TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.534
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Khi Lâm Phụ Sinh đang chuẩn bị mở miệng, Hoàng Thượng giá lâm, cuối cùng hắn vẫn không có cơ hội nói thêm vài lời.

 

Lục Anh đứng bên cạnh nhìn nàng liên tục uống rượu, cho dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng sợ nàng xảy ra chuyện. Không biết vì sao, Lục Tư Âm cảm thấy rượu này thật sự khiến người ta say lòng, đầu óc vô cùng choáng váng. Đến khi yến hội gần kết thúc, Hoàng Thượng lại nổi hứng gọi mọi người tới Ngự Hoa Viên du ngoạn vào ban đêm.

 

Nàng đi theo phía sau cảm thấy vô cùng khó chịu, bước chân dần chậm lại, nàng ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi một lát cho đỡ ê ẩm đau nhức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hầu gia, bệ hạ đang gọi ngài đấy, ngài mau đi theo nô tỳ.”

 

Có một cung nữ tiến tới tìm nàng, nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu đi theo.

 

“Nô tỳ thấy hầu gia say lắm rồi, chi bằng Lục Anh cô nương trở về điện, tìm cung nữ lấy một bát canh giải rượu tới đây.” Cung nữ kia khuyên nhủ.

 

Lục Anh nghe vậy nhíu mày, nàng đồng ý sau đó nhìn theo nô tỳ kia dẫn Lục Tư Âm đi về phía trước.

 

Trong bóng đêm, những thứ mà Lục Tư Âm có thể nhìn thấy rất hạn chế, nhưng càng đi nàng lại càng cảm thấy không thích hợp, giọng nói xung quanh cũng nhỏ dần. Tuy nhiên, thân thể nàng lại mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, thiếu chút nữa là ngã quỵ trên mặt đất, chỉ có thể để mặc cung nữ kia lôi kéo mình.

 

Sau đó, nàng nghe thấy vài tiếng khe khẽ nói nhỏ, cung nữ kia đang nói chuyện với một người không biết từ đâu ra.

 

Nàng thầm mắng một tiếng, định vịn cánh cửa rời đi, nhưng lại bị hai người kia nhìn thấy, bọn họ vội vàng tiến lên kéo nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hầu gia…” Cung nữ kia nhíu mày khẽ gọi.

 

Nàng không phản kháng được, cứ thế bị hai người kia kéo đi.

 

Người trong thâm cung đợi hồi lâu, canh giờ đã qua nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nữ tử không nhịn được muốn mở cửa ra xem, nhưng không ngờ vừa mở ra đã bị người đánh ngất rồi đặt cạnh cửa.

 

Lục Anh đỡ Lục Tư Âm ngồi xuống góc tường, khi nhìn thấy sắc mặt cung nữ kia không đúng, nàng vẫn luôn đi theo phía sau, thiếu chút nữa đã mất dấu, nhưng khi nghe thấy một giọng nam tức giận, nàng vội vàng đuổi kịp.

 

Lục Tư Âm vẫn đau đầu kinh khủng, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu trắng cao bằng nửa người trước mặt, nàng yếu ớt nói: “Sao ngài phát hiện được?”

 

Ngôn Giang chắp tay sau lưng cười nói: “Chuyện trong cung này, nếu ta muốn biết, không có gì là không tìm hiểu được.”

 

Ngôn Giang đột nhiên xuất hiện quát lớn hai cung nhân kia, khiến bọn họ sợ hãi bỏ đi, lúc đó nàng mới ý thức được, tiểu tử này không hề trong sáng ngây thơ như trước nay nàng vẫn nghĩ.

 

“Đa tạ, sau này nếu có bất cứ yêu cầu gì…” Nàng yếu ớt nói.

 

“Không cần, ta cũng chỉ nhận sự ủy thác của người khác mà thôi.” Hắn vẫy tay.

 

“Ngôn Chử?” Nàng nhíu mày hỏi, Ngôn Giang cũng lên tiếng xác nhận.

