TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhưng từ khi bắt đầu sự kiện đó, hắn đã hiểu người trước mặt và người trong quá khứ khác nhau rất nhiều. Ngôn Chử không ngại hắn mở miệng mạo phạm, cũng không để bụng hắn xuất thân thấp hèn, cứ thế đưa hắn vào trong quân đội, đề bạt lên cao.

 

“Ta chỉ có một câu hỏi, nếu người Triệu gia bảo vệ Triệu Viên, hắn định thoát thân bằng cách nào?” Trong thiền phòng bốn phía vắng lặng, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót, nhưng cũng có thể khiến nàng kinh hãi một phen.

 

Tạ Thanh Nguyên lắc đầu: “Đoan Vương vẫn chưa nói cho ta hắn có kế sách gì, tuy nhiên tại hạ sẽ giúp ngài ấy suy nghĩ biện pháp, đảm bảo ngài ấy sẽ không có việc gì.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngày ấy cho dù là vật phẩm cứu tế, hay tài sản bị tịch thu, tất cả các danh sách đều phải qua tay ta, ta chính là nhân chứng, danh sách các khoản tiền tại Kỳ Dương vào năm đó, đều ở chỗ ta.”

 

Nhân chứng vật chứng, có lẽ sẽ không để Triệu Viên dễ dàng trốn thoát.

 

Hiện giờ hắn chỉ là người bị Ngôn Chử ép buộc phải làm theo mệnh lệnh, nếu ra làm chứng sẽ thật sự trở thành đồng mưu, thế nên mới đầu Tạ Thanh Nguyên nhắc tới việc này, mục đích sẽ càng có vẻ bụng dạ khó lường, khiến người ta hoài nghi. Cho dù ở chỗ Hoàng Thượng hay Triệu gia thì cũng đều bị rơi vào kết cục thê thảm, không thể nghi ngờ là tự chặt đứt đường sống của mình.

 

Thời điểm rời khỏi thiền phòng, Lục Tư Âm nói với hắn, không cần nhắc lại đường lui đó.

 

“Có lẽ hắn cũng không muốn kéo ngài xuống nước.”

 

Tại chùa miếu thanh tịnh, Túc Viễn Hầu trước mắt cũng có vẻ trầm tĩnh. Hắn nhìn sắc trời đã muộn, ánh mắt rơi vào cô nương đang ngồi trước xe ngựa, nàng cúi đầu xuống một chân đung đưa, khi bốn mắt nhìn nhau yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng dịu dàng hơn một chút.

 

Thời điểm trở về phủ đã gần hoàng hôn, khi bước qua ngạch cửa Lục Tư Âm thiếu chút nữa té ngã, sắc mặt hoảng hốt một lúc rồi mới hồi phục tinh thần, sau đó nàng nghe thấy trong phủ có tiếng ầm ĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hầu gia đã trở lại!” Không biết thị nữ nào nhẹ nhàng hô một tiếng, tiếp tục hành lễ nói “Lão phu nhân tới rồi.”

 

Lục Anh nhìn cánh tay đang được mình đỡ kia đột nhiên dùng lực nắm chặt lấy tay mình, trong lòng Lục Tư Âm khẽ run, nàng ổn định tinh thần rồi mới chuẩn bị đi tới đại sảnh, nhưng vừa đến gần sảnh ngoài đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

 

Lâm Phụ Sinh.

 

Cổ họng nàng thít chặt rồi mới nghe thấy giọng nói của mẫu thân.

 

“Tư Âm đã trở lại.”

 

Giọng nói của lão phu nhân vẫn có vài phần nghiêm nghị như trước, nhưng cũng mang theo rất nhiều ý cười.

 

“Vãn bối sẽ không quấy rầy quá lâu” Lâm Phụ Sinh thấy nàng trở lại lập tức đứng dậy hành lễ, nhường lại chút thời gian cho mẫu tử hai người “Vãn bối xin cáo từ.”

 

Thời điểm đi ngang qua Lục Tư Âm, hắn thoáng bắt được vẻ bất an từ trên mặt nàng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

 

“Mẫu thân nói chuyện gì với hắn vậy?” Lục Tư Âm sắp xếp mọi việc trong phủ trước rồi mới có thời gian ngồi xuống trò chuyện cùng mẫu thân.

 

Lục phu nhân họ Khâu, thuộc dòng dõi thư hương thế gia, chỉ là khi còn nhỏ bà cũng bướng bỉnh, thường đi theo huynh đệ chơi trò cưỡi ngựa, một lần tình cờ gặp được Lục Minh vào kinh báo cáo công tác, hai người coi như không đánh không quen nhau, vì thế mới nảy sinh tình cảm.

 

Hiện giờ bà đã ngoài 40, trên nét mặt không còn nhìn thấy bóng dáng trước kia, kể từ khi Lục Minh chết, tất cả dũng khí đều đè nặng trên người bà, từ lâu bà đã quen đối xử nghiêm túc với mọi người.

 

“Hắn tới thăm con, nhưng lại không khéo con không có nhà” Lão phu nhân uống ngụm trà rồi mới nói tiếp “Hắn nói, tới làm mai cho Chấp Lễ.”

 

Nàng nhíu mày: “Cô nương nhà ai?”

 

“Muội muội hắn, hình như tên Lâm Tiêu.”

 

Lục Tư Âm hoàn toàn không biết Lâm Phụ Sinh đang có tính toán gì, nhưng ý tứ của mẫu thân lại có chút ưng thuận mối hôn sự này.

 

“Tính tình Lâm Tiêu so sánh với hắn thì thế nào?” Mẫu thân hỏi.

