TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Có người giúp giãn gân cốt, còn mình nằm ăn màn thầu, như vậy thật là thích.

 

Tay nghề của ca ca khá tốt, dùng sức đều đều, có lẽ là chăm sóc bên cạnh Hoàng thượng đã lâu. Đây là lần thứ hai hắn xoa bóp eo cho nàng, lần trước nàng bị bản đầu to đập, bị phạt đến choáng váng, không hưởng thụ lắm. Hiện tại đầu óc không mơ hồ, có thể cảm nhận được từng hành động của hắn. Đau thì cũng đau nhưng trong đau đớn lại mang theo chút vui sướng, Nguyệt Hồi cắn một miếng màn thầu, nhắm hai mắt lại: “Huynh ấn nhiều chút, ngày mai muội còn phải chạy tám mươi dặm nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Ngộ nói được: “Đừng cứng đầu quá, trước đây muội chưa từng đi xa như vậy sao?”

 

Nguyệt Hồi nói không có: “Muội từng giao hàng bằng ngựa, đi từ Phong Đài đến Môn Đầu, muội còn thương xót, không đánh roi mà chỉ từ từ đi.”

 

Lương Ngộ nghe vậy nhíu mày: “Vậy mà muội dám quất roi chạy liên tục mấy chục dặm?”

 

Nguyệt Hồi nói: “Không phải huynh chạy trước sao?”

 

“Huynh…” Lương Ngộ nghĩ lại, đúng là hắn đã chạy trước, nhất thời không thể đáp lại. Nhưng lúc này không phải thời gian cãi nhau, hắn phải dạy nàng một số bí quyết, sau này không phải chịu khổ. Vì thế hắn đặt ngón cái ở xương sống của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống, khiến nàng lập tức kêu to.

 

Hắn cũng không để ý, nói thẳng: “Không thể dùng hết lực ở eo mà phải nâng lên. Người cũng không thể cứng nhắc ngồi trên yên ngựa, khi ngựa nhảy lên muội dùng sức đùi để hơi bật lên, như vậy cho dù có xóc nảy cũng đã kịp phản ứng.”

 

Nguyệt Hồi nghe xong mới hiểu được, nàng đã ngồi trên yên ngựa suốt, giờ cơ thể như vỡ ra.

 

Nàng thở dài: “Sao huynh không nói với muội sớm, chờ đến khi muội tàn rồi huynh mới nói, đây không phải cố ý hố muội sao.” Nàng nói rồi cười: “Mông muội cũng đau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là tay Lương Ngộ không di chuyển xuống dưới, chỉ ngừng ở eo rồi chuyển lên trên, không tiến thêm bước nào.

 

Nguyệt Hồi hỏi tại sao vậy, nàng không kiêng kỵ nam nữ, bởi vì khi ở trên thuyền, nàng thường xuyên ăn mặc như nam tử, có đôi khi đau mông, chân bị thương cũng kêu Tiểu Tứ ấn cho nàng.

 

Nhưng Lương Ngộ nói không được: “Nơi đó không thể ấn.”

 

Nguyệt Hồi cảm thấy kỳ quái: “Tiểu Tứ có thể ấn cho muội, tại sao huynh lại không thể? Chúng ta là người nhà, huynh lại nhẫn tâm để muội chịu đau.”

 

“Đừng có so huynh với Tiểu Tứ, hắn không xứng!” Hắn nhíu mày nói: “Hắn chưa từng đọc qua tứ thư ngũ kinh, không biết lễ nghĩa, hiện tại có huynh rồi, muội còn nhớ tới hắn làm gì?”

 

Nguyệt Hồi biết ca ca không thích Tiểu Tứ, thấy hắn mở miệng chèn ép Tiểu Tứ, lập tức không nhắc nữa, lẩm bẩm oán giận: “Chính mình còn không làm được mà lại nói xấu người khác.”

 

Lương Ngộ bị nàng mắng rất buồn bực, trách nàng chẳng biết gì cả.