 

“Ngày ấy hoàng huynh nói, sợ Thục phi sẽ xuống tay với ngài, dặn ta chú ý nhiều một chút.” Ngôn Giang nhớ lại ngày hôm ấy, từ sáng sớm hắn đã bị Ngôn Chử kéo ra khỏi ổ chăn.

 

“Giúp huynh việc này thì đệ được lợi ích gì?” Hắn ngáp dài đáp lại Ngôn Chử.

 

“Chuyện lúc trước, xem như xí xóa toàn bộ” Ngôn Chử cong lưng nhìn người trước mặt “Đừng cho rằng ta không biết, lần trước trong phủ Thái Thường Tự Khanh, ta phải diễn cho thái tử và các cận thần của hắn ta xem, mà đệ thì cố ý gọi Lục Anh dẫn nàng tới.”

 

Nụ cười của Ngôn Giang hơi cứng lại, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

 

“Chỉ cần giúp ta một lần này, tương lại đệ muốn bất cứ thứ gì, ta đều sẽ giúp.”

 

Ngôn Giang tặc lưỡi, hắn vẫn không thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra, sau khi từng biến cố xuất hiện, hắn mới hiểu được ý tứ của Ngôn Chử.

 

Hóa ra cũng không phải mọi thứ hắn đều chưa chuẩn bị tốt, Lục Tư Âm giấu đi nỗi nhớ nhung trong mắt, nói lời cảm tạ rồi theo Lục Anh rời đi.

 

Nhìn thấy Thục phi đi cạnh Hoàng Thượng sắc mặt thay đổi, qua nửa ngày Lâm Phụ Sinh vẫn không tìm thấy bóng dáng Lục Tư Âm, trong lòng hắn cảm thấy bất an.

 

Sau đó, tận dụng lợi thế đám đông, không ai để ý đến hai bóng người phía sau ngọn núi giả.

 

“Ta đã nói ngài không được đi tìm Túc Viễn Hầu gây phiền toái, ngài còn dám hãm hại hắn dâm loạn hậu cung?” Lâm Phụ Sinh phẫn nộ nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Thục phi.

 

“Chàng luôn mồm nói muốn tới Thục Trung trói nhà ngoại hắn về uy hiếp, kết quả thì sao? Chàng nói hắn vô tình với Túc Viễn Hầu, nhưng quả thật Kiều Uân nằm trong tay người nọ, chàng trợn mắt lên là có thể nhìn thấu sao?” Thục phi cũng nén chặt cổ họng, giọng điệu tràn đầy phẫn hận, sau đó sóng mắt lưu chuyển, lời nói trào phúng “Bởi vì muội muội chàng sắp gả cho người Lục gia, cho nên chàng mới không muốn kéo hắn xuống nước.”

 

Người được cử đến Thục Trung nói rằng, không biết nhà ngoại Ngôn Chử đã đi đâu từ lâu, cũng nói bọn họ mới rời đi mấy ngày trước. Hiện tại Lâm Phụ Sinh hồi tưởng lại biểu cảm ngày đó của Ngôn Chử, hắn đã tính toán rõ ràng điểm yếu của mình, cho nên mới dám hành sự như vậy, trách không được lúc ấy cắn chết không chịu đáp ứng.

 

Đáng lẽ hôm nay Thục phi sẽ dẫn theo một nhóm người bắt quả tang vụ bê bối này, chỉ cần Ngôn Chử chịu nhả ra, bà sẽ khiến cung nữ kia ôm đồm mọi tội lỗi lên người mình, chỉ cần nói nàng ta cố tình dụ dỗ là có thể buông tha cho Lục Tư Âm.

 

Nhưng sự việc mới thực hiện được một nửa đã bị người phá hỏng.

 

“Mặc kệ ngài nói như thế nào, không được tái diễn việc này.” Lâm Phụ Sinh không muốn tiếp tục dây dưa.

