TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Mưa còn đang đổ, rì rào rơi trên tàu lá chuối héo khô, tạo nên một chuỗi run rẩy.

 

Quanh năm Phạm Hoa lâu đốt tạng hương, hương thơm sâu thẳm nồng đậm, khiến người ta sinh ra cảm giác hơi choáng váng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế bước ra từ trong Phật đường, trong đầu trống rỗng. Không ngờ rằng cổ nữ tử lại yếu ớt nhỏ bé như thế, y hơi dùng một chút sức lực, mơ hồ nghe được một tiếng "rắc", Quý phi liền mềm oặt ngã xuống, cứ như vậy mà chết mất.

 

Thái giám và Cẩm y vệ khắc phục hậu quả trong cửa điện lặng lẽ đi đi lại lại, thật ra trong cung chết một người, cũng không phải là chuyện gì to tát. Y vốn cũng không muốn để cho nàng ta sống tiếp, chỗ sơ hở duy nhất, chính là không cẩn thận làm bẩn tay mình --- Chuyện này vốn có thể giao cho thuộc hạ đi làm, ai biết mình lại dễ kích động như vậy.... Hai tay giấu dưới tay áo rộng lớn, run rẩy vô cùng, y cắn chặt răng nắm chặt tay, bước nhanh ra khỏi Phạm Hoa lâu. Phía sau vang lên tiếng khóc của Sách ma ma: "Chủ tử.... Chủ tử của ta..." Hoàng đế nhắm mắt, mưa bụi lơ phơ phất lên mặt, như một tầng lụa mỏng.

 

Tất Vân nhanh chóng bung dù tiếp đón, thấp giọng nói: "Vạn Tuế gia cực khổ rồi, nô tỳ hầu hạ ngài hồi cung nghỉ ngơi. Chuyện này cứ giao cho Ti Lễ giám lo liệu, Vạn Tuế gia đừng đến hỏi nữa..."

 

Hoàng đế không lên tiếng, bước chân rất ổn định, vẻ mặt cũng như bình thường.

 

Tất Vân âm thầm thở phào một hơi, hơi khom lưng, dẫn Hoàng đế bước trên con đường ven tường. Với mỗi lời nói, hành động, thậm chí ánh mắt của thái giám trong cung đều có quy luật vô cùng nghiêm ngặt, ngươi không thể nhìn chằm chằm vào mặt chủ tử, nhìn lâu phạm thượng, sẽ bị phạt trượng hình. Thế là tầm mắt Tất Vân rơi vào đai ngọc của Hoàng đế, hôm nay là đông chí, cổn phục của Hoàng đế đầy đủ đại thụ đại đới thập nhị chương*, trên eo thắt cách đới vàng nạm bạch ngọc.... Bỗng nhiên, một giọt chất lỏng màu đỏ đậm rơi xuống, thẩm thấu vào trong hoa văn chạm trổ điêu khắc trên mảnh ngọc, Tất Vân kinh hoảng, từ từ rời tầm mắt lên trên --- khóe miệng hoàng đế chảy một hàng máu nhỏ dài, sắc mặt tựa như đã bị rút khô, trở nên trắng bệch, không giống người sống.

 

(* Là một kiểu long phục có đầy đủ hoa văn gọi là "thập nhị chương", thập nhị chương là mười hai loại đồ trang trí trên trang phục của các quý tộc cổ đại trong vòng tròn văn hóa nhân vật Trung Quốc. Đó là mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, núi, rồng, hóa trùng, tông di, tảo, lửa và gạo, phủ, phú.Nguồn gốc của thập nhị chương có thể bắt nguồn từ thời tiền sử, được chính thức thành lập vào thời nhà Chu và trở thành chế độ phục trang của hoàng đế trong các triều đại cũ.)

 

"Chủ tử..." Tất Vân ngơ ngác kêu lên một tiếng.