 

Nếu như hắn là ca ca ruột, hắn sẽ không kiêng dè nhiều như vậy, bối rối như vậy. Hắn đang sợ bản thân mang theo tâm tư bẩn thỉu, nàng không biết rằng khi hắn ấn eo, hắn đã căng thẳng, khuôn mặt nóng lên, chỉ là nàng không biết.

 

Quả nhiên người tới tuổi này, khó có thể kiềm chế được. Nếu không có nàng, có lẽ hắn sẽ cô độc hết quãng đời còn lại, nhưng nàng đã đến, trong lòng hắn háo hức lại hoảng sợ, không dám khinh nhờn. Ở một mức độ nào đó, hắn có chút sợ hãi, sợ đôi mắt của nàng, sợ tâm tính vô tư của nàng, sợ những lời mà nàng nói ra.

 

Quả thực lời của nàng kích thích được hắn, còn không phải chỉ ấn vào chỗ đó thôi sao, Tiểu Tứ có thể, sao hắn có thể không làm được! Hắn thở đều, hai bàn tay dần dần đặt lên… không giống với eo, ở đây có một cảm giác khác, khiến cho người bất an, khiến người mặt đỏ tim đập.

 

“A, tay nghề của huynh thật tốt!” Nguyệt Hồi tán thưởng không thôi: “Rốt cuộc là đã từng luyện qua Hoàng thượng, muội có tài đức gì, có tài đức gì…” Lời nói rất có tư vị của tiểu nhân đang đắc chí.

 

Hắn chưa từng cảm nhận được xúc cảm như bây giờ, trong lòng chợt rung động, Lời của Thịnh Thì bắt đầu lung lay sắp đổ, thật ra hắn cũng không để ý người ngoài thấy hắn thế nào, dù sao thái giám cũng không có một thứ. Hắn chỉ là cố ỵ tình cảnh của Nguyệt Hồi, cố kỵ vong phụ vong mẫu dưới hoàng tuyền đang nhìn, chỉ với hai điểm này đã chặn đứng suy nghĩ của hắn.

 

Nhưng mà căn phòng này thật đơn sơ, trên bàn còn có một cây đèn dầu, tạo ra một thế giới kỳ ảo, khiến hắn quên đi tất cả. Từ sống lưng đến eo mông, cơ thể mảnh khảnh của cô nương dần giãn ra dưới tay hắn, đó là một thể nghiệm khác, danh chính ngôn thuận thỏa mãn sự xúc động của hắn, hắn vừa thẹn vừa mừng như điên.

 

“Sao thế?” Hắn cúi người hỏi.

 

Nàng thở dài: “Thoải mái quá.”

 

Nguyệt Hồi nhắm hai mắt lại, màn thầu lăn ở bên gối, không biết khi nào nàng đã quên ăn, chỉ hưởng thụ sự săn sóc của ca ca, hưởng thụ không dễ có được này.

 

Thật tốt, dáng người đẹp, có quyền, còn có thể hầu hạ người khác, loại nam nhân này có thể tìm được ở đâu! Tuy rằng hắn có chút khuyết thiếu, trong lòng nàng cũng không coi hắn là tàn phế, dù sao mấy tên nam nhân hôi hám xấu tính ngoại trừ có nhiều hơn một khối thịt, còn không đáng để xách giày cho hắn. Tương lai không biết là cô nương nào may mắn, về sau làm bạn đời của ca ca nhỉ? Nàng nghĩ đến đây liền không vui, ích kỷ chờ mong hắn vĩnh viễn sạch sẽ, đừng để nữ nhân làm bẩn hắn, dù sao trên đời này không có ai xứng đôi với hắn.

 

Nhưng đôi tay của hắn mang đến cảm giác thật kỳ lạ, lưu luyến trên lưng nàng. Rốt cuộc nàng cũng sinh ra cảm giác thẹn thùng mà muội muội không thường có, trong lòng chợt nhộn nhạo, eo không còn nhức, mông không còn đau nữa. Nàng chỉ cảm thấy người nóng lên, tháng tư này còn khiến người ta nóng không chịu nổi.

