TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Những tượng phật của phật giáp Tây Tạng đó luôn có loại mùi vị cả chính cả tà, mặc dù là tôn giả phổ độ chúng sinh, cũng có mặt mũi hung tợn. 

 

Quý phi đi xuyên qua tầng lớp tầng lớp Đường Tạp*, những bức tranh thêu bằng vàng bạc chói lọi, trong ánh nến chiếu ra ánh sáng chói mắt. Phật đường trong Phạm Hoa lâu và Từ Ninh cung không giống nhau, trong đây là một thế giới kỳ dị, xoay một lúc lâu sẽ khiến lòng người từ từ bay bổng, không thể giải thích được, bùng lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Đường Tạp: Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) hay còn gọi là tranh cuộn, là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình

 

Nhưng mà hy vọng được nhìn thấy người trong lòng, đã làm vơi đi nỗi sợ hãi này của nàng ta. Từ khi mang thai, nàng ta nóng lòng tìm sự an ủi, có lẽ quá ích kỷ sẽ kéo Tây Châu xuống vực sâu, nhưng nàng ta vẫn thầm mong một chút may mắn, vì nàng ta biết dù có chuyện gì xảy ra, Lương Ngộ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 

 

Đôi khi tình cảm của con người rất không đáng tin cậy, có đôi khi lại là vũ khí vô địch nhất trên thế giới. Nó chính là vô hình, giống như nơi nước không thể chạm tới. Nàng ta vào cung càng lâu càng có thể cảm nhận được loại uy thế này.

 

Bên ngoài trời đất mờ mịt, ngọn nến đỏ khổng lồ đung đưa, soi sáng khuôn mặt âm tình bất định của Đức Phật trên Đường Tạp. Nàng ta vuốt ve bụng mình, bắt đầu tưởng tượng Tây Châu sau khi biết tin này, sẽ phản ứng như thế nào.

 

Dù sao cũng hắn sẽ không thờ ơ như Hoàng đế, tâm tư hắn đơn giản hơn, sẽ kinh ngạc, vui mừng, nói không chừng còn có chút xấu hổ. Rốt cuộc nàng ta lặng lẽ rời đi ngày hôm đó, sau đó không nói một lời nào với hắn ----nghĩ đến đêm đó, hai má nàng ta từ từ nóng lên, nàng ta biết hắn không giống Hoàng thượng, trạc tuổi nhau, nhưng thân thể lại cách biệt một trời, Tây Châu là chồi non đâm chồi sau khi mưa mùa xuân, Hoàng đế lại khiến nàng ta ngửi thấy mùi đồi bại. Nàng ta không cách nào kết luận liệu hoa có thể nở trên thân rễ thối rữa, nhưng trong lòng nàng ta càng tin rằng, đứa trẻ này là của Tây Châu.

 

Nàng ta có một chiếc đồng hồ nhỏ, là A Mã đã đưa cho nàng ta trước khi rời đi. Nhấn mở vỏ ngoài phù điêu vàng ròng có thể nghe rõ tiếng tích tắc.

 

Thời gian ngày càng gần, tim nàng ta cũng thấp thỏm. Trong thần điện đang tiếp tục ân điển...... Nàng ta thực sự có quá nhiều lời muốn với Tây Châu.

 

Cuối cùng, trên hành lang bên ngoài điện truyền một tiếng bước chân nhẹ, máu trong tai nàng ta dâng lên đập nhanh, hết đợt này đến đợt khác, không biết bao nhiêu lần, trước khi gặp hắn đều là loại tâm tình cuồn cuộn này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phạm Hoa lâu dùng song cửa sổ thẳng, cửa sổ được dán bằng giấy mỏng Cao Ly, mơ hồ có thể thấy khung cảnh bên ngoài. Một bóng người bước nhanh qua hành lang, hôm nay là ngày đông chí, cát phục của Đông Xưởng và Cẩm Y vệ gần giống nhau, y phục phi ngư đỏ thẫm trên dáng người thẳng tắp, toát ra khí chất thanh cao của công tử vương tôn.

 

Nàng ta mím môi cười, nhưng không có lập tức đi lên, núp sau Đường Tạp đang treo, ngây người nhìn đôi ủng dừng ở trước điện.

 

Hắn không phải người khôn khéo, đôi khi hơi ngốc, nhưng nàng ta thích sự đơn thuần của hắn, điều mà những người lớn lên trong giàu sang không thể có được. Hắn không thấy ai, cũng không tìm chung quanh, chỉ thấy mũi chân từ từ chuyển động, nhưng vẫn giữ canh tại chỗ, nếu nàng ta không xuất hiện, hắn sẽ tiếp tục đợi rất rất lâu.

