TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 421
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Để giữ thể diện trước mặt mọi người quả thật không dễ dàng. Trên bức tường gỗ ngăn cách hai người có một cái cửa sổ nhỏ có thể đẩy ngang, kích thước vừa đúng bằng đầu Nguyệt Hồi. Nguyệt Hồi nhìn vào trong, hai mắt di chuyển, nói mấy câu mà ca ca thích nghe, hơn nữa rất có tâm làm theo ý nguyện của hắn.

 

Lương Ngộ nằm trên ghế, sắc mặt tái nhợt, hơi mở mắt ra nhìn nàng rồi lại nhắm mắt: “Đừng nói lung tung.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyệt Hồi làu bàu: “Huynh chịu đựng làm gì, cứ gọi đại phu tới xem.”

 

Lương Ngộ quay đầu không để ý đến nàng, chỉ nghe thấy cửa sổ “cạch” một tiếng đóng lại, rất nhanh hành lang truyền đến tiếng bước chân lộc cộc, nàng đẩy cửa tiến vào, ngồi xổm trước ghế của hắn, hỏi: “Ca ca, huynh có buồn nôn không? Đợi chút để muội lấy chậu cho huynh.”

 

Nàng thường xuyên không nói cái hay, chỉ nói cái dở, Lương Ngộ bất động không nói, chỉ mím môi nhắm chặt mắt.

 

Lúc này ca ca thật nhu nhược, dáng vẻ này thật khiến người ta thấy thương. Nguyệt Hồi sờ sờ trán hắn: “Vẫn ổn, không nóng.” Rồi nàng sờ sờ mặt hắn: “A, da mặt ca ca thật mềm.”

 

Trong lúc nhất thời đôi tay này lưu luyến mặt hắn, nhân tiện còn sờ soạng yết hầu. Lương Nguyệt Hồi chính là kiểu người cháy nhà mà đi hôi của, hắn miễn cường mở mắt, liếc nhìn nàng: “Muội sờ đủ chưa?”

 

“Đừng cho là huynh say sóng thì không làm gì được muội.” Nguyệt Hồi giúp hắn nói ra lời trong lòng, sau đó vẻ mặt vô tội chớp mắt: “Huynh đừng nóng, để muội chữa say sóng cho huynh.”

 

Trị say sóng mà còn nhéo như vậy à? Lúc trước không phải nàng còn thấy rất mệt sao, bây giờ lại đổi hướng ngược lại rồi.

 

Lương Ngộ thở hổn hển, nâng tay đặt lên trán mình: “Để huynh nghỉ một chút, một lát sau là ổn.” Nhưng thuyền này chỉ cần gặp sóng nước một chút là đung đưa, người tựa như nổi trên không trung, không chạm đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyệt Hồi nói: “Muội biết cảm giác say sóng như thế nào, trước đây muội cũng vậy, nôn hết mọi thứ ra, sau đó dùng phương pháp dân gian chưa là khỏi. Huynh có muốn bị người khác biết huynh say sóng không? Sợ gọi đại phu không? Không sao hết, huynh cứ tìm muội, muội sẽ chữa giúp huynh.”

 

Lương Ngộ nôn nao trong người, hấp hối nói: “Có cách gì?”

 

Nguyệt Hồi đáp lại chắc chắn: “Dùng gừng, đắp lên rốn là được.”

 

Lương Ngộ nghe xong suýt thì nôn ra máu, nàng căn bản không có ý tốt, người khác thiếu nàng một quan tiền, nàng sẽ đòi lại gấp đôi.

 

Nguyệt Hồi thấy hắn không nói lời nào, nhìn kỹ lại mặt hắn: “Huynh không lên tiếng chính là đồng ý hả?”

 

Hắn thở cũng không ổn: “Đổi cách khác đi.”

