TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Sách ma ma hết lần này đến lần khác cầu xin nàng ta: "Chủ tử, ngài không thể... đây không phải là chuyện đùa! Trong cung đâu đâu cũng có tai mắt, lại dưới mí mắt của Tư Lễ giám, chẳng may ầm ĩ ra, không chỉ là bản thân ngài, còn liên luỵ đến Vương phủ, ngài nhất định phải suy nghĩ kỹ!"

 

Người theo nàng ta thực ra cũng có chức vụ giám sát, đầu tiên Sách ma ma là người Nam Uyển, sau đó mới là vú nuôi của nàng ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý phi nhìn bà, bà gần như sắp khóc rồi, Quý phi bật cười: "Ma ma, sao ngươi lại sợ thành như vậy?"

 

Làm sao có thể không sợ, Sách ma ma nghĩ thầm, mọi chuyện trước khi có thai không có bằng chứng, quá khứ đã là quá khứ rồi, nếu sau khi có thai có sai sót, vậy là thể triệt để hỏng bét. Cách tốt nhất lúc này, chính là lấy bất biến ứng vạn biến, yên ổn sinh đứa trẻ ra. Chỉ cần đứa trẻ ra đời, vị trí của nàng ta sẽ hoàn toàn ổn định rồi, cái khác thì sau này hãy nói, ít nhiều có thể nói sau.

 

Đáng tiếc là dù sao nàng ta còn trẻ, tính tình lại kiêu căng, khó tránh việc nghĩ gì làm nấy. Hơn nữa lúc này Hoàng thượng lạnh nhạt với nàng ta, đáy lòng nàng ta lại càng thêm nhớ người trong lòng kia.

 

Tề đại phi ngẫu, lúc trẻ coi như không, đợi đến liên luỵ sâu rồi, mới biết có một nam nhân không quyền không thể che chở không nổi cho nàng ta. Phó Tây Châu không phải là Lương Ngộ, giả sử hắn có năng lực như Lương Ngộ, dựa vào nàng ta đi náo thế này, người bên cạnh cũng không nhất thiết lo lắng. Nếu chọn trúng một người ngoại trừ một tinh thần hào hiệp trẻ tuổi thì cái gì cũng không có, vậy có được một đứa con, thì không thể có thêm hy vọng xa vời nào khác.

 

“Chủ tử, chúng ta trở về đi.” Sách ma ma nói: “Bên ngoài gió nổi rồi, không khéo sẽ cảm lạnh.”

 

Nhưng Quý phi lại không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía đông, hướng về phía Tư Lễ giám: "Lương Nguyệt Hồi đó, hiện tại thật sự không ở trong cung sao?"

 

Tử Cấm thành này quá lớn, chỉ cần không muốn gặp một người, đời này cũng có thể không gặp được. Sách ma ma cung kính nói: "Chủ tử, ngàn vạn lần đừng tự tìm phiền toái."

 

Quý phi bế tắc, chân bước chậm rãi loạng choạng, vừa đi vừa nói: "Mấy ngày nữa sẽ là đông chí rồi, đông chí Hoàng thượng sẽ đến Hoàn Khâu vái thiên địa......" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trời ngày càng lạnh, sáng sớm đã có sương mù dày đặc, Hoàng đế gặp gió lạnh thì bệnh cũ tái phát, cả người nóng bừng, vừa ho vừa thở gấp, nằm trên giường cho đến khi thông khí.

 

Người khi ốm đau đặc biệt hoài niệm những ngày xưa, cũng tưởng nhớ người xưa. Nguyệt Hồi hiện đang chăm sóc Đại hoàng tử ở hẻm Dương phòng. Sáng sớm nay đã thấy Tất Vân từ đầu hẻm đó đi qua, từ xa đã gọi nàng ta một tiếng, mỉm cười bước tới nói: "Đã lâu không gặp rồi, quãng thời gian này cô nương có tốt chứ?"

 

Nguyệt Hồi vẫn bộ dáng gặp người thì mỉm cười, luồn tay dưới áo nói: "Nhờ phúc, ta cực kì tốt ạ. Ngày hôm nay sao có thời gian rảnh đến đây nhìn ta vậy?"

