TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 452
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nguyệt Hồi chỉ nghĩ mình là người không có xuất xứ, không ngờ hắn lại nói là hắn không phải.

 

Nàng nghi ngờ mình nghe nhầm: “Huynh đang nói đùa với muội phải không? Là huynh tìm được muội mà, huynh vẫn luôn mang họ Lương, muội mới là người nửa đường nhặt về.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Loại chuyện này, đâu có thể chú ý thứ tự trước sau, hắn làm người nhà họ Lương 26 năm, mang họ Lương 26 năm, như huyết mạch khắc vào trong xương cốt, từ lúc chào đời bắt đầu hơi thở đầu tiên đã định rồi, không phải chung quy vẫn là không phải. Mặc dù hắn cũng gọi cha kêu mẹ hai vị ở Lương gia, mặc dù bọn họ cũng coi hắn như con đẻ, cũng không thay đổi được sự thật hắn là một người ngoài.

 

Lời muốn nói đều nói ra hết rồi, cũng đau đớn như khoét tim, nỗi đau qua đi cũng khiến hắn cảm nhận được sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, hắn có thể sắp xếp lại tình cảm của mình với Nguyệt Hồi, nếu như nàng nguyện ý… Nếu như nàng nguyện ý.

 

Hắn nhịn đau quay đầu lại: “Huynh không nói giỡn, đều là sự thật.” Giọng nói của hắn rất yếu, yếu đến mức mỗi một từ nói ra, đều phải thở gấp mấy hơi mới được, nhưng vẫn đứt quãng như cũ nói cho nàng biết: “Huynh từng phái ám vệ, từng gặng hỏi quan lại… Tự Châu… bà đỡ đẻ, hỏi hậu trạch tri phủ tiền nhiệm, cũng hỏi ra muội… chỉ không có huynh.”

 

Nguyệt Hồi nghẹn lại, xua tay nôn nóng nói: “Có lẽ là bỏ sót thôi, cũng có thể là một bà đỡ đẻ khác thì sao?”

 

Lương Ngộ mệt mỏi nhắm mắt, không nói gì.

 

Thực ra không nói nàng cũng rõ, Đông Xưởng phái người đi làm việc, sao có thể nhầm lẫn được. Bọn hắn tra người bức cung vốn là bản lĩnh đặc biệt, ngay cả cái này cũng không làm tốt, đừng nói lãnh bổng lộc của triều đình, ngay cả rơi đầu cũng là chuyện sớm muộn.

 

Trong đầu Nguyệt Hồi cực kỳ hỗn loạn, mờ mịt đi lại trong buồng ngủ, hồi lâu mới nói: “Thịnh gia hẻm Phong Thịnh cũng biết bí mật này?”

 

Lương Ngộ nghe nàng nhắc tới Thịnh gia, không khỏi mở mắt ra: “Nhị thúc Thịnh là bạn cũ của cha.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên ngay cả nhân chứng cũng có rồi, Nhị thúc Thịnh biết nội tình, mới có những lời phía sau.

 

Vì sao muốn nói ra, thậm chí nàng còn có chút oán trách bạn cũ của phụ thân, chuyện xưa xửa xừa xưa rồi, để nó biến thành tro bụi, bay đi theo gió không phải tốt sao. Từ khi vừa mới bắt đầu, sự thất vọng của nàng đối với bản thân, chuyển thành đồng cảm với Lương Ngộ. Giống như bản thân mình thiếu một vị ca ca, mình thật sự là người nhà họ Lương, vậy ca ca làm sao bây giờ? Sao hắn lại trở thành cô nhi rồi?

 

Nhật Bùi Nguyệt Hồi, ngay cả tên bọn họ cũng có liên hệ với nhau mà, mắt nàng đẫm lệ nói: “Chúng ta không phải là huynh muội nửa đường nhận lại, là huynh muội cùng nhau lớn lên sao. Ta còn nhớ rõ một vài chuyện trước kia, ca ca vẫn luôn là huynh, ngoại trừ trên người không có cùng một huyết thống, có gì không giống?”

