TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

(*): Người giám sát quân đội.

 

Có lẽ là thời cơ không tồi, thời điểm nàng gặp Tây Nam Vương, đám phản quân được thả ra quả thực đã tạo ra chút tiếng gió. Dù cho Tây Nam Vương có rất nhiều nỗi băn khoăn, nhưng dưới sự nửa uy hiếp nửa khuyên bảo của nàng, ông vẫn đồng ý, đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện, phải mời Ngôn Chử xuất chiến. Lâm Phụ Sinh cũng không ngờ tới, chuyện do bản thân hắn giật dây, vốn tưởng rằng cứ thế trở thành phế thải, nhưng cuối cùng lại biến thành kế sách thoát thân của Ngôn Chử.

 

Mấy ngày nay ồn ào không yên, trong lòng Hoàng Thượng ai đúng ai sai cũng đã rõ ràng, chỉ là vừa muốn truy cứu Triệu Viên, vừa muốn dẫn dắt ra rất nhiều án tham ô tại Thục Trung năm đó. Mấy năm trước, mối quan hệ giữa các tộc người ở tây nam và phía triều đình không tốt, dù biết ở đó có nhiều người gây rối, nhưng Hoàng Thượng cũng không tìm hiểu kỹ càng, hiện giờ nếu thật sự làm lớn chuyện, sẽ liên lụy tới không ít người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày trước, tình trạng đất Thục thế nào, không phải ông không rõ, hiện tại cũng không có khả năng định tội Ngôn Chử, có một bậc thang như vậy, tất nhiên cũng muốn thuận thế bước xuống mà xử trí. Có lẽ đã nhìn ra tâm ý của Hoàng Thượng, thái tử cũng không còn dây dưa, tiếng gió trong triều cũng dần thay đổi.

 

Hoàng Thượng nhìn tấu chương trước mặt, một ngày nay ông vẫn luôn cau chặt mày, ông đã hạ quyết tâm tận dụng cơ hội này để thả Ngôn Chử ra ngoài.

 

“Chỉ là thái tử nói, muốn giao cho Ngôn Chử một giám quân để sai khiến, nhất thời vẫn chưa chọn được người thích hợp.” Hoàng Thượng thở dài một hơi.

 

“Việc lựa chọn người như vậy, không nên dính dáng quá nhiều với hai bên, nếu không, vừa chậm trễ việc dẹp loạn, mà hai bên cũng càng ầm ĩ không được sống yên ổn.” Nội thị đứng bên cạnh dâng trà.

 

Hoàng Thượng gật đầu, nhìn đến tình hình quân sự ở phía bắc trên bàn, nhớ lại từ khi Ung Tích quay trở về, tình thế ở phía bắc đã có một số thay đổi.

 

Ung Tích không trở lại chỗ thúc phụ hắn, mà chạy về vương đình, tập hợp lực lượng phản đối thế lực của đại ca hắn, hơn nữa mấy đệ đệ đã trưởng thành của hắn, thừa dịp mấy ngày nay Côn Bộ bị bệnh, gây ra không ít chuyện ồn ào tại vương đình.

 

Thật lâu sau, Hoàng Thượng đột nhiên xoay người nói: “Lục Tư Âm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục gia vừa mới định ra việc hôn nhân với Lâm gia, đoán chừng thái tử sẽ không dị nghị gì cả, nội thị rũ mắt do dự hỏi: “Nhưng đôi mắt của Túc Viễn Hầu …”

 

“Trước đó vài ngày, nàng nhắc tới chiến sự phía bắc, năm đó phải biến nàng thành người mù cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện giờ chiến tranh lại dấy lên, nếu hai mắt của nàng khỏi hẳn, ngược lại sẽ càng hữu dụng…”

 

“Ý tứ của bệ hạ là, tương lai chuyện phía bắc, vẫn muốn giao cho phủ Túc Viễn Hầu?” Nội thị thử thăm dò.

 

Với uy thế của Lục gia tại quân đội phía bắc, nếu muốn vận dụng chiến sự, có bọn họ tọa trấn đương nhiên là tốt nhất. Hoàng Thượng gật đầu: “Lần này coi như tạo cơ hội cho Lục Tư Âm lập công, tương lai tiếp nhận quân vụ phía bắc sẽ không quá khó khăn.”

 

“Vậy bệ hạ…”

 

“Ngươi đi sắp xếp người kiểm tra sức khỏe cho nàng đi.” Hoàng Thượng dặn dò, nội thị tuân lệnh.

 

Không quá vài ngày, thánh chỉ ra lệnh cho Ngôn Chử rời kinh cũng hạ xuống.

 

“Lần này muội có thể yên tâm rồi.” Thời điểm Lục Chấp Lễ mang tin tức về cho nàng cũng an ủi một câu.

 

Nàng cúi đầu, khóe miệng xuất hiện ý cười như có như không.

 

“Hầu gia, người trong cung đến.” Lục Anh đột nhiên tới gọi.

 

Nàng nhíu mày dẫn theo mọi người trong phủ tới đại sảnh, tiếp nhận thánh chỉ bổ nhiệm nàng làm giám quân.

 

Người trong phủ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

 

Ngay cả Lục phu nhân cũng không đoán ra được ý nghĩa của việc này, người tới truyền chỉ cũng chỉ nói vài câu, không tìm hiểu được gì.

 

“Mắt ta bị mù, sao có thể làm được chuyện này?” Lục Tư Âm nhíu mày nói.

 

Nội thị kia vẫn cười ha hả như cũ: “Đây là ý tứ của bệ hạ, lão nô không dám phỏng đoán.”

 

Trong lòng Lục Tư Âm bất an, nghĩ tới buổi tối còn phải vào cung tạ ơn, đến lúc đó sẽ hỏi cho rõ ràng.

 

“Hầu gia, đến lúc bắt mạch rồi.” Lục Anh tiến lên gọi một tiếng.

 

Mấy ngày nay thân thể Lục phu nhân luôn khó chịu, đoán chừng là do không hợp khí hậu, sau khi Hoàng Thượng biết tin đã phái ngự y từ trong cung tới, ngày thường cũng tiện chăm sóc thân thể Lục Tư Âm.

 

Lần đầu tiên ngự y bắt mạch cho nàng, tốn không ít thời gian, nàng nói mấy ngày nay luôn ngủ không ngon, đại phu mới kê chút cho nàng chút thuốc an thần.

 

Nhưng chính bản thân nàng cũng hiểu, bệnh của nàng không liên quan gì đến thuốc và kim châm cứu, hiện giờ cũng nên khỏi rồi.

 

Sau giờ ngọ, Lục Tư Âm tiến cung, tuy nhiên Hoàng Thượng đang nghị sự với các đại thần ở bên trong, qua một canh giờ mới có thể gặp nàng.

 

Không biết vì sao, nàng mơ hồ cảm thấy thời điểm nội thị kia tiến đến gọi nàng, cảm xúc không tốt lắm.

 

Nàng vừa bước vào đã nhận thấy trên mặt đất dường như có rất nhiều đồ vật, nằm rải rác trên mặt đất, nàng không nhìn rõ đó là thứ gì, cũng không cố tình né tránh, khi giẫm lên mới phát hiện đó là một vật cứng, giống như mảnh sứ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)