TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Vương gia, chúng ta cũng trở về thôi.” Kiều Uân giẫm lên sàn nhà đầy nước, thấy Ngôn Chử nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đã đi xa từ lâu, hắn thật sự chịu không nổi mới mở miệng hỏi.

 

“Ngươi về phủ trước đi.” Rồi sau đó cũng không biết hắn đã đi đâu.

 

Ban đêm, trong một góc phòng tối tăm không có ánh nến, một nam một nữ xiêm y nửa cởi đang triền miên hôn môi trong góc, tiếng thở dốc nặng nề dưới ánh nến lay động trông có vẻ đặc biệt ái muội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai chân A Y quấn quanh người Tạ Thanh Nguyên, khi môi răng tách ra sắc mặt của người trước mắt vẫn nghiêm nghị và kiềm chế, Tạ Thanh Nguyên nhìn đai lưng của mình đã bị nàng tháo bỏ, sắc mặt xanh mét muốn buông nàng xuống, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đáng thương của nàng.

 

“Lần này, không phải do rượu huyết hươu…” Nàng thấp giọng nói, không dám quan sát biểu cảm của Tạ Thanh Nguyên.

 

Trước giờ luôn là nàng dụ dỗ ép buộc, người này mới có thể cho nàng vài phần thân mật.

 

Hắn không trả lời, hạ nhân trong phủ đột nhiên lên tiếng ngắt lời hai người.

 

“Đoan Vương giá lâm.”

 

Thời điểm Tạ Thanh Nguyên quyết đoán đẩy nàng ra, trong lòng A Y đau xót, cắn môi dưới giận dỗi đi theo hắn ra ngoài.

 

Nội tâm nàng bực bội, thầm nghĩ đã không giúp đỡ thì thôi, lúc này còn tới quấy rối, nhưng lại nhìn thấy Ngôn Chử cau mày đứng trong sân, sắc mặt không tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tạ Thanh Nguyên” Ngôn Chử mở miệng nói với người đang đứng dưới hành lang “Chuyện bốn năm trước muốn làm nhưng không thành, ngày mai ta sẽ cho ngươi cơ hội.”

 

Tạ Thanh Nguyên đứng dưới hành lang cũng nhăn mày, trên gương mặt thon gầy có quá nhiều nghi ngờ.

 

Cuối cùng chuyện quân công cũng giải quyết xong, ban ngày truyền đến tin tức, Lục Chấp Lễ được phong làm Võ Nghị Bá, Ung Tích cũng không ở lại lâu, sau khi hoàng đế cự tuyệt, hắn lập tức mang theo người chạy về Tố Mạc.

 

Lục Tư Âm xem như có thể thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Lục Anh nói Kiều Uân tới tìm nàng.

 

Hắn lặng lẽ tới, nói là có phong thư nhất định phải tự mình đưa đến tay nàng.

 

“Bảo vệ Kiều Uân.”

 

Đọc xong nội dung bức thư, Lục Anh có chút không hiểu.

 

Lục Tư Âm nhíu mày nói với Kiều Uân: “Chủ tử nhà ngươi kêu ta bảo vệ ngươi, là có ý gì?”

 

Kiều Uân cũng tiếp nhận bức thư với vẻ mặt khó hiểu, trong lòng lập tức trào dâng cảm giác bất an.

 

“Tư Âm!” Giọng nói của Lục Chấp Lễ đột nhiên vang lên.

 

Hắn vội vã trở về, mới bước vào phòng đã nôn nóng nói: “Tư Âm, Đoan Vương xảy ra chuyện rồi.”

 

Lục Chấp Lễ đột nhiên nhìn thấy trong phòng dường như còn có người khác, hắn nhất thời không nói gì nữa. Thời điểm Kiều Uân nghe thấy lời nói của Lục Chấp Lễ, hắn chỉ sửng sốt nửa khắc rồi lập tức muốn xoay người đi ra ngoài.

 

“Minh Phong, bắt lấy.” Lục Tư Âm lên tiếng, Minh Phong nghe lệnh trực tiếp rút kiếm ra.

 

Nàng nghe thấy tiếng đánh nhau kéo dài một lúc, sau đó tiếng động dừng lại, Kiều Uân không dừng kêu to “Buông ra”.

 

“Dẫn đi, tạm thời nhốt lại.” Mười ngón tay của Lục Tư Âm bất giác run lên.

 

“Túc Viễn Hầu” Kiều Uân hét lớn “Nô tài phải ra ngoài thì mới có thể bảo vệ được điện hạ.”

 

“Dẫn đi.” Lục Tư Âm không chút dao động.

 

Nàng chậm rãi nghe Lục Chấp Lễ thuật lại sự tình, hôm nay Tạ Thanh Nguyên đột nhiên nhắc tới chuyện cũ bốn năm trước. Năm đó khi bình định nạn trộm cắp ở Thục Trung, thời điểm đăng ký lên danh sách tài sản bị tịch thu, Ngôn Chử đã ở giữa kiếm lời, cuối cùng chỉ nộp lên sáu phần trên tổng số tài sản thu được. Việc Tạ Thanh Nguyên nhắc lại chuyện xưa vốn đã kỳ quặc, thế nhưng Ngôn Chử cũng thừa nhận.

