TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Thỏa đáng không, câu hỏi này rất uyển chuyển, chẳng lẽ còn có người dám nói không ổn?

 

Lương Ngộ biết lợi hại bên trong, biến cố hôm nay đã sớm đẩy Hoàng đế đến bến bờ vực chuẩn bị sụp đổ, nếu như lúc này lại làm trái y, chẳng cần biết ngươi là ai, có lẽ cũng chạy không thoát khỏi Càn Thanh cung này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì thế kế hoạch hôm nay chỉ có thuận theo lời của y, có lẽ qua một đêm, đến mai y sẽ bình tĩnh lại. Lương Ngộ nói: "Chủ tử quyết đoán như thế cũng là đúng, tốt xấu vẫn giữ lại cái đầu cho hắn ăn cơm, đã là ân điển lớn nhất của hắn rồi. Dù sao cho dù định đoạt thế nào, long thể của chủ tử mới là quan trọng nhất, hôm nay trải qua những biến cố kia, thần chỉ sợ chủ tử vất vả quá mức. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, đêm nay để ngự tiền cẩn thận trực đêm, việc khác đều giao cho thần xử lý là được rồi."

 

Có Lương Ngộ ở đây, tất cả đều có thể giải quyết một cách ngay ngắn rõ ràng, điều này cũng không cần phải lo lắng.

 

Hoàng đế mệt mỏi nói: "Vũ Văn thị không được vào lăng tẩm, tùy tiện tìm núi rừng chôn đi."

 

Lương Ngộ nói vâng, tiến lên rút gối dựa đằng sau Hoàng đế, đỡ y nằm xuống.

 

Hoàng đế lại không muốn ngủ, tựa vào chăn đệm, mặt gấm màu vàng sáng bật lên sắc mặt tiều tụy của y, lẩm bẩm nói: "Trẫm không dám nhắm mắt, nhắm mắt lại là nhìn thấy Vũ Văn thị đến tìm trẫm đòi mạng. Trước khi nàng ta chết đã nguyền rủa trẫm, nói trẫm cũng không sống lâu... Đại bạn, trẫm sợ hãi, chưa bao giờ sợ như thế..."

 

Có đôi khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lúc trước y ngất đi, nếu như Lương Ngộ không lên tiếng, nếu như thái y không toàn lực cứu chữa, có lẽ y đã đi theo tiên đế. Khi ngơ ngơ ngác ngác lạc trong huyễn cảnh, hồn phách thoát khỏi thể xác, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Nhưng mà sau khi tỉnh táo nhớ lại, mới cảm thấy càng nghĩ càng đáng sợ, cũng không muốn tiếp tục trải qua lần thứ hai.

 

Lương Ngộ leo lên chân đạp nắm chặt tay y: "Chủ tử đừng sợ, nàng ta chọc giận ngài, là vì muốn chết. Ngài tuy từ nhỏ đã yếu ớt, nhưng những năm này chẳng qua là ngày đông khó khăn chút, chờ đến xuân, bệnh cũng tiêu tán, nào đến mức như thế!"

 

Tay hoàng đế nắm chặt lấy hắn: "Nhưng năm nay, thực sự kém hơn nhiều so với những năm trước, trẫm tự mình biết, ngươi không cần an ủi trẫm. Tuổi thọ trẫm đến lúc nào, ai cũng không nói rõ được. Có lẽ trẫm bạc phúc, không thể ở lâu trên chỗ cao này, đợi phúc phận tiêu hao hết, cũng nên buông tay rời đi." Y nói, dừng lại một chút, bỗng nhiên như tỉnh mộng hỏi: "Nguyệt Hồi đâu? Sao không thấy nàng?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Ngộ nói: "Thần tới vội, còn chưa kịp cho người đi thông báo muội ấy. Hai ngày này dạ dày của Đại điện hạ không tốt, ban đêm thường xuyên khóc lóc, muội ấy bên đó không rảnh tay, lại phải lo lắng bên chủ tử, chỉ sợ không có cách nào phân thân, như vậy cũng không thể làm tốt công việc"

 

Hoàng đế gật đầu, khi Lương Ngộ dường như sắp yên lòng, nghe y nhàn nhạt nói câu: "Xử trí Phó Tây Châu, vẫn báo cho Nguyệt Hồi mới tốt, trẫm sợ nàng oán trách trẫm. Nếu nàng có gì muốn nói, trẫm cũng sẽ không ngăn cản nàng, để nàng đến gặp trẫm nói cho thoải mái đi."