 

Ánh mắt Hoàng đế đờ đẫn mà nhìn vào một đầu khác ở con đường hẹp, bước chân dừng lại, người hơi lắc lư, ngã xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất Vân nhanh tay lẹ mắt đón lấy, một đám nội thị hầu hạ ở phía sau toàn bộ đều rối loạn, kêu thành một đoàn "Hoàng thượng, Vạn Tuế gia".

 

"Nhanh, nhanh.... Nhanh thông báo cho Thái y viện và Lương Chưởng ấn..." Tất Vân cuồng loạn gọi.

 

Đông chí là một ngày lớn, chuyện Hoàng đế đi giữa đường bị ngã phải có người đón, Lương Ngộ và chúng thần lên Cảnh Sơn bái tế các đời Đế vương xong, mới vừa về trong cung. Mới vừa ngồi xuống trực phòng liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Tần Cửu An thở hồng hộc từ ngoài cửa chạy vào, nói không nên lời: "Lão tổ tông, Hoàng thượng ở Phạm Hoa điện tự tay bóp chết Quý phi, trên đường trở về bỗng nhiên miệng phun máu tươi ngất xỉu."

 

Lương Ngộ nhất thời cả kinh, đứng lên hỏi: "Thái y viện phái người tới chưa?"

 

Tần Cửu An nói: "Thái y thường hầu hạ ở Ngự tiền đã đến Càn Thanh cung hội chuẩn, lão tổ tông cũng mau đến nhìn xem đi."  Vừa nói vừa lấy ô ở góc tường: "Còn có nữa, người mạo danh Phó Tây Châu đã bị mệnh lệnh của Hoàng thượng áp giải đến đại lao Ti Lễ giám rồi. Hoàng thượng đặc biệt dặn dò, giao người lên tay ngài, lúc này sợ là tức giận quá mức, lão tổ tông cẩn thận sau này Vạn Tuế gia sẽ hỏi."

 

Trong lòng Lương Ngộ đã có tính toán, chuyện này trước khi xử lý, hắn đã dự liệu sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, nhưng đây cũng đến đường cùng, cách duy nhất có thể vẹn toàn hai bên, vừa để cho kế hoạch của Hoàng đế thuận lợi tiến hành, lại để ý đến tâm tình Nguyệt Hồi. Nếu như chuyện này hắn giơ tay đứng nhìn, có thể thấy được mấy chục năm sau, nha đầu ngốc đó nhắc đến Tiểu Tứ sẽ khóc lóc nỉ non, vì thế ra hạ sách này là vạn bất đắc dĩ. Bây giờ chuyện là mơ hồ cho qua, nhưng với sự phẫn nộ của Hoàng đế thì sợ là đầu của Tiểu Tứ rơi xuống đất cũng không thể lắng lại, sau này có thể kết thúc không thì còn phải xem tạo hóa của Tiểu Tứ.

 

Từ Ti Lễ giám đến Càn Thanh cung là một khoảng cách không hề ngắn. Lương Ngộ trước giờ luôn bình tĩnh lần này không quan tâm được tư thế ưu nhã, ngay cả ô Tần Cửu An đưa đến cũng không kịp nhận, bước nhanh vọt vào trong mưa.

 

Gió Bắc Kinh tháng mười mang theo mưa bụi, thổi như dao găm, dù thân thể hắn cường tráng như vậy cũng thở hổn hển đến mức cổ họng đau đớn cả đường đi.

 

Rốt cuộc cũng vào Càn Thanh cung, từ trên xuống dưới của hắn đều ướt đẫm, đẩy người nghênh đón lau chùi cho hắn, vuốt nước mưa trên mặt hỏi: "Hoàng thượng sao rồi?"

 

Hồ Viện sử và mấy vị thái y hội chẩn xong, rõ ràng mười mươi bẩm báo: "Thánh cung có bệnh cũ, lại gặp gió đầu mùa suy yếu hơn ba mùa khác, Xưởng công đã biết đến. Năm nay đông chí trời mưa, Hoàng thượng lúc trước ở Viên Khâu tế trời, không che chắn nên hít phải khí lạnh, đây là họa vô đơn chí. Hơn nữa... Hậu cung không yên, chọc cho Hoàng thượng dồn nén máu nóng, xông lên đầu, nhiều thứ như thế nên long thể không chịu đựng nổi, vì thế hụt hơi ho ra máu, hôn mê bất tỉnh."

