TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Có lẽ là từng ái mộ, nên Lâm Phụ Sinh sợ nàng ta vẫn không quên được, nhưng càng không cho nàng ta biết, ngược lại nàng ta càng nhớ thương.

 

Lục Tư Âm thở dài một tiếng thuật lại đại khái sự việc, tuy nhiên không thấy Lâm Tiêu nhíu mày, qua một lúc, nàng lại nói: “Ta hy vọng đây là lần cuối cùng ngươi hỏi thăm về chuyện của Đoan Vương, mặc dù Lục gia không thể ép buộc tâm trí của ngươi, nhưng cũng không muốn nghe thấy mấy lời đồn thổi.”

 

“Ta biết.” Lâm Tiêu thấp giọng đáp, sau đó muốn đưa Lục Tư Âm ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi tới trước cửa, nhìn nàng đã đi ra ngoài một đoạn đường, Lâm Tiêu mới đột nhiên chạy tới chắn trước mặt nàng.

 

“Hầu gia, có lẽ Tây Nam Vương… có thể cứu ngài ấy.”

 

Nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu khuất sau cửa Lâm phủ, Lục Tư Âm mới xoay người đi về phía xe ngựa.

 

“Trước đây bọn họ từng có kế hoạch, Tây Nam Vương cố ý thả một đội quân phản loạn ở tây nam chạy thoát, dự định chờ tới khi phản quân tái sinh, Đoan Vương sẽ nhận lệnh đến đó dẹp loạn, sau đó nhờ người trong triều dâng tấu, phong Đoan Vương làm tiết độ sứ Hồ Châu, trấn thủ tây nam.”

 

Sau khi Lâm Tiêu biết Lâm Phụ Sinh có quan hệ mật thiết với Ngôn Chử, nàng ta đã cố ý hỏi thăm chuyện mấy năm nay, tình cờ nhìn thấy một số thư từ mà huynh trưởng nàng ta định xử lý. Hắn vốn định đốt đi, nhưng đúng lúc ấy Lâm thái phó lại cho gọi hắn, hắn vội vàng bỏ xuống, Lâm Tiêu cẩn thận liếc nhìn. Phía trên là một số thư từ lui tới giữa hắn và Tây Nam Vương, thế mới biết được chuyện trong đó.

 

Lâm Tiêu cũng không nói mình nghe được từ nơi nào, Lục Tư Âm đoán không sai, trong chuyện đó cũng có sự tham gia của Lâm Phụ Sinh, cái gọi là “người trong triều” hơn phân nửa chính là hắn.

 

Thì ra đây là kế hoạch ban đầu của Ngôn Chử, Lâm Phụ Sinh đã từng giật dây bắc cầu ở giữa, hiện giờ hắn lại quay sang giúp đỡ Thục phi, đường lui đã mất, trách không được Ngôn Chử muốn bày ra kế sách liều lĩnh như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đạo lý này nàng cũng hiểu, nhưng khi nàng tới tìm A Y, muốn gặp mặt Tây Nam Vương, Tây Nam Vương biết nàng đến vì chuyện của Ngôn Chử nên cũng không đồng ý gặp nàng. Nàng cho rằng Tây Nam Vương muốn phủi sạch, nhưng nếu Lâm Tiêu đã nói ra chuyện này, dù thế nào ông ấy cũng không thể gạt bỏ đi được…

 

Lâm Tiêu nhỏ giọng nói, Lục Tư Âm lẳng lặng lắng nghe, khi nàng ta đang định xoay người rời đi, Lục Tư Âm lại hỏi: “Ngươi yên tâm nói chuyện này cho ta?”