 

Tất Vân nói: "Ta được lệnh của chủ tử, thỉnh cô nương vào Càn Thanh cung nói chuyện. Chủ tử mỗi lần trời lạnh thì bệnh cũ tái phát, vừa uống thuốc thì nhớ tới cô nương."

 

Nguyệt Hồi nhớ bạn cũ, nghe tin Hoàng đế phát bệnh, cảm thấy nên đi xem thử.

 

Thế là để Tất Vân đợi một lát, nàng vào phòng phân phó nhũ mẫu chăm sóc thái tử thật tốt, bản thân nàng thay xiêm y chỉnh sửa lại dung nhan, lúc này mới theo Tất Vân vào Càn Thanh cung.

 

Từ hẻm Dương Phòng đến trung tâm hoàng thành phải đi một quãng đường dài, phóng tầm mắt ra xa trời xám đất cũng xám, không hiểu sao luôn có vẻ buồn rầu thê lương.

 

Nguyệt Hồi hỏi Tất Vân: "Thái y đã xem qua chưa? Vẫn kê đơn thuốc giống trước đó?"

 

Tất Vân thở dài: "Cho dù đổi đơn thuốc, cũng sẽ là một vài vị thuốc, cuối cùng đều mong ổn thoả, không người nào dám đem long thể liều mạng."

 

Đúng vậy, Hoàng đế gặp tốt xấu gì cũng là đại tội tru di cửu tộc. Nguyệt Hồi sớm đã bất bình giùm hắn, tự hỏi liệu hắn có thể từ dân gian tìm một đại phu vào xem bệnh hay không, tiếc rằng ngay cả hắn cũng không nguyện ý thử, lòng tốt này cũng chỉ có thể vứt đi. Sau đó, nàng và ca ca xuôi nam, trên đường nghe nói hắn ho ra máu, hắn còn chưa kịp nhược quán, ho ra máu không phải là chuyện tốt, mọi người ai cũng không nói, trong lòng cũng lo lắng. Tiếp đó sau đại hôn lục cung phong phú, Hoàng đế tuổi trẻ không tiết chế, thân thể cũng càng ngày càng đi xuống.

 

Nhưng việc này cũng không còn cách nào, ngay cả ca ca cũng không thể vì việc này để hắn bảo trọng long thể, Nguyệt Hồi lại càng không thích hợp. Vì vậy, khi bước vào Đông Noãn các cũng phải uyển chuyển mà nói, ở trong cung thời gian dài, phần nhiệt huyết đó từ từ nhạt đi, nàng ngạc nhiên phát hiện hoá ra chính nàng cũng giống như những thái y đó, mọi thứ chỉ muốn được ổn thoả. Nghĩ kỹ lại Hoàng đế thực sự là một người cô độc, những người thân cận cuối cùng cũng sẽ càng lúc càng xa hắn, bo bo giữ mình.

 

Nhưng trong Noãn các này được xông hương quá nồng, thật sự có chút sặc, điều này nàng còn có thể lo liệu được. Sau khi bước vào ngưỡng cửa, việc đầu tiên cần làm là mở ra một khe hở ở cửa sổ phía nam, sau đó hạ nửa tấm rèm trên giường rồng của hoàng đế, nhẹ giọng gọi hắn: "Hoàng thượng, nô tỳ đến rồi."

 

Hoàng đế chợp mắt ngủ gật, nghe thấy giọng của nàng mới mở mắt ra, mím môi cười: "Nàng đến rồi ư?"

 

Y ho đến nỗi cổ họng trở nên khàn đặc, vì nguyên do nóng, má hồng trên mặt không rút, nhưng đôi mắt sáng ngời.

 

Nguyệt Hồi nhìn thấy trong hộp đồ ăn được cách thuỷ trên một chiếc kỷ trà bên cạnh, bèn nói: "Ngài còn chưa dùng thiện? Để bụng đói là không được, nô tỳ đút ngài ăn nhé."

 

Nàng định đi lấy chén hầm, nhưng hoàng đế nói không cần, mặt mỉm cười nói: "Nàng lui xuống đi, đừng gần trẫm như vậy, coi chừng dính hơi bệnh."