 

Nàng khẽ thở dài, vẫn là từ trong khe hở nơi treo Đường Tạp bước qua.

 

Hắn chắc cũng lo sợ, cho nên mặt nhìn về phía ngoài điện, như lo lắng sẽ có người bước vào. Thực ra cũng không cần thiết, hôm nay thời tiết không tốt, các phi tần trong hậu cung sẽ chỉ đến hoa viên của Từ Hi cung lễ phật cầu nguyện, sẽ không có ai giống như nàng ta, tốn nhiều công sức đến như vậy đến nơi hẻo lánh này của Phạm Hoa Lâu.

 

Tự nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác sai trái đạo đức, nàng ta cắn môi, nín thở từ từ đi tới. Gần hơn gần hơn nữa...... kẻ ngốc không phát hiện ra nàng ta.

 

Nàng đi đến phía sau hắn, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới hắn, muốn kéo ống tay áo hắn, nhưng đột nhiên đổi ý, giơ hai tay lên, bịt mắt hắn lại: "Đoán xem ta là ai ..."

 

Nàng nở nụ cười ngọt ngào, đó là nụ cười nàng chưa từng thể hiện trước mặt Hoàng đế, bởi vì nàng luôn keo kiệt bố thí cho Hoàng đế.

 

Quả nhiên lần này cũng như vậy, khi người mũ quan trang nghiêm trên cửa điện đột nhiên xuất hiện, nụ cười trên mặt nàng ta biến mất ngay lập tức, từ vui sướng ngây thơ, thoáng cái biến thành hoảng sợ. Gương mặt xinh đẹp cũng méo mó, Hoàng đế chưa bao giờ biết nàng ta sẽ xấu xí như vậy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng lên vừa to vừa tròn, giống như thấp thỏm chờ mong chết không nhắm mắt. 

 

Hoàng đế bước vào Phật đường, tức giận Quý phi vụng trộm gặp nam nhân, nhưng lúc này lại bị thay thế bằng một nỗi hận vô bờ bến khác. Hắn gắt gao nhìn vào người trước mặt: "Ngươi là ai?"

 

Chân của nam nhân nhanh chóng mềm nhũn ra, quỳ xuống không ngừng dập đầu: "Hoàng...... Hoàng thượng tha mạng......"

 

Quý phi hoảng sợ quay đầu lại, khó có thể tin được nhìn người xa lạ đang quỳ gối trước mặt: "Ngươi là ai?"

 

Đây có thể là lần duy nhất Hoàng đế và Quý phi đều ngạc nhiên nói lời tương tự. Người quỳ trên mặt đất không ngừng khấu đầu, là một gương mặt mà cả hai đều chưa từng nhìn thấy.

 

Hoàng đế là người thiết kế cục diện, y làm sao có thể không biết đệ đệ nuôi của Nguyệt Hồi, Phó Tây Châu gian díu với Quý phi trông như thế nào! Nhưng người trước mặt căn bản không phải Phó Tây Châu, sao lại vô duyên nhảy ra một người thế này, phỏng chừng không cần nghĩ cũng biết, hẳn là do Lương Ngộ sắp xếp.

 

Lương Ngộ này, còn có một con hoàng tước gan to như vậy ở phía sau! Hoàng đế nhẫn nhịn mấy tháng trời, lúc không dễ gì thu lưới, không ngờ hắn lại hành động nhẹ nhàng, đã chọn người ra rồi. 

 

Hoàng đế bật cười, thật là một người ca ca tốt! Y nhớ tháng trước, Lương Ngộ đã cố ý ở trước mặt y nhắc về khó khăn của Nguyệt Hồi khi lưu lạc ở bên ngoài, đứa bé đó tên là Tiểu Tứ, là người thân nàng khi còn nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Y hiểu ý của Lương Ngộ, cầu xin chủ tử thương cho Nguyệt Hồi, thả cho Tiểu Tứ một con đường sống. Chỉ là sự nhắc âm thầm giấu đó chỉ có thể đến đó, Hoàng đế cũng không có ý định buông tha hắn, cho nên mặc dù nghe ra cũng không tỏ thái độ, chuyện này vô thanh vô tức bị lật tẩy.

