TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Không hận ta?” Nàng lẩm bẩm hỏi.

 

“Hận” Hắn bất lực ngửi mùi hương trên người nàng, thời điểm ở trong lao ngục hắn vẫn luôn nhung nhớ. Hiện tại được mùi hương này bao quanh, hắn thật sự mê luyến và ỷ lại “Hận nàng vì sao không chỉ là nữ nhi của Lục Minh, hận ta bị thân phận trói buộc.”

 

Nếu ngày đó Lục Minh không chết, giờ phút này Lục Tư Âm sẽ chỉ là nữ nhi của Túc Viễn Hầu, có lẽ mấy năm trước nàng đã đến kinh thành, nàng sẽ được tứ hôn, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên hắn không cảm thấy oán hận khi nghĩ về điều đó, mọi thứ trên đời đều không hoàn hảo.

 

“Ta không có lựa chọn nào khác.”

 

Hai mươi năm qua nàng luôn sống vì người đã khuất, Ngôn Chử là một tai nạn, nhưng nàng không thể vì tai nạn này mà từ bỏ tất cả, bởi vì nó còn liên quan đến hy vọng và tánh mạng của hàng ngàn hàng vạn người.

 

“Ta biết.” Hắn thở dài muốn lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, nhưng nàng lại ôm rất chặt, một giây cũng không chịu buông tay.

 

Nghĩ đến quyết định của nàng, Hoàng Thượng cũng chỉ cho rằng thiếu niên nhất thời tùy hứng, lần này ý chỉ phái hai người đi tây nam đã hạ xuống, không tiện thu hồi. Tới khi trở về, ai làm việc người đấy, càng lúc càng xa, mọi thứ đều tan theo mây gió.

 

Quyết định này đã là sự khoan dung của Hoàng Thượng dành cho bọn họ.

 

“Nhưng ta không muốn rời xa chàng.” Nàng đột nhiên nắm chặt vạt áo của người trước mặt, ngước mắt nhìn hắn, tuy rằng gương mặt mơ hồ, nhưng ánh mắt lại kiên định, dáng vẻ lôi kéo của nàng giống như đang uy hiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta không cho phép chàng thành thân, không cho phép chàng rời đi, không được ưm…” Đôi môi của nàng bị hắn cắn nuốt, mọi nỗi uất ức không cam lòng bị nàng dồn nén lập tức không thể kiềm chế được nữa. Đầu lưỡi kia quấn lấy môi răng nàng, cuối cùng nàng cũng rơi nước mắt, dính ướt lông mi. Đôi tay nàng vòng qua cánh tay hắn ôm chặt bờ vai hắn, khóa chặt người trước mặt.

 

Nước bọt hòa quyện, cuối cùng nàng thở không nổi, nhẹ nhàng vỗ lên ngực hắn, ép người nọ phải buông lỏng tay. Nàng thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại mới dựa vào vai hắn một lần nữa.

 

“Vừa rồi nàng làm cho người khác xem?” Hắn cười hỏi, lau đi nước mắt trên má nàng, kéo tay nàng nhìn thấy miệng vết thương thật nhỏ trên đó đã không còn đổ máu, hắn dịu dàng hôn lên vết máu trong lòng bàn tay nàng.

 

Lòng bàn tay nàng tê dại vì sự ấm áp nơi đáy lòng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Ngôn Chử mới yên tâm.

 

Hoàng Thượng nói, nàng tự giải quyết cho tốt, từ nay trở đi, giữa hai người không nên có bất cứ quan hệ gì, như vậy mới có thể giữ được sự bình an cho hai người. Khi nàng nói, nàng muốn quay về Diên Ngô, muốn cắt đứt mọi liên hệ với Ngôn Chử, trong nháy mắt trái tim như bị xé toạc, mất đi cảm giác đau đớn.

 

Nàng không cam lòng, chính sự không cam lòng này đã khiến nàng thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ ngỗ nghịch, muốn lừa trên gạt dưới.

 

“Nhưng thần thật sự yêu điện hạ.” Nàng không biết việc thừa nhận tình cảm trước mặt Hoàng Thượng có ích lợi gì, nhưng nàng vẫn nói ra.

