trong sông nhỏ, không giống như hiện tại, nhìn nước còn không thấy đáy.”

 

Nguyệt Hồi à một tiếng: “Huynh là đang nhớ lại thời gian khốn khổ sao, hay là nhớ lại khi ôm muội? Nếu huynh muốn, hiện tại muội có thể qua cho huynh ôm.”

 

Lương Ngộ nằm ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy mình thật thất sách, đáng ra không nên tâm sự với nàng. Nàng đâu có biết hắn buồn khổ thế nào, nàng còn nhớ vài chuyện trước kia nhưng vẫn nói nhận sai người, sao có thể chứ!

 

Hắn nhắm hai mắt lại: “Ngủ đi.”

 

Nguyệt Hồi hỏi: “Không hàn huyên à?”

 

Hắn ừ một tiếng: “Không hàn huyên.”

 

Cửa sổ lập tức “ầm” một cái đóng sầm lại, tiếng động rất lớn, trong buổi tối an tĩnh cũng đủ để hù người.

 

Buồm được căng lên, đường thủy còn hai trăm dặm. Đại Cô Khẩu là cửa biển vào Hải Hà, chỉ cần đi qua vào đài kia là có thể vào.

 

Vốn dĩ triều đình luôn coi trọng việc phòng thủ bờ biển, sẽ không có gì bất ngờ trên con đường thủy này nhưng ngay khi Lương Ngộ an tâm đứng ở trên đài nhìn về phương xa, một con thuyền nhỏ hơn đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Cột buồm thuyền kia treo cờ hiệu, bởi vì ở quá xa, Tần Cửu An vội vàng nhìn qua kính viễn vọng.

 

Qua kính họ phát hiện ra là cờ mãng của Cẩm y vệ, Lương Ngộ trầm ngâm một lát hỏi Tần Cửu An: “Những người này được phát đi phụ việc ở Xưởng vệ?”

 

Tần Cửu An nói: “Ngoại trừ điều tra và giải quyết chuyện Lương phủ ở Sơn Tây, những người còn lại đều đến Lưỡng Quảng tiêu diệt loạn đảng và tiếp ứng người cho Nam Uyển. Lương phủ ở phía bắc, không nói đến, việc ở Lưỡng Quảng còn chưa xong, tạm thời vẫn chưa về, chỉ còn một vài người chính là mấy người Tây Châu.” Hắn ta dừng lại một chút hỏi: “Lão tổ tông xem có cần đến hỏi không? Có lẽ bên kia có việc cần bẩm báo.”

 

Lương Ngộ nói không cần: “Thời gian gấp gáp, đừng để chậm trễ.”

 

Ai ngờ hắn vừa nói xong, Nguyệt Hồi đã đang đứng ở trên đài nhảy xuống: “Đi qua đó đi, cũng không chậm trễ bao nhiêu đâu. Chỉ cần qua để muội nhìn Tiểu Tứ một lát, huynh có thể liếc mắt nhìn Vũ Văn tiểu thư, đốc chủ… đốc chủ…”

 

Nếu không nghe theo lời nàng, kết quả sẽ ra sao? Khả năng cả đoạn đường này đừng nghĩ đến thái bình, nàng sẽ không dứt cho tới khi đến Lưỡng Quảng.

 

Lương Ngộ liếc mắt nhìn Tần Cửu An, Tần Cửu An cũng không còn cách nào, do dự nói: “Hay là… làm theo ý của cô nương đi!” Dù sao nếu hai người cãi nhau, người xui xẻo chịu liên lụy chính là bọn thuộc hạ.

 

Lương Ngộ thở dài: “Kêu người phát tín hiệu đi.”

 

Tần Cửu An nói vâng, bước nhanh xuống truyền lệnh.

 

Hắn cúi xuống nhìn, Nguyệt Hồi nhếch miệng cười không ngừng, hắn không vui: “Muội nghe lén à?”

 

Nguyệt Hồi đương nhiên không thừa nhận: “Muội chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi, đúng lúc Tần Thiếu giám nhắc tới Phó Tây Châu. Sao có thể gọi là nghe lén được, rõ ràng là ý trời.”

 

Ý trời làm cho bọn họ có thể gặp lại trên biển, bởi vậy Nguyệt Hồi toàn tâm toàn ý chờ thuyền Tiểu Tứ đến đây.

 

Dần dần có thể thấy cột buồm, dần dần có thể thấy mép thuyền… cuối cùng hai thuyền chỉ cách nhau một tấm ván. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Tứ.

 

Tiểu Tứ này da trắng, chẳng sợ dầm mưa dãi nắng bên ngoài mấy tháng vẫn rất chói mắt. Thiếu niên hào hoa phong nhã, một thời gian lâu không gặp đã có thay đổi rất lớn. Nguyệt Hồi thấy hắn ta cao hơn trước không ít, người cũng vạm vỡ hơn, ánh mắt cũng thể hiện sự kiên cường, hoang dại hơn.

 

Mọi người ôm quyền hành lễ với Lương Ngộ, một tiếng “đốc chủ” làm kinh thiên động địa.

 

Lương Ngộ hờ hững gật đầu một cái: “Mọi chuyện sao rồi?”

 

Chưởng ban thiên hộ cúi đầu nói: “Tuân theo đốc chủ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh.”

 

Lương Ngộ nhìn qua hai người đang đứng ở trong góc, rồi lại quay về nhìn con thuyền kia: “Cô nương nào của vương phủ Nam Uyển được đưa đi gả?”

