TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sáng sớm tỉnh dậy, Lục Tư Âm hoảng hốt cầm bộ y phục đã được gấp gọn đặt trên đầu giường, ngây ngốc ngồi tại chỗ. Nàng gọi Lục Anh, nhưng lại thấy Ngôn Chử tiến vào đẩy nàng về phòng.

 

“Sao lại là đồ nữ tử …” Nàng cau mày hỏi.

 

Ngôn Chử hôn lên trán nàng: “Cứ mặc vào đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nghi hoặc nhìn quanh phòng, cũng không có xiêm y khác nên đành phải mặc vào trước, khi đi tới cạnh xe ngựa nàng mới nghe thấy Ngôn Chử nói với Minh Phong: “Từ giờ trở đi, ngươi là Túc Viễn Hầu.”

 

Minh Phong và Lục Anh nghe vậy muốn mở miệng, Ngôn Chử lại lập tức đi về phía Lục Tư Âm.

 

Nàng đứng dưới ngựa mím chặt môi, chờ hắn đến gần mới nhíu mày nói: “Ngôn Chử, đừng gây chuyện…”

 

“Ai gây chuyện với nàng” Hắn đỡ người lên ngựa, nhẹ giọng ghé vào bên tai nàng thì thầm “Sẽ không chậm trễ chính sự.”

 

Khi Kiều Uân tới thu dọn hành trang, nhìn thấy trong ngực Ngôn Chử ôm một nữ tử, hắn dụi đôi mắt, dọc theo đường đi vẫn luôn im lặng, mãi cho tới trạm dừng nghỉ uống nước hắn mới tiến đến bên cạnh Ngôn Chử hỏi: “Điện hạ, Túc Viễn Hầu là… nữ tử?”

 

“Lần trước không phải ngươi đã gặp nàng rồi sao?” Hắn nhíu mày nhìn vẻ mặt chưa hoàn hồn vì sợ hãi của Kiều Uân “Ta còn cảm thấy kỳ lạ tại sao lần trước khi nhìn thấy ngươi lại không hỏi gì.”

 

Lần trước hắn thật sự nhìn thấy Ngôn Chử kéo Túc Viễn vào cửa hàng son phấn, sau đó khi bước ra lại là một nữ tử, hắn cười khô khan: “Lúc ấy nô tài cho rằng…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cho rằng cái gì?”

 

“Nô tài cho rằng, ngài thích nam tử, nhưng nếu có đam mê gì khác thì cũng là chuyện bình thường… Ai da…” Hắn bị Ngôn Chử đạp một cước thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

 

“Tình hình bên nhà ngoại ta thế nào rồi?” Sau khi nhìn Kiều Uân miễn cưỡng đứng vững, hắn hỏi.

 

“Ồ, thư đã được gửi đi, bọn họ cũng đã hồi phủ rồi.” Hắn đáp.

 

Khi đến Hồ Châu đã là giờ Thân, thứ sử Hồ Châu cho người dọn dẹp sân viện, thấy bọn họ vào thành thì vội vàng dẫn người tới đón.

 

Thứ sử họ Tôn, ước chừng 50 tuổi, dáng vẻ đen gầy, ông hành lễ với Ngôn Chử: “Sáng sớm ngày mai sẽ nghị sự, hôm nay xin mời Đoan Vương và Túc Viễn Hầu trở về nghỉ ngơi trước.”

 

Minh Phong vô thức muốn theo Lục Anh xuống ngựa, nhưng Ngôn Chử lại ấn hắn trở về, rõ ràng hắn có thể nhìn rõ vị thứ sử kia nhưng vẫn phải làm bộ như không nhìn thấy, trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn học theo dáng vẻ gật đầu của Ngôn Chử rồi mới để người dẫn tới chỗ ở được sắp xếp cho Túc Viễn Hầu.

 

“Vị nương tử này …” Thứ sử khó xử nhìn Lục Tư Âm.

 

“Đây là thiếp thất bổn vương mới nạp, ở cùng ta là được rồi, không phiền thứ sử lo lắng.” Hắn gật đầu nói.