 

“Ca ca cũng đi nghỉ trước đi!” Nguyệt Hồi ghé vào gối, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên lụa.

 

Đôi tay kia dừng lại, không di chuyển nữa, một hồi lâu sau nàng mới nghe thấy hắn nói: “Đã ổn hơn chưa?”

 

Nguyệt Hồi nói cho có lệ: “Khá hơn nhiều rồi, thật sự khá hơn nhiều…”

 

Vì thế đôi tay kia di chuyển lên dừng ở eo nàng, hơi dùng sức. Nguyệt Hồi chột dạ, bị hắn làm vậy chỉ càng vùi đầu vào gối hơn. Lần này có chút xấu hổ, bọn họ một ngồi một nằm, một trên một dưới. Lương Ngộ ôn nhuận như ngọc dưới ánh đèn, không có góc cạnh, nhìn nàng, cuối cùng biết rõ còn cố hỏi: “Muội đỏ mặt gì vậy?”

 

Nguyệt Hồi nghẹn họng, giơ tay lên sờ mặt: “Đây không phải là đỏ, chỉ là nằm sấp lâu, máu dồn lên trên thôi.”

 

Hắn nghe nàng nói xong, một tay chống lên giường, hắn nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: “Huynh và Tiểu Tứ có so được với nhau không?”

 

Tim Nguyệt Hồi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng thầm nghĩ ca ca thật sự quá hiếu thắng, vì để ganh đua cao thấp với Tiểu Tứ mà có thể bán đứng nhan sắc.

 

Nàng nhìn hắn một cái, má hơi hồng lên, Nguyệt Hồi đã gặp hắn lâu như vậy nhưng hắn vẫn lạnh nhạt, vẫn khống chế được sắc mặt, thật sự không biết hắn là quái vật gì. Đối với mặt của hắn, đương nhiên nàng rất hài lòng, nhưng nếu cứ nhìn như vậy, nàng cũng sẽ hồi hộp.

 

Nguyệt Hồi lập tức nhẹ giọng nói: “Không nên, không nên… huynh và đệ ấy không giống nhau, đệ ấy vẫn là một hài tử, hài tử thì biết cái gì, tựa như cưỡi trên lưng ngựa, cũng không biết quy luật gì hết.”

 

Hắn gật đầu một cái: “Sau này nhớ kỹ, đừng có so sánh huynh với Tiểu Tứ. Hắn chỉ là một tiểu tử hoang dại, cùng chịu khổ với muội một thời gian, muội cũng nhận hắn là đệ đệ. Nhưng muội phải nhớ kỹ, hắn là người ngoài, không đồng lòng với muội. Người ngoài nên có cách đối xử với người ngoài, đừng có không phân biệt thân sơ, ca ca sẽ tức giận.”

 

Nguyệt Hồi hoảng sợ trừng hai mắt, gật đầu không ngừng: “Biết, biết… Tiểu Tứ là người ngoài, ca ca là người trong, đến chết muội cũng ghi nhớ.”

 

Đầu óc nàng lại loạn lên, biểu cảm cảnh cáo trên mặt Lương Ngộ bỗng phai nhạt, từ từ hiện lên sắc ấm, hắn quay đầu phì cười: “Cái gì mà người trong, đây là từ gì vậy, cả ngày chỉ nói bậy!”

 

Được được, hắn không xụ mặt nghiêm túc, nàng lập tức cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nàng thậm chí còn điều chỉnh lại tư thế, chống đầu nói: “Ca ca, chúng ta lên đường đi đến châu quân đó, sẽ có người nịnh bợ huynh chứ? Tựa như trang chủ đầu tiên đưa ngựa cho huỳnh, sau này liệu có người nào đem mỹ nhân tới không?”

 

Lương Ngộ nghiêm túc suy nghĩ: “Không thiếu được.”

 

“Không thiếu được?” Nàng lập tức thở mạnh: “Vậy huynh ứng phó kiểu gì?”