 

Nàng vẫn không có cách nào thoát ra được từ trong mối quan hệ huynh muội ổn định này, nàng và hắn cười đùa vui vẻ, toàn dựa vào phần tình cảm này. Nếu như không còn tình thân, bọn họ trở thành người dưng, nàng thật sự không bỏ được hắn.

 

Lương Ngộ là người nhạy cảm như vậy, nghe nàng nói xong những lời này, chút chờ mong còn sót lại trong lòng hắn cũng không còn. Quả nhiên ứng với suy đoán xấu nhất, nàng vẫn coi hắn là ca ca như trước, bởi vì ký ức khi còn nhỏ vẫn còn, bọn họ cùng nhau tránh thoát thảm họa diệt môn, cùng nhau chạy trốn, trên đường sống nương tựa vào nhau, đói bụng cùng nhau ăn một chiếc bánh bột ngô… Bỏ huyết thống qua một bên, sao bọn họ không giống huynh muội ruột thịt được?

 

Nhưng người làm ca ca như hắn, lại bắt đầu có chút lệch đường, thay lòng đổi dạ, thực sự đáng xấu hổ.

 

Mỗi một xương cốt của hắn, một một tấc da của hắn đều đau đến tột cùng, bỗng nhiên phát hiện hành động vừa rồi của mình, thành hành vi xâm phạm ti tiện nhất, sự câu dẫn bỉ ổi nhất.

 

“Huynh làm sai rồi…” Hắn giống như nói mê vậy: “Sai đến hết thuốc chữa.”

 

Đôi bên đều chịu đựng dày vò, nhưng không ai cứu được ai.

 

Loại cảm tình này vốn đã hoang đường, gặp lại sau thất lạc, tâm tình hắn biến hóa từng ngày, mà Nguyệt Hồi ngoại trừ ban đầu không thể làm thiếp thân thông phòng của hắn, cũng không có tiếc nuối gì khác. Bây giờ lớp giấy đã bị chọc thủng, hắn làm trò ngay trước mặt Nguyệt Hồi, giội một chậu nước lên trên mặt bùn đất, sau đó phải làm sao mới có thể dọn dẹp được…

 

Hắn rơi vào trong thế giới mơ màng, khắp người giống như chịu đòn nghiêm trọng, chìm sâu không nhấc lên nổi. Hồn phách thoát ly khỏi thể xác, chậm rãi tản đi, hắn biết thương thế kia đã gây ra một căn bệnh khác, có lẽ tiếp theo sẽ sốt cao không dứt, chờ hắn đi chống đỡ.

 

Hắn không nói chuyện nữa, hơi thở hổn hển ghé vào giữa đệm chăn, sự luống cuống và bi thương của Nguyệt Hồi dần dần chuyển biến thành lo sợ.

 

Mặt hắn đỏ như vậy, sau khi đổ mồ hôi đầm đìa bệnh tình lại tái phát, nàng chịu đừng qua nhìn xem, khẽ hỏi: “Ca ca, huynh sao vậy?”

 

Nhưng hắn không có phản ứng, tựa như đã ngất đi. Nàng kinh hãi, vươn tay sờ thử, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, một khắc cũng không dám trì hoãn, cuống quýt chạy ra khoang thuyền hô lên: “Thái y… Trịnh thái y, ngài mau tới nhìn xem.”

 

Thái y ở trong khoang thuyền bên cạnh chờ lệnh vội vàng đi qua xem xét, Thiên hộ bên ngoài và các Thiếu giám cũng chạy vào, mọi người đều hoảng sợ nhìn chằm chằm người nằm trên người, giống như người nọ trở nên xa lạ.