 

Nguyệt Hồi nói: “Chỉ có cách này là linh nghiệm nhất. Còn có một cách khác, sẽ giảm bớt nhưng công dụng không lớn, chính là uống dấm.” Nàng nói xong lại kết luận: “Việc này nhất định không làm khó huynh được, màn thầu huynh còn chấm dấm ăn được, đây chỉ có vài giọt, chắc chắn là không làm khó được huynh.”

 

Nàng kẹp dao giấu kiếm, cuối cùng Lương Ngộ không còn sức lực cãi cọ với nàng, để mặc nàng sắp xếp.

 

Chỉ chốc lát sau nàng đã quay lại, bưng một cái chén tới: “Ca ca, huynh mau uống đi.”

 

Hắn ngồi dậy uống hết dấm, vốn tưởng rằng vị không quá ổn nhưng chẳng ngờ rằng vị chua ngọt rất vừa miệng.

 

Nguyệt Hồi nhe răng cười: “Muội đã bỏ thêm đường, giống như lúc trước khi muội còn ở bến tàu, trời nắng nóng sẽ lấy nó làm trà uống, có thể giải khát.” Nàng nói xong rồi lấy ra một miếng gừng: “Để đề phòng, muội còn mang theo cái này. Huynh cứ đắp cái này lên người, muội tự tay đắp… thì không tiện.”

 

Lương Ngộ đương nhiên cũng không muốn để nàng đắp, thật sự không còn cách nào, bên ngoài còn có đương đầu và thiên hộ chờ bố trí, không thấy hắn đâu cũng không ổn. Đã tới nước này rồi, đành phải chữa ngựa chết thành ngựa sống, hắn nhận gừng từ tay nàng, mở xiêm y ra, thấy nàng còn nhìn, lập tức dừng lại.

 

Nguyệt Hồi hiểu ý, lập tức xoay người sang chỗ khác, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Có đôi khi muội cảm thấy huynh càng lúc càng giống như một cô nương vậy. Huynh biết không, muội rất thích gương mặt của huynh, muội cũng muốn được đẹp như vậy, khi có người nói chuyện với muội, muội đều liếc nhìn, đáng tiếc khuôn mặt này của muội không giống của một mỹ nhân.” Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ má mình, hơi đàn hồi, hình như có chút béo. Thật ra nàng cũng không phải béo, từ nhỏ Nguyệt Hồi đã có diện mạo thế này rồi, chỉ là ra ngoài đời kiếm ăn, khuôn mặt đã trở nên thô ráp hơn.

 

Khi nàng đang thở dài than ngắn, Lương Ngộ đã đắp gừng lên rốn theo lời của Nguyệt Hồi, đến khi kéo áo xuống mới bảo Nguyệt Hồi quay đầu lại.

 

Hắn đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng mặt mày ủ rũ liền cười: “Mặt đầy đặn chính là tướng hưởng phúc.”

 

Ca ca có thể nói như vậy khiến nàng thoải mái hơn nhiều.

 

Nguyệt Hồi lấy quạt bên cạnh quạt cho hắn: “Chờ một lát nữa sẽ khỏe lại ngay.” Nàng nhìn vào mắt hắn: “Huynh nói đi, tại sao chúng ta lại không giống nhau nhỉ?”

 

Lương Ngộ chột dạ, mờ mịt nhìn ra chỗ khác: “Có lẽ… chúng ta thật sự không phải người nhà.”

 

Nguyệt Hồi bị lời nói của hắn làm cho nghẹn lại.

 

Thật ra hắn đã nhắc tới vấn đề này không chỉ một lần khi còn trong cung, lúc đầu hắn hỏi nàng nếu không có ca ca thì sẽ thế nào, lần thứ hai vào ngày mười lăm tháng giêng, hắn bỗng nhiên bảo nàng đừng gọi hắn là ca ca nữa. Lần này đã là lần thứ ba, nếu như hai lần đầu chỉ là nói đùa, vậy lần thứ ba khiến nàng thật sự có cảm giác bất an. Chẳng lẽ Lạc Thừa Lương vô dụng không tìm được người nên chỉ kéo một người tới góp đủ số lượng? Hay là hắn vốn nghe nói nàng có thể giả giọng nên cố ý giả vờ làm người thân mượn sức nàng, để nàng trung thành với hắn?