 

“Đó không phải là chuyện quan trọng nhất” Hoàng Thượng cau mày thở dài “Chuyện đôi mắt, vốn dĩ là trẫm hại ngươi, hiện giờ trẫm sẽ không truy cứu. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn làm Túc Viễn Hầu, tới khi trở về Diên Ngô, đừng dính dáng gì đến hắn nữa, nếu không ngươi và hắn, nhất định sẽ là người đầu tiên tổn hại.”

 

Không quan trọng sao? Có lẽ so sánh với rất nhiều chuyện thì quả thật nó không quan trọng, thời gian và núi sông đều có thể mài mòn.

 

Nhưng nàng không cam lòng.

 

“Nếu chức trách của thần đã hết, xin bệ hạ khai ân…” Nàng đã hoảng hốt không còn đường lựa chọn.

 

“Tạm thời không nói đến ngươi có thể giết Côn Bộ hay không, đến lúc đó, ngươi và hắn có thể giữ được bao nhiêu tình cảm? Nó có đáng để giờ phút này ngươi hao tổn tâm huyết hay không?” Hoàng Thượng không có hứng thú nghe những suy nghĩ xằng bậy của nàng.

 

“Dù là 5 năm hay 10 năm, sẽ luôn có cơ hội…” Dường như nàng đang thuyết phục chính mình, mà không phải đang khuyên Ngôn Chử. Chỉ cần còn sống một ngày, chỉ cần không buông tay, bọn họ luôn có thể tìm được cơ hội.

 

Giờ phút này, đành phải nhẫn nại và thoái nhượng, hai tay nàng đặt trên vai hắn, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn, chóp mũi lại bắt đầu chua xót.

 

“Nhưng ta không thể chờ được lâu như vậy” Hắn cười nói, cảm thấy người trong lòng cứng đờ, hắn lại hôn lên khóe miệng nàng “Một ngày không gặp nàng ta còn không chịu nổi, ta sẽ không đợi nàng dù 5 năm hay 10 năm.”

 

“Nhưng…”

 

“Ta sẽ nghĩ cách, nàng cứ làm chuyện của nàng, những chuyện khác cứ giao cho ta.” Trong lòng hắn cũng không có đáy, hắn chỉ biết chắc chắn hiện tại không thể thay đổi được tâm ý của Hoàng Thượng, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có cơ hội. Chỉ cần nàng không buông tay, hắn sẽ nguyện ý dùng hết toàn lực thử một lần.

 

“Chàng có thể nghĩ ra cách gì? Lại tự gây chuyện khiến bản thân không yên ổn?” Nàng thấp giọng oán giận, nhưng cũng không thật sự tức giận “Mặc kệ chàng làm gì, sau này nhất định không được giấu ta.”

 

“Được.”

 

Thấy nàng ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay, hắn nổi lên tâm tư trêu đùa, nói “Những chuyện khác đều có thể đồng ý với nàng, nhưng ta vẫn phải thành thân.”

 

“Chàng…” Lục Tư Âm túm lấy vạt áo hắn, đôi mắt ngập nước lộ ra vẻ tức giận.

 

“Có người đã gọi ta là phu quân nhiều lần như vậy, ta không thể không nhận.” Hắn nắm lấy bàn tay đang túm chặt vạt áo mình, vuốt ve mu bàn tay mịn màng của nàng, nhìn sắc mặt nàng mềm xuống, hắn bóp eo nàng, đẩy người tựa lên xe ngựa rồi hôn môi.

 

Vừa rồi hắn còn tưởng rằng nàng sẽ muốn lùi bước, người này luôn dễ dàng thu mình về chỗ cũ. Cũng may nàng không có, nếu không hắn thật sự không biết phải làm thế nào với nàng.

 

“Nghĩ kỹ rồi, không chịu từ bỏ việc dây dưa với ta, mọi nguy hiểm đều không chắc chắn.” Hắn mổ nhẹ lên môi nàng.

 

Nàng gật đầu với đôi mắt run rẩy, lại thấy hắn nói tiếp: “Ta còn tưởng rằng nàng lại muốn vứt bỏ ta.”

 

Nàng đã vứt bỏ hắn một lần, nếu có một lần nữa hắn không biết mình sẽ phát điên thế nào.