 

Chưởng ấn Đốc chủ, từ trước đến nay là sự tồn tại cao cao tại thượng trong mắt Hán vệ và Ti Lễ giám, nhiều khi đối với những người không có cơ hội diện thánh mà nói, hắn chính là hoàng quyền. Trước kia Uông Chẩn chìm trong nữ sắc, giao toàn quyền quản lý Ti Lễ giám cho hắn, có lẽ hắn chỉ tầm 21 tuổi, độ tuổi rực rỡ gấm hoa như vậy, khí thế hăng hái như vậy, đi đến chỗ nào không phải là tiền hô hậu ủng không ai bì nổi sao! Nhưng hôm nay bị thương, nằm ở giữa đệm, mặc dù sau khi khỏe hẳn vẫn sẽ khôn khéo tựa như biển, lão tổ tông  tay cầm cực hình, nhưng xem tình thế trước mắt, hẳn là từ thần biến thành người.

 

Trịnh thái y xem mạch, lại mở hòm thuốc lấy ngân châm, trước mắt thi châm cưỡng ép miệng vết thương khép lại, tống máu đen tích tụ bên trong ra.

 

Lại một vòng thương gân động cốt, Lương Ngộ hôn mê bất tỉnh khẽ rên rỉ, trái tim Nguyệt Hồi thoáng cái vỡ nát, ngồi xổm trước giường của hắn, nắm chặt tay hắn nói: “Ca ca… Ca ca, huynh nhịn một chút, tống máu độc ra là tốt rồi.”

 

Khăn trắng như tuyết nhúng máu, từng cái từng cái ném vào chậu đồng, mãi cho đến khi hút xong máu đen, mới vẩy thuốc bột lên lần nữa rồi băng bó lại. Nguyệt Hồi lo sợ không yên truy hỏi: “Thái y, ca ca ta sao rồi?”

 

Thái dương Trịnh thái y ướt đẫm, không rảnh lo lau mồ hôi đã xoay người viết đơn thuốc, một mặt nói: “Cô nương đừng nóng vội, lúc trước là chảy máu không ngừng, mới tạm thời khâu lại vết thương. Miệng vết thương khép kín, máu dưới da không kịp tống ra tích tụ thành máu bầm, chỉ cần loại bỏ máu này, chờ hết sốt, khỏe lên còn nhanh hơn từ từ chăm sóc.”

 

Nguyệt Hồi nghe xong trong lòng thả lỏng, quay đầu lại nhìn người đang hô hấp yếu ớt trên giường, tạm thời cũng không nhìn ra chuyển biến gì tốt đẹp, lại không thể nói cái gì, đành phải chờ tiểu thái giám sắc thuốc trở về.

 

Bên phía Dương Ngu Lỗ và Tần Cửu An hợp lực lật người lên, để Lương Ngộ nằm nghiêng, hơi thở của hắn hơi bình ổn hơn lúc trước một chút, Nguyệt Hồi vội vàng khẽ giọng gọi: “Ca ca, huynh đỡ hơn chút nào chưa?”

 

Rõ ràng hắn nghe thấy, lại không muốn mở mắt, nhíu mày hơi quay mặt về bên khác. Nguyệt Hồi lập tức có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ mình chịu uất ức, ngược lại hắn còn cáu kỉnh, nếu không phải hắn có thương tích trong người, nàng đã sớm không để ý đến hắn rồi!

 

Dương Ngu Lỗ vội hòa giải: “Lão tổ tông còn chưa có sức lực, có điều theo ta thấy, hình như ổn định hơn lúc trước một chút.”

 

Cao Tiệm Thanh nói: “Nếu có thể ngủ một chút ngược lại là chuyện tốt, có lẽ ngủ một giấc rồi tỉnh lại thì sẽ hết sốt.”

 

Nhưng so sánh với tình hình trước mắt, muốn ngủ chỉ sợ rất khó. 

 

Sau khi cuồng phong bên ngoài đi qua, những Hán vệ đang cầm đèn tìm kiếm người gặp nạn, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ, chỉ chốc lát sau đã có người ở trước cửa gọi Thiếu giám, nói đã tìm được Trương Thiên hộ đoàn doanh 12.