 

“Nếu nói về đối nhân xử thế, thanh danh của Lâm Tiêu luôn đứng đầu các quý nữ tại kinh thành.” Ngoại trừ chuyện của Ngôn Chử phải chịu không ít phê bình, thì Lâm Tiêu lăn lộn trong giới quý nhân tại kinh thành rất được lòng mọi người, một đôi nhi nữ của Lâm thái phó vốn đều là người thông minh.

 

“Vậy thì tốt rồi, tính tình Chấp Lễ ngay thẳng, có một thê tử có thể lo liệu mọi việc cũng là chuyện tốt.”

 

“Nhưng Lâm gia và thái tử…”

 

“Sau khi thành thân, tất nhiên bọn họ sẽ không ở lại kinh thành quá lâu. Hơn nữa, tuy rằng Lâm thái phó nâng đỡ thái tử, nhưng ta thấy lời nói của Lâm Phụ Sinh lại không có ý đó… Ta thấy phụ tử Lâm gia cũng có mâu thuẫn, trong triều ai thắng ai thua, Lâm gia đều có thể được chia một chén canh.” Nếu không đẩy Lâm Tiêu ra liên hôn với đồng đảng cũng được, hà tất gì phải nghị thân với phủ Túc Viễn Hầu không chút giao tình. Huống hồ, thông thường chuyện như vậy đều do phụ mẫu quyết định, Lâm Phụ Sinh tới đây lại không phải mưu kế của Lâm thái phó, mà là chủ ý của một mình hắn, không khó để nhận ra phụ tử Lâm gia có mâu thuẫn.

 

Lục phu nhân lại lắc đầu nhìn về phía Lục Tư Âm vẫn luôn mím chặt môi: “Sao hôm nay con lại đi dâng hương, ngày thường con cũng không thích những việc này.”

 

“Mấy ngày gần đây trong lòng luôn bất an, có việc mới đi làm phiền thần phật.” Nàng trả lời.

 

Lục phu nhân cũng không hỏi nhiều, Lục Tư Âm vốn cảm thấy sắc trời đã muộn, chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút, khi nàng chuẩn bị đứng dậy lại nghe mẫu thân hỏi tiếp: “Lúc ta đến, thấy bọn họ đang thu dọn phòng ngủ cho con, dường như tìm thấy trong ngăn tủ của con vài hộp phấn mặt và trâm cài, những thứ đó ở đâu ra?”

 

Đúng lúc này, chén trà bị đặt lên bàn phát ra tiếng động khiến thân thể nàng khẽ run lên, trong lúc nhất thời tất cả các câu chữ bị dồn nén trong lồng ngực, không biết nên mở miệng như thế nào.

 

“Mấy đồ vật đó không lâu trước đây hầu gia và nô tỳ cùng đi mua, lúc ấy chỉ nói mua về sẽ phân chia cho các cô nương thiếp thất ở trong viện, nhưng mà sau đó nô tỳ đặt chúng cùng những thứ khác trong ngăn tủ nên đã quên mất.” Lục Anh cướp lời.

 

Mí mắt nàng khẽ run, trái tim bị treo lơ lửng khó khăn lắm mới hạ xuống được.

 

“Vật như vậy đặt ở trong phòng cũng không sợ người khác chê cười, ta đã bảo bọn họ lấy ra vứt đi rồi, nếu muốn ban thưởng cho người dưới, đi mua lại là được.”

 

Mẫu thân vừa dứt lời, nàng đã cảm thấy trái tim như bị va đập, tràn ra đau đớn.

 

Giọng nói của Lục phu nhân cũng có vẻ mệt mỏi, bà dặn Lục Tư Âm mau chóng trở về nghỉ ngơi, tuy nhiên trước khi rời đi lại gọi Lục Anh ở lại: “Ngươi nói chuyện với ta một lát.”

 

Lục Tư Âm lại nắm chặt tay, Lục Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, ý bảo nàng yên tâm.

 

Nàng nằm mãi vẫn chưa ngủ được, cho đến khi Lục Anh tới trực đêm, nàng nghe thấy tiếng động mới gọi Lục Anh một tiếng.

 

Lục Anh tiến vào phòng đắp lại chăn cho nàng, nhẹ giọng nói: “Hầu gia yên tâm, nô tỳ không nói gì cả, bất kể là chuyện của ngài và Đoan Vương, hay là Minh Phong và cô nương kia.”

 

“Ngươi biết rồi?” Nàng thở dài một hơi.

 

Lục Anh cười nói: “Kể từ khi tiểu tử kia bắt đầu nhập phủ, mọi chuyện đều do một tay nô tỳ sắp xếp, hắn còn định giấu nô tỳ chuyện đó sao?”

 

“Nếu sau này bị mẫu thân phát hiện, ngươi không khỏi…”

 

“Nhưng nếu hôm nay nô tỳ nói ra, hầu gia có thể yên tâm sao?” Lục Anh thở dài “Khi tới kinh thành, nô tỳ đã học được một điều, nếu sự tình thay đổi một cách vô cớ, cũng không cần cưỡng cầu nhất thời, mà hãy cứ thả cho nó trôi đi xem. Về phần thị vệ của Đoan Vương, nô tỳ đã nói hạ nhân làm sai chuyện nên bị nhốt lại, hầu gia nhất định phải nhớ kỹ là được”.

 

Không có con đường phía trước, có lẽ chỉ nên khuyên nhủ không cần cưỡng cầu mới có thể tự an ủi chính mình. Nàng cười nhạt, nghe tiếng Lục Anh đi ra phòng ngoài, trái tim phiền muộn tới kỳ lạ cũng buộc phải nhắm lại mắt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)