TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.282
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chỉ là đoạn đường đi đến sân viện, Lục Tư Âm cảm thấy ngay cả việc đi lại cũng khó khăn, vùng bụng bằng phẳng phình ra, nàng đi lại trong sân vài vòng, hít sâu vài cái cũng cảm thấy bụng khó chịu.

 

“Sao phải làm khó mình ăn nhiều như vậy?” Hắn ôm eo nàng ngồi xuống.

 

“Đặc biệt làm riêng cho ta, ta không thể không ăn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Khi đó ta cũng không ăn.” Hắn cười nói, lúc trước hành quân đến tận đây, vốn chỉ định thuận đường đến thăm, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dính dáng quá nhiều tới gia đình này. Hắn gần như không có ấn tượng gì với mẫu thân của mình, người nhà họ Tề có chút quan hệ huyết thống, đối với hắn mà nói có lẽ cũng chẳng có gì ghê gớm.

 

“Hiện giờ chàng còn dám không ăn?” Nàng nhướng mày hỏi.

 

Qủa thực hắn không dám, lúc trước cho dù hắn có đen mặt giở tính tình như thế nào, thì mọi người đều coi đó là tính khí bình thường của hắn, nên cũng không quá quan tâm, ngược lại còn lôi kéo hắn nói rất nhiều chuyện về mẫu thân hắn, dù là huynh đệ họ hàng chưa có tình cảm gì đặc biệt, nhưng lại thân thiết với hắn hơn cả huynh đệ ruột thịt.

 

Gió đêm nay cũng là gió nóng, nàng nằm trong ngực hắn, mười ngón tay đan vào nhau, thấp giọng nói: “Chàng rất quan tâm đến bọn họ.”

 

Khi tiếp xúc với mọi người của Tề gia, ngay cả Lục Tư Âm cũng cảm thấy ghen tỵ, thẳng thắn thành khẩn, mặc dù có thể phát hiện ra một chút bất hòa, nhưng tổng thể vẫn xem như hòa thuận, từ đầu đến cuối không nói tới chuyện lợi ích và quyền lực, cho nên Tề phu nhân cũng không hề uy nghiêm như mẫu thân của nàng. Nghĩ lại lúc trước Ngôn Chử từ kinh thành đến đây, cả người mang theo thái độ thù địch, nếu không phải người nhà này có thể hóa giải vài phần, không biết hiện giờ hắn đã biến thành dáng vẻ gì.

 

Hắn gật đầu, Lục Tư Âm lặng lẽ nằm trong vòng tay hắn một lúc, nghe thấy vài tiếng côn trùng nàng lại nâng mắt lên, nhìn thấy dường như có một cái ao bên cạnh sân, Ngôn Chử thấy nàng xuất thần, nói: “Đó là hồ sen, nơi này vốn là nơi ở của mẫu thân ta.”

 

“Nếu cả ao đều nở hoa, nhất định sẽ rất đẹp.” Ánh mắt nàng tràn ngập ý cười, rơi vào trong mắt Ngôn Chử lại là một loại dịu dàng khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mấy ngày nay, nàng cũng có thể ở lại đây.” Hắn xoa bụng cho nàng, thấp giọng nói.

 

“Chàng ở lại phủ của thứ sử sao?” Nàng nhíu mày hỏi, nếu không sẽ không có cách nào giải thích cho một loạt các hành vi của hắn.

 

“Không phải” Hắn lắc đầu “Nội bộ Hồ Châu bí mật tranh đấu đã lâu, ngày mai nàng sẽ biết.”

 

Hôm sau khi tỉnh lại, Tề Thập Nhất vừa mới duỗi người ở trong sân đã nhìn thấy Ngôn Chử đứng cách đó không xa, hắn mỉm cười tiến lên chế nhạo: “Huynh thức dậy sớm như vậy?”

 

“Có ý gì?”

 

“Tối qua tam tẩu muốn hỏi xem Dung Nương có cần thứ gì tiêu hóa hay không, nhưng vừa đi đến trước cửa đã vòng trở lại.” Nghĩ tới dáng vẻ nhíu mày xấu hổ của tam tẩu, hắn lại cảm thấy buồn cười.