 

Lương Ngộ nghe hắn thao thao bất tuyệt, mấy thứ bệnh lý không phải thứ hắn quan tâm, hắn chỉ quan tâm bệnh tình trước mắt của Hoàng đế: "Khi nào có thể tỉnh?"

 

Hồ Viện sử vuốt vuốt râu: "Đã châm cứu, nhưng vẫn không thấy có phản ứng. Nếu thật sự không thể tỉnh táo, cũng chỉ đành cạnh kim châm hổ khẩu*, ép cho thánh cung tỉnh lại."

 

(*hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.)

 

Đây chính là muốn nói, phải dùng cảm giác đau đớn mãnh liệt kích thích Hoàng đế tỉnh lại. Cạnh kim đâm hổ khẩu không khác nào gia hình, vốn không thể dùng được trên long thể, nhưng nếu như Hoàng đế vẫn luôn mơ mơ màng màng, này cũng chính là cách cuối cùng duy nhất có tác dụng.

 

Lương Ngộ gật đầu: "Chúng ta quan sát trước đã, xong rồi lại nói."

 

Hắn vén áo bào bước lên chân đạp, bởi vì trên người ướt đẫm, không thể ngồi lên mép giường, liền quỳ gối trước gường gọi y: "Chủ tử... Chủ tử... Thần đến rồi, ngài tỉnh lại đi."

 

Sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, vết máu dù đã được lau sạch sẽ, nhưng bên khóe môi vẫn còn vương những tơ máu khô còn sót lại, đen sẫm, tình hình này có vẻ rất giống đã chết hơn phân nửa.

 

Lương Ngộ duỗi tay sờ trán y, rất kỳ quái, lần này lại không phát sốt, hơi thở cũng nhẹ nhàng, không thở dốc gấp gáp như quá khứ, ngực dưới chăn cũng chỉ hơi chập trùng.

 

Xem ra thật sự là không tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, liền quay lại nói với Hồ Viện sử: "Mặc kệ dùng cách gì, trước hết làm Hoàng thượng tỉnh lại."

 

Đây là cướp người từ chỗ Diêm Vương, không cần nói rõ trong lòng mọi người đều hiểu. Hồ Viện sử nhận mệnh, xoay người hành động, kêu người cạy mở hàm răng của Hoàng đế, cầm miếng nhân sâm để y ngậm lấy sức, lại tiếp tục mở bao châm rút ra một cây châm ba cạnh. Mũi châm thô to, chậm rãi đâm vào lòng bàn tay Hoàng đế, ba phần không tỉnh liền dùng năm phần, mãi cho đến khi đâm đến sáu bảy phần, mới thấy y nhíu mày hơi động đậy. Tất cả mọi người đều nói: "Được rồi, được rồi, Hoàng thượng tỉnh lại rồi.", Lương Ngộ lấy khăn tay chặn lại chỗ đau của y, khẽ hỏi: "Chủ tử cảm thấy thế nào?"

 

Hoàng đế hoang mang mờ mịt, mấp máy bờ môi nói: "Đau..."

 

Biết đau chính là chuyện tốt, Lương Ngộ thấp giọng trấn an: "Đây là vì đánh thức chủ tử, có chút bất đắc dĩ, vẫn mong chủ tử thứ tội."

 

Hai mắt Hoàng đế vẫn trấn định như cũ, hồi lâu nói: "Đại bạn, trẫm nhìn thấy tiên đế rồi."

 

Người sống gặp phải người ở cõi âm ti, ít nhiều có cũng có chút dọa người. Lương Ngộ nắm chặt tay y nói: "Nghĩa là chủ tử nhớ tiên đế, nằm mơ. Thần cho người thắp thêm mấy ngọn đèn chong trong Phụng Tiên điện, tiên đế thấy, tự nhiên biết đến hiếu tâm của chủ tử."