 

Khi y nói điều này, trái tim Nguyệt Hồi đột nhiên chua xót. Y là người như thế nào chứ, cửu ngũ chí tôn, vua của nhân gian, chưa nói đến người trước mặt bị bệnh, cho dù lập tức muốn ngươi chết, cũng không có mơ hồ. Nhưng y lại sợ bản thân y tổn hại nàng, cẩn thận từng li từng tí như vậy, đổi lại người thường mà nói lời này thì cũng không có gì kì lạ, nhưng đổi lại y mà nói, lại khiến người cảm thấy khó chịu mà không có lý do.

 

Nguyệt Hồi nói không sao cả: "Ta sẽ ở trước nói chuyện với ngài."

 

Hoàng đế hơi ngoảnh mặt đi, dương như sợ hơi thở mình thở ra sẽ ảnh hưởng đến nàng: "Tốt hơn là nên đi xa chút đi, trở về còn phải chăm sóc điện hạ."

 

Nguyệt Hồi có chút ngượng ngùng, trách mắng: "Ta chỉ nghĩ là ngài thương hại ta, hoá ra là ta nghĩ sai rồi?"

 

Hoàng đế nghe nàng báo oán, xấu hổ cười, lẩm bẩm nói: "Đều giống nhau, nàng cũng giống như Đại điện hạ... đều chớ tới gần trẫm."

 

Tất Vân đi tới, đặt ghế nhỏ ở trước chân, hài hòa nói: "Cô nương ngồi đây đi, ở xa sẽ không thể nghe rõ chủ tử nói chuyện."

 

Nguyệt Hồi gật đầu ngồi xuống, lúc này bầu không khí có chút bi thương, nàng liền theo hoàng đế nói về Đại hoàng tử: “Ngày mai Đại điện hạ sẽ đầy năm tháng, đã biết nhận người, nhìn thấy ta thì cười, khỏi cần nhắc tới cũng vui. Ta muốn đưa nó đến gặp ngài, nhưng tiếc là hôm nay trời có sương mù, sợ nó trên đường bị lạnh. Chờ ngày mai đi, chọn lúc buổi trưa thì qua, trùm áo kín mít, gió không vào được.”

 

Hoàng đế nghe nàng kể về chi tiết mang con, từng chữ một đều lộ ra vẻ quan tâm, y ngửa trên gối, mỉm cười nói: "Mệnh của Đại điện hạ tốt hơn trẫm, từ nhỏ đã có nàng che chở như thế."

 

Nguyệt Hồi xua tay: "Ta không hiểu những ô cửa đó, đều do nhũ mẫu cho ăn, ta ở bên cạnh trêu chọc."

 

“Nhưng nàng không biết, nàng trêu chọc thế này, đại Điện hạ có thể thu được bao nhiêu lợi ích thực tế.” Y nhẹ nhàng thở ra: “Những tên nô tài đó, tại nơi nàng không nhìn thấy bàn tay của chúng tối tăm như thế nào, nàng chưa thấy qua, trẫm đã thấy. Sau đó may mắn thay đại bạn đến rồi, trẫm mới từ từ sống thành một con người như vậy. Cha con trẫm, thật may mắn bao nhiêu mới gặp được huynh muội các ngươi...... Nguyệt Hồi...... "

 

Ánh mắt y nhìn nàng mang theo sự lưu luyến, lúc này y không giống như Hoàng đế mà chính là thiếu niên suýt thành đôi với nàng.

 

Nguyệt Hồi thở dài, di chuyển về phía trước: "Ngài hôm nay bị sao vậy? Có phải là vì cảm thấy cực kỳ khó chịu, mới nói lời không may này?"

 

Y lắc đầu: “Nhiều rận mà không ngứa, khó chịu đã qua rồi, thì không cảm nhận được. Nhưng trẫm muốn tìm người nói chuyện, đại bạn giờ phút này thay trẫm xử lý tấu chương Nội các tồn đọng, quá bận rồi...... Trẫm liền nhớ đến nàng. Nếu nàng không đi hướng Nam, mãi ở bên cạnh trẫm......”