 

“Huynh có chuyện gì lừa muội không?” Nguyệt Hồi không quạt nữa, nói: “Muội không phải con cháu Lương gia? Huynh nói Tự Châu hay chuyện về cha mẹ đều là giả?”

 

Lương Ngộ từng không ngừng nghĩ nên nói với nàng về thân thế của hai người như thế nào, phản ứng của nàng sẽ ra sao, trong đầu đã suy diễn rất nhiều, nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn lại do dự.

 

Nếu quả thật tìm nhầm người, vậy thì tất cả thống khổ đã không tồn tại. Bây giờ hắn đã nợ mười bốn năm nuôi dưỡng, tình nghĩa từ nhỏ của hắn với Nguyệt Hồi cũng… Hắn nhắm mắt lại: “Huynh không thoải mái, đừng nói nữa.”

 

Nhưng đề tài này là hắn khởi xướng, hiện tại kêu dừng lại cũng là hắn, Nguyệt Hồi lập tức đứng lên, nói: “Lương Chưởng ấn, có phải huynh thấy được tài giả giọng của muội nên mới cố tình nhận sai muội? Hóa ra muội chỉ là quân cờ của huynh!” Nàng nói vậy, cảm giác đau khổ lại tăng lên, nước mắt không khỏi trào ra: “Tại sao huynh có thể lừa gạt cảm tình của muội, muội đã coi huynh là ca ca ruột mà.”

 

Lương Ngộ bối rối nói: “Nguyệt Hồi, huynh đang say sóng.”

 

Nguyệt Hồi thầm nghĩ, nếu như huynh thật sự ác độc như thế, vậy đừng trách muội thừa dịp huynh bị bệnh mà lấy mạng huynh.

 

“Nếu như hôm nay huynh không cho muội một câu trả lời chính xác, muội không thể mơ hồ nhận tổ tông được. Huynh nói đi, rốt cuộc muội có phải người của Lương gia không, không phải thì muội sẽ rời thuyền bơi về bờ.”

 

Lương Ngộ không chịu được nữa, lớn tiếng nói: “Huynh đã bao giờ nói muội không phải người của Lương gia đâu!”

 

Người không phải của Lương gia là hắn, nên bơi về bờ cũng là hắn mới đúng. Hắn quả thật hơi nản lòng, chuyện này cứ để như vậy quả thật không phải là cách hay, đợi khi nào hắn tốt hơn một chút, tìm một cơ hội thích hợp để nói với nàng. Đến lúc đó nàng nghĩ thế nào cũng không đến lượt hắn làm chủ. Lúc đó hắn sẽ phó mặc cho số phận, nếu nàng muốn rời đi, hắn cũng sẽ không giữ nàng.

 

Chỉ là không phải bây giờ, tình hình hiện tại của hắn thật sự không đủ sức lực để ứng phó với nàng. Hắn thở gấp nói: “Huynh khát, muội mau đem nước cho huynh.”

 

Tuy rằng thi thoảng hắn lại nói linh tinh khiến nàng không thể hiểu được nhưng nàng không thể nhìn hắn chết khát. Nguyệt Hồi nghiêng người lấy nước, làu bàu nói: “Nội tâm muội quả thật quá tốt, có người tính kế muội như vậy, muội còn hầu hạ hắn. Nhìn lại có một số người, bề ngoài thì thương yêu muội muội, thật ra trong lòng thì không ngừng nghĩ xấu.”

 

Nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe, Lương Ngộ cảm thấy buồn cười. Hắn ngồi dậy, cũng không biết là do công hiệu của chén giấm hay của lát gừng mà lúc này hắn không còn quay cuồng nữa. Chỉ là phần da đắp gừng có chút nóng rát, hắn muốn lấy tay sờ, Nguyệt Hồi nói đừng để kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hắn đành phải thu tay về.