 

Hoàng đế không tiếp tục nói gì khác, nhắm mắt lại, thở dài.

 

Bên ngoài người đi lại không ngừng, bởi vì đã là đông chí, lại có chuyện Quý phi, Lương Ngộ lui ra, để thái y chăm sóc thân thể Hoàng đế, bản thân hắn thối lui đến điện phụ phía Tây xử lý chuyện vặt kia.

 

Tăng Kình vào hỏi: "Thi thể Quý phi xử lý thế nào?" Vừa nói vừa đè thấp giọng: "Còn mang thai bốn tháng nữa."

 

Lương Ngộ chưa bao giờ tin vào những chuyện thần thần quái quái kia, nhưng Hoàng đế bây giờ dương khí quá yếu, người lại là tự tay y siết chết, dù ra sao thì trấn an Hoàng đế vẫn quan trọng hơn, bèn nói: "Cho vào quan tài đi, để bên Khâm An điện phía Bắc. Phái một tốp tăng nhân đến siêu độ cho nàng ta trước, dù sao cũng mang thai, rất đáng thương. Chuyện còn lại, chờ ta và Hoàng đế thảo luận lại định đoạt."

 

Tăng Kình lĩnh mệnh lui ra ngoài, Thái y viện lại đưa đến đơn thuốc cho Lương Ngộ xem. Những thuốc hổ lang mãnh liệt kia, thân thể hoàng đế gánh không nổi, chỉ có thể lấy việc dưỡng bệnh làm chủ. Hắn nhìn sơ qua, thấy hết thảy đều ổn thỏa nên giao cho hạ nhân đi nấu.

 

Bệnh tình của Hoàng đế chập trùng lên xuống, mãi cho đến giữa đêm tinh thần mới hơi tỉnh táo chút, có thể ngồi dậy nói hoàn chỉnh mấy câu. Bốn góc trong Noãn các đều đốt đèn, tựa như chỉ có đèn đuốc sáng trưng mới có thể khiến y hơi cảm thấy an tâm.

 

Lương Ngộ từ ngoài cửa đi vào, đến trước chân đạp dưới ánh mắt của Hoàng đế, khom người hỏi: "Chủ tử cảm thấy khỏe hơn chút không? Còn có nơi nào không thoải mái?"

 

Hoàng đế lắc đầu: "Đại Bạn, ngươi ngồi đi, trẫm có mấy câu muốn nói với ngươi."

 

Lương Ngộ đáp vâng, theo lời ngồi xuống ghế con, ánh mắt Hoàng đế vô hồn, âm điệu vẫn còn mang theo chút kinh sợ nói: "Trẫm bóp chết Quý phi trong Phật đường, chư thiên thần Phật đều trông thấy. Trẫm khinh nhờn thanh tịnh của Phật môn, ngươi nói... Trẫm có thể bị trời phạt không?"

 

Lương Ngộ đành khuyên giải: "Là Quý phi phụ thánh ân trước, Hoàng thượng tức quá mức mới gây ra là có nguyên nhân, thần Phật tất nhiên sẽ khoan thứ."

 

Hoàng đế nghe, dường như hơi bình thản chút, nhưng rất nhanh mặt mũi lại tràn đầy căng thẳng, lẩm bẩm nói: "Trong bụng nàng ta còn mang hài tử, nghe nói người chết như vậy oán niệm rất sâu, trẫm sợ..."

 

Lương Ngộ nói: "Chủ tử là Cửu ngũ chí tôn, tự có thần Phật hộ thể, những cô hồn dã quỷ kia không làm gì được ngài. Có điều... Quý phi đã chết, xem như không có chứng cứ, thần suy đi tính lại, muốn từ chuyện này ngụ ý chèn ép Nam Uyển, chỉ sợ thiếu một chút mồi lửa."