 

Vốn tưởng rằng Lương Ngộ sẽ không còn quan tâm đến sự sống chết của Phó Tây Châu nữa, nhưng ai biết được ở ngay lúc nguy cấp đổi trắng thay đen. Mặc dù thay đổi một người đàn ông, vẫn có thể đạt được mục tiêu đã định trước của Hoàng đế, nhưng Phó Tây Châu sau một thảm họa như vậy, không có lý do gì toàn thân rút lui. Y là thiên tử cao quý, đội mũ xanh chẳng lẽ đội uổng rồi sao?

 

Hoàng đế thở dài một hơi, quan viên Nội Các phía sau thì thào nói với nhau, Cẩm Y vệ xông vào, đem người áp giải lên.

 

Quý phi hồn phi phách lạc đứng ở nơi đó, có lẽ nghĩ cứu binh bên ngoài thay nàng ta chắn gió, liền hoảng sợ nhìn ra ngoài. Hoàng đế cười ra tiếng: "Ngươi đang tìm ai? Tìm ma ma của người, hay là Phó Tây Châu?"

 

Cái tên này từ trong miếng y nói ra, Quý phi liền biết không thể cứu vãn rồi. Nhưng nàng ta không cam tâm, lúc nàng ta còn có thể nói được tốt xấu gì thay bản thân mình vãn hồi mấy phần nữa.

 

Nàng vừa run rẩy, vừa miễn cưỡng ép gạt ra nụ cười: "Chủ tử, ngài đang nói cái gì vậy? Sao thiếp nghe không hiểu......"

 

Phía sau Hoàng đế là những đại thần Nội các ánh mắt mịt mờ trao đổi lẫn nhau, thầm nghĩ việc lạ năm nào cũng có, Hoàng đế mang Hán công đến bắt kẻ thông dâm là chuyện 800 năm chưa thấy qua qua. Nghe những lời này, Hoàng đế đã biết chuyện từ lâu, hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên, như vậy đứa con trong bụng Quý phi, còn tính là long chủng không? Nam Uyển vương phủ vốn dĩ cực kì nổi tiếng, liền biết đảo mắt liền hết hi vọng, uổng công Hoàng đế sớm coi trọng Quý phi như vậy, thăng chức chưa từng có, kết quả là Vũ Văn thị báo đáp thánh long như này.

 

Quý phi giả ngu, ý cười của Hoàng đế càng tăng lên. Thủ đoạn này là hắn còn trẻ chơi sót lại, hắn có thể đi đến ngày nay, chính là giả làm lợn ăn thịt hổ.

 

"Hiện trường có nhiều người, nói ra không dễ nghe cũng không dễ nhìn. Người đâu......" Hắn lạnh giọng nói: "Giải người xuống, giao cho Lương Chưởng ấn trông coi. Không được để hắn chết, trẫm vẫn còn điều muốn đích thân thẩm vấn."

 

Cẩm Y vệ đáp trả vâng, thô lỗ kéo người ra khỏi Phật đường.

 

Hoàng đế nhìn chung quanh, không chút giễu cợt nói: "Quý phi quá không kiêng kỵ rồi, chọn nơi thanh tịnh này, không sợ xúc phạm đến thần Phật sao?"

 

Quý phi mím môi không nói lời nào, một lúc sau mới nói: "Thiếp đến đây thăm Thiền bái Phật, không ngờ kinh động đến Hoàng thượng, nhưng lại mang những công thần đến nhìn thiếp, tội thiếp quá lớn rồi."

 

Hoàng đế nghe vậy hừ cười một tiếng, nữ nhân này không thấy quan tài không đổ lệ, trước mắt nếu đã rõ ràng, nàng nhận hay không nhận, đều không quan trọng rồi.

 

“Trẫm có chuyện riêng cần giải quyết, các ngươi đi ra đi.” Hoàng đế quay đầu ra lệnh cho các đại thần.

 

Các quan đại thần đó cũng không nguyện ý xem náo nhiệt như thế này, thấy Hoàng đế ra lệnh, như được đại xá, vội vã hành lễ, vội vàng lui ra.

 

Trong Phạm Hoa lâu chỉ dư lại Hoàng đế và Quý phi hai người, Hoàng đế chậm rãi đi tới gần nàng ta, buông mắt nhìn nàng nói: "Trân Hi, trẫm đối xử với ngươi không đủ tốt sao, tại sao ngươi lại hạ thấp mình, cùng với dạng người heo chó trộn lẫn với nhau?"