 

Chết một Thiên hộ thật sự là một chuyện lớn, Tần Cửu An vội vàng đuổi tới.

 

Nguyệt Hồi thấy trên mặt Dương Ngu Lỗ nôn nóng, bèn nói: “Dương Thiếu giám, ngài cũng đi đi, ở đây có ta rồi, ta có thể chăm sóc thật tốt cho ca ca.”

 

Dương Ngu Lỗ có hơi do dự: “Lão tổ tông như vậy, ta thật sự không yên tâm…”

 

Rốt cuộc Lương Ngộ cũng mở miệng, thở khẽ nói: “Ngươi đi đi. Những huynh đệ đó… Nghĩ cách đi tìm toàn bộ, không thể để họ… Táng thân trong bụng cá.”

 

Dương Ngu Lỗ đáp: “Vậy ngài…”

 

Nét ửng đỏ trên khuôn mặt Lương Ngộ biến mất đôi chút, chỉ là sắc môi còn trắng bệch, chầm chậm nói: “Ta không sao, ngươi đi làm việc đi.”

 

Vì vậy người trong buồng ngủ lại rút đi hết, chỉ còn lại Trịnh thái y cùng hai đồ đệ đi qua đi lại bận rộn.

 

Lúc này Nguyệt Hồi lại có nhận thức mới đối với ca ca, nàng vẫn luôn cho rằng hắn nắm quyền lớn trong tay, mặc kệ sự sống chết của người khác, nhưng hôm nay nhìn hắn đối xử với người bên cạnh, không thể không nói giang hồ nghĩa khí.

 

Những binh lính làm việc kia, đáng ra chết bao nhiêu lần đều không đặt vào mắt triều đình, huống hồ là ở trên biển, nếu như vớt thi thể lên, lại phải phái mấy người khác hộ tống bọn họ trở về, lại là nhân lực và vật lực, đối với Ti Lễ giám và Hán vệ chỉ coi trọng kết quả mà nói, quả thật rất không đáng giá. Nhưng Chưởng ấn lên tiếng, thuộc hạ phải làm theo, ở mức độ rất lớn mà nói, những người chết oan trên biển kia linh hồn có thể về được quê cũ hay không đều dựa vào một câu nói của hắn.

 

May thay hắn có tình người, may thay hắn không phải là người máu lạnh như vậy. Nguyệt Hồi thở dài một hơi, thấy ở cửa có tiểu thái giám bưng thuốc tiến vào, vội vàng tiến lên nhận lấy. Thực ra nói đến nguồn gốc, cho dù không phải là ca ca ruột, bọn họ cũng làm huynh muội nhiều năm như vậy. Cha nương hiện giờ đã không còn nữa, nếu như còn, chẳng lẽ sẽ không nhận đứa con trai này sao!

 

Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, nếu không có cơn gió lốc vừa rồi, cho dù đã biết hai người không phải ruột thịt, nhiều nhất chỉ có chút tiếc nuối, trong lòng cũng không có biến hóa gì. Nàng có thể sẽ tiếp tục tôn kính hắn, tiếp tục ham muốn hắn, nhưng loại ham muốn kia thuần túy là sự hồ nháo giữa huynh muội, mang theo chút hâm mộ và kiêu ngạo, hận không thể lớn tiếng nói cho mọi người biết: “Mỹ nhân tài cao thế lớn này là ca ca của ta.”

 

Kết quả tất cả đều đột ngột thay đổi, đến bây giờ nàng cũng không nghĩ ra sự kiện kia đến tột cùng xảy ra thế nào. Cũng may nàng là người tấm lòng rộng mở, nghĩ rằng lúc ấy có lẽ thần trí hắn không rõ, cho nên không đi so đo. Chờ trên vết thương trên người hắn tốt lên, đầu óc không còn hồ đồ, nếu như không muốn nhắc đến nữa, chuyện này muốn qua cứ để nó qua đi thôi.

