TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.294
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vốn phải vào cung tạ ơn, nhưng sau khi Ngôn Chử từ trong nhà lao ra ngoài không tránh khỏi việc tắm gội nghỉ ngơi, nên mới chậm trễ một chút thời gian.

 

“Để hắn chờ.”

 

“Vâng ạ.” Nội thị kia nghe lời lui xuống, vừa đi đến trước cửa, cánh cửa đã bị người mở ra, chỉ thấy Ngôn Chử bất chấp sự ngăn cản mà xông vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mới đầu khi hắn đang chờ ở bên ngoài, bất chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn, hắn thuận miệng hỏi một câu là ai ở bên trong, nội thị cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói Túc Viễn Hầu ở bên trong, ai biết Đoan Vương đột nhiên ồn ào dù thế nào cũng phải xông vào.

 

“Con không học được một chút giáo huấn nào sao? Mới từ trong nhà lao ra ngoài đã phạm thượng!” Hoàng Thượng thấy hắn xông vào trong điện thì càng thêm tức giận.

 

Hắn vừa tiến vào đã nhìn thấy Lục Tư Âm đang quỳ gối dưới đất, xung quanh rải rác đầy mảnh sứ, hắn vén áo quỳ xuống hành lễ: “Nhi thần biết tội.”

 

“Cút đi.” Hoàng Thượng phất tay áo nói.

 

Ngôn Chử thấy Lục Tư Âm vẫn không ngẩng đầu lên, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng với tình hình ở nơi này hắn cũng không dám yên tâm rời đi.

 

“Nhi thần xin hỏi, vì sao phụ hoàng lại tức giận như vậy?”

 

Lục Tư Âm cắn răng phiền muộn nói: “Điện hạ, trước hết xin mời ngài hãy ra ngoài, bệ hạ và thần còn có chuyện quan trọng muốn nói.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu Túc Viễn Hầu sẽ đi theo nhi thần đến tây nam, ngày mai phải xuất phát, hôm nay nếu nàng xảy ra chuyện gì…”

 

“Hôm nay cho dù nàng chết ở chỗ này thì có liên quan gì đến con? Lui ra!” Hoàng Thượng đập tay lên bàn, tiếng động kia khiến Lục Tư Âm cau mày.

 

Nhìn thấy Ngôn Chử vẫn bất động, lửa giận trong lòng Hoàng Thượng lại dâng lên, mặc dù sắc mặt nhi tử lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Lục Tư Âm, trong đầu đột nhiên nhớ tới tin đồn nhảm nhí của hai người trước đó, còn có thái độ của Ngôn Chử đối với Lục Chấp Lễ …

 

Ông giơ ngón tay chỉ vào Lục Tư Âm, nói với Ngôn Chử: “Chuyện của nàng, con biết được bao nhiêu?”

 

“Nhi thần không hiểu…”

 

“Đôi mắt.”

 

Chỉ với hai chữ này, Ngôn Chử đã hiểu ra, vì sao Hoàng Thượng lại tức giận tới như vậy.

 

Ánh mắt Hoàng Thượng giận dữ, tràn ngập vẻ uy nghiêm, đè ép khiến người ta không thở nổi, yết hầu của Ngôn Chử khẽ chuyển động lên xuống. Sau một lúc im lặng, Hoàng Thượng hỏi với vẻ suy đoán: “Là con… giúp nàng giải độc?”

 

Ngự y trong cung, đặc biệt là những người có thể bình yên rời khỏi cung, hiểu nhất là cách bo bo giữ mình, sao có thể dễ dàng giúp Lục Tư Âm giải độc. Mà nàng cũng không có khả năng quen biết thái y trong cung, ngược lại là Ngôn Chử…

 

Hiện giờ ngẫm lại, thời điểm Lục Tư Âm bắt đầu giải độc, cũng là lúc tin đồn giữa hai người bọn họ rộ lên.

 

“Không phải.”

 

“Đúng vậy.”