 

Hắn uống nước xong, Nguyệt Hồi hỏi: “Huynh đã tốt hơn chút nào chưa?”

 

Hắn gật gật đầu: “Một lát nữa lại bàn việc với bọn họ.”

 

Nguyệt Hồi không tán thành: “Cứ để khỏe hẳn đã, mất mặt trước mặt muội thì không sao, nhưng mất mặt trước các thiên hộ, sau này huynh sẽ không còn uy quyền nữa.” Nàng dứt lời tiếp tục quạt: “Ca ca, chúng ta đi đến Đại Cô Khẩu, huynh nói chúng ta đến Nam Uyển đón người được không hay vẫn đi tuyến đường này?”

 

Nàng lại nhớ Tiểu Tứ, Lương Ngộ không kiên nhẫn: “Phải xem chưởng sự an bài thế nào.”

 

Giọng điệu của ca ca không tốt, Nguyệt Hồi cũng không chọc giận nữa, trong lòng chờ mong có thể ở trên biển gặp được Tiểu Tứ. Hắn ta vừa đi được hai tháng, chưa từng đơn độc đi một mình, không biết có thể tự chăm sóc bản thân không. Phiên tử Đông Xưởng luôn để mắt lên đỉnh đầu, sẽ ra sao nếu như ca ca dặn bọn họ đưa lót giày cho Tiểu Tứ đây!

 

Lương Ngộ dù sao cũng là người luyện võ, hiển nhiên còn có thể kiểm soát cơ thể hơn người bình thường. Dùng phương pháp dân gian rồi nghỉ ngơi nửa ngày, tới tối chắc chắn sẽ hồi phục.

 

Hắn nằm trên ghế mở mắt, Nguyệt Hồi dựa vào tay ghế, mang danh chăm sóc ca ca nhưng cũng không bạc đãi mình. Cây quạt đã không biết ở đâu nữa, khi ngủ nàng còn ngủ say hơn hắn, kề sát tay hắn.

 

Nàng mười tám tuổi nhưng trong mắt vẫn là một đứa trẻ. Hắn chợt nhớ về khoảng thời gian nàng sáu tuổi, đôi mắt ửng hồng, tự nhiên khiến người ta mủi lòng.

 

Hắn nâng tay, cực nhẹ nhàng  vuốt tóc cho nàng, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, hắn cho rằng mình đã mất đi tình cảm, ông trời lại trả Nguyệt Hồi về, chính là để cho hắn biết mình còn sống. Tóc nàng, má nàng, không một nơi nào không khiến hắn vui. Hắn mỉm cười, lặng lẽ vuốt rái tai nàng, rái tai của nàng rất lớn, tương lai sẽ không phải khổ…

 

Bỗng nhiên nàng động đậy, ngồi dậy dụi mắt: “Muội có nên châm lỗ tai không?”

 

Nàng lập tức xóa đi khoảng cách ban nãy, Lương Ngộ đang muốn trả lời nàng, thì tiếng của Dương Ngu Lỗ truyền vào từ ngoài cửa: “Lão tổ tông, đã đến giờ ăn rồi…”

 

Cả ngày nay hắn chưa ăn gì, cũng không cảm thấy đói, cao giọng gọi những thiên hộ vào bàn chuyện, phân phó cho Nguyệt Hồi: “Muội về khoang mình trước đi, cơm chiều sẽ có người mang sang.”

 

Nguyệt Hồi ừm một tiếng, thành thật lui về phòng. Cảm giác khi hắn chạm vào rái tai nàng vẫn còn, nàng đưa tay lên sờ, thầm nghĩ sờ nàng giống như trộm chó vậy, mặc dù cao cao tại thượng nhưng vẫn rất trìu mến.

 

Về việc có phải huynh muội ruột hay không, thật sự là đau đầu. Nguyệt Hồi bối rối, cảm thấy không phải ruột thịt cũng không quá tệ, nhưng vất vả sống qua ngày mãi mới tìm được người thân, tự nhiên không phải, nàng thấy thật đáng tiếc.