 

“Hầu gia còn nhớ chuyện trước đây Đoan Vương từng đáp ứng sẽ thành thân với ta không?” Lâm Tiêu đột nhiên cười nói “Phía sau còn có một chuyện khác, thời điểm sự việc kết thúc, ta vẫn không cam lòng, không phải vì dây dưa tình cũ, ta chỉ cảm thấy mấy năm nay mình bị ngài ấy làm lơ, trong lòng xấu hổ và tủi thân rất nhiều. Ta hỏi ngài ấy, đã tới lúc này rồi, vì sao không thể thật sự thành thân với ta?”

 

Dừng một chút Lâm Tiêu mới nói tiếp: “Khi đó ngài ấy vuốt ve ngọc hổ của ngài, nói rằng ngài ấy có người muốn cưới, cho dù không cưới được, cũng phải quấn lấy người nọ cả đời, cho nên ngài ấy không muốn trêu chọc người khác.”

 

Lục Tư Âm đứng tại chỗ thất thần một lúc, thời điểm xoay người rời đi lại không nhịn được mà bật cười.

 

“Túc Viễn Hầu tới chơi, là ta thất lễ bỏ lỡ.” Khi giọng nói của Lâm Phụ Sinh vang lên, nàng đang chuẩn bị bước lên xe ngựa.

 

“Theo lệnh của mẫu thân, ta đặc biệt tới đây để bàn bạc chuyện hôn sự của lệnh muội và đường huynh.” Nàng cười nói.

 

Lâm Phụ Sinh yên tâm đáp lễ: “Từ nay về sau có thể coi là thông gia rồi, đa tạ Túc Viễn Hầu và lão phu nhân chịu thưởng cho tại hạ một chút thể diện.”

 

“E rằng Lâm trung thừa đã hiểu lầm điều gì đó.” Lục Tư Âm mỉm cười, sắc mặt Lâm Phụ Sinh lại cứng đờ, nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.

 

Nàng vươn hai vai về phía sau một chút, sau đó chậm rãi tiến lên hai bước đứng trước mặt hắn: “Lục gia kết thân với Lâm gia, nói là cho ngài thể diện cũng không thích hợp, dù sao, ta vẫn chưa đề cập đến chuyện này do Lâm trung thừa nhắc tới. Ta nói với Lâm thái phó rằng Lục gia ta, muốn kết thân với Lâm gia của ngài, mà ta cũng cố ý qua lại gần gũi với thái tử.”

 

Lục Tư Âm không nhìn rõ biểu cảm của Lâm Phụ Sinh, nhưng nàng cũng biết, giờ phút này sắc mặt hắn chẳng thể tốt đẹp nổi.

 

Nàng mặc kệ hắn, tiếp tục lên xe ngựa, nhưng lại nghe thấy Lâm Phụ Sinh cười khẽ: “Vì hắn, ngay cả cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ngài cũng muốn nhúng tay vào hay sao?”

 

Kết thân với Lâm thái phó chính là nguyện ý qua lại gần gũi với thái tử. Hắn muốn gả Lâm Tiêu cho Lục Chấp Lễ, bởi vì coi trọng Lục gia không nhúng tay vào việc này, không ngờ hiện tại lại bị nàng đảo loạn, nụ cười của Lâm Phụ Sinh có chút cứng đờ, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

 

“Lời nói của Lâm trung thừa ta nghe không rõ.” Nàng cũng mỉm cười trả lời.

 

“Tuy rằng mấy năm nay Đoan Vương không có thanh danh phong lưu, nhưng cũng không phải chỉ chung tình với một người, sợ rằng ngài ấy đã sớm có ôn hương nhuyễn ngọc ở bên rồi, hầu gia đâu cần phải kiên trì như thế?”

 

“Vậy Lâm trung thừa thì sao? Mấy năm nay ngài đang kiên trì vì điều gì?” Lục Tư Âm không vội, mà thay vào đó nàng lại nở nụ cười, lời nói không xa không gần, khiến tâm tư của Lâm Phụ Sinh như bị chọc thủng, lại giống như bị ngăn cách bởi một tầng khác.

 

Cuối cùng, hắn cũng không duy trì được nụ cười, lạnh lùng nói: “Điều gì?”