 

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Lục Tư Âm cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi, nàng run giọng nói: “Việc này không liên quan gì đến Đoan Vương điện hạ …”

 

“Câm miệng” Dứt lời, Hoàng Thượng lại chỉ vào Ngôn Chử “Con nói.”

 

Mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay, những giọt máu nhuộm đỏ hai bên mép, trong lòng nàng ngập tràn lo lắng, nhưng người bên cạnh lại không chút sợ hãi.

 

“Là nhi thần tìm người giải độc cho nàng.” Hắn nhanh chóng thừa nhận.

 

“Nguyên nhân? Vì muốn mượn sức phủ Túc Viễn Hầu?”

 

Giọng điệu của Hoàng Thượng đã trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều, nếu thừa nhận đó là nguyên nhân, kết bè kết cánh, ngỗ nghịch che giấu, bất cứ tội danh nào cũng đủ để giết chết bọn họ.

 

“Là… Là thần dụ dỗ” Nàng chậm rãi nâng người lên, nhìn về phía Hoàng Thượng đang ngồi, đôi môi mấp máy, run rẩy, sự xấu hổ và thê lương tràn ngập trong lòng, đốt cháy đầu ngón tay “Thần lấy tình, dụ dỗ.”

 

Ngôn Chử nhìn thoáng qua vẻ mặt căng thẳng của nàng, hai mắt thâm quầng, tinh thần vốn đã không tốt, lúc này nhìn thấy vết máu trên tay và biểu cảm dứt khoát của nàng, trong lòng hắn mới thật sự sinh ra sợ hãi.

 

“Là nhi thần cưỡng ép…”

 

“Khốn nạn!” Hoàng Thượng tức giận mắng “Con cũng biết thân phận của nàng?”

 

Ý của Hoàng Thượng là thận phận nữ tử của nàng, Lục Tư Âm vẫn không nhìn Ngôn Chử, nàng không dám nhìn, sợ nhìn rồi sẽ không đè nén được tất cả các cảm xúc mãnh liệt vào giờ phút này. Nhưng Ngôn Chử lại nhìn nàng, nhìn nàng đang cố gắng không để bản thân gục ngã, sau đó hắn chậm rãi nói: “Đúng vậy.” Khóe mắt hắn đỏ hoe, bởi vì đã lâu không được ngủ ngon, cộng thêm sự kinh hãi vào lúc này.

 

Đối với Hoàng Thượng mà nói, giữa hai người bọn họ, ai dùng thủ đoạn hay ai có tình cảm với ai đều không quan trọng, mà ở ngay dưới mí mắt ông, bọn họ bảo vệ lẫn nhau, thể hiện tình cảm một cách trần trụi, mới là điều khiến người ta tức giận.

 

Khi nghiên mực bị ném xuống, đáng lẽ ra nó sẽ rơi vào người Lục Tư Âm, tuy nhiên người quỳ gối bên cạnh đột nhiên duỗi tay ra, hắn kêu lên một tiếng, nghiên mực kia mới xẹt qua vành tai nàng.

 

Nàng nhắm mắt lại, trong đại điện nhất thời yên tĩnh, nàng chính là phạm nhân đang chờ hình phạt, không còn đường sống nào khác.

 

Hiện tại cho dù Hoàng Thượng muốn so đo, cũng phải tính toán, so đo việc nàng bất trung lừa dối, hay so đo việc nàng và nhi tử của mình lén lút yêu đương.

 

Rất lâu sau, nội thị đứng bên cạnh cũng sợ hãi đến mức rụng rời, khi Hoàng Thượng bình tĩnh lại phất tay cho Ngôn Chử ra ngoài, hắn mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng tới đỡ Ngôn Chử.

 

Nhưng Ngôn Chử lại có chút không biết tốt xấu, quỳ gối ở đó mím chặt môi không chịu ra ngoài, trước khi Hoàng Thượng lại tức giận, Lục Tư Âm đột nhiên quay đầu sang nhìn người bên cạnh, mặc dù vẫn không nhìn rõ ngũ quan, nhưng nàng cũng biết hắn đang quay đầu nhìn nàng.

 

“Ra ngoài đi.” Nàng thấp giọng nói một câu.

