TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Lão phu nhân cũng bảo ta lên chùa, Lâm nương tử có nguyện ý đi cùng không?”

 

Nếu đổi thành người khác, nàng ta nhất định sẽ cảm thấy người nọ cố ý bắt chuyện, nhưng sự đúng lý hợp tình của Lục Chấp Lễ dù thế nào cũng không giả bộ được, nàng ta thầm thở dài một tiếng từ tận đáy lòng, nhưng vẫn đi cùng hắn đến chùa miếu.

 

Nàng ta không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, hai người mới chỉ gặp nhau một lần nhưng đã để lại ấn tượng không tốt, hiện giờ sắp phải thành thân, nàng ta vô cùng lo lắng, cũng có chút ngại ngùng khó giải thích.

 

Lục Chấp Lễ thật sự đến đây để giải quyết mấy việc lặt vặt, sau khi làm xong những việc cần thiết, hắn cũng không dây dưa lộn xộn, đứng ở ngoài điện chờ nàng ta nán lại.

 

Khi bước ra ngoài, nàng ta nhìn thấy hắn ôm kiếm đứng thẳng tắp, hai người vốn không có chuyện gì khác để nó, nàng ta hỏi: “Lão phu nhân không yên tâm về hầu gia sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhà có người ra ngoài chinh chiến, không thể thiếu việc lên chùa miếu cầu phúc.” Lục Chấp Lễ gật đầu, thời điểm hắn rời Diên Ngô lão phu nhân cũng làm như vậy, lần này nếu không phải hôm nay thân thể bà không khoẻ, chắc chắn cũng không cần phó thác cho hắn.

 

“Lục tướng quân cũng thường làm như vậy sao?”

 

Hắn lắc đầu: “Chờ thần phật phù hộ, không bằng dùng chút thời gian này mài sắc lưỡi đao, mới có thể giữ được tánh mạng.”

 

 

Hắn đã hoàn toàn quên mất tại sao Lâm Tiêu lại tới dâng hương vào thời điểm này, đến khi phản ứng lại hắn mới khẽ nhếch môi do dự nói: “Nhưng… cầu phúc cũng coi như giúp lòng thanh thản.”

 

Một lúc lâu sau Lâm Tiêu vẫn không đáp lại, hắn nhìn canh giờ nói: “Ta đi xem cơm chay đã chuẩn bị xong chưa.”

 

Nhìn hắn giống như đang chạy trốn, Lâm Tiêu không biết nên khóc hay nên cười, đang nghe tăng nhân trong chùa giảng kinh, thời điểm mệt mỏi xoay người lại, nàng ta bất chợt nhìn thấy một bóng người khiến nàng ta sợ hãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiêu nhi cũng ở đây.”

 

Khi giọng nói kia vang lên nàng ta vô thức lui về phía sau, cách một lớp sa mỏng mặc dù không thấy rõ biểu cảm của người trước mặt, nhưng cũng đủ khiến nàng ta sợ hãi.

 

“Nàng định đi đâu?” Ngôn Thương túm lấy cổ tay nàng ta, sau chuyện lần trước nàng ta vẫn luôn trốn trong Lâm phủ, Lâm Phụ Sinh còn dám đối nghịch với hắn ta. Hắn ta hiểu sự tình đã bại lộ, chỉ là Lâm thái phó vẫn đối xử với hắn ta như trước, nên hắn ta cũng không dám rêu rao.

 

“Điện hạ buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân.” Cả người Lâm Tiêu đều đang ớn lạnh, nàng ta cố gắng hất tay hắn ta ra, nhưng một chút tác dụng cũng không có.

 

“Giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách như vậy sao?” Hắn ta trực tiếp ôm eo Lâm Tiêu, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, tức giận tới mức toàn thân run rẩy nhưng lại không dám lớn tiếng la hét.

 

Ngay khi nàng ta bị kéo đi, bên cạnh như có một cơn gió lướt qua, sau đó là âm thanh của thanh kiếm run rẩy trong vỏ.

 

“Thỉnh an thái tử điện hạ.” Sau khi nhìn rõ người đang lôi kéo Lâm Tiêu, Lục Chấp Lễ không chút do dự tiến lên tách hai người đang lôi kéo ra, bảo vệ Lâm Tiêu ở sau lưng.

 

“Võ Nghị Bá, bổn cung có vài lời muốn nói với Lâm nương tử, hy vọng Võ Nghị Bá sẽ tác thành.” Hắn ta nhìn Lâm Tiêu trốn sau lưng, túm chặt lấy ống tay áo của Lục Chấp Lễ, cơn giận gần như không thể che giấu.

 

“Nàng có chuyện muốn nói với điện hạ?” Lục Chấp Lễ nhíu mày xoay người hỏi.

 

Lâm Tiêu tái mặt lắc đầu, gắng sức phủ nhận, nàng ta sợ Lục Chấp Lễ cũng không lay chuyển được Ngôn Thương.

 

“Thái tử điện hạ, mời ngài trở về.”

 

Khi Ngôn Thương đang chuẩn bị bước tới, Lục Chấp Lễ trực tiếp rút kiếm chắn trước người.

 

“Võ Nghị Bá định phạm thượng sao?”

 

“Giữa ban ngày ban mặt, thái tử điện hạ muốn cướp người sao?” Hắn không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh mình, nhưng cuộc tranh chấp này đã thu hút sự chú ý của không ít người, Ngôn Thương mím chặt môi đành phải phất tay áo rời đi.

 

Thời điểm Lục Chấp Lễ thu kiếm lại, Lâm Tiêu vô cùng hoảng sợ, nhớ tới dáng vẻ bất lực của Lâm Phụ Sinh khi nói về tính tình hắn, hiện giờ nàng ta mới hiểu được vài phần.

 

Tính tình như vậy quả thực rất dễ trêu chọc thị phi, nhưng chính vì tính tình này, nên hắn mới không sợ thái tử uy hiếp. Không hiểu sao, nàng ta bắt đầu nghĩ tới việc sau khi thành thân nên khuyên nhủ hắn thay đổi tính cách thẳng thắn lỗ mãng như thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới kinh ngạc phát hiện ra hiện tại mình vẫn chưa gả cho hắn, gương mặt nhất thời đỏ bừng, cũng may không ai nhìn thấy.

 

Thời điểm hắn đưa nàng lên xe ngựa cũng dặn dò xa phu hai câu, nàng thấp giọng nói: “Chuyện hôm nay…”

 

“Sẽ không có ai biết.” Hắn tiếp lời nàng ta, chỉ thấy Lâm Tiêu nói một tiếng “Cảm ơn”.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)