TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lương Ngộ đi ra ngoài đúng là như một cuộc du hành của Hoàng đế.

 

Nguyệt Hồi may mắn được nhìn thấy tiên đế một lần, khi đó nàng mới mười một, mười hai tuổi, đi lên tàu tới Giang Chiết, lúc đó khi lên tàu việc đầu tiên nàng làm là nhận quần áo do quan phủ đưa. Quan viên địa phương tranh công, muốn giàu sang và đông đúc, không phải để mỗi người có cơm ăn, mỗi người có áo mặc là được rồi sao. Bọn họ chạy lên thuyền quần áo còn rách nát, quan phủ e sợ bị Hoàng thượng nhìn thấy nên đã dặn dò, để họ mặc bộ y phục mới xem náo nhiệt, khiến Hoàng thượng nhớ kỹ Giang Nam chúng ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyệt Hồi kéo Tiểu Tứ chiếm được chỗ tốt, thay vì chen chúc trong đám đông, nhìn từ trên cao xuống. Bởi vì trên đường sẽ có mành che nên không thể nhìn thấy được, mà binh lính không thể quản được chỗ cao, bọn họ có thể ung dung nhìn toàn cảnh.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy thế trận kia, thật sự làm người ta chấn động, cực kỳ nhiều Cẩm y vệ và Cấm quân, Cấm quân mặc áo giáp, Cẩm y vệ mặc phi ngư phục màu đỏ, đeo Tú Xuân đao, ngược lại nếu không phải xe của Hoàng đế không đủ xa hoa, không đủ lớn, chính là do bọn họ ngồi quá cao nên khi nhìn xuống trông giống như kiến đang chuyển đồ. 

 

Còn về phần Lương Ngộ dẫn binh xuống phía nam, tuy không bằng Hoàng đế, quân số cũng giảm bớt nhưng tinh luyện hơn. Cẩm y vệ, Ti Lễ giám, Đông Xưởng, còn có hoạn quan từ mười hai đoàn doanh điều động ra, hoa phục cẩm y mênh mông, đây chính là thể diện mà Hoàng đế ban thưởng.

 

Chỉ là từ kinh thành tới Lưỡng Quảng quả thật rất xa xôi, đi đường bộ tám trăm dặm mất một tháng rưỡi. Nếu đi đường thủy, đến Thiên Tân rồi vào Hải Hà, lại chuyển đến Bột Hải, Kinh Sơn Đông, Giang Chiết, đến Phúc Kiến… Nguyệt Hồi chỉ nhìn bản kế hoạch của họ đã đủ nhức hết đầu óc rồi.

 

“Còn phải xem năm nay mưa thế nào, mùa xuân trời rất hay mưa, đi thuyền dễ bị lạc hướng, cũng sẽ mất thời gian.” Dương Ngu Lỗ để bản đồ trước mặt Lương Ngộ: “Không tính những lý do đó, hành trình đội tàu sẽ mất bốn mươi đến sáu mươi ngày, hơn nữa phải đi bộ từ kinh thành đến Thiên Tân, nhiều nhất là đến mùng tám tháng bảy mới đến được.”

 

Lương Ngộ nghe xong nhíu mày: “Tốn thời gian quá, đội tàu ngoại trừ tiếp việc, ngày đêm không thể ngừng một chút nào. Từ kinh thành tới Thiên Tân mất nhiều thời gian như vậy là không hợp lý.”

 

Dương Ngu Lỗ khó xử nhìn Nguyệt Hồi: “Nếu như cưỡi ngựa, trên đường sẽ bị xóc, sợ lão tổ tông chịu khổ…”

 

Lời này nói rất tinh tế, Nguyệt Hồi có thể nghe ra, rõ ràng là cảm thấy mang nàng đi cùng không tiện cho bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ca ca trầm ngâm, gặp phải chuyện này hắn phải suy nghĩ, tại sao bản thân nàng lại thấy khó chịu vậy.

 

Nguyệt Hồi khom lưng, xe lay động khiến người nàng cũng lay động: “Chúng ta cứ xuống ngựa. Mọi người đừng kiêng dè ta, ta không phải cô nương yếu mềm, ta vẫn trèo đèo lội suối được.”