 

“Phản nghịch Thánh Thượng” Nàng đột nhiên nở nụ cười, vừa hoảng sợ lại đáng thương, nàng ôm mặt hắn, nước mắt chảy dài trên má nhỏ giọt xuống xiêm y “Ngôn Chử, ta đã điên rồi.”

 

Nàng đang mạo hiểm với mọi thứ mà nàng đã cẩn thận giữ gìn trong suốt hai mươi năm qua, chỉ một chút bất cẩn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

 

“Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.” Hắn hôn lên môi nàng, bên trong xe ngựa chỉ còn lại tiếng thở dốc nhẹ nhàng, mười ngón tay của nàng như muốn cắm vào da thịt hắn, nước mắt rơi xuống, nàng ôm chặt lấy hắn.

 

Khi nội thị dừng xe ngựa trước phủ Túc Viễn Hầu, đợi một lúc lâu người trong xe ngựa cũng không có động tĩnh gì, hắn gọi một tiếng, khi thấy không ai trả lời hắn mới hơi vén rèm lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy Lục Tư Âm đang ngủ thiếp đi trong lồng ngực Ngôn Chử, Ngôn Chử ra hiệu cho hắn không cần lên tiếng, sau đó nhẹ giọng đánh thức nàng, thấy nàng dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, lại thấp giọng dịu dàng nói bên tai nàng vài câu rồi mới đưa nàng trở về.

 

Ngay từ sáng sớm Lục Anh đã chờ trước cổng, thấy người bình an trở về mới thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy Ngôn Chử cũng chỉ cung kính hành lễ rồi đưa người vào phủ.

 

Thời điểm Ngôn Chử xoay người lại, thấy nội thị kia vẫn luôn rũ mắt, hắn cố ý cong lưng cười nói: “A Ông đã nhìn thấy rồi.”

 

Nội thị nở nụ cười bất lực: “Điện hạ vẫn tùy hứng như khi còn nhỏ.”

 

Hắn thả lỏng bước chân leo lên xe ngựa, sau đó đột nhiên từ bên trong chui ra nói với nội thị kia: “A Ông sẽ không nói cho phụ hoàng chứ?”

 

“Điện hạ… đây không phải chuyện tầm thường như việc làm vỡ bình hoa khi còn nhỏ.” Nội thị bất lực nói.

 

“Nếu A Ông muốn nói, nhớ phải nói rằng là ta ép nàng làm, ta sẽ không làm khó ngươi.” Dặn dò xong, hắn quay trở về xe ngựa.

 

“Sau này nếu điện hạ vẫn hành sự như thế, để bệ hạ biết được, ngài định xử trí như thế nào? Túc Viễn Hầu sẽ phải tự xử ra sao?” Nội thị khẽ thở dài, dù sao cũng nhìn đứa nhỏ này lớn lên, trong lòng không khỏi lo lắng.

 

“Cùng lắm là mất cái mạng này.”

 

“Đây là lời nói khi điện hạ tức giận.”

 

“Cho dù không cần cái mạng này, ta cũng sẽ không buông tay nàng.”

 

Giọng điệu giống như đang nói về những điều nhỏ nhặt, trước nay hắn luôn tỏ ra thản nhiên, nhưng lời nói đều là sự thật. Hắn ra khỏi nhà giam và nhìn thấy Kiều Uân, mới biết được lý do của mấy ngày gần đây. Những người mà hắn không muốn làm liên lụy, cũng vì hắn mà phá vỡ quy củ, không để ý tới tranh đấu. Trong lòng hắn nghĩ mà sợ, nhưng rồi lại đột nhiên nhảy nhót vì sung sướng, khi biết nàng có lòng nhiệt tình và chân thành ở trong đó.

 

Hoàng Thượng chỉ gọi Lục Tư Âm ở lại, vì biết không khuyên được hắn. Hiện tại hắn nghĩ, Lục Tư Âm nói nàng không buông tay, tội danh lừa dối phản nghịch chung quy sẽ có ngày rơi xuống, nhưng chỉ có thể rơi vào một mình hắn.

 

Cuộc đời này hắn không có nhiều nỗi lo lắng như nàng, người duy nhất hắn không bỏ được là nàng, hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả mọi tội danh và nguy hiểm.

 

Nội thị kia mỉm cười bất lực, vội vàng đánh xe ngựa đưa hắn về vương phủ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)