 

Bàn tay nắm chặt y của Lương Ngộ hơi cứng đờ, cuối cùng không chút biến sắc rút trở về, giém chăn cẩn thận cho y, nói: "Vâng, thần quay về đến hẻm Dương Phòng một chuyến, chuyển lời của chủ tử cho muội ấy, nhân tiện thăm Đại điện hạ."

 

Lúc này Hoàng đế mới an tâm nhắm mắt lại, Lương Ngộ ra khỏi Noãn các thì dặn dò Liễu Thuận: "Cho hai tên có bát tự nặng đứng gác cửa cho Vạn Tuế gia. Mấy ngày nay vất vả chút, trực đêm chia làm hai ban, suốt đêm không được chợp mắt, tuần tra trong ngoài điện cho ta. Đợi vị ở trong Khâm An điện kia đưa tang xong thì trực như bình thường."

 

Liễu Thuận đáp lời, khom lưng, đưa người đến cổng Cảnh Hòa ở phía Đông.

 

Nếu nói đến vinh sủng của Quý phi thì thật sự đã từng cực thịnh, từ Cảnh Hòa môn ra ngoài, xuyên qua một con đường dài phía đông chính là cửa Trường Sinh. Con đường thẳng tắp không hề cong queo, Hoàng đế muốn gặp nàng ta, không cần phải ngồi kiệu như cung thất khác, đi dạo cũng đến, cũng chỉ có mấy chục trượng thôi. Đáng tiếc, bây giờ người đi lầu trống...

 

Lương Ngộ từ cửa cung đi ra, đứng trong con đường nhỏ đưa mắt nhìn ra xa, vốn dĩ giờ này nên thắp đèn, Thừa Càn cung đêm nay lại mất đi một đoạn nhân khí, khắp nơi tối đen. Cung nhân hầu hạ trong cung mất đi chủ nhân, nên đổi đến nơi khác đều đã đổi, chỉ còn mấy người trông coi đình viện, không cần lên đèn, đốt hai ngọn nến sáp là đủ qua đêm rồi. Chờ qua mấy ngày nữa một lần nữa phân công chủ nhân đến, đến lúc đó Thừa Càn cung sẽ một lần nữa náo nhiệt lên, cuối cùng cũng không ai nhớ kỹ chủ cũ đã từng ở đó.

 

Hắn thở dài, xoay người về hướng bắc, Tăng Kình một tay khêu đèn một tay che ô, khẽ nói: "Lão tổ tông, ta thấy Vạn Tuế gia dường như có biến."

 

Tăng Kình là người thân cận của Lương Ngộ, nói chuyện tùy ý hơn so với bọn Dương Ngu Lỗ. Lương Ngộ nghe xong hơi trầm mặc, chắp tay cảm khái: "Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt Hoàng thượng lên ngôi sắp tròn ba năm rồi. Người đều nói quân tâm khó dò, chủ tử ngày ngày lớn lên, dù sao cũng là huyết mạch đế vương, có chút tâm tư, không phải chúng ta có thể đoán được."

 

Tăng Kình nói vâng, nghe ra Chưởng ấn cũng không muốn đàm luận bệnh tình của Hoàng đế với hắn. Phảng phất như chân tướng bị đựng trong một ly lưu ly mỏng, khẽ đập một cái, liền sẽ đổ xuống.

 

Bọn họ không trở về nha môn Ti Lễ giám, từ Thần Võ môn xuất cung, đi thẳng theo hẻm Dương Phòng. Hẻm Dương Phòng là một cái ngõ ở bên Tây Hải Tử, lúc trước là nơi cung nhân già nua dưỡng già, về sau chỗ kia để trống, để Ti Trướng vào ở đó dưỡng thai chờ sinh. Sau khi Đại điện hạ sinh ra liền do mười mấy cung nhân ngày đêm thay nhau hầu hạ, chuyên dùng để nuôi dưỡng Đại điện hạ.