 

Lương Ngộ nhìn thân thể của nàng, kể cả đã từng chịu khổ cũng là thân nữ tử, từ kinh thành tới Thiên Tân là hai trăm dặm, dù cưỡi ngựa thì nàng cũng không chịu được.

 

“Thôi, cứ đi chậm vậy.” Hắn cuộn tấm bản đồ lại, trả lại cho Dương Ngu Lỗ: “Đi đường bộ cũng được, đợi đến khi qua đường thủy thì bù vào.”

 

Nhưng việc dẹp loạn rất cấp bách, thu thập châu trì cũng vậy, Nguyệt Hồi nói: “Dương Thiếu giám, ngươi đưa cho ta xiêm y Ti Lễ giám đi, nếu ta thay ra, đừng nói là cưỡi ngựa, ta còn cầm cả loa đi ngàn dặm.”

 

Vốn dĩ đi ra ngoài không phải hưởng phúc, kỳ thật so với ngồi trong xe mắt to trừng mắt nhỏ với Lương Ngộ, nàng tình nguyện ra ngoài cưỡi ngựa giơ roi, nhìn phong cảnh bên ngoài.

 

Lương Ngộ nghe nàng mạnh miệng như vậy, thuận thế nói: “Vậy cho muội ấy một bộ của Ti Lễ giám, để cho muội ấy một cái loa nữa…”

 

Nguyệt Hồi trừng mắt nhìn: “Muội chỉ nói vậy thôi, huynh đừng cho là thật chứ.”

 

Tần Cửu An nhìn bọn họ khua môi múa mép, Chưởng ấn là người lợi hại như vậy, gặp phải người này cũng không còn gì để nói. Nguyệt Hồi cô nương đúng là tốt bụng, có tâm hồn cởi mở. Lẽ ra nàng là người nhà Lương gia, lại có thánh quyến, nàng nên lợi dụng điểm này để làm nũng, để người ta hầu hạ nhưng nàng không làm vậy. Nàng cứ giản dị, uống rượu quý nhưng cũng uống cả rượu xái, đặt ở đây cũng là đại bảo bối sáng bừng.

 

Cuối cùng đương nhiên hắn ta vẫn nghe lời Chưởng ấn, đưa cho nàng một bộ xiêm y của Ti Lễ giám. Xiêm y hơi dài một chút, không cần nàng phải đích thân sửa, có người từ Cân Mạo cục đi cùng, chỉ cần ném cho bọn họ sửa một chút là có thể đưa cho cô nương ngay.

 

Đoạn đường này không thể nào ngừng lại, bánh xe lăn khó nhọc trên con đường đá sỏi này. Càng như vậy nàng càng muốn lên thuyền nhanh hơn, Nguyệt Hồi cầm y phục chuẩn bị thay, nhưng nàng không có xe riêng, lúc này hơi khó thay.

 

Lương Ngộ phát hiện ra: “Muội chờ một chút, huynh tránh…”

 

Chính là có người ở phía trước, phía sau, lần này hắn tránh, cả đoàn sẽ phải dừng lại. Để người ta nhìn thấy Lương chưởng ấn chờ nữ tử thay quần áo, bị truyền ra ngoài quả thật không dễ nghe! Nguyệt Hồi rất rộng lượng, xua tay nói không sao: “Huynh ngốc sao, chúng ta là người nhà, có gì mà phải kiêng dè.”

 

Lương Ngộ còn đang chần chờ, đã thấy nàng thành thạo cởi váy mã diện, không khỏi hoảng loạn.

 

Nguyệt Hồi thấy hắn né tránh, cười lớn: “Huynh sợ cái gì, bên trong không phải vẫn còn mặc một lớp đồ nữa hay sao.” Nàng vừa nói vừa cho tay vào ống tay áo. Vạt áo khẽ lay động, chiều dài còn ổn nhưng phần eo quá rộng. Ngoài ra mấy chiếc cúc của bộ trang phục này quá hoa lệ, muốn cài cái phía trên quả thật rất khó.

 

Lương Ngộ thấy nàng mãi không cài được, cứ trừng mắt nhìn lãnh khấu, đành duỗi tay tương trợ: “Phần vai quá rộng, chờ tới Thiên Tân bảo bọn họ sửa cho.”