 

Nàng bưng chén thuốc thổi rồi lại thổi, đưa đến trước mặt hắn nói: “Ca ca, uống thuốc đi… Muội đút cho huynh.”

 

Lương Ngộ nghe thấy từng tiếng ca ca của nàng, thăm dò qua, ngọn lửa trong lòng đã biến thành tro, cũng không có mặt mũi nào đối diện với nàng.

 

“Để người khác đến hầu hạ.” Hắn rũ mắt nói: “Muội đi nghỉ ngơi đi.”

 

Nguyệt Hồi nghe xong nhịp tim hơi loạn: “Lúc này tất cả đều bận rộn, không ai chăm sóc huynh được, vẫn là để muội làm đi.”

 

Nàng biết hắn xấu hổ nhưng thuyền hải thương này lớn như vậy, đường đến Quảng Châu còn rất dài, cho dù lảng tránh thì có thể lảng tránh đến khi nào? Sau này thật sự như sao Sâm sao Thương*, không gặp nhau nữa sao?

 

*Ví với sự xa cách.

 

Nàng nói giống như Lương Ngộ bị vứt bỏ, trên đời này chỉ có nàng còn nguyện ý để ý đến hắn, nhất thời nghẹn lời. Vì vậy hắn rũ mi mắt xuống càng thấp hơn, không đơn thuần chỉ là buông xuống, còn hơi quay mặt ra chỗ khác.

 

Nguyệt Hồi thấy hắn như vậy, cấm lấy cái muỗng múc thuốc, cũng không nhiều lời đã kề sát trên môi hắn. Môi hắn trời sinh đã rất đẹp, đầy đặn trơn bóng, nếu như nhếch miệng lên tuyệt đối là một đôi môi đẹp tựa như tranh. Nhưng đôi môi này… Bây giờ cũng khiến nàng hoảng hốt. Nàng không dám nhìn thẳng, ngồi quỳ một chân trên đệm, cũng có chút cảm giác đứng ngồi không yên.

 

Hắn cứ khó chịu mãi, không đẩy được thìa thuốc kia ra, cuối cùng đành phải ngửa cổ uống thuốc vào. Ngược lại nàng rất kiên nhẫn đút cho hắn, cứ như vậy từng thìa từng thìa, không biết thuốc này đắng thế nào. Uống chậm ngang ngửa tế phẩm, hắn không có cách nào khác, giãy giụa ngồi dậy, một hơi uống cạn bát thuốc, sau đó chuyển tầm mắt, đưa trả cái bát không cho cô.

 

Hai bên ở chung đang xấu hổ, Trịnh thái y bên cạnh tiến lên trước một bước, gập eo nói: “Hán công lại tĩnh dưỡng thật tốt, thương thế tuy nghiêm trọng nhưng không bị thương đến nội tạng nên không có trở ngại lớn, uống thuốc ba đến năm ngày, tự nhiên sẽ khỏi hẳn.” Nói xong bèn xoay người, giao một bình sứ trắng nhỏ cho Nguyệt Hồi: “Cô nương hao tổn chút tâm tư, thuốc này cách một ngày rưỡi phải thay mới, lực trên tay cô nương nhẹ một chút, giúp Hán công thay thuốc mới thích hợp.

 

Nói gì vậy, vì sao đều là nàng mới thích hợp, hầu hạ nước nôi thì thôi đi, ngay cả thay thuốc sao cũng là nàng?

 

Nguyệt Hồi đang muốn bày tỏ ý kiến, ai ngờ Trịnh thái y ngay cả mắt cũng chưa từng liếc nàng một cái, dẫn theo đồ đệ xoay người đi ra bên ngoài. Nàng cầm thuốc, dưới chân mờ mịt đuổi theo hai bước, khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn, lành lạnh, không nói hết được bên trong xen lẫn bao nhiêu tình cảm, chỉ là thấy cô qua đây lại vội vàng khép mắt lại.