 

Nguyệt Hồi từ khi xuất cung cũng không quay về Đề Đốc phủ, cắm trại ở ngay tại hẻm Dương Phòng. Nàng trời sinh thích hài tử, yêu thương Hoàng tử điện hạ như là bảo bối, bình thường ngoại trừ nhũ mẫu cho bú, cơ bản đều là nàng ôm trong lòng. Lương Ngộ mấy lần đến, nàng cơ hồ đều loay hoay không rảnh quan tâm hắn, hắn đành phải nhíu mày mang theo ý cười, đứng bên cạnh nhìn nàng trêu đùa hài tử, thay tã cho hài tử.

 

Lúc này lại khác, hắn mới vào Linh Tinh môn, liền thấy một bóng người khêu đèn lồng đứng trong hẻm. Nàng mặc bối tử màu trắng, trong ngày đông nhìn có vẻ thanh lãnh lẻ loi, thấy đầu này có người đến, vội vàng tiến lên mấy bước.

 

Lương Ngộ khoát khoát tay, Tăng Kình hiểu ý, khom người dừng bước lại.

 

Hắn chậm rãi đi về phía Nguyệt Hồi, cười nói: "Trời đang mưa đó, sao lại đứng bên ngoài?"

 

Nguyệt Hồi lo lắng: "Chuyện trong cung ta đã nghe nói rồi, buổi chiều đi tìm Tiểu Tứ, Đông Xưởng và hẻm Tân Tiên đều không thấy bóng hình của hắn, không biết hắn đi đâu... Ca ca…" Nàng nắm lấy tay áo hắn hỏi: "Là chàng thu xếp cho hắn đi tránh đầu sóng ngọn gió, đúng không?"
 

Lương Ngộ không nói chuyện, nắm lấy tay nàng đi vào trong tiểu viện ở đằng sau, đợi vào cửa rồi mới nói: "Hoàng thượng lúc này đang nổi nóng, hận không thể nghiền hắn thành tro, ta tìm người thay hắn, lừa gạt qua được nhất thời, lại không thể để cho Hoàng thượng bỏ qua chuyện cũ. Vì cái này, sợ rằng Hoàng thượng sẽ sinh hiềm khích với ta, ta chỉ muốn để nàng biết, ca ca đã dùng hết khả năng bảo vệ hắn, nhưng nếu Hoàng thượng canh cánh trong lòng, chúng ta cũng chỉ có thể buông tay."

 

Nguyệt Hồi nghe, bất đắc dĩ gật đầu: "Ta biết, theo lý mà nói đã hết lòng giúp đỡ, nếu như Hoàng thượng không bỏ qua, chúng ta cũng là lấy trứng chọi đá." Ngừng một chút nói: "Ta nghe nói sau khi xử tử Quý phi, Hoàng thượng cũng ngã rồi? Bây giờ thế nào rồi?"

 

Lương Ngộ nói: "Thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, cũng may các thái y nghĩ hết cách cứu về, chỉ là ta thấy không tốt, Ti Lễ giám cũng phải âm thầm chuẩn bị, không biết chuyện lúc nào liền xảy ra."

 

Nguyệt Hồi nhất thời ngẩn ngơ: "Năm ngoái hắn xuất cung tìm ta chơi, trẻ tuổi khỏe mạnh bao nhiêu, sao bây giờ sắp không xong rồi. Người sống thật sự như công dã tràng, hôm nay không biết ngày mai, có lúc ngẫm lại vinh hoa phú quý trong tay còn có ý nghĩa gì..." Đợi ngây ngốc một lát lại hỏi: "Vậy sau đó ngài ấy có nói với chàng xử lý Tiểu Tứ thế nào không?"

 

Lương Ngộ có chút khó mở miệng, trầm ngâm mới nói: "Ý của Hoàng thượng, muốn để Tiểu Tử tiến cung làm uế sai*, chuộc lại lỗi lầm của hắn."

 

(*Làm việc ô uế, dơ bẩn)

 

Lúc này Nguyệt Hồi càng khóc không ra nước mắt: "Hoàng thượng hận hắn bao nhiêu, nhất định phải thiến hắn mới thỏa mãn. Nhưng tuổi lớn như vậy tịnh thân, xử lý không tốt chính là mất mạng, còn không bằng một đao chặt đầu hắn, cũng đừng để hắn mất đi một miếng, xuống dưới ngay cả tổ tông cũng không nhận hắn."

