TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lâm Phụ Sinh đọc tin tức thái giám đưa tới, Thục phi đã biết chuyện hôm nay, quả nhiên bà vô cùng giận dữ.

 

“Vẫn không tìm thấy Kiều Uân sao?” Hắn hỏi người hầu.

 

“Không thấy bóng dáng của hắn trong phủ Đoan Vương, trong phủ Tạ đại nhân cũng không có, chỗ Tây Nam Vương cũng không giấu được người, thật sự không tìm thấy bóng dáng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Phụ Sinh thở dài một tiếng, ngày hôm qua còn nhìn thấy Kiều Uân, chẳng lẽ sáng sớm hôm nay đã ra khỏi thành…

 

“Đúng rồi, hai ngày trước phụ thân nói muốn tìm hôn sự cho Tiêu Nhi, ngươi thám thính đến đâu rồi?” Hắn xoa trán hỏi.

 

“Hình như là công tử nhà thị lang Lễ Bộ.”

 

Lại là người thuộc đảng phái của thái tử, người phụ thân này của hắn thật đúng là quyết tâm giữ mình.

 

Hắn phất tay cho người lui xuống, e rằng chuyện của Lâm Tiêu không thể kéo dài…

 

Hai ngày nay, lệnh cấm túc của thái tử đã được dỡ bỏ, vừa ra ngoài đã nghe nói về tin tức của Ngôn Chử, không khỏi đổ thêm dầu vào lửa.

 

Mặc dù Ngôn Chử đã thú nhận mọi chuyện, khi tái thẩm vấn hắn cũng nói ra lý do lúc trước mình tham ô số tiền kia, bởi vậy, chuyện mới càng thêm ồn ào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu những gì hắn nói là thật, hắn sẽ không đến mức phải chịu trừng phạt quá nặng, tuy nhiên ngân lượng cứu tế lúc trước đã đi đâu, rất nhiều chuyện do thời gian quá lâu, khó mà điều tra được, những người liên quan đến các sự kiện năm đó ở Thục Trung đều không khỏi sợ hãi.

 

“Đã cho người điều tra, lúc trước vị quan xử lý thảm họa ở Thục Trung, dường như là đệ đệ của Thục phi nương nương …” Lục Anh cẩn thận quan sát sắc mặt nàng.

 

Thục phi… những chuyện vốn không rõ ràng dường như cũng có thể tìm ra một vài dấu vết. Nàng cụp mắt xuống, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn.

 

Hai ngày nay A Y vẫn tới tìm Tạ Thanh Nguyên theo lẽ thường, tuy nhiên, trong hai ngày này số người nhìn chằm chằm vào hắn cũng nhiều lên, nên hắn luôn trốn tránh không gặp.

 

“Đi báo với đại nhân nhà ngươi, nếu còn không ra gặp ta, ta sẽ đứng trên đường gọi tên hắn, nếu thanh danh của hắn bị ta hủy hoại thì cũng đừng hối hận.” A Y chống tay lên eo nói với gia đinh gác cổng.

 

Đúng lúc Tạ Thanh Nguyên đi tới trước cửa, sắc mặt hắn xanh mét mở cửa ra, nàng vừa thấy hắn liền lôi kéo người ra ngoài, hắn muốn hất tay nàng ra, lại nghe nàng giận dữ nói: “Đừng không biết tốt xấu, lần này không phải ta tìm huynh.”

 

Hắn cau mày bị đẩy lên xe ngựa, rồi sau đó bị nàng đưa ra khỏi thành, lúc này mới có thể nhìn thấy người muốn gặp hắn.

 

Trong chùa Độ Minh khá yên bình, hắn nhìn người đang dâng hương kính bái ở trong điện, khi xoay người lại mới để lộ ra tướng mạo.

 

“Túc Viễn Hầu.”

 

Tạ Thanh Nguyên mới chỉ gặp mặt Lục Tư Âm một lần, chính là thời điểm đạp thanh ở ngoại thành đã nhìn thoáng từ xa.

 

Hắn nhìn người trước mặt uống trà tại thiền phòng, ôn hòa và trầm tĩnh, vừa mở miệng đã hỏi chuyện Đoan Vương.

 

“Tạ lang quan nghe theo mệnh lệnh của Đoan Vương nên mới nói ra việc tham ô, đúng không?”

 

“Tại hạ không hiểu ngài nói gì.”

