TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nghĩ đến trước đó nàng nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng trách cứ và tiếng đồ sứ vỡ vụn, nàng cũng hiểu được những thứ này từ đâu mà tới.

 

Nội thị kia dẫn nàng tới một vị trí, Lục Tư Âm nhìn thấy trước người mình, dường như có một mảnh sứ lớn. Nội thị kia cũng không hề có ý định dẫn nàng rời đi, nàng đứng yên ở đó, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân đổ đầy mồ hôi.

 

“Tới rồi.” Giọng nói của Hoàng Thượng vang lên.

 

Nàng nên hành lễ.

 

Thân thể Lục Tư Âm hơi khựng lại, sau đó nàng vẫn hạ quyết tâm, chuẩn bị quỳ xuống ngay tại chỗ.

 

“Ai da, ngài nhìn mắt nô tài này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay khi Lục Tư Âm chuẩn bị quỳ xuống, nội thị kia đột nhiên tiến lên đỡ nàng, không tới mức khiến nàng thật sự quỳ gối trên mảnh sứ.

 

“Bệ hạ, thần… thật sự không hiểu ý chỉ của ngài, với đôi mắt mơ màng này của thần, căn bản không đủ sức gánh vác nhiệm vụ ngài giao phó, xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại.” Nàng vẫn cúi đầu cung kính hành lễ.

 

Nàng nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài cửa sổ, sau đó Hoàng Thượng nhẹ giọng nói: “Gọi người tới đuổi côn trùng đi.”

 

Nội thị kia nhận lệnh đi dặn dò người dưới, thái giám đứng bên ngoài đều lui xuống, lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.

 

“Đôi mắt này của ngươi, khi nào có thể khỏi?”

 

Hai mắt nàng đột nhiên trợn to, nhưng vì nàng vẫn cúi đầu nên không tới mức lộ ra, sau đó hơi thở nàng cứng lại, do dự nói: “Thần… không rõ…”

 

“Đã thấy được không ít đồ vật đi.” Hoàng Thượng ngắt lời nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này, trong phòng yên lặng, thậm chí nàng còn cẩn thận nghe được tiếng hít thở của mình, Hoàng Thượng ngồi một bên uống trà, giọng điệu không hề tức giận.

 

“Hôm nay ta phái ngự y tới, vì nghĩ đã đến lúc trả lại đôi mắt này cho ngươi” Ông vừa mới tranh luận với những đại thần đó, hiện tại vốn vẫn còn chút tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ yên lặng không nói lời nào của Lục Tư Âm, ngược lại cũng trở nên bình tĩnh “Ai ngờ hắn nói, độc trong cơ thể ngươi, đã sớm nhổ sạch từ một hai tháng trước rồi.”

 

Thân thể Lục Tư Âm khẽ run, đôi tay đặt trước người cũng bắt đầu siết chặt.

 

“Loại độc dược này, ngoại trừ người trong cung biết rõ ngọn nguồn và phương pháp hóa giải, thì không còn ai khác. Cẩn thận suy nghĩ, đoán chừng là sau khi ngươi nhập kinh” Giọng điệu của Hoàng Thượng giống như đang hồi tưởng “Ngươi đã sớm biết lai lịch của loại độc này, hay là từ khi vào kinh mới biết được?”

 

“Thần sợ hãi, không hiểu…”

 

“Nếu ngươi không muốn làm trẫm nghi ngờ nhiều hơn, tốt nhất nên nói thật, rốt cuộc ngươi có nghe hiểu hay không, trẫm biết, ngươi còn biết rõ hơn.” Hoàng Thượng không có ý định vòng vo với nàng, nếu độc đã được giải, đồng nghĩa với việc nàng đã biết rõ lai lịch của loại độc này.

 

Thật lâu sau, khi môi nàng trở nên trắng bệch, nàng mới run giọng đáp: “Từ sau khi mắt bị mù, thần đã biết.”

 

Sau đó nàng nghe thấy Hoàng Thượng cười khẽ một tiếng: “Vậy ngươi còn chờ tới hiện tại mới muốn giải độc.”

 

Nàng lập tức quỳ gối áp trán xuống nền đất: “Lúc trước nghị hòa với Tố Mạc, thần biết, bệ hạ vì đáp ứng yêu cầu của Tố Mạc, nên mới…” Nàng không nói hết lời.

 

Lúc đầu nói với bên ngoài là người Tố Mạc hạ độc nàng, quả thực người hạ độc cũng bị đánh chết ngay tại chỗ, nhưng nàng đã nghe rõ ràng, người nọ nói: Tuân lệnh bệ hạ.

 

Khi ấy đúng thời điểm nghị hòa, Côn Bộ vẫn canh cánh trong lòng về nàng, nhất quyết phải giết chết nàng mới chịu ký kết minh ước. Tất nhiên Hoàng Thượng không chịu làm chuyện tổn hại mặt mũi này, cuối cùng chỉ có thể ngầm cho người huỷ hoại đôi mắt của nàng, xem như thoái nhượng một bước, mấy năm nay nàng vẫn luôn yên lặng, chỉ vì muốn tỏ ra mình không có bất cứ uy hiếp gì đối với Côn Bộ mà thôi.

 

“Mấy năm nay thần chưa bao giờ có suy nghĩ muốn lấy lại đôi mắt, nhưng mà hiện tại Tố Mạc mơ hồ có dấu hiệu rung chuyển, thần…”

 

“Ngươi cảm thấy, đây là thời điểm gánh vác trọng trách của phụ thân, nên ngươi mới muốn lấy lại đôi mắt.” Hoàng Thượng nói thay nàng, nhìn nàng dập đầu trên mặt đất, đôi tay đè lên mảnh sứ đã chảy máu.

 

Ông thở dài một tiếng, hỏi: “Là ai giải độc cho ngươi?”

 

Mí mắt nàng không ngừng run rẩy, căng da đầu nói: “Thần… trong lúc vô tình tìm được một vị ngự y đã rời cung …”

 

“Thứ Lạp”

 

Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên bên tai, nàng đột nhiên nhắm mắt lại không dám nói câu nào.

 

Đúng lúc này, bên ngoài dường như có âm thanh ầm ĩ, nội thị kia ra ngoài nhìn thoáng qua, sau đó tiến vào trả lời: “Bệ hạ, là Đoan Vương tới.”

 

Lục Tư Âm nghe vậy, ngón tay hơi cong bấu chặt xuống mặt đất.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)