TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tại quán rượu trong thành, một người uống đến say mèm không còn biết gì nhưng vẫn cao giọng gọi thêm rượu, từ lâu chủ tiệm đã không dám lấy thêm rượu cho hắn, nhìn thì cũng giống người phú quý, không biết vì sao lại uống nhiều rượu như vậy.

 

Triệu Viên không thể đòi thêm rượu ở nơi này, hắn lảo đảo bước ra cửa, hai chân loạng choạng rồi ngã xuống mặt đất.

 

Hắn áp người trên mặt đất hơi lạnh nằm yên không muốn dậy, cứ nằm ngửa mặt như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay khi trở về, nhìn sắc mặt phụ thân hắn đã biết, bọn họ nhất định phải cứu Ngôn Chử ra ngoài. Bọn họ nói với hắn, lần này Ngôn Chử cắn chặt hắn là chủ mưu của vụ tham ô, hiện giờ bọn họ đang nghĩ biện pháp tìm người chịu tội thay, tuy nhiên mấy ngày nay hắn phải chịu ấm ức một chút.

 

Hắn mắng to một tiếng rồi rời khỏi nhà, bọn họ thà đi cứu một người rõ ràng muốn đối nghịch với Triệu gia bọn họ, sau đó đưa nhi tử ruột của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, nếu người thế tội dễ tìm như vậy, chứng cứ dễ tạo ra như vậy, ngay từ sáng sớm hắn đã làm rồi, đâu nhất thiết phải chờ đến lúc này.

 

“Đứa con bị bỏ rơi…” Hắn nghĩ tới bảy huynh đệ tỷ muội trong nhà, từ bỏ một mình hắn, ngược lại không biết phụ mẫu có cảm thấy đáng tiếc hay không.

 

Hắn cảm giác dường như có người đang đứng bên cạnh, khi mở mắt ra hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm xuống, hắn không kiên nhẫn: “Cút.”

 

“Triệu đại nhân, chủ tử nhà ta cho mời.”

 

Hắn đang định mắng to ai thèm quan tâm chủ tử nhà ngươi là ai, nhưng khi nheo mắt nhìn thấy khí chất của người trước mặt không giống nô bộc tầm thường, hắn nhất thời cau mày, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.

 

“Hôm nay thời điểm lâm triều, Triệu Viên lần lượt báo cáo các chi phí cứu trợ thiên tai cho Hộ Bộ, nhưng không tìm ra được sai sót gì, người bệ hạ phái tới đất Thục tạm thời chưa có tin tức…” Mấy ngày nay thấy Lục phu nhân luôn kè kè bên cạnh, Lục Chấp Lễ chỉ có thể tranh thủ cơ hội nói thêm với Lục Tư Âm vài câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy ngày nay mẫu thân quản rất nghiêm, nàng cũng không thể tùy tiện ra ngoài, chỉ đành yên lặng chờ phản ứng trong triều.

 

“Chẳng lẽ Triệu gia thật sự muốn từ bỏ Đoan Vương…” Lục Tư Âm lẩm bẩm.

 

“Ồ, nói tới chuyện này, ta nghe đồng liêu nói, hai ngày trước Triệu Viên ầm ĩ với Triệu thượng thư một trận, dường như hiện tại quan hệ giữa hai người ở trên triều cũng không tốt lắm.” Lục Chấp Lễ nhíu mày nói.

 

“Vậy đường huynh để ý giúp muội, mấy ngày nay Triệu Viên quan hệ tốt với ai.” Nàng nhíu mày dặn dò.

 

Lục Chấp Lễ đồng ý, rồi nói: “Sau khi lão phu nhân vào kinh, kỳ thật có không ít bạn cũ ngày xưa tới mời, buổi trưa hôm nay sẽ đến nhà Tần đô đốc, muội cũng chuẩn bị trước đi.”

