TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.511
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Buổi sáng để tránh phải nói nhiều lời, cả đám uống không biết bao nhiêu nước, hiện giờ vừa khát lại vừa lo, nghĩ đến những người ngồi đây đều bị đè nén. Bên ngoài là thị vệ Hồ Châu, không nghe lời bọn họ sai khiến, nếu hôm nay giam giữ người mấy ngày không tránh khỏi việc gặp phải nhiều phiền toái, có lẽ khiến bọn họ nghẹn khuất sẽ hiệu quả hơn một chút.

 

Nàng nghĩ cũng biết chắc chắn người nọ sẽ tức muốn hộc máu, chỉ thấy hắn ta từ vị trí trước cửa bước nhanh về phía nàng, sau đó lại nghe thấy Ngôn Chử trầm giọng nói: “Dung Nương, lại đây.”

 

Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Ngôn Chử, được hắn ôm eo, trong đại sảnh này không ai dám nhúc nhích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn đang chống đỡ được nửa canh giờ, càng về sau có thể nhìn thấy những người đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người không chịu nổi đã mở miệng trước.

 

Ngay từ đầu Ngôn Chử cũng không trông cậy vào bọn họ có thể làm được chuyện gì, nhưng việc mượn binh điều binh cần phải có bọn họ hiệp trợ. Vị Tôn thứ sử kia vẫn luôn làm dịu bầu không khí của mọi người, ông không phải người tây nam, các quan viên được điều chuyển từ bên ngoài, ngày thường phải xem ánh mắt của những đại tộc này. Chỉ thấy mỗi người kể ra từng thiên tai thảm họa trên địa bàn nhà mình, nói rằng không đủ nhân lực.

 

Thật ra Lục Tư Âm chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, có rất nhiều binh sĩ mỗi ngày đều đóng giữ ở các thành trì tây bắc, nếu gặp phải chiến sự khẩn cấp mới có thể điều binh, có người không đồng ý, nhưng cũng không thấy trường hợp thoái thác như vậy.

 

Phải mất rất nhiều thời gian mới chắp vá lung tung được nhân mã, bọn họ còn muốn trì hoãn hành trình, nàng nhận thấy một số người khi nói chuyện ánh mắt đều nhìn về phía Lưu Cự, nghĩ đến bọn họ đều phải thông qua người Lưu gia.

 

“Về phần lương thảo và chi viện, Kỳ Dương là nơi gần chỗ ẩn náu của phản tặc nhất, ta thấy không bằng giao cho…”

 

“Tất cả những việc này cứ giao cho Túc Viễn Hầu và Dung Nương xử lý đi.” Ngôn Chử đột nhiên cắt ngang lời đề nghị của quan viên kia.

 

Lưu Cự cau mày, Tôn thứ sử là người đầu tiên mở miệng: “Nghe nói hai mắt Túc Viễn Hầu … Hơn nữa một nữ tử, chỉ sợ không…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu không đồng ý, ngược lại ta cũng không vội xuất binh, trốn ở tây nam hao phí một khoảng thời gian, cũng thuận tiện hỏi thăm vài người bạn cũ, mấy ngày nữa đến thời kì giáp hạt(*) ta lại xuất binh, chẳng phải là làm ít mà công to hay sao.” Hắn cười nói.

 

(*):Thời kỳ lúa cũ ăn đã hết, nhưng lúa mới còn chưa chín.

 

Mỗi ngày Ngôn Chử ở lại tây nam, đối với đám quan viên đó mà nói đều là một tầng trở ngại, tất nhiên bọn họ sẽ không chịu, tuy rằng Lưu Cự nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời phản đối, mọi người cũng không cần phải nhiều lời nữa.

 

Sau khi bóng người biến mất, Lục Tư Âm và Ngôn Chử ở lại công sở hồi lâu.

 

“Năm người một đội, cầm theo gậy dài gai dài…” Nàng viết lại những lời Ngôn Chử đã nói, phản quân trốn trên núi, đương nhiên sẽ quen thuộc địa hình hơn bọn họ, trang bị tác chiến ở trên núi có rất nhiều điểm khác biệt.

 

Khi nói đến chuyện này hắn cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, còn dặn dò Minh Phong mấy ngày nay phải có tâm đề phòng lời dò hỏi của những người đó, Minh Phong tuân lệnh, lấy bản đồ thành Hồ Châu từ trong lòng ra ngoài. Sau đó Ngôn Chử nhìn thấy Minh Phong nắm tay Lục Tư Âm phác họa trên bản đồ, hướng dẫn nàng nhận biết các con đường trong thành.

 

“Khụ khụ” Hắn ho nhẹ hai tiếng, đôi chủ tớ kia không ai thèm đếm xỉa đến hắn, hắn lập tức đoạt lấy bản đồ “Ta đưa nàng đi nhận biết là được.”

 

Sau khi Minh Phong bị hắn đuổi đi, hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy Lục Tư Âm ngồi trước bàn cười như không cười, hắn tiến lên véo cằm nàng: “Một chút kiêng kị cũng không có.”

 

“Không biết Đoan Vương đã ôm bao nhiêu vòng eo mềm mại rồi? Ta và Minh Phong hoàn toàn trong sáng, vì sao phải kiêng kị?” Nàng mềm nhũn trong vòng tay hắn, không chịu thừa nhận sai lầm của mình.

 

“Là ta bụng dạ hẹp hòi, được rồi chứ?” Hắn nâng tay nàng lên, đặt vào tấm bản đồ vừa rồi “Nàng nghĩ thế nào về việc này?”