 

Nguyệt Hồi õng ẹo tạo dáng, giả vờ ngoan ngoãn nói: “Ông trời ơi, ta thật sự có phúc khí, còn có thể kêu Lương Chưởng ấn hầu hạ ta mặc quần áo.”

 

Lương Ngộ nói đúng vậy: “Trên đời này chỉ có hai người có thể kêu huynh mặc đồ cho, một là Hoàng thượng, hai chính là muội.”

 

Vì vậy nàng cực kỳ đắc ý, vuốt tóc mai, đưa tay vén rèm cửa sổ. Ánh sáng ngập tràn vào trong xe, chiếu lên mu bàn tay nàng. Hắn nhất thời khựng lại, trong lòng bất giác cảm thán, cuối cùng nàng không mang trâm cài tóc của Hoàng thượng nữa, không cần phải chăm sóc dế nữa. Có lẽ Hoàng đế đã cho Hoàng hậu chăm sóc dế, còn Hoàng hậu có sợ hay không thì không biết.

 

Hắn xuất thần, Nguyệt Hồi kêu hai tiếng ca ca: “Huynh nghĩ gì vậy?”

 

Hắn không nói gì, cột lại áo cho nàng, dặn dò: “Bên ngoài rất loạn, không biết người khác có tâm tư gì, muội hãy ở bên cạnh huynh, không cho phép chạy đi đâu rõ chưa?”

 

Nguyệt Hồi gật đầu đồng ý, dừng một chút rồi hỏi: “Lần này chúng ta có đi ngang qua Tự Châu không?”

 

Tự Châu là quê cha mẹ, là mảnh đất chứa biết bao ký ức. Lương Ngộ trầm mặc, lắc lắc đầu, một lúc sau lại nói: “Chúng ta đi hướng nam, không có cách nào đi qua đó… muội nhớ cha mẹ à?”

 

Nguyệt Hồi cười thẹn thùng: “Muội thường cảm thấy có cha mẹ, chúng ta vẫn là hài tử, không có cha mẹ thì phải chịu khổ, bên ngoài lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa.”

 

“Cạch” một tiếng, hắn giúp nàng thắt đai lưng, eo của nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức phần duệ rãi bên dưới xếp thành nhiều tầng giống như váy. Hắn vén lại tóc mái ra sau tai cho nàng rồi đội mũ cánh chuồn cho nàng, nhàn nhạt nói: “Không có cha mẹ, muội còn có huynh. Ở trước mặt huynh, muội là hài tử, chỉ cần huynh tồn tại một ngày, huynh sẽ bảo vệ một ngày.”

 

Nguyệt Hồi nói được: “Chỉ là bản thân huynh không làm một hài tử được, dù sao cũng không bao giờ khuất phục, ngay cả nũng nịu cũng không.”

 

Lương Ngộ bật cười: “Muội còn nhõng nhẽo!” Hắn dứt lời nhìn về phía nàng: “Có mình muội thương ta là đủ rồi.”

 

Ca ca nói câu này thật sự nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến lòng người ngứa ngáy, Nguyệt Hồi ngẩn ra, giật mình suy nghĩ, lại cảm thấy có gì không ổn: “Muội đương nhiên thương huynh rồi, cho dù huynh có la hét, giết người như ngóe, không phải huynh vẫn là ca ca của muội sao.”

 

Cánh tay ở trong tay áo, đại khái là ý này. Lương Ngộ thở dài, đặt tay lên vai nàng: “Được, Lương Thiếu giám, sau này muội hãy đi khắp ranh giới nước, tuần tra thiên hạ đi.”

 

Nguyệt Hồi suy nghĩ: “Lời này không xuôi tai, muội muốn đạp biến ranh giới, ngao du thiên hạ.” Nàng nói vậy khiến Lương Ngộ ngây người.

 

Trong cung không thú vị, chỉ có một nam tử là Hoàng đế, ca ca là ca ca, những thái giám khác lại không tiện, hạn chế thú vui ngao du của nàng. Hiện tại thì tốt rồi, có thể ra bên ngoài, chỉ cảm thấy sắc đẹp và tiền tài tương lai đều sẽ nhiều như nước, nàng chỉ cần suy nghĩ về cuộc sống tuyệt đẹp, lòng cũng trở nên vui hơn.