 

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, cuối cùng Quý phi cũng bình tĩnh trở lại. Nàng ta xem như hiểu rõ, Hoàng đế dệt lưới đợi nàng ta xông vào, bằng không tiết đông chí thế này, sao lại không sớm không muộn, dẫn chúng thần xông vào Phạm Hoa lâu! Mộ Dung gia đề phòng Vũ Văn thị, hơn trăm năm nay vẫn chưa dừng, đến giờ xem lại, Nam Uyển trăm phương ngàn kế đưa người vào hậu hạ, thực ra đều là phí công. Hoàng đế ham muốn hưởng lạc không phải là giả, dần dần vì mưu cầu cũng là thật. Khó trách khi nàng ta chưa mang thai nuông chiều nàng ta mọi cách, một khi nàng ta mang thai, y liền không thờ ơ lãnh đạm, cũng không để ý nàng ta nữa. 

 

“Hoàng thượng đối xử với ta rất tốt, ta thường nghĩ đến, việc báo đáp ân đức của chủ tử.” Tuy nói cùng đường bí lối, sĩ diện vẫn phải giữ, Quý phi bình tình lại nỗi lòng nói: “Hoàng thượng còn có bằng hữu nói chuyện vui vẻ, chẳng hạn như Nguyệt Hồi cô nương. Hai người trò chuyện với nhau không cần đoan trang, cũng không có quá nhiều sự phân biệt tôn ti như vậy, đôi khi pha trò, nói một vài câu buông thả, có vẻ như không quá. Mới vừa ngài nhìn thấy...... nhưng ta đã gặp một người bạn cũ, nhất thời lỗ mãng, cũng không nói rõ cái gì. Ngài dẫn nhiều văn võ triều đình đến trước, đến cuối cùng tổn hại là thể diện của ngài, đây cần gì chứ.”

 

Nàng ta thật vẫn muốn chối cãi, Hoàng đế nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, cho dù thiêu đốt ngàn vạn lần, nhưng khi nàng ta hời hợt như vậy, y vẫn hận không được muốn xé nát nàng ta.

 

Nhưng y có giáo dưỡng tốt, Đế vương không nên hổn hển, y phải khống chế xúc động muốn giết nàng. Chỉ là ngực nhịn đến đau, khiến y gần như khó thở.

 

“Dựa vào ngươi, cũng xứng đánh đồng với Nguyệt Hồi?” Y thờ ơ nhìn nàng: “Ngươi chỉ là đồ điếm, trẫm thấy người có chút tư sắc, hưởng thụ thoải mái mà thôi. Nếu ngươi an phận, trong cung này có chỗ, nhưng ngươi không biết đủ, sau lưng trẫm làm việc vụng trộm này, cho rằng trẫm không biết? Ngươi thật có lỗi với lòng tốt của trẫm, cũng có lỗi với cha nương ngươi. Nếu Nam Uyển vương phủ biết ngươi mang thai dã chủng, chỉ sợ ân hận đứt ruột, ân hận lúc đầu không nên đưa ngươi vào cung! "

 

Từng chữ từng câu của y như đao nhọn đục vào tim, mặt Quý phi hết đỏ lại trắng, cho dù chột dạ đi nữa, cũng tuyệt không thể thừa nhận lai lịch không rõ của đứa trẻ.

 

Nàng ta gào thét: "Hoàng thượng cẩn thận lời nói! Ngài nhục mạ ta thế nào, ta đều nhận, nhưng ngài không thể hoài nghi long chủng trong bụng của ta!”

 

"Long chủng? Ngươi không phải đêm đêm thị tẩm nhưng lại không mang thai, người thừa dịp trẫm mười lăm trở về, chạy ra ngoài mượn về phải không?" Hoàng đế hơi nghiêng người hỏi nàng: "Ngươi biết tại sao mãi vẫn không mang thai không?"

 

Một điềm báo rằng tòa nhà sẽ bị nghiêng từ lòng bàn chân nhảy lên, Quý phi gắt gao nắm lấy khăn tay trong tay.

 

"Bởi vì ta không muốn một nữ nhân Vũ Văn thị mang hoàng tử của trẫm, đại nghiệp giang sơn này, cũng tuyệt không thể cho phép con cháu của Nam Uyển ngồi ở đó. Vũ Văn thị ngủ đông trăm năm, không chỉ cầu một ân chỉ để các người đi ra phong đất, tự do ra vào kinh thanh sao. Cả đời trẫm nếu mở ra cánh cửa này, vậy qua hai đời, người ngồi ở trên điện Kim Loan nhất định sẽ mang họ Vũ Văn, trẫm không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông." Y cười khinh thường, giơ ngón tay lên lau trên môi nàng, như quay về bước cuối cùng của hạnh phúc trước kia, trong miệng thì thào nói: "Dùng thuốc có thể diệt được long tinh, ngươi không thể tồn tại. Nếu ngươi cứ không có con, trẫm sẽ cho ngươi vĩnh viễn ngồi ở trên ghế của Quý phi, nhưng ngươi lại đột nhiên có thai. Chẳng phải không đánh đã khai, chứng minh ngươi không trung thành với trẫm, cùng với người khác tư thông?"

