TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thời điểm nội thị trở lại hoàng cung, Hoàng Thượng cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ông hỏi: “Hai người đó thế nào?”

 

“Không có gì khác thường.” Nội thị đáp, tiếp nhận xiêm y Hoàng Thượng cởi ra.

 

“Ngày mai gửi thư cho người ở Hồ Châu, cho người nhìn chằm chằm hai người bọn họ, đừng để bọn họ đi quá xa.” Ông thở dài, nghĩ đến người niên thiếu tràn đầy sức sống, có lẽ hiện tại không tách ra được, nhưng chỉ cần cách xa nhau thì tình cảm cũng sẽ nhạt phai, chỉ là không thể tiếp tục dung túng cho hai người bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vâng ạ” Nội thị nhìn Hoàng Thượng vẫn còn buồn bã thẫn thờ “Bệ hạ có rất nhiều cảm xúc với hai đứa nhỏ kia.”

 

“Có phải trẫm quá dễ dãi với bọn họ hay không?” Ông thở dài, hiện giờ nên trực tiếp để Lục Tư Âm trở về Diên Ngô.

 

“Bệ hạ lương thiện.” Nội thị đáp.

 

Hoàng Thượng mỉm cười lắc đầu, ông nhìn ra được hiện tại hai người kia tình ý sâu sắc, hiện tại ép sát sẽ phản tác dụng. Ông chỉ không muốn khiến mọi chuyện trở nên quá mức, dẫn tới tiếng gió càng tăng lên.

 

“Đứa nhỏ Tư Âm kia còn dễ nói chuyện” Ông hiểu điều đó nên mới chỉ giữ nàng ở lại nói chuyện “Tên nhãi ranh Ngôn Chử là khó khuyên bảo nhất.”

 

“Điện hạ có chút bướng bỉnh.”

 

Hoàng Thượng thở dài một tiếng, không nghĩ về chuyện của bọn họ nữa, hai người khiến ông tức giận, cố tình lại không thể xử trí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời điểm Lục Tư Âm nói với mẫu thân, bệ hạ chuẩn bị giải độc cho nàng, Lục phu nhân trầm mặc một lúc rồi mới đứng lên, lòng bàn tay ấm áp đặt trên mắt nàng, cảm nhận được lông mi của nàng quét qua thì thở dài một tiếng.

 

“Được, con đi nghỉ ngơi trước đi” Nhớ tới Ngôn Chử, bà xoay người lại dặn dò thêm “Con dẫn theo cả Minh Phong và Lục Anh đi, nếu Đoan Vương có bất cứ hành động quấy rối nào, con cũng không cần khiến bản thân mình bị ấm ức, nên làm thế nào thì cứ làm thế đấy, cho dù đâm hoàng tử bị thương, có lẽ Hoàng Thượng cũng không có mặt mũi mà trừng phạt con.”

 

“Hiện giờ hắn …” Vốn định nói hắn đã cải tà quy chính, nhưng nhớ tới cảnh tượng trên xe ngựa, nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi, đành phải cúi đầu xuống tránh cho gò má ửng hồng của mình không quá mức rõ ràng “Hài nhi đã biết.”

 

Sau khi Ngôn Chử hồi phủ, nhìn thấy Kiều Uân đang ngồi trên bậc thềm, hắn vỗ vai Kiều Uân, không nghĩ tới người nọ lại đau tới mức nhíu mày.

 

“Bị tra tấn?” Hắn nhíu mày hỏi.

 

Kiều Uân gật đầu: “Không quá nặng.”

 

“Đi tới phòng ta lấy chút thuốc trị thương” Khi nhìn Kiều Uân lấy thuốc, hắn hỏi “Nàng nói gì mà có thể thuyết phục được ngươi thay đổi lời khai.”

 

Kiều Uân cảm giác một lời khó nói hết, chỉ nói Lục Tư Âm nói chuyện với hắn cả đêm, lợi hại đều phân tích rõ ràng, hắn nghe nhiều tới mức lỗ tai mọc kén, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Ngôn Chử, nên mới nguyện ý nghe nàng nói.