 

“Trước khi ta sinh ra, thành Diên Ngô thường xuyên bị ngoại địch tấn công, từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta nhận biết các con đường và lối ra vào trong thành, bà dặn dò ta, tới bất cứ một địa phương nào, việc này đều phải hoàn thành.”

 

“Dùng để chạy trốn?”

 

“Người Lục gia, chỉ có thể chiến đấu đến chết cho tới khi thành bị phá, những con đường đó dùng để sơ tán bá tánh.” Nàng thấp giọng nói.

 

“Nàng cũng nắm rõ đường xá kinh thành?”

 

“Tất nhiên.” Nàng nghe hắn chậm rãi nói về các con đường, còn có ai là người canh gác cổng thành, dáng vẻ vô cùng chăm chú.

 

“Nhớ kỹ rồi?” Hắn thấy nàng gật đầu, tùy tiện kiểm tra vài chỗ, kinh ngạc phát hiện nàng đều trả lời đúng “Trí nhớ tốt như vậy?”

 

“Chỉ giới hạn trong này.” Nàng nhạy cảm hơn với bản đồ và đường đi, những thứ khác thật sự không có trí nhớ tốt như vậy.

 

“Nàng phải nhớ kỹ, mặc dù chỉ có một đám phản quân, nhưng những nơi đó ẩn giấu không ít sơn phỉ, nếu dẫn người vào núi, ta cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Đám người đó đều không sợ chúng ta, ngộ nhỡ có chuyện gì, trước tiên phải bảo vệ chính mình, nếu Minh Phong và Lục Anh xảy ra chuyện, hãy đi tìm Thập Nhất.” Hắn dặn dò.

 

Nàng nằm trước ngực hắn gật đầu.

 

Các tướng sĩ được điều phối đến rất nhanh, có không ít người là thủ hạ cũ của Ngôn Chử, nguyên một đám đều kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Tư Âm, muốn tiến lên chào hỏi nhưng đều bị Ngôn Chử kéo trở về.

 

“Ta trò chuyện với tẩu tử một câu, ngài có tới mức phải thế không?” Phó tướng Điền Tu nhìn Ngôn Chử bằng vẻ mặt bất lực.

 

“Nàng nhát gan, đừng làm phiền nàng.” Hắn sợ đám người này không biết giữ miệng sẽ nói ra những chuyện trước kia của hắn, chọc nàng chê cười.

 

“Như vậy còn nhát gan? Mấy ngày nay tẩu tử tiếp quản quân vụ xử lý đâu ra đấy, thời điểm phân phát lương thực, ngựa xe gặp phải thổ phỉ cũng không lùi một bước, mặc dù không đáng sợ như Tạ Thanh Nguyên, nhưng mấy ngày nay cũng không có ai dám lỗ mãng” Điền Tu khoanh tay trước ngực thở dài, sau đó nhìn thấy ý cười bên khóe miệng Ngôn Chử, hắn lại trêu đùa “Ta khen tẩu tử ngài vui vẻ cái gì, tuy nhiên vị Túc Viễn Hầu kia đi theo bên người tẩu tử cả ngày, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức bảo vệ, ngài cũng không sợ hai người bọn họ…”

 

“Sẽ không.”

 

Điền Tu thấy dáng vẻ tự tin của hắn cũng chỉ cười một tiếng rồi đi xử lý việc của mình.

 

“Đưa mấy thứ này đến phía đông đi.” Lục Tư Âm nhìn mọi người sắp xếp thỏa đáng số cỏ khô cuối cùng, vừa xoay người đã đụng phải một vòng tay ấm áp, thuận thế được người nọ ôm vào lòng.

 

“Làm xong rồi?” Giọng nói mệt mỏi của hắn ngược lại giống như đang làm nũng trước mặt nàng.

 

“Trước mặt công chúng còn ra thể thống gì…” Khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy có hai binh sĩ nhìn về phía này rồi lại mau chóng rời đi.

 

Hắn kéo nàng chuẩn bị đi dạo phố, thế nhưng Lục Anh đột nhiên tới báo, dường như Tôn thứ sử được một đám quan viên phó thác, đưa tới chỗ bọn họ vài mỹ nhân.

 

“Nói rằng, tặng Đoan Vương và Túc Viễn Hầu…” Lục Anh bất đắc dĩ nói.

 

Sắc mặt Ngôn Chử cứng đờ, hắn không có ý định bận tâm tới những người đó, nhưng khi trở về nơi ở lại nhìn thấy Minh Phong bị bốn năm nữ tử vây quanh, người dâng trà người quạt gió, khiến cho Minh Phong càng thêm đứng ngồi không yên, nhìn thấy bọn họ tựa như nhìn thấy vị cứu tinh.

 

“Nhìn thấy không, đây là những người bọn họ phái tới để cạnh tranh với nàng.” Ngôn Chử chỉ vào mấy nữ tử đó, ghé sát bên tai nàng nói.

 

Có lẽ bọn họ phát hiện, mặc kệ là Ngôn Chử hay Túc Viễn Hầu, đều ỷ lại vào nàng rất nhiều, thế nên mới nghĩ tới việc sử dụng thủ đoạn ly gián này.

 

Vốn tưởng rằng nữ tử trước mặt cũng nên tức giận một chút, ai ngờ dáng vẻ nàng lại không chút để ý, sai Lục Anh tiến lên giải vây giúp Minh Phong, rồi đưa những nữ tử đó đi sắp xếp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)