 

Nàng nghiêng tai nghe trộm phòng bên cạnh, bên kia đang vang lên tiếng bố trí quân để tiêu diệt loạn đảng. Nguyệt Hồi thích vẻ ngoài khi không tức giận của ca ca, trước khi nhận là người thân, đại danh của Lương Ngộ như sấm bên tai, tuy nàng cảm thấy hắn là gian tặc triều đình nhưng cũng không phủ nhận năng lực một tay che trời của hắn.

 

Những nhóm thiên hộ đó, bên ngoài đều là những nhân vật hô mưa gọi gió, trước đây nàng ở ngoài kiếm cơm, mỗi lần họ đến tửu lâu đều hô to quát lớn không ai bì nổi. Thiên hộ còn hơn đại quan, thích đá người thì đá người, thích rút đao thì rút đao, ai dám nói nửa lời. Nhưng ở trước mặt Lương Ngộ, một đám chỉ dám cúi đầu nghe theo, đều trở thành tiểu nhi tử của nhà bình thường, quả nhiên ác nhân còn có ác nhân hơn.

 

Phía Lương Ngộ đã chia người đến Lưỡng Quảng, hắn đứng lên nói: “Đến Đại Cô Khẩu, điều một con thuyền đi trước…” Hắn nói được một nửa, sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy vật lạ từ từ lăn xuống khỏi bụng, dừng ở quần lót, vị trí rất lúng túng.

 

Đáng tiếc hắn không tiện sờ, chỉ làm bộ bình tĩnh bấu vào thắt lưng, chầm chậm bước đi, đến khi đưa lưng về phía mọi người, mới lặng lẽ run run, vừa nắm vừa nói: “Hiện tại đảng Hồng La đang phân bố khắp Lưỡng Quảng, nếu không thể vây chúng vào một chỗ, chúng ta sẽ thất bại.”

 

Miếng gừng kia rốt cuộc cũng rơi khỏi ống quần, theo bước chân hắn rơi xuống mặt sàn. Hắn nâng ủng lên giẫm vào nó, tuy rằng quay đầu lại phát hiện ra mọi người đang nhìn hắn, hắn vẫn bình tĩnh như cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra: “Phái hai đội Cẩm y vệ đi Quảng Tây, tới nơi đó tập hợp cùng tam đương đầu. Ta biết vị Diệp tổng đốc kia khó đối phó, cứ giữ hắn lại, chờ chúng ta tự thu thập.”

 

Kiểu người có thể mặt không biến sắc thật sự khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Mọi người ngoài miệng nói vâng nhưng lực chú ý đã hoàn toàn rơi vào miếng gừng dưới chân đốc chủ. Đây là gừng dùng để chữa say sóng, vậy mà đốc chủ không thông báo với người thân cận, chỉ trị cùng Nguyệt Hồi cô nương, thật sự không đơn giản.

 

Lương Ngộ biết bọn họ nghĩ gì, lạnh giọng hỏi: “Sao thế? Có ý kiến gì với quyết định của ta?”

 

Mọi người hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói không dám. Tất cả cùng hô to “Tuân mệnh”, từ từ vòng qua hắn rồi lui ra ngoài.

 

Lương Ngộ nắm chặt tay nhìn mọi người rời đi, đám người đi hết rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, khom lưng nhặt miếng gừng lên.

 

Lúc trước nơi đắp gừng có chút khó chịu, hắn thấy trái phải không có người, gãi gãi qua lớp quần áo. Hắn không nghĩ tới sau khi gãi còn ngứa hơn, lập tức vội vàng cởi đai lưng, thầm nghi da mình bị bỏng.

 

Hắn vốn tưởng rằng trốn trong khoang gãi sẽ không có người biết, nào ngờ cửa sổ nhỏ lại được kéo ra, Nguyệt Hồi thò đầu vào một lần nữa, cười nói: “Ca ca ngứa hả? Chỗ muội có cao giải độc, để muội tới bôi cho huynh!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)