TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Buổi tối, thời điểm Lục Anh thấy Lục Tư Âm ngồi một mình trong sân, trong tay dường như đang cầm thứ gì đó, khi đến gần thì thấy là một chiếc còi xương cừu.

 

“Hầu gia, có chuyện gì vậy?”

 

“Hôm nay, là sinh nhật hắn.” Nàng lẩm bẩm, ngón tay mơn trớn trên chiếc còi xương cừu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn hắn sẽ là chủ nhân của yến tiệc, là người vui vẻ nhất ngày hôm nay, nhưng hiện tại không biết tình huống thế nào.

 

Không có ai nhắc tới việc này, mọi người đều giả bộ không biết, những người trước đây rõ ràng muốn nịnh bợ lựa chọn quà cáp, hiện tại đều làm lơ.

 

“Ta luôn nghĩ, hắn gấp gáp như vậy, có phải bởi vì ta hay không.” Nàng cười khổ.

 

Rõ ràng có thể chậm rãi mưu tính, nhưng lại sốt ruột muốn cắt đứt mọi chuyện như thế… Có lẽ cũng có vài phần tự mình đa tình, nhưng nàng luôn không nhịn được mà suy nghĩ. Một ngày trước nàng nói nàng không cần hắn đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cộng thêm Thục phi bức bách, nên hắn mới lỗ mãng như vậy.

 

Lục Anh thở dài một tiếng, khuyên nhủ: “Chung quy đó cũng là quyết định của Đoan Vương, hầu gia không cần cảm thấy áy náy.”

 

“Không phải áy náy, mà là…” Là cảm thấy mình thật sự không thể buông tay.

 

Vướng bận cả đời, bị một người như vậy quấn lấy, không thể nói là tốt hay xấu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cười nói “Thôi”, ngồi một lát nữa rồi để Lục Anh đỡ về phòng.

 

Giờ phút này trong nhà giam, Ngôn Chử nhìn những vết xước hắn vạch lên tường, mới biết được rốt cuộc mình đã vào đây bao nhiêu ngày.

 

Hắn sờ lên eo, lấy ra chiếc còi xương cừu kia, nhìn vào họa tiết lỗ trên đó, không khỏi mỉm cười.

 

Từ khi hắn có ký ức tới nay, có lẽ đây là lần đầu tiên, hắn chỉ nhận một món quà sinh nhật. Nhưng như thế cũng tốt, có món quà này, hắn không cần đặt những thứ khác vào mắt.

 

Thừa dịp Lục phu nhân ra ngoài gặp gỡ bạn cũ, Lục Tư Âm muốn ra cửa cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều, không cần cả ngày bị hỏi đi đâu.

 

Nàng mới từ chỗ Tây Nam Vương trở về, trái tim treo lở lửng rốt cuộc cũng hạ xuống đất, nàng vừa uống được một ngụm nước đã nghe thấy giọng Minh Phong.

 

“Có chuyện gì vậy?” Nàng nhíu mày hỏi.

 

“Hầu gia, Kiều Uân bỏ chạy rồi.”

 

Suy nghĩ vừa mới lắng xuống giờ lại trở nên hỗn loạn.

 

Trước khi ra cửa Lục phu nhân sai bảo Minh Phong đi làm việc, mấy ngày nay Kiều Uân đã nghe lời hơn, lại có thị vệ khác trông coi, hắn mới an tâm rời đi, kết quả khi trở về lại không thấy người.

 

Lục Anh nghe xong, biết lão phu nhân cố ý thả người, nàng lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ lão phu nhân đã phát hiện…”

 

Phát hiện chuyện lén lút yêu đương.

 

Môi Lục Tư Âm run rẩy, cuối cùng vẫn không nói gì.

 

Khi Lục phu nhân trở về, canh giờ đã không còn sớm, mới vừa ngồi ổn định đã nghe thấy tiếng Lục Tư Âm thỉnh an ở bên ngoài phòng.

 

Bà cũng có chút mệt mỏi, thở dài một tiếng rồi mới cho người đưa nàng tiến vào.