 

Cái này cũng là lời nói thật, phạm sai lầm lớn như vậy mới phụng chỉ tịnh thân, có thể xuống được từ cái sạp kia không, thật sự không dễ nói. Lương Ngộ giương mắt nhìn nàng: "Nếu thật sự đến mức độ này, ta sẽ nghĩ cách bảo đảm tính mạng của hắn, ngược lại là nàng."

 

Nguyệt Hồi a một tiếng: "Lo cho ta à?"

 

"Hoàng thượng rất có ý muốn gặp nàng, câu nguyên gốc làm ta kinh hồn táng đảm... Ngài ấy nói 'trẫm không ngăn miệng nàng, Nguyệt Hồi có thể thoải mái nói'. Ngài đợi nàng cầu tình với mình, nàng hiểu sâu bên trong không?"

 

Dưới ánh đèn hai mắt nhìn nhau, Nguyệt Hồi thấy ánh mắt chăm chú rất có thâm ý của hắn nhìn mình, lập tức liền hiểu được.

 

Tất cả tất cả những này, phảng phất như một vòng luẩn quẩn đầu đuôi gắn với nhau, một vòng trùm lấy một vòng, ngươi tính kế ta, ta cũng đang tính kế ngươi. Nguyệt Hồi trước kia cảm thấy Hoàng đế đơn thuần, kỳ thật không phải, hắn thâm sâu, tâm cơ của hắn không kém bao nhiêu so với Lương Ngộ. Vốn nên là vậy, một người ở trong bùn trong nước sờ soạng lần mò bò lên vị trí cao hơn, nào sẽ đơn giản giống như vẻ bề ngoài.

 

Ánh than trong lò sưởi mờ mờ, thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách, Nguyệt Hồi không đáp lại hắn, trở lại ngồi xổm trước chậu than, cầm que cời chậm rãi móc lửa than ra, từ giữa đào được mấy củ khoai lang.

 

"Chàng còn chưa ăn cơm đúng chứ? Ta nướng khoai lang, chúng ta cùng ăn đi." Nàng vừa nói vừa đặt khoai lang vào trong đĩa, khi đặt trên bàn, đốm lửa nhỏ bám trên vỏ khoai lang yên lặng lóe lên, nháy mắt tắt ngấm.

 

Lương Ngộ nhìn mấy củ khoai lang kia, không để ý. Nguyệt Hồi liền duỗi tay lột vỏ, bỏng đến nhe răng trợn mắt còn cười: "Đừng thấy vẻ bề ngoài của nó không đẹp, từ trong đống lửa lấy ra mới thơm đó. Lúc trước ta và Tiểu Tứ nghèo đói, nửa đêm trộm khoai lang trên ruộng người ta, lén mang về giấu đến mùa đông ăn như này, khỏi nói đỡ thèm bao nhiêu."

 

Nói nói, lại là nói đến Tiểu Tứ, chung quy thời trẻ liên quan đến hắn ta, cho dù thế nào cũng không thể tránh khỏi.

 

Lương Ngộ cắn một ngụm, khoai lang nóng bỏng, hắn liền ngậm trong miệng, phồng miệng thổi phù phù mấy ngụm khí lạnh mới làm nguội nó. Nguyệt Hồi nhìn hắn cười, nhìn quen dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của hắn rồi, qua đoạn thời gian cũng có dáng vẻ khói lửa nhân gian.

 

Nàng cúi đầu cũng lột cho mình một củ, cầm trong tay chậm rãi cắn, vừa nhai vừa nói: "Hoàng thượng đây là muốn gặp ta, cũng muốn nghe ta cầu tình, ngày mai ta vẫn là vào cung một chuyến. Chàng yên tâm, chính ta sẽ tự xem mà làm, có chút chuyện cũng không phải trốn tránh là được, tục ngữ đã nói rồi, trốn được mồng một, không trốn được ngày rằm."