 

Nguyệt Hồi nói không thể: "Ngài đã quên trưởng công chúa làm lớn sự việc kia sao, ta đi ra ngoài để tránh đầu gió."

 

Hoàng đế im lặng rồi lại nói: "Thật ra đầu gió đó cũng không phải chuyện nên tránh. Trẫm không kiên trì, là bởi vì Hoàng hậu đã vào cung, Đại bạn lại không có mặt, trẫm sợ nàng chịu thiệt...... Sớm biết không để nàng đi thì tốt biết mấy, thì sẽ không bỏ lỡ, biến thành hiện giờ...... Muốn giữ nàng lại cũng không có mặt mũi. "

 

Nguyệt Hồi sợ nhất là thừa dịp bệnh nói ra câu này, thật ra trong khoảng hơn nửa năm nàng rời đi, y không nhàn rỗi gì. Kế hoạch đã định đang dần được thực hiện, toàn Đại nghiệp đều biết y chuyên sủng Quý phi, nếu sau này chèn ép Vũ Văn thị, cũng là bởi vì Quý phi dính líu đến nhà mẹ, không liên quan đến việc tước phiên. Chỉ là thận trọng đến cuối cùng, được bàn tay gấu lại tiếc cá, cho nên nói lòng người vĩnh viễn không biết khi nào là đủ.

 

Trong lòng Nguyệt Hồi giống như gương sáng, điều duy nhất nàng lo lắng chính là Tiểu Tứ. Không đoán được Hoàng đế rốt cuộc biết được bao nhiêu, vì sao Quý phi mang thai, y cũng vẫn bộ dáng ẩn nhẫn không phát. Nhưng lại không thể hỏi, tự cho mình thông minh sẽ gặp đại hoạ, y không nhắc, nàng cũng chỉ có thể giả hồ đồ.

 

"Hôm đó ta thay ngài gửi tặng trân châu cho các cung, ta thấy những vị chủ tử đó, ai ai cũng như hoa như ngọc, dáng vẻ ta như này bước vào cũng không có chỗ đứng, tốt hơn hết là đừng tham gia vào cuộc vui." Nàng thẳng thắn vô tư nói: “Giống bây giờ như thế này, ta nhận việc vặt hầu hạ Đại điện hạ, đó mới là tốt nhất. Trong cung không thiếu nữ nhân có thể làm bạn đồng hành với ngài, cũng không thiếu người một lòng một dạ chăm sóc Đại điện hạ, bệ hạ hết lòng. Đợi lúc Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương đều chuyển dạ, trong cung nhiều thêm hoàng tử, e rằng những người đó sẽ cố ý bỏ mặc Đại điện hạ."

 

Kết quả hoàng đế cũng không nói nữa, thần sắc mờ mịt nhìn về phía đỉnh rèm, một hồi lâu mới thở dài: "Đâu ra nhiều hoàng tử như vậy...... Hoàng hậu, căn bản không mang thai."

 

Nguyệt Hồi chết lặng người: "Hả? Không mang thai?"

 

Hoàng đế đột ngột nhắm mắt lại và nói: "Có so sánh mới biết suy tính hơn thiệt...... Sẽ sinh ra nhiều bất công. Một khi bất công......Chân tướng lộ ra càng nhiều."

 

Y nói ngắt quãng, Nguyệt Hồi nghe mà sợ hãi, không ngờ y lại cẩn thận đến như vậy. Khi nàng nói Hoàng hậu cũng mang thai, nàng cho là trùng hợp, ca ca cũng không có nói cho nàng biết. Bây giờ chính Hoàng đế đích thân nói không có, quả nhiên mới phù hợp với lẽ thường.

 

Nghĩ thế này, chuyện Quý phi y đều hiểu rõ. Quý phi tuổi trẻ, tưởng rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, không biết rằng bản thân mình đã trở thành quân cờ trên bàn cờ của người khác. Bọn họ đấu pháp không quan trọng, điều mà Nguyệt Hồi lo lắng nhất là dính dáng đến Tiểu Tứ. Nàng không dám trực tiếp đề cập với Hoàng đế, đành phải quanh co chuyển đề tài: "Ngài cấm túc Hoàng hậu nương nương, cũng có ý vì như thế sao? Ta nghĩ thời gian không ngắn, trong Khôn Ninh cung đã thả ân điển rồi chứ? "

 

Thần sắc trên mặt Hoàng đế lãnh đạm, hắn thật sự kiêng kỵ với Quý phi, cũng thật hận Hoàng hậu.