 

Khi Tam phu nhân bước vào sân, nhìn thấy ánh nến vẫn còn sáng, nhưng vừa mới bước thêm vài bước đã nghe thấy tiếng rên rỉ kéo dài vô cùng yêu kiều của nữ tử, trên cửa sổ giấy hiện ra hai bóng người mờ ảo chồng lên nhau, nàng vội vàng lui ra ngoài.

 

“Gắn bó keo sơn quá nhỉ.” Tề Thập Nhất tiếp tục chế nhạo.

 

Ngược lại sắc mặt Ngôn Chử không có gì là xấu hổ: “Ban ngày nàng sẽ đợi ở công sở(*), buổi tối đệ nhớ đưa nàng về phủ.”

 

(*): Văn phòng chính thức, chỉ các cơ quan chính phủ.

 

“Cho nàng tiến vào công sở làm gì?”

 

“Nếu ta mang binh ra ngoài, tất cả mọi chuyện ta đều không yên tâm giao cho người khác.”

 

Vốn dĩ Tề Thập Nhất chỉ cho rằng Ngôn Chử yêu thương nữ tử này, hiện tại hắn càng thêm tò mò về thân phận của nàng. Nhưng từ trước đến nay cho dù có tò mò thì hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.

 

Sau hai ngày lăn lộn, cảm giác bủn rủn trên người Lục Tư Âm ngày càng mãnh liệt, khi tới công sở, vừa mới nhìn thấy Lục Anh, nàng đã bị Lục Anh kéo sang một bên, đến khi Lục Anh lấy bông phấn ra chấm lên cổ nàng, nàng mới chậm rãi đỏ mặt.

 

“Đêm qua có chuyện gì không?” Lục Tư Âm hỏi.

 

“Minh Phong nói, những người tới hầu hạ cho rằng hắn không nhìn thấy, ngầm lật xem đồ đạc chúng ta mang đến.”

 

Nàng gật đầu cau mày lại.

 

Đối với việc Ngôn Chử dẫn theo thiếp thất tới nghị sự, tất nhiên một đám quan lại đều lộ ra sắc mặt khó xử. Nàng chỉ giả bộ chuẩn bị trà nước cho bọn họ, sau đó hầu hạ bên người Ngôn Chử không nói một lời, người tới nghị sự thấy Ngôn Chử trực tiếp hỏi thẳng tình hình mà không có ý kêu nàng ra ngoài, thỉnh thoảng có vài ánh mắt không đúng đối diện với tầm mắt của hắn, nhưng đều không dám nhiều lời.

 

Năm đó khi Ngôn Chử tiến đến tây nam đã giải quyết phần lớn đám sơn phỉ, nhưng nơi này núi rừng chót vót, giữa các thôn làng có rất ít phương thức liên lạc, hơn nữa chỉ cần bất hòa, bọn họ sẽ thường xuyên sử dụng binh khí để giao tranh. Kể từ đó, những gia tộc thoáng có chút thanh danh và quyền thế đều không tránh được việc kết thù. Tây Nam Vương vốn họ Điền, là gia tộc có quyền thế lớn nhất tại tây nam, nhưng gây thù chuốc oán với không ít các dòng họ khác. Năm đó phong ông làm Tây Nam Vương có rất nhiều kẻ thù truyền kiếp không phục, mấy năm nay bọn họ cũng ngầm giở trò.

 

Lần này tên cầm đầu nhóm phản loạn tên Lưu Phù, Lưu thị vốn là một trong số những gia tộc có mối thù truyền kiếp với Điền thị, sở dĩ nổi loạn là bởi vì Lưu Phù cho rằng vùng đất thuộc quyền quản lý của mình bị Tây Nam Vương ác ý nhằm vào, thuế má gia tăng, triều đình ban thưởng cũng không phân phát cho bọn họ. Năm ngoái sau khi xảy ra lũ lụt, Tây Nam Vương ưu tiên lo cho vùng đất của gia đình, hại bọn họ không được cứu trợ, thế nên hai bên mới xé rách mặt.

 

Đã lâu như vậy vẫn chưa xử trí được đám người này, nguyên nhân là do thế lực của Lưu thị vẫn đang cắm rễ tại tây nam, ngay cả những người tới nghị sự ngày hôm nay cũng có đường huynh cùng tộc với Lưu Phù, hiện giờ đang nhậm chức thứ sử Kỳ Dương, Lưu Cự.