 

Nàng cụp mắt chậm rãi nói, mi mắt dày như chiếc quạt nhỏ kia giống như che đi tâm sự của nàng, Lương Ngộ đột nhiên có cảm giác sợ hãi: "Nguyệt Hồi...."

 

Nàng đáp lời: "Đừng lo lắng, cho dù Hoàng thượng để ta lấp chỗ trống của Quý phi, ta cũng sẽ ngầm qua lại với chàng."

 

Rõ ràng là buồn rầu bi thương, kết quả lại bị một câu nói của nàng làm cho bầu không khí hoàn toàn đánh vỡ.

 

Lương Ngộ thở dài: "Nàng đúng là không ngay thẳng."

 

Nguyệt Hồi cầm khoai lang than thở: "Nếu như ta ngay thẳng, chàng cũng sẽ không coi trọng ta. Suy nghĩ kỹ một chút, Hoàng thượng cũng rất đáng thương, hai vị Quý phi đều không yêu hắn... Chẳng qua ta mạnh hơn Vũ Văn Quý phi một chút, ta quả thực đã từng thích hắn."

 

Lương Ngộ ghen ghét, ném khoai lang rồi đến gặm nàng: "Chớ nói nhảm, ta không có ý định để nàng tiến cung, ta muốn giữ nàng lại, sinh con dưỡng cái cho ta."

 

Nguyệt Hồi cười đùa: "Nên là chàng chạy không được, ta bấm ngón tay tính toán, mệnh của ca ca có con cái, thật sự."

 

Hắn ôm chặt nàng trong lòng, thở hồng hộc sờ mó dây dưa. Chỉ là không biết tại sao, khi cuồng hoan lại có loại ưu thương nhàn nhạt, mỗi cái đều giống như không có ngày mai, cả hai đều không nói, cả hai đều hiểu tình cảnh gian nan.

 

Ngày hôm sau Nguyệt Hồi sửa soạn sẵn sàng tiến cung, mới bước vào cửa điện, đã ngửi thấy một mùi bệnh khí nặng nề. Thảo nào nói phòng riêng theo chủ, chủ nhân có việc gì, căn phòng cũng liền bệnh theo.

 

Hoàng đế chỉ sợ không quá tốt, Lương ngộ đã cảm nhận như vậy, thoạt đầu nàng còn không tin tưởng lắm, nhưng sau khi thấy người trên long sàn, đúng là không còn nghi ngờ gì nữa.

 

Khí sắc Hoàng đế rất xấu, quầng thâm dưới mắt xanh đen, đôi mắt phượng xinh đẹp kia, lại không còn thần thái như xưa. Thấy nàng đến, miễn cưỡng muốn chống người lên, nhưng vẫn là phí công, trái phải đều được thái giám nâng, y không có cách nào ngồi thẳng nói chuyện.

 

Nguyệt Hồi vội cho người lui xuống, tiến lên nắm chặt tay y nói: "Vạn Tuế gia, ta cũng không phải người ngoài, không cần ngài phải ngồi dậy đón tiếp! Ngài nằm nói chuyện với ta cũng được, ta vẫn nghe đây."

 

Hoàng đế miễn cưỡng cười cười: "Thân thể này của trẫm đã ngày càng suy sụp, cũng không biết lúc nào có thể đỡ hơn chút, xuống được giường ra ngoài đi dạo một chút."

 

Nguyệt Hồi trấn an y: "Ngài chỉ nén giận nhất thời thôi, chăm sóc mấy ngày là tốt rồi. Ta tới là vì khuyên ngài mấy câu, trên đời này không có điểm mấu chốt nào không qua được. Còn nữa..." Nàng ngại ngùng nói: "Ta cũng cảm thấy có lỗi với ngài, Tiểu Tứ gây ra họa lớn như vậy, ta trước mặt ngài thật sự không còn mặt mũi. Ngài tức giận ta lắm đúng không? Ta bao che khuyết điểm hồ đồ, liên lụy ca ca cũng hồ đồ theo. Ngài dưỡng thân thể tốt trước, chờ thánh cung bình phục, ngài muốn phạt ta thế nào cũng được, nhé?"