 

Giọng điệu gần như van xin, hắn do dự một lúc rồi đứng ở ngoài cửa.

 

“Thời điểm hắn ngoan cố lên, ngay cả lời trẫm nói hắn cũng không nghe, khi còn nhỏ cũng ăn đánh vài lần, nhưng vẫn không nhớ lâu” Hoàng Thượng dịu giọng, nhìn nàng, nhắm mắt xoa lông mày “Lời nói của ngươi còn hữu dụng hơn.”

 

“Thần biết tội.” Hai mắt nàng đau đớn nhức mỏi, nhưng lại không dám để bản thân mình lộ ra vẻ bi thương.

 

Sau đó, rốt cuộc trong đại điện cũng không xuất hiện bất cứ âm thanh cuồng nộ nào nữa, nhưng mỗi một khắc đối với Ngôn Chử đang đứng bên ngoài đều giống như đang giẫm lên lửa, chóp mũi vẫn luôn kề sát phía sau cánh cửa, không chịu dời đi một bước.

 

Khi cánh cửa mở ra một lần nữa, nhìn thấy Lục Tư Âm bình yên vô sự từ bên trong bước ra, chỉ là sắc mặt hơi tái, hắn tiến lên muốn đỡ nàng bước xuống bậc thang, nàng lại né tránh bàn tay đang chìa ra của hắn, mặt mày rũ xuống, ý tứ lảng tránh.

 

Nội thị đi theo ra ngoài, nói: “Việc dẹp loạn vẫn không có gì thay đổi, nô tài đưa nhị vị hồi phủ, ngày mai khởi hành.”

 

Đi dọc theo con đường này, chỉ có tiếng bước chân rõ ràng, hai người sóng vai đi cạnh nhau, ánh nến dọc đường kéo dài và rút ngắn bóng người, chỉ có khoảng cách giữa hai người là bất biến, không ai dám vượt rào.

 

Thời điểm ngồi trên xe ngựa, bọn họ cũng chia nhau ngồi hai bên, tới khi xe ngựa thực sự chuyển động, Ngôn Chử muốn vươn tay kéo nàng về phía mình, nhưng lại nghe thấy nàng mở miệng trước.

 

“Bệ hạ nói, từ tây nam trở về, ngài ấy sẽ tứ hôn cho chàng, đợi ta trở lại Diên Ngô, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra.”

 

Tay hắn dừng lại giữa không trung, khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của nàng, hắn cố nén sự không cam lòng vào trong tim, nhắm mắt nuốt xuống xúc động, chuẩn bị nói chuyện với nàng lần nữa. Nhưng ngay sau đó, người đối diện lại lao vào trong ngực hắn.

 

Nàng tựa vào vòng tay hắn, ôm chặt eo hắn, nhất thời yên lặng, đầu còn cọ cọ trên vai hắn.

 

“Bệ hạ yêu cầu ta lựa chọn, làm Túc Viễn Hầu hay muốn đi theo chàng.” Giọng nói của nàng rầu rĩ, trong sự mệt mỏi lộ ra chút ấm ức.

 

“Ừ.” Ngôn Chử bế nàng lên ôm vào lòng, giúp nàng vén lọn tóc ra sau tai.

 

Nếu nàng tiếp quản quân vụ bắc cảnh, tay cầm binh quyền còn cấu kết không rõ với phiên vương, hiện tại Hoàng Thượng không thể dung túng, sau này cũng vậy. Cho dù Hoàng Thượng có thể tin nàng trung thành nhất thời, nhưng quan hệ như vậy, ai cũng sẽ cảnh giác đề phòng.

 

“Chàng không hỏi ta chọn vế nào sao?”

 

“Không thể trông cậy vào đồ khốn nạn vong ân phụ nghĩa như nàng sẽ chọn ta.” Hắn khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp rõ ràng thoải mái, nhưng lại hiện ra vài phần cô đơn.

 

Nàng càng ôm hắn chặt hơn, sụt sịt mũi nuốt hết số nước mắt đang đảo quanh hốc mắt vào trong.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)