 

"Trẫm tự mình chấp chính không lâu, không thể phế nàng ta. Nhưng trẫm có thể giam cầm nàng ta đến chết. Nguyên do trẫm hận nhất chính là họ ngoại tham gia vào chính sự, vốn thấy nàng ta xuất thân từ gia tộc Thái phó, tất tri thư đạt lễ, ai biết ca ca nàng ta tự ý điều động kỹ binh Tây Sơn Đề, trẫm muốn để nàng ta đi thuyết phục, kết quả......" Hắn cười khổ, sau một trận ho dữ dội điều chỉnh hơi thở cả nửa ngày, mới nói tiếp: "Kết quả nàng biết nàng ta đáp lại trẫm gì không? ‘Hoàng thượng thà rằng để người ngoài quản lý tinh nhuệ, cũng không chịu tin ca ca của thiếp’...... Trẫm biết nữ nhân này thiển cận, không có tầm nhìn trí tuệ của Hoàng hậu."

 

Nguyệt Hồi vừa nghe đã hiểu, "người ngoài" trong lời nói của Hoàng hậu đại khái chính là Lương Ngộ. Nhưng Đế Hậu dù sao cũng là vợ chồng, đối với bọn họ mà nói nàng cùng ca ca quả thực là người ngoài. Chẳng qua nàng nhớ lúc đầu trước khi Hoàng hậu lấy chồng, thấp thoáng có thiện cảm tốt với Lương Ngộ, không ngờ khi bước vào trung tâm Tử Cấm thành này, tham vọng cũng ngày càng tăng lên.

 

Nàng vẫn còn xuất thần, Hoàng đế đưa mắt nhìn nàng: "Nguyệt Hồi, nàng có thể vĩnh viễn thay ta chăm sóc Đại điện hạ không?"

 

Nguyệt Hồi không nghĩ nhiều, trả lời: "Đương nhiên là được. Ta với đại Điện hạ cực kì hợp nhau, nó vừa thấy ta đã cười, ta nỡ lòng nào bỏ nó được.” 

 

Hoàng đế hài lòng, gật đầu nói: "Trẫm tin tưởng nàng, chỉ cần nàng hứa, nhất định sẽ không thất hứa."

 

Sau đó, Nguyệt Hồi rời khỏi Càn Thanh cung, đem việc Hoàng đế triệu kiện trước sau nói cho ca ca, cuối cùng ngồi trong ghế bành thở dài: "Ta nhìn ngài ấy, lại cảm thấy đáng thương kì lạ, tuổi còn trẻ, thân thể không một chút cũng không khỏe mạnh."

 

Lương Ngộ đang phê tấu chương, bỏ cây bút chu sa trong tay xuống, nói: "Buổi chiều lại phát sốt, sốt đến đần độn, trong đờm lại càng nhiều máu. Ta bây giờ nghĩ lại, không kêu nàng ở lại trong cung là đúng, leo lên cành cao thì sao, chỉ sợ không kéo dài."

 

Lời nói của hắn hoàn chỉnh, trong nha môn tâm phúc tuy nhiều, cũng không phòng được tai vách mạch rừng.

 

Nguyệt Hồi hiểu được ý của hắn, sổ của Thái y mỗi ngày đều phải qua tay hắn, những người xem bệnh cho thánh giá thường đều úp mở trước mặt Hoàng đế, nhưng trước mặt hắn bọn họ phải nói sự thật.

 

Cứ ho ra máu, quả thực không tốt, Lương Ngộ nói: "Tâm tư ngài ấy sâu xa, nhưng cũng rất thoải mái. Chính bản thân mình không biết chăm sóc, dạ ngự tiêu tương, dù là thân thể bằng sắt, cũng chịu không được hành hạ như thế." 