 

Tuy nhiên hắn vẫn còn nhớ rõ, khi Lục Tư Âm thấy hắn vẫn còn do dự, nàng lạnh lùng nói: “Nếu ngươi nghe không vào, hiện tại ta sẽ cắt đầu lưỡi và tay của ngươi đồng thời ngụy tạo một bản lời khai, sau đó trực tiếp ném ngươi tới Đại Lý Tự. Đến khi chủ tử nhà ngươi ra ngoài, ta sẽ cẩn thận tính sổ với hắn.”

 

Vốn dĩ hắn cho rằng Túc Viễn Hầu bị Ngôn Chử ép buộc, thế nên mới luôn bị khinh nhục, hiện tại xem ra Túc Viễn Hầu cũng nhẫn tâm không thua gì chủ tử nhà hắn.

 

Hắn rùng mình, giúp Ngôn Chử chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, không nhắc tới chuyện kia nữa.

 

Binh mã cần thiết đã được huy động từ các vùng lân cận của Hồ Châu, hai người bọn họ chỉ cần chạy thẳng tới Hồ Châu là được.

 

Ngôn Chử vốn định gặp Lục phu nhân trước khi rời đi, nhưng khi nhìn thấy Lục phu nhân dặn dò Lục Tư Âm vài câu, bà chỉ cung kính hành lễ với hắn, ánh mắt kia cũng không dừng lại trên người hắn nửa khắc, năm lần bảy lượt ngắt lời hắn khi hắn muốn tiến lên.

 

“Mẫu thân nàng làm sao vậy?” Khi dắt ngựa ra ngoài được một đoạn đường, hắn mới lặng lẽ hỏi nàng.

 

Nàng mím môi không giải thích gì cả.

 

Hai mắt nàng vẫn không tốt, vốn định cho người chuẩn bị xe ngựa, nhưng việc này không thể chậm trễ, mới đầu nàng đi cùng ngựa với Minh Phong, kết quả vừa mới ra khỏi trạm gác ngoài thành, Ngôn Chử đã trực tiếp bế người lên ngựa của mình.

 

Kiều Uân và Minh Phong nhìn nhau, cuối cùng không ai nói gì cả.

 

“Ta tự mình cưỡi ngựa” Khi ngã vào vòng tay ấm áp, nàng cảm thấy trên mặt nóng bừng, thấp giọng nói “Hiện tại còn chưa rời kinh, nếu bị người…”

 

“Không thể trách tội lên đầu nàng, tới lúc đó cứ nói là ta ép nàng.” Hắn thuyết phục, nhưng nàng vẫn giãy giụa không muốn để hắn ôm eo thân mật.

 

“Nàng còn cử động nữa, sẽ không chỉ dừng lại ở ôm đâu.” Nói xong bàn tay kéo dây cương chậm rãi trượt vào phần đùi bên trong của nàng.

 

Nàng đành ngậm miệng, lắng nghe tiếng vó ngựa hỗn độn.

 

Lục Chấp Lễ đưa Lục phu nhân lên xe ngựa, dặn dò người đưa lão phu nhân an toàn về phủ, thời điểm quay đầu lại bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

“Lâm nương tử.”

 

Lâm Tiêu đội mũ có rèm che bị giọng nói này làm cho giật mình, cách một lớp sa mỏng nàng ta hoảng hốt một lúc mới nhận ra người trước mặt. Ánh mắt của Lục Chấp Lễ rất tốt, người đã gặp qua một lần, chỉ cần nhìn dáng người là có thể nhận ra.

 

“Đến đây tiễn Đoan Vương?” Hắn hỏi.

 

Lâm Tiêu cứng đờ gật đầu nói: “Hiện tại gặp nhau e rằng không hợp quy củ, thiếp…”

 

Trước khi thành thân quả thực không nên gặp mặt, Lục Chấp Lễ lại ngắt lời nàng ta: “Nếu muốn về phủ, ta sẽ cho người đưa nàng trở về.”

 

“Ta… muốn tới chùa miếu ngoài thành cầu phúc…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)