 

Tôn thứ sử tỏ vẻ đã hiểu, sau khi hành lễ cáo từ xong thì quay đầu nhìn lại những người trong sân, ngẫm nghĩ về bức thư trước đó trong cung gửi tới. Thoạt nhìn Túc Viễn Hầu và Đoan Vương cũng không giao thiệp quá nhiều, ông không biết phải lưu ý điều gì.

 

Lục Tư Âm đứng trước cửa phòng ngượng ngùng một lúc mới bị Ngôn Chử kéo vào, nàng đẩy người trước mặt ra: “Vì sao chàng…”

 

“Vì sao ta lại muốn ở gần nàng mỗi ngày?” Hắn tiếp lời nàng, thấy nàng không trả lời, hắn vuốt tóc nàng “Nếu ta nói đúng vậy, tới lúc này rồi nàng có thể làm gì?”

 

Nàng vốn định tranh cãi vài câu, đột nhiên bụng khẽ réo vang, nàng lập tức ngậm miệng, hắn cười hỏi: “Đói bụng?”

 

“Chúng ta ra sảnh ngoài đi, chắc hẳn đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”

 

“Không cần, đưa nàng tới một nơi đặc biệt.”

 

Nàng hoảng hốt khi thấy bọn họ có thể xuất hiện trên phố xá Hồ Châu, lúc này mặc dù đã yên tĩnh nhưng vẫn có người qua lại, khi đến trước cổng một tòa phủ đệ, hắn dừng lại gõ cửa, gia đinh xách đèn lồng tiến tới mở cửa, vừa nhìn thấy hắn người nọ lập tức vui mừng hô lớn với người trong nhà: “Ngũ lang quân đã trở lại.”

 

Lục Tư Âm bị hắn lôi kéo bước qua cổng phủ, nàng nhẹ giọng hỏi: “Đây là đâu?”

 

“Nhà ngoại của ta.”

 

Nàng lập tức mở to hai mắt đứng tại chỗ, nàng kéo hắn che chắn trước người mình, nôn nóng sờ lên đầu tóc của mình: “Ta… tóc của ta có rối loạn hay không?”

 

Tuy nhiên lại chỉ nghe thấy người trước mặt bật cười, nàng bực bội: “Chàng cũng không nói trước…” Hắn đưa nàng đến gặp nhà ngoại của hắn, trong lòng nàng còn căng thẳng hơn đi gặp Hoàng Thượng.

 

“ Lúc nào Dung Nương cũng đẹp, đừng sờ nữa.” Hắn đặt tay nàng vào trong ngực an ủi.

 

Sau hàng loạt tiếng bước chân, nàng nghe thấy có người gọi tên Ngôn Chử, hiện giờ sắc trời đã sẩm tối nên nàng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy một nhóm người dường như từ một nơi cách đó không xa đi tới.

 

“Ngoại tổ mẫu.” Ngôn Chử phản ứng rất nhanh, trực tiếp kéo nàng bước lên.

 

Thoạt nhìn hai bên thái dương của người nọ đã ngả màu hoa râm, ước chừng khoảng 60 tuổi, nhưng dáng người vẫn rắn rỏi, ngay cả giọng nói cũng sang sảng.

 

Tề phu nhân tiến lên kéo tay hắn, cười đến độ khóe mắt chồng chất nếp nhăn, vỗ vai hắn nói liền mấy chữ tốt.

 

Phía sau bà còn có không ít người đi theo, một giọng nam trong trẻo cười nói sảng khoái vang lên: “Vì chờ huynh, chúng ta đều đói bụng mấy canh giờ rồi.”

 

Tề phu nhân quay đầu lại nhìn nam tử mới ngoài hai mươi kia, cười mắng: “Đã ăn hết hai đĩa điểm tâm rồi còn dám ở chỗ này oán giận?”

 

Nam tử bị quở trách kia cũng cười theo, Ngôn Chử ghé vào bên tai Lục Tư Âm nói: “Đó là nhi tử của cữu cữu, xếp thứ mười một.”