 

Nhắc đến Quý phi và Nam Uyển, Hoàng đế liền đau muốn nứt đầu. Y hơi buông nắm tay, dường như không quá nhận ra đôi tay này: "Trẫm không ngờ lại bị nàng ta chọc giận đến thế, thế mà lỡ tay giết nàng ta... Trẫm vốn không muốn như thế, trẫm là Hoàng đế, sao có thể tự tay giết người... Bây giờ nhớ lại, dường như lúc đó linh hồn không còn ở trên người, trẫm chỉ muốn để nàng ta im miệng lại..."

 

Hoàng đế tạm thời bỏ qua Tiểu Tứ, Lương Ngộ ngoài miệng đáp lời, trong lòng đến cùng vẫn không thể an tâm.

 

"Thần đoán là, Quý phi biết mình không muốn sống nên mới một lòng muốn chết. Nếu hài tử sinh ra, chứng cứ phạm tội rõ ràng, Vũ Văn thị làm xáo trộn huyết mạch hoàng gia, đáng tru di cửu tộc. Nhưng nếu chết từ trong trứng nước, ai cũng không nắm được tội danh này, tin tức phi tần thông dâm truyền ra ngoài, ảnh hưởng cũng là mặt mũi của Hoàng thượng."

 

Cho nên Quý phi cũng không ngốc, phút cuối cùng còn gài bẫy Hoàng đế một lần. Nàng ta muốn cứu Nam Uyển vương phủ, ngoại trừ chết, không còn cách nào khác.

 

Hoàng đế trầm tư thật lâu, bởi vì không đủ hơi, âm thanh suy nhược như muỗi vo ve: "Chuyện nàng ta thông dâm mang thai, đè xuống không cần nhắc lại. Thông báo Nam Uyển vương phủ, Quý phi rất nhớ nhà, sau khi có thai ưu tư thành tật, nhảy giếng tự sát. Lệnh cho Sử quan ghi lời của trẫm vào thành huấn, từ triều đại này, tử tôn hậu thế ghi ngớ, thị nữ Vũ Văn không được nhập cung, nam không được tôn chúa. Mộ Dung - Vũ Văn vĩnh viễn không được thông hôn, miễn cho nội vi thất hỏa, lang yên tái khởi*."

 

(*lửa nổi lên từ bên trong, lần nữa náo động.)

 

Lương Ngộ nói vâng, đứng dậy vái chào thật sâu.

 

Hoàng đế quay đầu, đau thương cười cười: "Điều trẫm có thể làm cho xã tắc này, bây giờ chỉ có nhiều như vậy, chuyện tước phiên, chỉ sợ phải để về sau chậm rãi nghĩ cách. Những lời lúc trước Đại Bạn nói với trẫm, trẫm đều nhớ trong lòng, ngươi là vì giang sơn vững chắc lâu dài, chỉ là không nghĩ đến, lại dính đến Phó Tây Châu."

 

Rốt cuộc cũng nói đến cái này, sinh tử một đao, kỳ thật còn tốt hơn nơm nớp lo sợ.

 

Lương Ngộ vén áo bào quỳ xuống: "Thần tự mình chủ trương, tội không thể tha, chủ tử muốn trị tội thần, thần tuyệt không hai lời."

 

Ánh mắt sắc bén của Hoàng đế nhìn về phía hắn, hồi lâu cười lạnh: "Quả nhiên trong lòng đại bạn, trẫm vĩnh viễn thua xa Nguyệt Hồi. Đại bạn vì Nguyệt Hồi, dám động vào vảy ngược của trẫm, lớn mật như thế, chẳng qua là ỷ vào trẫm trọng tình nghĩa thôi. Thế nhưng..." Y từ từ đỏ mắt, trong âm điệu cứng rắn tràn đầy phẫn nộ và ủy khuất: "Thế nhưng Phó Tây Châu kia, hắn mang khuất nhục đến cho trẫm, ngươi có để ý không? Trẫm là thiên tử một triều, hắn và Quý phi của trẫm thông dâm, để trẫm ở chỗ nào! Tình cảm của trẫm đối với Quý phi, vô cùng phức tạp, có lúc ngay cả trẫm cũng không rõ ràng, rốt cuộc là yêu nàng ta hay là hận nàng ta. Trẫm muốn hoàn toàn gạch tên Vũ Văn thị trên bản đồ Đại Nghiệp... Nhưng tại sao người mà bọn chúng đưa đến lại là Trân Hi...."