 

Lục Tư Âm móc từ trong ngực ra một miếng ngọc bội đưa tới trước mặt hắn, nghĩ lại thứ này từng bị nàng nện xuống mặt đất, hiện giờ lại trở thành bằng chứng cho mối quan hệ sâu sắc của bọn họ.

 

“Nếu Túc Viễn Hầu không còn chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ.” Tạ Thanh Nguyên nhìn thấy đồ vật kia cũng không hề dao động.

 

“Kiều Uân ở trong tay ta.”

 

Quả nhiên, Tạ Thanh Nguyên đang chuẩn bị đứng dậy, lập tức dừng động tác.

 

“Ngôn Chử nhờ ta chăm sóc hắn, vì vậy ta không khỏi muốn hỏi thêm vài câu, biết đại nhân có gút mắt với việc năm đó, cũng biết hành động này của ngài không tầm thường. Nếu đã có sự tin tưởng vào ta, ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc đại nhân và hắn đang tính toán chuyện gì?”

 

Khi nghe thấy nàng gọi thẳng tên Ngôn Chử, Tạ Thanh Nguyên mới thực sự nhìn kỹ người trước mặt.

 

Đoán được có lẽ Kiều Uân đã nói ra đại khái tình hình, Tạ Thanh Nguyên ngồi lại chỗ cũ, hỏi: “Nếu hầu gia thông minh tìm ra được manh mối, nên biết có một số việc không cần hỏi nhiều, tất cả đều có số phận.”

 

“Rốt cuộc hắn muốn làm gì, sau này định thoát thân bằng cách nào?” Nàng gần như muốn bóp nát cái ly trong tay.

 

Tạ Thanh Nguyên nhướng mày nhìn động tác của nàng, đôi mắt kia không nhìn thấy gì nhưng lại sáng rõ một cách kỳ lạ.

 

Hắn thở dài một tiếng: “Đoan Vương có thể giao Kiều Uân vào tay ngài, chính là tin tưởng ngài. Không nói gì với ngài, bởi vì không muốn ngài nhúng tay vào chuyện này, với giao tình giữa hai người, đáng giá như thế sao?”

 

“Ta có nhúng tay vào hay không, chẳng lẽ còn phải nghe lời hắn?” Nghĩ đến đây, lửa giận của nàng lại khó mà tiêu tán được “Về phần giữa ta và hắn có giao tình gì, chẳng lẽ lúc trước Tạ lang quan không nghe thấy một chút tiếng gió nào sao?”

 

“Mấy tin đồn nhảm, không đủ…”

 

“Nhưng tin đồn nhảm lần này, chính là sự thật.” Nàng cắt ngang, sau đó là một khoảng lặng kéo dài.

 

Thời điểm nàng nói ra những lời này, hàm răng cũng run lên, nhưng lại không có nửa phần xấu hổ, nàng không thẹn với đoạn tình cảm này, chỉ là ngại thân phận và lo lắng cho tương lai.

 

Tạ Thanh Nguyên thật sự không ngờ người trước mặt lại trực tiếp thừa nhận những suy đoán không thể chịu đựng được như vậy.

 

“Ngài thật sự không muốn nói, vậy để ta nói” Nàng vẫn luôn rũ mắt, không bận tâm đến động tác của Tạ Thanh Nguyên “Lúc trước ngài vốn định báo cáo chuyện tham ô tiền tài với triều đình, nhưng phụ thân Kiều Uân đã chết, Ngôn Chử lại ngăn cản ngài, lý do vì chuyện cắt xén tiền cứu tế liên quan đến nhà ngoại của Thục phi. Mà hiện tại Ngôn Chử muốn ngài đề cập tới việc này, nhằm ép Triệu gia phải lựa chọn, bảo vệ Triệu Viên, hay là hắn.”

 

Lúc trước, Ngôn Chử còn nhớ ân tình của Thục phi, thật sự có khả năng bởi vậy mà ấn chuyện đó xuống. Nếu Thục phi muốn đẩy hắn ra tranh vị, hắn không muốn nên hắn sẽ chọn một con đường để rời bỏ Triệu gia.

 

“Triệu gia bảo vệ Triệu Viên, vậy tội danh tham ô của Ngôn Chử sẽ được cấu thành, hơn nữa còn bôi nhọ hãm hại thần tử, người thất đức như vậy sẽ không được bệ hạ tin sủng, không có khả năng tranh vị. Nếu bảo vệ hắn, Triệu gia cũng có rất nhiều điều không cam lòng, nói không chừng sẽ tự mình làm ầm lên trước, từ nay về sau cũng tuyệt đối không thể đồng tâm hiệp lực.”