 

Thục phi bình phục hơi thở, nghiến chặt răng bạc túm lấy tay hắn: “Được, ta không làm, chàng đừng rời bỏ ta.”

 

Đối diện với đôi mắt đẫm lệ của bà, Lâm Phụ Sinh nắm chặt hai tay, bên tai đột nhiên nhớ tới lời nói của Lâm Tiêu, nhưng nhìn người trước mặt, chung quy hắn vẫn nhắm mắt lại không đẩy ra.

 

Triệu Viên đã hoàn toàn đầu quân cho thái tử, hiện giờ hai bên tranh chấp không ngừng, cuối cùng vẫn phải xem ý tứ hoàng đế. Nhưng dù sao, Ngôn Chử đã chọc giận đám người Triệu gia, vừa mang theo tội danh không rõ ràng, vừa muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không biết sẽ bị đám người ngự sử luận tội thành cái dạng gì.

 

Bà phải tìm đường sống khác.

 

Thục phi túm chặt cánh tay Lâm Phụ Sinh, ánh mắt trầm xuống, trên đôi mày dài hiện ra vẻ sắc bén.

 

Khi tin tức phản quân tây nam truyền vào kinh thành, phía đông cũng bùng nổ khởi nghĩa nông dân.

 

Mấy ngày nay Lâm thái phó để lộ ra tin tức, hiện giờ trên triều đình có ý kiến nên thả Ngôn Chử ra trước, phái hắn tới tây nam dẹp yên loạn lạc. Tình hình hiện tại đã vô cùng hỗn loạn, nhân chứng vật chứng của hai bên, bên nào cũng cho là mình đúng, thật thật giả giả, đất Thục xa xôi trong thời gian ngắn khó mà điều tra rõ ràng, nhất thời cũng không thể quyết định.

 

Hiện giờ Thái tử cũng muốn đi kiếm một phần quân công, nhưng lại không muốn mất đi cơ hội này, thả Ngôn Chử ra chẳng khác gì thả hổ về rừng, cho nên tạm thời hắn ta cũng không thể quyết định, nên đi phía đông hay vẫn nên thay Ngôn Chử đi tây nam.

 

“Phía đông là căn cơ của thế gia trong triều, nghe nói khởi nghĩa ở đó cũng chỉ nhỏ lẻ, nếu có thể bình ổn loạn lạc, sau đó kết giao với thế gia địa phương, sẽ có lợi cho thái tử. Nghĩ tới nạn trộm cướp hoành hành ngang ngược tại tây nam, bọn chúng luôn đối nghịch với triều đình, từ trước đến nay không có người tài ba nào có thể trấn áp hoàn toàn, tùy tiện đến đó sẽ nguy hiểm cực lớn.” Lục Tư Âm làm bộ vô tình nói với Lâm thái phó những lời này.

 

Đạo lý thì mọi người đều, nhưng không ai dám phát ngôn bừa bãi, dù nhiều dù ít thì cũng không cam lòng, chỉ có thể oán hận thật không khéo, đúng lúc này lại xảy ra chuyện.

 

“Chẳng lẽ Đoan Vương đi tây nam, mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết? Tây nam khó khăn hiểm trở, hoàn toàn có khả năng không may xảy ra chuyện. Thái tử vẫn quá mức lo lắng.” Một lúc lâu sau không nhận được phản hồi của Lâm thái phó, cũng biết ông đang suy nghĩ, nên nàng quay sang nói với ông về chuyện hôn sự.

 

Lâm thái phó ngước mắt lên liếc nhìn Lục Tư Âm, vừa rồi nàng nói rất uyển chuyển, trong lời nói của nàng ám chỉ, đại khái có thể nhân cơ hội tình thế hỗn loạn xuống tay với Ngôn Chử. Một vụ tham ô vốn không đủ để hoàn toàn kéo đổ hắn, chi bằng thừa dịp trời cao hoàng đế ở xa, động chút tay chân.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)