 

Hắn bật cười: “Ứng phó cái gì? Tặng thì tặng, đi dọc đường không có nữ tử cũng không tiện, để lại làm mấy việc thêu thùa, may vá cũng được.”

 

Nguyệt Hồi ngồi dậy, bất mãn với hắn: “Ca ca huynh nhìn muội…” Nàng đập ngực mình bôm bốp. “Muội cũng là nữ tử, huynh không thấy sao?”

 

Hắn làm như lần đầu tiên phát hiện ra, quả thật nhìn nàng  thật kỹ: “Muội là nữ tử à?” Hắn vừa nói vừa lắc đầu: “Muội không giống nữ tử.”

 

Ý của hắn thực sự là gì, nàng không biết, dù sao nàng chỉ cảm thấy mình bị sỉ nhục.

 

“Tại sao lại không giống? Muội cũng có mông có eo!” Nàng hét lớn: “Năm nay muội đã mười tám tuổi, một nhành hoa mười tám, huynh không khen thì thôi mà còn nói muội không giống những người khác, muội thiếu tay hay thiếu chân à?”

 

Nàng ồn ào, rõ ràng trong lòng còn đang tràn ngập tình cảm, bị nàng kêu ca như vậy, toàn bộ lập tức biến mất.

 

“Được rồi được rồi…” Lương Ngộ ngăn nàng lại: “Ý huynh là muội không đem theo nha hoàn ra ngoài, nếu thật sự có người đưa cô nương đến đây, huynh sẽ giữ lại để hầu hạ muội.”

 

“Sau đó mỹ nhân sẽ lắc ngực trước mặt huynh mỗi ngày.” Nàng oán hận nói: “Dù huynh không ăn được thì cũng nhìn được.”

 

Lương Ngộ bị nàng làm cho nghẹn họng: “Muội lại đang muốn làm loạn à?”

 

Nàng nói không được: “Muội không cần người hầu hạ, một mình muội là được rồi.”

 

“Được gì chứ, giống như hiện tại, không có nha hoàn bên cạnh, không tiện chút nào.”

 

“Không có gì là không tiện, còn có huynh mà.”

 

Lúc này Lương Ngộ thật sự không còn điều gì để nói, nàng bướng bỉnh tuy làm hắn giận nhưng tâm tư độc đoán của ca ca thật ra người đi đường cũng biết.

 

Lương Ngộ hòa hoãn hơn chút: “Vậy muội rốt cuộc muốn gì? Đóng cửa một mình đúng không?”

 

Nàng nói đúng vậy: “Muội thấy huynh có đạo đức tốt, đừng giống như Uông thái giám để người ta chê cười, muội là đang nghĩ tới thanh danh của huynh đấy.”

 

Hắn chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài: “Huynh hiểu, sau này ngoại trừ muội, huynh sẽ không giữ một nữ tử nào hết.”

 

Nguyệt Hồi nuốt nước miếng, phát hiện lời này sao có thể nghe thoải mái vậy chứ. Nàng kiên quyết phản đối còn không phải vì điều này sao.

 

Nàng còn mơ hồ, lời ám chỉ của Lương Ngộ cũng chỉ dừng lại ở đó. Có đôi khi hắn nhìn nàng, trong lòng tự nhiên cảm thấy bi ai, rõ ràng là người đã ở ngay trước mắt, lại phải cẩn trọng, tiến lên một bước phải lùi về sau hai bước.

 

Tiếng la hét của Cẩm y vệ và Phiên tử đã dần dần bình ổn, thời gian cũng không còn sớm nữa, hắn đứng lên nói: “Muội nghỉ ngơi đi, ngủ một đêm, sáng mai xem tình hình thế nào, nếu vẫn chưa khỏe thì lại ngồi xe.”

 

Hắn xoay người đi ra ngoài, Nguyệt Hồi ngồi trên giường nhìn bóng lưng của hắn, ngẩn người. Từ khi hắn nhận lại nàng, nàng vẫn luôn không có ý tốt với hắn, quan hệ tình thân đã đoạn tuyệt mười một năm rất khó để tiếp nhận, nàng cho rằng lâu dần thành quen, hiện tại mới non nửa năm qua đi, nàng càng ở chung càng thích.