 

Giọng điệu âm lạnh của y, như rắn lọt vào tai Quý phi. Nàng kinh hãi lùi lại hai bước: "Mộ Dung Thâm, ngươi thật sự tính toán ta thế này!"

 

Hoàng đế nói: "Như nhau cả thôi, nếu ngươi không tính toán trẫm, sao có thể ra được đứa con giả như vậy. Chỉ là trẫm không hiểu, người đó rốt cuộc có gì tốt, đáng để ngươi lúc đầu vào cung đã tâm tâm niệm niệm, một mực không quên."

 

Vì vậy nhất cử nhất động của nàng ta, trước đây không thoát khỏi tầm mắt của Hoàng đế. Quý phi chống thân bên bàn miễn cưỡng đứng thẳng người, giễu cợt nói: "Hoàng thượng muốn nghe lời nói thật sao? Sự thật ở trong mắt ta, người Thát Đác đều mạnh hơn ngươi. Thân thể ốm yếu của ngươi, mỗi một lần cử động, mỗi một hơi thở, điều khiến cho ta ghê tởm. Người biết trên người ngươi có mùi vị thối rửa không? Ngươi trèo lên người ta, ta liền cảm thấy bản thân ta đang cùng một thi thể thối rữa động phòng, thi thể này của ngươi, sao có thể sinh được con chứ......"

 

Nàng ta đột nhiên bật cười, một khi đem phóng ra, dường như không có gì đáng cho nàng ta phải sợ nữa.

 

Cuộc sống mười lăm năm trăm hoa rực rỡ này, thực ra sớm đã đủ rồi, có lúc nàng ta ầm ĩ không hiểu bản thân mình tại sao lại đến thế gian này, vừa hưởng phúc vừa chịu tội, hai bên trung hoà, cái gì cũng không còn. Nếu nói về khoảng thời gian hạnh phúc, có thể là trên đường từ Nam Uyển đến kinh thành, trên đường này có người nàng ta thích đi cùng, khi đó mở mắt thò đầu ra, có thể thấy hắn đang đứng ở phía trước cửa thuyền trực.

 

Quý phi đắm chìm trong hồi ức năm xưa, nhưng Hoàng đế bị lời nói của nàng động đến nỗi đau, giọng căm hận mắng: “Ngươi câm miệng cho trẫm!” Nàng ta vẫn đang cười ngốc nghếch, y rất hận, túm lấy vạt áo của nàng ta: “Trẫm chỉ hỏi ngươi, gian phu của ngươi, có phải là người vừa rồi không?”

 

Đôi mắt tuyệt diệu của Quý phi dại ra quay sang nhìn y, dưới mắt hiện lên một tia hận. Đáng tiếc cuối cùng nàng ta không thể nhìn thấy Tây Châu nữa, sớm biết như vậy, không nên kéo hắn vào trong này. Bây giờ bản thân nàng cái gì cũng không thể làm vì hắn, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là không liên luỵ đến hắn.

 

Nàng từ từ thở dài một hơi, nói phải: "Chính là hắn. Hoàng thượng không cần cảm thấy bất công. Dựa vào ngươi thiên hạ đệ nhất tôn quý, ta đây cái gì cũng không phải. Hôm nay ngươi đối xử với ta như vậy, xem ra ta không thể sống được nữa, không sao, sinh tử chẳng qua là một hơi thở. Còn ngươi......” Mặt nàng ta cong vẹo, bình tĩnh buông ra lời ác độc: “Dù sao thì ngươi cũng sẽ không sống lâu. Nội tạng kiệt sức, cuối cùng cũng là may áo cưới cho người khác.”

 

Thân thể Hoàng đế không tốt, kiêng kị nhất nghe thấy những lời này, y tức giận đến mặt đột nhiên thay đổi, dật mạnh lá cờ xuống, xoắn thành dây thừng trên tay, quấn lấy cổ của Quý phi.

 

Đèn dầu trong Phật đường sáng mờ, tượng Phật nhân từ hiền hậu trên Đường Tạp bị thổi qua một bên, lộ ra một chiếc răng nanh sắp nứt ra ở phía sau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)