 

Sau khi thay xiêm y, không cần phải vội. Bọn họ đi thêm mười dặm nữa, đằng trước có một hoàng trang nhỏ, đến đó cột xe ngựa, trang chủ dắt một con ngựa tới, cười nói: “Xưởng công đại giá, ngựa tốt mới có thể xứng với ngài! Năm nay trang ta mua ngựa, được một con hắc mã… Không lừa ngài, vốn là một tên buôn ngựa đưa, tiểu nhân không luyến tiếc gì, hôm nay hiếu kính Cưởng công, cũng là ý tứ của tiểu nhân.”

 

Lương Ngộ là Phật thật, bình thường ở trong kinh, người thường nhìn không thấy. Hiện giờ đã giảm xuống còn là tiểu thôn trang, đây là cơ hội tốt để nịnh bợ, không thể buông tha.

 

Trang chủ cúi đầu khom lưng, đưa ngựa đến trước mặt Lương Ngộ, Lương Ngộ sờ sờ cổ ngựa, kết cấu cơ bắp phía dưới, tràn đầy sinh lực, thật sự là một con ngựa tốt.

 

Lương Ngộ nghiêng đầu phân phó cho Tần Cửu An: “Tắm sạch ngựa, đưa cho Nguyệt Hồi.”

 

Tần Cửu An nói vâng, Chưởng ấn quả thật thiên vị cô nương, có đồ tốt đều cho cô nương trước. Người đều nói thái giám đã tịnh thân, không có thất tình lục dục, thật ra không phải. Bởi vì lâu nay họ kiềm nén trong lòng lâu rồi, thương người không phải là đùa, ngoại trừ hôn quân.

 

Đương nhiên lời này không dám truyền ra ngoài, chỉ lén nghĩ mà thôi. Ngựa được đem xuống cọ rửa lại một lần, trang bị thêm hàm thiếc và dây cương, lúc dắt ngựa về nó đã sáng loáng toàn thân, đặt ở dưới ánh mắt trời có thể phát sáng.

 

Nguyệt Hồi nhìn ngựa này, cảm thán rất nhiều. Trước kia nàng từng cưỡi lừa, cũng từng thử cưỡi ngựa, nhưng đặc biệt là lừa, lúc nó không thấy tốt sẽ không chịu di chuyển, thật sự rất sốt ruột. Mà tứ chi con ngựa này phát triển mạnh mẽ, dường như chỉ cần bỏ dây cương ra là nó có thể chạy như bay. Nàng quay đầu nhìn Lương Ngộ: “Huynh thì sao?”

 

Lương Ngộ cũng có yêu cầu với ngựa, nhưng hiện tại không phải ở trong kinh, tùy tiện tìm một con khác cũng được.

 

Phiên tử ở dưới dắt ra một con ngựa đỏ, hắn nhận mặt nạ vàng từ chỗ Dương Ngu Lỗ, có chút kiêu căng nói: “Ngựa có chạy được hay không là thứ yếu, quan trọng là phải xem kỹ năng cưỡi.” Sau đó hắn lên ngựa, giật dây cương một cái, ngựa lập tức tung vó chạy ra xa trong chớp mắt.

 

Nguyệt Hồi không phục, còn không đuổi kịp hắn ư? Lúc này nàng nhảy lên ngựa, kết quả sự thật đã chứng minh cho dù nàng có quất roi thế nào vẫn không đuổi kịp hắn, rõ ràng chỉ kém một trượng, lại bị hắn bỏ xa. Nguyệt Hồi nghe tiếng gió rít bên tai, trong đầu còn miên man suy nghĩ, tâm trạng này có phải giống như đánh giá tình cảm nam nữ không, ngươi truy ta đuổi, chỉ cần người phía trước không chậm lại, người phía sau vĩnh viễn không theo kịp.

 

Đương nhiên ưu điểm là đi nhanh hơn, rút ngắn thời gian nhưng Nguyệt Hồi suýt nữa gãy cả eo.

 

Đến địa giới Trực Lệ, mỗi tám mươi dặm lại có một hoàng trang, đêm trước sẽ đóng quân ở Võ Thanh, Nguyệt Hồi cảm thấy hai đùi mình đã không còn là của mình nữa rồi. Nàng run rẩy, chân cũng run rẩy, Lương Ngộ đứng ở trước cửa nhìn nàng, nàng còn giả vờ bình thường, phe phẩy roi ngựa đi tới trước mặt hắn, còn khen: “Vẫn là kỹ năng cưỡi ngựa của huynh tốt, muội sẵn sàng chịu thua.”