 

Không biết ca ca có phát hiện ra điều bất thường của nàng không, kể cả có phát hiện, sợ rằng cũng không có cách nói rõ với nàng, dù sao vẫn phải nhớ tới tình nghĩa huynh muội. Chẳng lẽ nói thẳng với nàng: “Cho dù chúng ta không có hài tử, hai ta cũng không có khả năng” sao? Đoạn tình thân này đã chuyển thành gì rồi!

 

Haiz, vô cùng ưu thương, Nguyệt Hồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng lơ lửng trên bầu trời, nàng cảm thấy bất ổn. Nàng mơ hồ ngủ một đêm, ngày hôm sau eo nàng vẫn không khá lên là bao nhưng nàng không muốn vì mình mà làm mọi người chậm trễ. Lương Ngộ hỏi nàng sao rồi, nàng vui cười nói đã ổn rồi, sau đó cắn răng lên ngựa. Lúc này nàng nhớ kỹ bí quyết của hắn, không hề ngồi chắc trên lưng ngựa, đi mấy chục dặm tới phố Kim Thành, Thiên Tân, cơn đau sẽ tiêu tán thôi, có lẽ đau đớn đến một mức độ nhất định, thân thể sẽ quen!

 

Sau khi đến Kim Thành sẽ phải đi qua sông ba nhánh, trên bến tàu đã chuẩn bị thuyền xong. Bởi vì phải liên tục phiêu dạt ngoài biển, thuyền nhất định phải chắc chắn, Nguyệt Hồi từng chạy kiếm sống ở bến tàu, thuyền gì cũng từng gặp qua, lúc trước nàng từng may mắn nhìn thấy phúc thuyền, rất lớn, hai bên đối lập trông giống như một con gà.

 

Phúc thuyền là chiến thuyền, loại dân tầm thường như nàng vốn dĩ không thể tới gần, lúc này được bám nhờ hào quang của ca ca. Nàng đứng trên bờ ngửa cổ lên nhìn, thấy tầng tầng lớp lớp cột buồm và cánh buồm. Các khoang được làm cao lên như tòa thành, thầm nghĩ thuyền này thật vững chắc, không giống như những con thuyền thường, khoang thuyền chỉ chứa đầy lương thực, mép thuyền gần ngay mặt nước, người ở trên ầm ĩ.

 

Nguyệt Hồi được lên thuyền như cá gặp nước, nàng ở trên boong vui vẻ, đi lên nhìn pháo khẩu, kiểm tra bảo hộ, còn lấy tay so với khẩu pháo, sợ rằng đùi nàng cũng không to như vậy. Lương Ngộ muốn cùng mấy thiên hộ thương lượng kế hoạch dẹp loạn đảng, dựa vào ghế nói: “Thanh thế càng lớn càng tốt, thứ nhất củng cố được uy phong của triều đình, thứ hai để vây đảng Hồng La vào một chỗ, chúng ta một lưới bắt hết…”

 

Kết quả nàng hô to: “Đốc chủ, cái này lớn quá… huynh mau nhìn đi…”

 

Lương Ngộ hít một hơi: “Tổng đốc nha môn Lưỡng Quảng…”

 

“Pháo này có thể bắn được bao xa? Đáy thuyền cao như vậy, cho dù sóng gió cũng không sợ, đúng không?”

 

Lương Ngộ hít sâu một hơi rồi thở ra, nhóm thiên hộ bên cạnh cũng ngượng ngùng nhìn hắn, hắn giơ tay xoa trán: “Sau này bàn tiếp, xuất phát trước đi.”

 

Chính là ai cũng không nghĩ tới, Đốc chủ uy phong lẫm liệt cũng có thời điểm sa lầy. Hắn say tàu, không dám để người khác thấy. Nguyệt Hồi mở cửa sổ cách vách thò đầu vào, rất đồng cảm nói: “Ca ca, muội đau lòng cho huynh lắm.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)