 

Lục Tư Âm nghe vậy gật đầu, nàng khó xử hỏi: “Hôn sự của đường huynh, mẫu thân đã nói với huynh…”

 

“Ta biết rồi.” Hắn trả lời rất nhanh.

 

“Vậy huynh…”

 

“Giao cho mọi người xử lý là được.” Trong giọng nói của hắn không có chút miễn cưỡng hay thiếu kiên nhẫn nào cả, cũng chẳng khác gì ngày thường.

 

“Nhưng dù sao đó cũng là chuyện hôn nhân đại sự của huynh…”

 

“Ngần ấy năm, những chuyện mà muội hy sinh đâu chỉ có hôn nhân, vậy mà lại đau buồn thay ta?” Lục Chấp Lễ cười nói.

 

Nàng nghe vậy thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười hờ hững.

 

Hôm nay thời điểm dùng bữa xong, nàng đang định súc miệng, nhưng vừa mới bưng được chén trà lên đã bị giọng nói của mẫu thân làm cho hoảng sợ.

 

“Đầu ngón tay uốn cong thêm một chút” Lục phu nhân nhíu mày nhìn động tác nhẹ nhàng nâng chén của nàng “Tại sao mới đến kinh thành không lâu, những cử chỉ cơ bản này đều đã quên hết rồi.”

 

Nàng vô thức làm theo, sau đó rũ mắt, nàng đã sắp quên mất, bất cứ cử chỉ nào mang thần thái của nữ tử đều sẽ bị răn dạy.

 

Trước kia nàng luôn nghe lời làm theo, không hiểu sao, hiện giờ cảm giác chua xót đau đớn trong lòng càng ngày càng nhiều.

 

Khi nghe thấy tiếng hành hình truyền đến từ nơi xa, Ngôn Chử dựa lưng lên tường, trước mắt đen kịt, đầu óc bị tiếng kêu thê lương thảm thiết kia làm cho càng hỗn loạn.

 

Tất nhiên ở đây không có ai dám dùng hình với hắn, nhưng cứ cách nửa canh giờ lại có người gây ra tiếng động ồn ào khiến hắn không ngủ được. Sau đó hắn nghe thấy hai tên ngục tốt khe khẽ nói nhỏ, loáng thoáng hai chữ “Thái tử”, hắn đoán ngay được đó là bút tích của ai.

 

Mới được thả ra đã phải lăn lộn như vậy, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, Ngôn Chử thở dài một tiếng, cau mày nhắm mắt lại.

 

“Điện hạ đang nghỉ ngơi sao?”

 

Hắn mở mắt nhìn Lâm Phụ Sinh vẫn ưu nhã trước mắt, khoanh hai tay trước ngực: “Ngươi tới đây để thẩm vấn?”

 

Lâm Phụ Sinh lắc đầu: “Việc này do Đại Lý Tự phụ trách, bệ hạ phái thần đi đốc thúc, thần chỉ mượn chức quyền tới hỏi điện hạ một câu, rốt cuộc Kiều Uân đang ở đâu?”

 

“Không biết.” Giọng hắn mệt mỏi.

 

“Hiện tại Triệu Viên đã đến nhờ cậy thái tử, điện hạ, bây giờ đã không còn là chuyện giữa ngài và Triệu gia nữa rồi, nếu thái tử nhân cơ hội làm gì đó, Triệu gia cũng không thể cứu được ngài đâu.” Lâm Phụ Sinh ngồi xổm xuống khuyên nhủ.

 

Ngôn Chử đột nhiên mở mắt ra, hai mắt đầy tơ máu, trong chốc lát ánh mắt kia khiến Lâm Phụ Sinh cảm thấy hắn chuẩn bị đồng ý rồi, nhưng sau đó chỉ thấy hắn nhắm mắt lại.

 

“Không biết.”