 

“Con cả ngày bận rộn như vậy, còn không mau nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Giọng nói này không chút cảm xúc, nhưng Lục Tư Âm hiểu, mẫu thân đã biết động tĩnh của nàng trong những ngày qua.

 

“Vì sao mẫu thân phải thả người nọ?”

 

“Mấy ngày trước, khi ta tới Trần quốc công phủ làm khách, vốn định gặp mặt đứa nhỏ Lý Tinh Doanh, tình cờ nghe thấy một số việc” Lão phu nhân cũng không định trả lời qua loa vấn đề của nàng “Lúc trước con và Đoan Vương gây ra khá nhiều tin đồn.”

 

Lục Tư Âm không biết nên trả lời như thế nào, lông mi nàng khẽ run rẩy dưới ánh nến.

 

“Tiểu tử Lâm gia kia tới hỏi thăm, nói trong phủ Đoan Vương có một tên thị vệ bỏ trốn, là người có thể chứng minh Đoan Vương trong sạch, con và hắn ăn tết không ít, không biết có phải là người con trói lại hay không.”

 

Lời này đã nói rõ, bà biết thân phận của Kiều Uân, nên mới thuận nước đẩy thuyền giao người cho Lâm Phụ Sinh.

 

“Mẫu thân thà đi giúp một người ngoài sao?” Giọng nói của nàng bất giác run rẩy.

 

“Vậy con có chịu nói cho ta, giữa con và Đoan Vương xảy ra chuyện gì không?” Giọng Lục phu nhân cũng lạnh xuống “Thân phận của con, hắn biết được bao nhiêu?”

 

“Hắn không biết gì cả, chỉ dây dưa với con một cách khó hiểu” Nàng chột dạ, nhưng biết chỉ có thể nói như vậy “Mấy lần nhục nhã, con thật sự không nhịn được.”

 

“Tiểu tử Lâm gia nói con trói người nọ là để cứu Đoan Vương, khi ta và Lâm thái phó gặp nhau mới biết được con còn có tâm muốn tiếp cận thái tử, rốt cuộc con muốn giúp thái tử, hay chỉ muốn đối nghịch với Đoan Vương?”

 

Nàng hoang mang một lúc, không ngờ mẫu thân sẽ nghĩ như vậy.

 

Lục phu nhân nghe được tiếng gió, nói Đoan Vương có tâm mơ ước Túc Viễn Hầu, nhưng ấn tượng của mọi người cũng chỉ dừng lại chuyện ầm ĩ tại phủ Thái Thường Tự Khanh, còn tưởng rằng hai người bọn họ đã sớm trở thành một đôi oan gia.

 

“Nếu sau này Đoan Vương lớn mạnh, hắn sẽ không để con được thoải mái, cho nên…” Nàng nhỏ giọng nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như làm sai chuyện gì, trên thực tế chỉ là lời nói dối không đủ khí thế.

 

Trong phòng im lặng, Lục Tư Âm biết, lúc này ánh mắt của mẫu thân đang dừng lại trên người mình, nhất định là cẩn thận quan sát, nhưng thân thể căng chặt của nàng phải giả vờ bình tĩnh.

 

“Được, nếu đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói, việc con phải làm, dừng lại ở đây thôi. Chuyện ầm ĩ trong nhà bệ hạ, không phải chuyện con có thể xen vào, đừng làm mấy chuyện vô bổ đó nữa. Về phần Đoan Vương… nếu có bất kỳ sự khốn nạn nào khác, ta sẽ xử lý giúp con.” Lục Tư Âm nghe thấy tiếng lão phu nhân đứng dậy, bắt đầu tháo trâm cài trên đầu, tứ chi cứng đờ như được cởi trói, lúc này nàng mới dám cử động, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng.

 

Lục Anh nôn nóng chờ đợi bên ngoài hồi lâu, khi nghe Lục Tư Âm nói không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Ta vốn tưởng rằng đêm nay mình sẽ không thể ra ngoài.” Trái tim nàng cũng run rẩy, mỉm cười bất đắc dĩ. May mắn thay, lúc trước gây ra rất nhiều động tĩnh bất hòa, nên lần này mới miễn cưỡng che giấu được.