 

Nàng hé môi đờ đẫn gật đầu, thấy cả người nàng đều căng thẳng đến cứng đờ, hắn ôm người lại gần, nữ tử trẻ tuổi vẫn luôn đi theo bên cạnh Tề phu nhân mở miệng hỏi: “Đây là…”

 

“Thê tử của ta, Dung Nương.” Khi hắn mở miệng, nhịp tim của Lục Tư Âm tâm đều lỡ mất một nhịp, tiếng cười nói vui vẻ của những người còn lại cũng nhạt đi một chút.

 

“Chưa từng nghe nói Đoan Vương của chúng ta cưới Vương phi đâu?” Tề Thập Nhất vô cùng nghi hoặc.

 

“Vương phi là Vương phi” Dù thế nào hắn cũng phải ôm người vào trong ngực, Lục Tư Âm mặt đỏ tai hồng muốn bẻ tay hắn ra nhưng chỉ có thể bị hắn ôm chặt hơn “Thê tử là thê tử.”

 

Tề phu nhân phản ứng nhanh hơn mọi người một chút, dặn dò cháu dâu đứng bên cạnh đi sắp xếp bữa ăn, sau đó đưa bọn họ vào nhà.

 

Mặc dù không biết Lục Tư Âm có lai lịch như thế nào, nhưng thấy cử chỉ của nàng đoan trang khéo léo, thỉnh thoảng Tề phu nhân hỏi nàng vài chuyện, ngôn ngữ có lễ không tầm thường, thoạt nhìn xuất thân có vẻ không tồi. Một bữa cơm này, Ngôn Chử không để ý đến bản thân, nhưng vẫn luôn tự mình chia thức ăn cho nàng, chọc cho Lục Tư Âm phải véo chân hắn rất nhiều lần.

 

“Lần đầu tiên tới đây vẫn là tên tiểu tử thúi, hiện giờ đã biết chăm sóc người khác rồi.” Tề Thập Nhất cũng tấm tắc thấy lạ.

 

“Đôi mắt nàng không tốt, hiện giờ vẫn đang uống thuốc, cần phải chăm sóc.” Ngôn Chử nhặt sạch xương của miếng thịt cá trong bát sau đó đưa tới bên miệng Lục Tư Âm, nàng nhíu mày cảm giác ánh mắt của mọi người quanh bàn đều dừng trên người bọn họ.

 

Nếu mắt có tật, tất nhiên không thể cưới làm chính phi, hai người không rõ ràng như vậy cũng coi như có lời giải thích. Tề phu nhân nhìn Ngôn Chử ngồi đó ân cần, bà cũng mỉm cười cảm thán vài câu. Người Tề gia không có ý xấu, chỉ là thấy dáng vẻ này của hai người bọn họ đều không khỏi mở miệng cười cợt vài câu, khiến cho Lục Tư Âm lại càng không biết nên giải quyết như thế nào. Vì chăm sóc nàng, lão phu nhân còn cẩn thận hỏi thăm khẩu vị của nàng, sau đó sai người thay đổi vài món ăn, nàng vốn đã no bụng, nhưng không lay chuyển được ý của lão phu nhân nên chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của bà.

 

Chờ đến khi mọi người cười nói vui vẻ thật lâu, bữa cơm này mới coi như kết thúc, hiện giờ gia chủ của Tề gia chính là đệ đệ của mẫu thân Ngôn Chử, ông làm quan ở bên ngoài, tất cả mọi chuyện trong phủ đều do lão phu nhân và con dâu của nhi tử mình lo liệu. Đứa nhỏ này thuộc hàng thứ ba, giống như Tề Thập Nhất đều nhậm chức dưới trướng thứ sử Hồ Châu, thê tử của Tề Tam cũng xuất thân từ danh môn Hồ Châu, họ Liễu, vị Liễu phu nhân kia bằng tuổi Ngôn Chử, đợi bọn họ ăn cơm xong liền cho người thu dọn đình viện lúc trước của Ngôn Chử để bọn họ ở lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)