 

Tâm tư Lương Ngộ chuyển biến liên tục, hắn cương quyết lại kiêu ngạo, chuyện này qua đi sợ là cần một thời rất dài để điều chỉnh, cũng có lẽ từ đây chặt đứt phần nhớ nhung này, một lòng làm huynh muội với nàng. Đương nhiên có lần này, tình huynh muội cũng thuần túy không nổi nữa.

 

Nguyệt Hồi thô lỗ ngay thẳng, cũng có chỗ tốt của nàng, cho dù gương mặt nóng rực, nàng cũng to gan đi đến trước giường hắn, chống đầu gối khom lưng hỏi: “Huynh có đỡ chút nào chưa?”

 

Hắn “Ừm” một tiếng, mượn chăn gấm, che nửa khuôn mặt.

 

“Lúc này còn sốt không?” Nàng bươn tay muốn chạm vào trán hắn, nhưng cả khuôn mặt đều giấu vào trong chăn.

 

Nguyệt Hồi nhìn đôi tay của mình duỗi được nửa đường, bất đắc dĩ thu tay về, chờ bình tâm mới nói: “Huynh tính cả đời này đều không thấy muội sao? Chuyện vừa rồi, muội có thể châm chước cho huynh, huynh bị thương nặng như vậy tinh thần hoảng hốt, lại cảm thấy mình có thể sẽ chết trong trận gió lốc này, lúc này mới coi muội thành người khác. Muội không trách huynh, người như muội trời sinh hào phóng, chưa từng nhỏ mọn, huynh là ca ca của muội, ca ca hôn một cái thì làm sao, cũng không phải là người ngoài hôn. Khi còn nhỏ không phải huynh cũng từng hôn muội sao, vì sao khi muội bốn năm tuổi huynh có thể hôn mà bây giờ lại không thể? Bởi vì trưởng thành rồi sao? Muội nhớ rõ huynh từng nói, ở trước mặt huynh muội vĩnh vĩnh là đứa trẻ… Còn có một câu tục ngữ… Đó là… gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

 

Nàng thật sự thay hắn tìm một đống lý do gượng gạo bằng bất kỳ giá nào, coi đây là giải vây cho hắn. Cái gì mà khi còn nhỏ từng hôn rồi, lúc bốn năm tuổi có thể giống như bây giờ sao? Hôn một cái lên má với hôn lên môi giống nhau sao?

 

Chuyện này không nói toạc ra, vĩnh viễn che phủ một lớp màn mỏng, đầu óc nàng lớn bằng hạt dưa, bản thân cân nhắc một chút, nàng có thể bịa ra cái gọi là “người khác”, thuận tiện biến bản thân thành thế thân, sau đó ăn năn hối hận một lần, cảm thấy bản thân cực kỳ đáng thương.

 

Rốt cuộc hắn cũng từ trong chăn ngẩng đầu lên, trên người có một tầng mồ hôi nóng, không phải vì thương thế mà là vì trong lòng có một ngọn lửa nhỏ trỗi dậy.

 

Tuy không đủ dưỡng khí nhưng hắn vẫn nói rõ từng câu từng chữ phản bác lại lời nàng nói: “Ta rất tỉnh táo, từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Không có người khác, cũng không liên quan đến khi còn nhỏ, ta chỉ là… chỉ là thích nàng. Có lẽ nàng sẽ coi ta là quái vật, ta không để bụng.” Nói xong dừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp: “Từ khi ta biết mình… không phải là người Lương gia, ta đã động tâm. Nàng mắng ta vô sỉ cũng được, táng tận lương tâm cũng được, ta đều nhận… Chỉ là ta thích nàng, thích nàng mà chẳng tìm thấy lý do, hôm nay như thế, ngày nào đó cũng như thế.” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)