 

Nghe xong lời này, nàng hiểu được thật ra Lưu Phù căn bản không muốn phản nghịch triều đình, hơn phân nửa là muốn tìm cơ hội đẩy Điền thị xuống, nếu may mắn có thể xưng vương tại tây nam.

 

Vốn tưởng rằng Ngôn Chử nói bọn họ đấu đá nội bộ đã lâu, lúc này đáng lẽ nên tranh cãi túi bụi, kết quả một đám đều giả chết, không ai chịu nói ra dưới tay mình có bao nhiêu binh mã, mỗi người đều bày ra dáng vẻ bó tay không có cách nào.

 

Tới buổi trưa, nàng cho người đi chuẩn bị đồ ăn, lấy cớ giúp Ngôn Chử thay đổi xiêm y để trò chuyện với hắn: “Khó trách chỉ có năm sáu ngàn người phản loạn cũng kéo dài tới tận bây giờ.”

 

“Lần đầu tiên ta tới đây, gọi mười người thì chỉ có hai ba người chịu đến.” Hắn không chút nóng vội.

 

“Vậy chàng làm thế nào để xử lý bọn họ?”

 

“Phái người mời phu nhân và hài tử của bọn họ đến làm khách trong phủ ta.”

 

Chính là dùng con tin để áp chế, khi nàng đang giúp hắn thắt đai lưng thì bị hắn cầm tay, hắn ôm nàng, tựa vào cần cổ nàng hít sâu vài hơi. Vốn dĩ hắn cũng bị những người đó làm cho phiền lòng, may mà có nàng ở bên cạnh nên mới không đến mức khó chịu.

 

“Không sợ bị người thấy sao?” Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn cọ cọ lên má hắn.

 

“Hiện giờ ta đã bị sắc đẹp mê hoặc, những người đó cũng không thèm để ý đâu.”

 

“Chàng định tính toán như thế nào? Hay vẫn muốn diệt trừ đám người kia?”

 

“Nàng nghĩ sao?”

 

“Kiêu ngạo và ngang ngược như vậy, dám dùng điều này để áp chế, chúng ta nên chèn ép để bọn họ biết điều hơn.”

 

Nàng vừa mới nâng mặt lên đã có một nụ hôn mềm nhẹ rơi trên chóp mũi nàng, coi như tán thành lời nói của nàng, càng ngày càng có nhiều động tác nhỏ như vậy, mới đầu nàng đề phòng kháng cự, hiện giờ đã yên tâm thoải mái, buông bỏ cảnh giác, hai người càng trở nên thân thiết và gắn bó hơn trong mắt người khác.

 

Thời điểm dùng bữa, những người đó ai ai cũng bàn luận về các loại thức ăn ở khắp mọi nơi, dáng vẻ hoà thuận vui vẻ.

 

Tới buổi chiều, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, thiếp thất của Đoan Vương công khai ngồi bên cạnh, thị nữ ngay cả nước trà cũng không dâng lên. Sau giờ ngọ, nhiệt độ càng lúc càng oi bức, dần dần đã có người không chống đỡ được muốn lấy cớ đi ra ngoài.

 

Lục Tư Âm đưa mắt ra hiệu, Lục Anh dặn dò thị vệ bên ngoài chặn đường những người đó, chỉ thấy quan viên nọ đứng trước cửa quay đầu lại giận dữ nói: “Đoan Vương có ý gì?”

 

“Không liên qua gì đến vương gia nhà ta, là ta thấy trước đó chư vị đại nhân quá yêu thích hương vị của nước trà này, chỉ tập trung uống mà chậm trễ việc nghị sự, nghĩ đến trước đó uống đủ rồi, hiện tại cũng không cần nữa. Người ta thường nói, con người có ba việc khẩn cấp, có lẽ phải cấp bách chư vị đại nhân mới có thể tìm được biện pháp ở chung hòa hợp, thế nên làm phiền chư vị đại nhân thương lượng ra đối sách, sau đó hãy đi ra ngoài.” Lục Tư Âm rũ mắt cười nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)