 

Lục Tư Âm nói tiếp, khi nhặt nhạnh từng manh mối nhỏ, nàng mới cảm thấy kỳ thực tâm tư của người này cũng không quá khó giải, chỉ là hiếm có người suy đoán ra được, vì không muốn trở thành một quân cờ, hắn có thể không tiếc đặt bản thân vào nguy hiểm.

 

Thật lâu sau, Tạ Thanh Nguyên mới thở dài lắc đầu, chậm rãi nói: “Năm đó, việc tham ô bạc cứu tế có thể điều tra, nhưng chờ tới khi điều tra rõ, nạn dân đã sớm chết đói, cho nên tham ô chỉ là việc bất đắc dĩ. Hầu gia đoán không sai, khi ấy điện hạ phát hiện ra chuyện chúng ta làm sai, mà ngài ấy cũng thật sự bởi vì Triệu gia nên mới bỏ qua chuyện này, nhưng không chỉ có vậy.”

 

Hắn là một người nghiêm túc, hiện tại lại cùng nàng ngồi ngay ngắn trước bàn, nghĩ tới tất cả những điều Ngôn Chử muốn che giấu, đều bị người này nhìn thấu, không phải vì nàng quá thông minh, mà bởi vì nàng quá hiểu hắn.

 

“Bốn năm trước vụ tham ô giao thông đường thuỷ ở phía nam đã chọc giận bệ hạ, vào thời gian đó bất cứ ai tham ô tiền bạc đều sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho gia đình. Kiều thứ sử sợ sẽ liên lụy đến người nhà, nên ngay từ khi mới làm việc này ông đã đưa thê nhi vào núi rừng, tới lúc qua đời mới phó thác cho Đoan Vương. Thật ra ta không có quan hệ thân thích gì trong ngũ phục (*), nhưng nếu lúc trước nhận tội, trên dưới Kiều gia sẽ bị liên lụy.”

 

(*):五服: tức là những người cùng tông tộc, theo thế thứ mà mặc tang phục, chia ra 5 hạng: Đại tang, Cơ niên, Tiểu công, Ty ma phục.

 

Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Kiều Uân mới 13-14 tuổi, Ngôn Chử dẫn theo người tìm trong núi hai ngày hai đêm, cuối cùng mới tìm được Kiều Uân và mẫu thân hắn, sau đó đưa người từ trên núi xuống sắp xếp cuộc sống cho bọn họ, đồng thời giữ Kiều Uân ở bên người.

 

Ngôn Chử nói chuyện này không cần nhắc lại, nếu có ngày phải nhắc lại, chỉ cần đẩy tất cả mọi tội danh lên đầu hắn là được, cứ nói hắn ra lệnh cho người dưới làm theo.

 

“Trên đời này sẽ không có ai tru di chín tộc của ta.”

 

Lúc trước Ngôn Chử đã dùng một câu như vậy để chặn miệng hắn.

 

Tạ Thanh Nguyên nhìn Ngôn Chử mệt mỏi hai ngày, trên người dính đầy tro bụi núi rừng, hắn cúi đầu phủi bụi trên cánh tay, dáng vẻ vẫn hờ hững.

 

“Cho nên nếu Túc Viễn Hầu còn chút tình cảm nào với Đoan Vương, thì nhất định phải bảo vệ Kiều Uân thật tốt. Nếu người của Triệu gia tìm được Kiều Uân, bọn họ chắc chắn sẽ đẩy hắn ra ngoài nhận tội thay phụ thân. Cứ như vậy, không giữ được Kiều Uân, mà tính toán của Đoan Vương cũng trở thành công cốc.”

 

Lục Tư Âm nhắm hai mắt, cong khóe miệng: “Lúc trước nghe nói Tạ đại nhân là người cương trực, ta cũng không hiểu vì sao hắn lại đề bạt ngài, hóa ra vì ngài có thể giúp đỡ rất lớn cho lần hành động này.”

 

“Mới đầu quả thật ta không thích Đoan Vương, hậu duệ quý tộc, ngũ cốc hay gạo kê cũng chẳng phân biệt được, bọn họ không khác gì những kẻ tự xưng là tới đất Thục dẹp yên loạn lạc, nhưng trên thực tế chỉ ức hiếp và bóc lột bá tánh thêm một lần nữa.” Khi nói ra lời này, Tạ Thanh Nguyên cũng chẳng kiêng kỵ điều gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)