 

Nguyệt Hồi cảm thấy cảm thương khốn khổ, may mà lúc trước vẫn chưa tiến vào tam cửu, chung quy không đến mức phá huỷ đến bước đường này. 

 

Thực tế đúng là như vậy, thánh cung không dự trong hai ba ngày, dù sao ỷ vào tuổi trẻ, chuyển biến tốt đẹp cũng nhanh cực.

 

Cuối cùng trước ngày đông chí đến, ngày đông chí là ngày trọng đại của mỗi gia đình, nhân dân phải tế tổ, Đế vương phải tế trời đất. Hoàn Khâu xây dựng lớn mà không sát bên khoảng đất trống, Hoàng đế phải dâng hương cầu khấn, sau đó phải đến Cảnh Sơn bái liệt tổ liệt tông, có sẵn một lột trình phải đi.

 

Tất cả sự nhẫn nại của Quý phi có thể chịu đựng cũng đã đạt đến cực hạn, đây là thời cơ tốt, giả sử đã qua ngày đông chí, còn muốn để Hoàng đế dẫn đầu đám chúng thần rời cung, thì phải đợi sang năm.

 

Trong cung mỗi ngày đều có tiểu thái giám mỗi ngày phụ trách thu mua vào cung, phái người đáng tin cậy ra ngoài truyền tin, một chút cũng không khó.

 

Ưu điểm lớn nhất của Đông Xưởng là có thể ra vào Tư Lễ giám bất cứ lúc nào, bọn họ tính là trực hệ, tiện lợi hơn nhiều so với Cẩm Y vệ. Phi tần địa vị cao trong hậu cung, chỉ cần không bước ra khỏi bốn bức tường cung, trong Tử Cấm thành không đi tới nhưng nơi không được đi. Nhất là Phạm Hoa lâu, xây dựng sáu toà cáp tráng men đại Phật tháp, bên trong cúng bái 786 tôn tiểu tượng đồng, đông chí lên đó thắp nén hương, ai cũng xoi ra khuyết điểm nào.

 

Bụng của Quý phi đã hơi phồng lên, nàng ta nắm tay Sách ma ma cầu xin: "Chỉ là lần này, tôi nói vài lời với hắn, để hắn biết hoàn cảnh của ta, sau thì cũng không gặp nữa rồi. Ma ma, ta thật sự không thể chịu đựng được nữa, Hoàng thượng chỉ muốn đứa con trong bụng Hoàng hậu, mỗi ngày Thái y viện đều có người Khôn Ninh cung bắt mạch, ta bên này hoàng đế năm ngày mới đến. Ta thành cái gì đây! Trong lòng ta có rất nhiều uỷ khuất muốn với hắn nói, chỉ cần được gặp hắn một lần, tôi mới có thể gom hết sức lực để sống tiếp."

 

Sách ma ma bị nàng quấn lấy không có cách nào, hơn nữa đã phái người đi truyền tin rồi, đã đến bước này, dứt khoát khẽ cắn môi, mong sau này sống yên ổn. 

 

Bà đành phải hẹn với Quý phi ba điều: "Chỉ có lần này, chủ tử của ta. Lần sau, nô tài tình nguyện để ngài trừng trị ta, cũng sẽ không bao giờ nghe theo ngài."

 

Mây đen gộp lại cả một tháng ở giữa chân mày của Quý phi vào lúc này cuối cùng đã tiêu tán. Nàng ta nói được, tô mi vẽ mắt thay y phục, giương mắt nhìn đồng hồ Tây dương thời gian càng gần, thích thú ra khỏi Thừa Càn môn, đi lên phố nhỏ hướng Bắc.

 

Vào đông mưa nhiều, mấy ngày nay mưa liên tục, hôm nay trời mưa lất phất. Đi vào chính điện Phạm Hoa lâu, cung điện hai bên sảnh chính được thắp sáng những hàng nến, một trận gió thổi qua, ánh nến khẽ đung đưa. Thanh ngang khắc hoa ở góc hiên giống như hoàng phiến trên kèn tất lật, đang nức nở thổi ra một bản nhạc buồn mùa đông.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)