 

Lương Ngộ có thể hiểu được tâm tình của y, một nữ nhân được đối thủ một mất một còn phái đến, nhưng lại đẹp đến lóa mắt, cùng ngươi chung giường chung gối mấy tháng, cho dù ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở mình nàng là một tên mật thám, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy may mắn trong lòng, tách người ra khỏi cục diện chính trị mà đối đãi.

 

Kỳ thật Hoàng đế không phải là người nhẫn tâm như vậy, nếu như cuối cùng nàng ta không hề nói mấy lời nói đả thương lòng người kia, y cũng sẽ không bóp chết nàng ta. Bây giờ Quý phi đã chết rồi, nhưng người làm cho y cừu hận khắc cốt nhất chính là người tư thông cùng nàng ta. Vốn dĩ hôm nay có thể là thù mới hận cũ giải quyết sạch sẽ, kết quả bởi vì một người tứ lưỡng bạt thiên cân* Lương Ngộ này, trắng tay bỏ qua cho tên gian phu kia.

 

(*"Tứ lưỡng bạt thiên cân" có nghĩa là một lực lượng nhỏ chiến thắng một lực lượng mạnh. Ý chỉ sự dẫn dắt, kỹ năng cao siêu.)

 

Về phần Lương Ngộ, làm như vậy cũng là quyết định sau khi suy tính kỹ càng. Mặc dù Nguyệt Hồi không nói gì, nhưng thường mang tâm sự nặng nề, trong đêm cũng không có hứng thú, ôm cánh tay hắn ngẩn người. Hắn biết nàng lo lắng cho sống chết của Tiểu Tứ, với hắn mà nói Tiểu Tứ không quan trọng, nhưng đối với Nguyệt Hồi thì quan trọng, vì thế cứu hắn một lần, trước mặt Nguyệt Hồ cũng có thể nói rõ ràng.

 

"Chủ tử bớt giận, chuyện này thần đã tra ra, Phó Tây Châu trên đường nghênh đón Quý phi vào cung, xác thực ngầm sinh tình cảm với Quý phi, nhưng Quý phi chậm chạp không chịu tiến cung là hắn khuyên nhủ, sau này cũng không hề qua lại với Quý phi. Về phần chuyện đêm ngày mười lăm đó, là Quý phi dùng thủ đoạn dơ bẩn mới thúc đẩy, khảo vấn ma ma lúc trước theo Quý phi, hỏi một chút liền biết..." Hắn quỳ xuống đất ngẩng đầu chắp tay: "Mong chủ tử nể mặt Nguyệt Hồi, tha cho Phó Tây Châu một con đường sống. Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một người bị kéo vào không hiểu rõ ngọn ngành, phạt hắn một hồi, để hắn khắc sâu là được rồi, sao phải vì Quý phi lại tổn thương Nguyệt Hồi một lần nữa."

 

Lương Ngộ hiểu rõ thế sự, cho dù cầu người, cũng sẽ sâu đến đau đớn xương sườn, làm cho người khác không thể cự tuyệt.

 

Uất ức chồng chất trong lòng Hoàng đế lập tức tiêu tán, y ngửa người dựa vào gối thì thào: "Ngươi nói đúng, trẫm đã tổn thương Nguyệt Hồi một lần, không thể lại tổn thương lần nữa. Nhưng Phó Tây Châu kia, tùy tiện bỏ qua như vậy, là tuyệt đối không thể. Hay là để hắn tịnh thân vào cung, làm tiểu hỏa giả ở Bắc Ngũ Sở." Y xoay đầu, sáng rực nhìn về Lương Ngộ: "Đại bạn nói xem, an bài như vậy có thỏa đáng không?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)