 

Nàng bước vào đại sảnh, Lương Ngộ dõi mắt nhìn theo, nhìn chính diện còn tốt, nhìn từ sau lưng còn thấy gót chân nàng không chạm đất.

 

Hắn cười, nàng muốn duy trì mặt mũi, cuối cùng lại tự hại mình. Hắn cũng không chỉ ra, đi theo sau mọi người vào thôn trang, mấy trăm người nhanh chóng lấp đầy thôn trang. Mọi người làm nhiệm vụ ở thôn trang cũng đã nấu cơm, nhà bếp bày bánh màn thầu chất cao như núi. Lúc này trang chủ và trang công bôn tẩu bên ngoài quay về, người đổ mồ hôi như mưa, những cẩm y vệ còn la hét, thanh trang vốn vắng vẻ tám trăm năm, nhất thời có cảm giác sống lại.

 

Đằng trước ồn ào nhốn nháo, đằng sau mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hô. Nguyệt Hồi dịch bước chân cảm thấy đùi thật đau, tuy trước kia nàng có cưỡi ngựa, nhưng chưa từng đi xa như vậy. Vừa rồi nàng còn giả vờ mạnh mẽ, hiện giờ vào phòng một mình, lập tức khập khiễng, hai đùi giống như vừa bị tra tấn.

 

Còn có eo… một khi chạm vào, thật sự khiến nàng nhe răng trợn mắt. Lúc này nàng hối hận, lúc trước Lương Ngộ nói để nàng mang theo hai nha đầu, nàng cảm thấy không cần, dù sao trước nay nàng tự lăn lộn ngoài đời mấy năm liền, trước nay không có ai hầu hạ. Chỉ là gặp phải loại chuyện xấu hổ này, muốn có người xoa bóp cho nàng.

 

Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng của Lương Ngộ, gõ cửa cộc cộc: “Nguyệt Hồi, huynh đưa thức ăn tới.”

 

Nguyệt Hồi đáp lại: “Cửa không cài, huynh vào đi.”

 

Lương Ngộ vào cửa thấy nàng đang ngồi trên giường, cũng chưa nói gì. Hắn đặt khay thức ăn lên bàn: “Đã phái người báo tin trước nhưng thôn trang ít người, không kịp mua, cơm canh đạm bạc, muội ăn tạm đi.”

 

Nguyệt Hồi liếc nhìn thử, đã có thịt muối thì sao gọi là đạm bạc được.

 

Nàng chạy cả một ngày, lúc này bụng đang đói sôi lên, đáng tiếc eo không dùng được, nó không nghe theo nàng. Lương Ngộ hỏi nàng sao còn chưa tới ăn, nàng còn muốn mặt mũi: “Muội tạm thời ăn không vào, cứ đặt ở đó trước đi.”

 

Kết quả dạ dày không hợp tác réo lên, Lương Ngộ nghe thấy cười nói: “Rốt cuộc ăn không vào hay đứng lên không nổi?”

 

Nguyệt Hồi lúc đầu còn cố đứng lên, sau đó không được, vẻ mặt buồn bã: “Eo muội đau, tám phần là do di chứng của lần trước… huynh xoa bóp giúp muội.”

 

Lương Ngộ thở dài: “Nói sớm có phải tốt không, có phải vừa nãy đã nghĩ chân một chút rồi không.”

 

Nguyệt Hồi nói không được: “Muội không thể để huynh xem thường muội.”

 

Chính bởi sự bướng bỉnh này đã khiến nàng chịu khổ thêm. Lương Ngộ không còn cách nào, bước lên trước rồi ngồi xuống, nghe thấy nàng kêu “Từ từ”.

 

“Sao vậy?” Hắn đánh giá sắc mặt của nàng: “Thật sự không ổn, gọi đại phu nhé?”

 

Nguyệt Hồi nằm sấp xoay tay ra, chỉ về hướng bàn: “Lấy cho muội cái màn thầu để muội lót dạ trước.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)