 

Ngay cả chớp mắt của Hoàng đế cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, mang ý tứ sâu xa nhìn nàng, yếu ớt nói: "Nguyệt Hồi, thân thể của người, thật sự có liên quan rất lớn đến tâm cảnh, nếu như nàng vẫn luôn ở bên cạnh trẫm, trẫm có lẽ không phải là bộ dáng hôm nay. Bây giờ trẫm hối hận biết bao nhiêu, tính toán xảo diệu gieo họa cho chính mình. Sớm biết như thế, sao phải sắp xếp phần đó, giữ lại nàng sống vui vẻ bên mình, tốt bao nhiêu!"

 

Đây đều là lời nói thật, nhưng nàng không thể thuận theo ý y mà nói, nàng phải tìm ra chút lý do thoái thác hợp lý cho y. Thế là Nguyệt Hồi thành kính khuyên nhủ: "Ngài đừng nghĩ như vậy, Hoàng thượng triều đại nào không tính toán xảo diệu, mỗi ngày ngồi trên long ỷ cười ngây ngô, thế cũng là hôn quân. Ngài xem ngài đi, sau khi đăng cơ thì Đại Nghiệp chúng ta quốc thái dân an, chỉnh đốn trị thủy lại mở mang sông ngòi, chuyện người khác làm 5 năm mới thành, ngài chưa đến 3 năm đã hoàn toàn lo liệu được, có thể thấy được bình thường ngài nhọc lòng bao nhiêu."

 

Hoàng đế nghe, đáy mắt hiện lên ý cười: "Trẫm tựa như phù du, sáng sinh chiều tàn, cho nên chuyện người khác có thể chậm rãi hoàn thành, ta liền phải sốt ruột hơn người khác ngàn vạn lần."

 

Nguyệt Hồi thấy y càng nói càng lan man, trong lòng cảm giác khó chịu: "Ta đến thăm ngài, cũng không phải nghe ngài nói mấy lời ủ rũ. Hai ngày nay thời tiết không tốt, chờ đến lúc trời trong ta sẽ đỡ ngài ra ngoài phơi nắng, thấy ánh nắng một lần, đảm bảo ngài cũng tốt hơn."

 

Hoàng đến đã không còn ôm lòng tin gì với mấy cái kia, chỉ hỏi nàng: "Đại điện hạ, mọi chuyện đều tốt chứ?"

 

Nguyệt Hồi nói tốt: "Ăn được ngủ được, đau bụng hai ngày, hôm nay khi ta ra ngoài cũng hoàn toàn khỏi rồi, còn nhao nhao muốn đi cùng với ta đó."

 

Hoàng đế thổn thức, có chút tiếc nuối nói: "Trẫm chỉ có một độc đinh như vậy, giao cho nàng chăm sóc, trẫm liền an tâm." Nói trên tay hơi dùng lực chút, nắm lấy tay nàng: "Phó Tây Châu.... Tiểu Tứ, nàng có muốn cứu hắn không?"

 

Nguyệt Hồi mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, ngượng ngùng nói: "Ta muốn cứu hắn, nhưng ta không có mặt mũi cầu tình."

 

Nàng chính là người lòng dạ rộng rãi như vậy, trong lòng có suy nghĩ gì, cũng không thích che giấu.

 

Hoàng đế thở dài một hơi: "Nếu như nàng có phần tâm này, trẫm có thể giao dịch với nàng, không động đến Tiểu Tứ chút nào, để hắn toàn vẹn từ đầu đến đuôi sống trên đời. Chỉ là giao dịch này, chỉ sợ phải làm cho nàng chịu chút ủy khuất, không biết nàng có nguyện ý không?"

 

Có thể để cho Tiểu Tứ toàn vẹn từ đầu đến chân mà sống, điểm ấy đối với Nguyệt Hồi mà nói thì hấp dẫn bao nhiêu. Kỳ thật chuyện Hoàng đế đã quyết định, thương lượng với nàng, nói làm giao dịch, đây là có ý muốn cho nàng mặt mũi. Cho dù người ta muốn mệnh của Tiểu Tứ, lại cho nàng một thánh chỉ, nàng lại có thể làm thế nào chứ?

 

Nguyệt Hồi miễn cưỡng cười cười, nói được: "Ngài có thể để ta chịu ủy khuất gì chứ, có lệnh gì cứ việc phân phó, ta đều theo ngài."

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)