 

“Không có gì, chỉ hy vọng những suy nghĩ mà Lâm trung thừa dùng để khuyên người khác, không bằng áp dụng ở trên người mình.” Nàng hờ hững nói, sau đó tiến vào xe ngựa, không thèm bận tâm tới Lâm Phụ Sinh ở bên ngoài.

 

Lâm Phụ Sinh vẫn đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu, cuối cùng nặng nề thở ra một hơi mới hồi phục tinh thần.

 

Nếu Ngôn Chử ngay cả chuyện hắn và Thục phi cũng nói cho Lục Tư Âm…

 

Thời điểm đi đến cửa, hắn suy nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa kia, nhíu mày xoay người phất tay áo rời đi.

 

Sau khi Lâm Phụ Sinh hồi phủ thì lập tức đi gặp Lâm Tiêu, vì chuyện hôn sự mà hai người bọn họ cũng náo loạn và khó xử một khoảng thời gian. Chung quy, Lâm Tiêu vẫn không muốn gả, bởi vì trước đó bị tổn thương, nàng ta không biết nên đối mặt với vấn đề hậu hôn nhân như thế nào.

 

“Hôm qua Lục phu nhân gửi tin, nói hôm nay muốn tới cửa, ta đã biết bọn họ sẽ đồng ý. Hôm nay ta đã thay muội nói sự thật cho Lục Chấp Lễ, muội chỉ cần gả qua đó, những chuyện trước kia hắn sẽ không so đo.”

 

Lâm Phụ Sinh nhớ tới việc hôm nay gặp mặt Lục Chấp Lễ, khi hắn nói cho Lục Chấp Lễ chuyện Lâm Tiêu bị kẻ gian hãm hại, thân thể không còn hoàn bích, phản ứng của người nọ thật sự khiến hắn dở khóc dở cười.

 

“Lâm Tiêu gả qua tất nhiên sẽ cố gắng thực hiện bổn phận của thê tử, ngoài ra, muội ấy sẽ không quan tâm quá nhiều đến chuyện nạp thiếp, Võ Nghị Bá có thể…”

 

“Ngài không cần nói nhiều như vậy, ta không quan tâm đến những chuyện đó.” Lục Chấp Lễ nghe hắn dong dài cũng cảm thấy không thể hiểu được.

 

“Nhưng…”

 

“Ta cưới nàng không phải vì trinh tiết của nàng, cho nên ta không thèm để ý” Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục bổ sung “Ngài cũng nói cho nàng biết, không cần để ý chuyện này, nàng vẫn sẽ là chủ mẫu trong phủ của ta, ta cũng không định nạp thiếp.”

 

Lời này nói ra khiến người ta muốn đấm cho hắn một quyền, nhưng lại khiến Lâm Phụ Sinh cứng họng, bị người chặn họng ngay cả một câu cũng không nói nên lời, với Lâm Phụ Sinh mà nói, đúng là tình huống hiếm hoi.

 

Lâm Tiêu gật đầu đồng ý, cho dù nàng ta có ồn ào thế nào, hiện giờ tình thế cũng đã được ấn định, nhưng nàng ta vẫn lo lắng kéo ống tay áo của Lâm Phụ Sinh: “Huynh trưởng, huynh có thể … đừng làm những chuyện đó nữa hay không?”

 

“Chuyện gì?”

 

“Muội không biết rốt cuộc huynh muốn làm gì, nhưng huynh sốt ruột gả muội ra ngoài như vậy, nhất định là chuyện nguy hiểm. Coi như muội cầu xin huynh, muội không muốn mất đi huynh trưởng.”

 

Nhìn chóp mũi nàng ta ửng đỏ, dáng vẻ cầu xin, trong lòng Lâm Phụ Sinh cảm xúc lẫn lộn, sau đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy muội muội, dặn nàng ta yên tâm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)