 

Thật lâu sau mới nghe thấy Lâm Phụ Sinh khẽ cười một tiếng: “Ý tứ của Thục phi nương nương chính là, nếu ngài còn tiếp tục như thế, có lẽ đành phải bắt những người khác tới uy hiếp ngài.”

 

“Ý của ngài ấy, là Túc Viễn Hầu” Lâm Phụ Sinh thấy hơi thở của hắn khẽ chậm lại, hắn nói tiếp “Còn theo ý của thần, nhà ngoại của ngài có lẽ sẽ càng thích hợp hơn…”

 

“Lâm Phụ Sinh!”

 

Hắn gần như lập tức bổ nhào vào trước người Lâm Phụ Sinh, nếu không phải ở giữa có rào sắt, hắn thật sự muốn xé nát Lâm Phụ Sinh.

 

Tuy nhiên, Ngôn Chử vẫn không có ý định nói ra nơi giấu Kiều Uân, Lâm Phụ Sinh chỉ cho rằng hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nghĩ tới việc phái người đến đất Thục tìm người nhà ngoại của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian, không chờ được bao lâu, Lâm Phụ Sinh chỉ để lại một câu: “Thần đợi tin tốt từ điện hạ.” Sau đó rời đi.

 

Tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn còn tiếp tục, trong chớp mắt, Ngôn Chử hoảng hốt, đầu óc mê mang ngã ngồi vào góc tường thở hổn hển một lúc mới ổn định lại. Sau đó khi mở mắt ra, trong mắt không còn dáng vẻ điên cuồng như trước nữa, hắn nhìn theo phương hướng Lâm Phụ Sinh rời đi, nhắm hai mắt lại.

 

Tin tức từ đất Thục truyền tới cũng không quá muộn, dựa theo khẩu cung của những người có liên quan vào sự việc năm đó, ngược lại có thể chứng thực được lời nói của Triệu Viên.

 

Nếu hắn không tham ô, vậy tất cả tội danh chỉ có thể rơi xuống đầu Ngôn Chử.

 

“Đảng phái của thái tử đương nhiên muốn chủ trương trừng phạt nghiêm khắc, có lẽ Triệu Viên đã đến cậy nhờ, những lời khai và danh sách đó nếu không phải có người sắp xếp trên dưới thì khó mà làm được chu toàn đến vậy.” Tin tức Lục Anh nghe được từ bên ngoài trong hai ngày nay cũng chỉ có thế.

 

Buổi sáng thức dậy, Lục Tư Âm không nói gì, hiện tại nàng phải tới Lâm phủ bái phỏng, Lục Anh nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng kém cũng không dám nói thêm nữa.

 

Vài ngày trước nàng đã nhờ người mai mối tới bàn chuyện hôn sự cùng Lâm thái phó, ông vốn không có ý định, nhưng sau đó lại mơ hồ sinh ra chút ý đồ. Lục Tư Âm dẫn theo Lục Anh tới bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, chỉ còn chờ Lâm thái phó và Lục phu nhân đứng ra chủ trì chuyện này.

 

Tạm biệt Lâm thái phó, thời điểm đang chuẩn bị rời đi, nàng nghe thấy một nữ tử lên tiếng gọi nàng.

 

“Lâm nương tử.” Lục Tư Âm mơ hồ nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp từ dưới hành lang đi tới, nàng đoán người nọ là Lâm Tiêu.

 

“Ngài tới bàn chuyện làm mai với cha ta?” Nàng ta không biết nên đối xử thế nào với Lục Tư Âm, trong giọng nói cũng có vài phần xấu hổ.

 

Lục Tư Âm gật đầu: “Tất cả mọi chuyện, thái phó sẽ tự mình nói cho ngươi, ta cáo từ trước.”

 

“Đoan Vương…” Lâm Tiêu do dự mở miệng, cắn môi nói “Ngài biết tình cảnh hiện tại của ngài ấy không? Huynh trưởng không cho ta ra ngoài, những việc này cũng không cho ta hỏi thăm.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)