 

“Nhưng mà có lão phu nhân ở đây, cho dù Đoan Vương bình an không có việc gì, hai người các ngài…” Mấy ngày nay Lục Anh nhìn nàng hối hả như vậy, cũng biết nàng không bỏ được Đoan Vương.

 

“Lục Anh” Nàng cười hờ hững “Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, ta thật sự muốn nói ra tất cả mọi chuyện. Nói cho mẫu thân, nữ nhi của bà thích một nam tử, muốn ở bên cạnh người nọ cả đời. Nếu nữ tử bình thường nói như vậy, e rằng sẽ bị mắng không biết xấu hổ, nhưng vẫn có khả năng cưới gả.”

 

Tuy nhiên nàng lại không có, nếu nói thật sẽ gây ra mưa rền gió dữ, không ai được sống yên ổn.

 

“Ngày trước ta cực kỳ sợ bà tức giận, trách mắng ta không nên thân” Huống chi lúc này còn sa vào tình yêu, trong mắt nàng như có sương mù che phủ, mỉm cười chua xót. “Nhưng vừa rồi, dường như ta đã không còn sợ hãi như vậy.”

 

Bị người nọ chiếm đoạt, nàng trở nên liều lĩnh và bốc đồng hơn.

 

Kể từ khi bị Lục phu nhân nhìn chằm chằm, nàng cũng yên lặng hơn rất nhiều, ở nhà lo liệu chuyện cưới xin của Lục Chấp Lễ, thỉnh thoảng nghe Lục Chấp Lễ nói về Ngôn Chử.

 

“Một đồng liêu ở Đại Lý Tự nói, hắn không phải chịu nỗi đau thể xác, nhưng thoạt nhìn có vẻ gầy ốm hơn rất nhiều.”

 

Lục Tư Âm gật đầu, mặc dù sắc mặt nàng nhẹ nhàng tựa mây khói, nhưng chiếc đũa trong tay lại rơi xuống đất.

 

Chờ vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

 

Gần tới ngày tết Đoan Dương(*), Hoàng Thượng mở tiệc, đây cũng coi như lần đầu tiên nàng ra ngoài trong mấy ngày nay.

 

(*):Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là tết Đoan Dương.

 

Nàng vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói của Lâm Phụ Sinh.

 

“Hầu gia vẫn khỏe chứ?”

 

“Dạo này Lâm trung thừa có khỏe không?” Nàng cười hỏi.

 

Sau đó nàng nghe thấy Lâm Phụ Sinh thở dài một tiếng: “Cũng không có gì không tốt, ta chỉ không biết hầu gia dùng cách nào, khuyên được Kiều Uân thay đổi khẩu cung.”

 

Thời điểm hắn đưa Kiều Uân tới Đại Lý Tự, ban đầu tiểu tử kia vốn quyết tâm muốn nói ra tình hình thực tế năm đó, nhưng khi đến trước mặt chủ thẩm(1), Kiều Uân lại bất chợt thay đổi khẩu cung.

 

(1): Người đứng đầu việc thẩm tra và lấy khẩu cung.

 

“Hắn luôn miệng nói Đoan Vương bị ép buộc nên bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách đó, mắng to Triệu Viên tham ô, còn nói sau khi phụ thân hắn sử dụng để tiền cứu trợ thiên tai, xong việc mới biết được số tiền kia có lai lịch bất chính” Lâm Phụ Sinh nhớ lại khoảnh khắc đó, đối diện với ánh mắt của người trong Đại Lý Tự, nhất thời hắn cũng không nói nên lời. Hắn cứ thế đưa lên một nhân chứng, ngược lại càng khiến sự việc trở nên khó bề phân biệt, hắn thở dài một tiếng, mỉm cười nói với Lục Tư Âm “Thủ đoạn của hầu gia, thật sự rất xuất sắc.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)