 

Thiên hộ nói: “Là nhị cô nương vương phủ Nam Uyển, năm nay mười lăm, khuê danh là Trân Hi.”

 

Vũ Văn gia ở Nam Uyển là hậu duệ Tiên Bi, thời trẻ nổi loạn bị tổ tiên thuần phục, tổ tiên e sợ dị tộc làm phản, liền nhốt lại ở thành Kim Lăng. Sau khi đại nghiệp rời đến kinh thành, Vũ Văn gia lại cúi đầu khom lưng, dường như đã hoàn toàn thuần phục, tới thời Minh Tông đã đem Nam Uyển cho bọn họ, thành chư hầu một phương.

 

Vũ Văn gia thiện chiến, nhưng người đều rất đẹp, cho dù là làm nam hay nữ đều khuynh quốc khuynh thành. Đã từng có tin đồn, nói tổ tiên Vũ Văn là hồ ly, cho dù tin này là thật hay giả, dung mạo của Vũ Văn gia đều đẹp hơn người là điều không thể phủ nhận.

 

Nếu gặp phải một lần, dù sao tương lai cũng phải giao thiệp trong cung. Lương Ngộ dẫn theo người lên thuyền, Nguyệt Hồi vội vã chạy theo hắn, cũng đưa tay dắt theo Tiểu Tứ, nhỏ giọng hỏi hắn ta: “Lần này làm tốt chứ? Ở bên ngoài có phải chịu ấm ức gì không?”

 

Tiểu Tứ nhìn nàng, không nén được niềm vui trong lòng, nắm tay nàng nói: “Mọi việc đều tốt, nhưng tại sao tỷ lại ra khỏi cung được? Đây là muốn đi đâu?”

 

Nguyệt Hồi nói: “Ta đi theo ca ca đến Lưỡng Quảng dẹp loạn, nhìn tình hình thì có vẻ tới đầu đông mới về kinh được.”

 

Tiểu Tứ nói không được: “Một cô nương thì dẹp loạn đảng kiểu gì! Đệ nghe nói loạn đảng ở phía nam rất ngang ngược, nhỡ đâu khi đối diện, bọn chúng chú ý đến tỷ thì sao? Tỷ vẫn nên về kinh thành đi, hiện tại năng lực của đệ có thể che chở cho tỷ.”

 

Nguyệt Hồi nghe xong liền vui mừng, cười nói: “Ta biết, nhìn đệ đã cao lên không ít, giọng nói cũng thay đổi, sau này chính là đại nhân.”

 

Nàng nói như vậy khiến mặt Tiểu Tứ đỏ lên, ngập ngừng: “Nam nhân lớn lên thường đẹp…”

 

Bọn họ nói thầm thì, bỗng nhiên có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới. Nguyệt Hồi và Tiểu Tứ đều phát hiện ra, lập tức không dám nhiều lời, vội vàng đi theo.

 

Vũ Văn gia là đại tộc thế gia, cô nương được dạy dỗ đương nhiên rất khéo léo. Lương Ngộ bước lên boong tàu liền thấy người hầu hai bên đã quy củ cúi chào hắn. Có một cô nương mặc trang phục lộng lẫy đang chải đầu ngồi trước thuyền, mỉm cười chào hỏi.

 

Nguyệt Hồi nhìn đến ngây người, lẩm bẩm: “Trên đời này thật sự có người đẹp như vậy ư, trước kia ta sống quá uổng phí rồi…”

 

Những cô nương bình thường có chút nhan sắc, nàng sẽ ngăn cản không cho lại gần ca ca. Nhưng người này thì khác, chỉ cần nàng ta mở miệng, Nguyệt Hồi tuyệt đối không nói hai lời, cố gắng đẩy ca ca lên.

 

Lương Ngộ nhàn nhạt thi lễ, cười nói: “Quận chúa đi đường vất vả rồi, vốn chúng thần nên ở kinh thành chờ quận chúa, không ngờ lại có việc phải đi phương nam, có thể gặp trên biển cũng là có duyên. Quận chúa cứ yên tâm, ta đã nói với thuộc hạ, sau khi người vào cung phải hầu hạ cẩn thận. Quận chúa mới tới kinh thành, sẽ hơi bất tiện, không sao cả, thiếu cái gì, muốn cái gì thiếu cái gì chỉ cần phân phó với Ti Lễ giám, bọn họ không dám thất lễ.”

 

Vũ Văn cô nương quả thật là đẹp từ trong xương cốt, đôi mắt đẹp tinh tế, giơ tay nhấc chân đều như có hào quang. Nàng ta nhẹ nhàng cũng rất tự tin nói: “Ta từng nghe a mã ta nói về Xưởng công, hôm nay đúng lúc được gặp, quả nhiên rất ngưỡng mộ, làm người ta kính nể.” Nàng ta vừa nói vừa hành lễ: “A mã nói Nam Uyển chúng ta phải phối hợp với Xưởng công, vừa vào kinh phải đến thăm nhà Xưởng công. Hôm nay đúng lúc gặp nhau ở ngoài biển, mời vào khoang của ta, ta kính xưởng công một chén trà làm tâm ý.”

 

Bọn họ ngươi tới ta đi, trò chuyện với nhau thật vui, ca ca đi vào uống trà của mỹ nhân, Nguyệt Hồi phiền muộn thở dài.

 

Người với người quả thật có khác biệt, lúc đầu Vương quý nhân luyến mộ ca ca, ca ca còn khước từ, đổi thành người này, chỉ cần chớp mắt, đừng nói là ca ca, ngay cả nàng cũng không làm trái lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)