 

“Vốn dĩ bệ hạ muốn cấm túc hắn ở trong phủ, cho phép hắn thanh minh, tuy nhiên hắn lại không giải thích mà trực tiếp thừa nhận, bệ hạ giận dữ nhốt người vào ngục.”

 

Tạ Thanh Nguyên…

 

“Kiều Uân thế nào?” Nàng hỏi.

 

Minh Phong gật đầu: “Hiện tại cũng không la hét nữa, chỉ liên tục nói muốn gặp ngài.”

 

“Ta đi gặp hắn, ngươi canh giữ ở bên ngoài, tuyệt đối không thể thả người đi.”

 

Nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khi nãy Kiều Uân còn sốt ruột hét lớn, hiện giờ giọng nói đã khàn khàn, thấy nàng bước vào thì vội vàng muốn đứng dậy, thế nhưng tay chân đều bị trói không thể nhúc nhích.

 

“Tham ô ở Thục Trung là tội danh của chủ tử nhà ngươi.” Thời điểm nàng nói ra lời này, Kiều Uân cũng không có phản ứng, dường như hắn đã sớm biết, nàng hỏi tiếp “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”

 

“Túc Viễn Hầu không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ cần thả nô tài ra ngoài, tội danh sẽ không rơi trên người điện hạ.” Hắn vẫn kiên trì.

 

“Nếu chủ tử nhà ngươi đã nhờ ta bảo vệ ngươi, ta không thể để cho ngươi gặp nguy hiểm, nếu ngươi không nói, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ tin tức, đợi xem chủ tử nhà ngươi chống đỡ được bao lâu?” Nói tới lời sau cùng nàng cũng khó thở.

 

Thấy nàng nhíu mày, dáng vẻ không chịu bỏ qua, Kiều Uân rũ mắt xuống.

 

Phó thác hắn cho Túc Viễn Hầu, về cơ bản, Ngôn Chử rất tin tưởng Túc Viễn Hầu.

 

“Người tham ô” Hắn ngập ngừng “Là phụ thân của nô tài.”

 

“Hạn hán và lũ lụt không ngừng tiếp diễn tại Thục Trung, dân chúng lầm than, nạn trộm cướp hoành hành, các quan viên được phái tới cai quản Thục Trung chỉ biết làm theo ý mình, trấn áp một cách mù quáng, tất cả các vật dụng do triều đình cứu tế đều bị bóc lột,  không còn đáng bao nhiêu” Hắn ngồi trong góc, không hề giãy giụa “Phụ thân nô tài là thứ sử Kỳ Dương, năm đó hạn hán nghiêm trọng, không có lương thực, sơn phỉ cấu kết với phú thương trong thành, sau khi bình định nạn trộm cướp thì xét nhà phú thương, tất cả tiền tài đều được sung công, ấn theo quy định thì phải đưa toàn bộ đến phủ trấn. Nhưng lúc ấy bạc cứu tế đã không còn đủ, phủ doãn lại không chịu châm chước, sau khi số tiền này nộp lên chắc chắn sẽ không còn tin tức, cho nên lúc ấy phụ thân đã làm giả sổ sách.”

 

“Chuyện này liên quan gì đến Đoan Vương?”

 

“Người bình định nạn trộm cướp, chính là Đoan Vương, khi ấy phụ thân gạt ngài ấy làm ra chuyện này, sau khi bị ngài ấy biết được, Đoan Vương đã ngầm đồng ý.”

 

Quả thực xem như đồng phạm.

 

Lục Tư Âm mím môi suy nghĩ một lát mới hỏi tiếp: “Có chuyện gì với Tạ Thanh Nguyên?”

 

“Tạ Thanh Nguyên vốn là cấp dưới của phụ thân nô tài, khi ấy người làm giả sổ sách, chính là hắn. Mới đầu phụ thân nô tài và hắn dự định chờ tới khi thiên tai được giải quyết sẽ thỉnh tội, nhưng phụ thân không chờ được đến ngày ấy đã vất vả lâu ngày thành bệnh mà chết. Sau đó Đoan Vương lại ấn sự việc xuống, không đề cập tới, cũng không cho Tạ Thanh Nguyên nhắc lại việc này, mọi chuyện vẫn luôn an ổn cho tới hiện tại, nô tài cũng không biết vì sao hắn đột nhiên…” Qủa thực Kiều Uân không nghĩ ra, vốn đang ảo não hắn bất chợt nhớ ra tối hôm qua Ngôn Chử đi tới gần giờ giới nghiêm mới hồi phủ.

 

Ngôn Chử bảo hắn ngày mai đi đưa thư cho Túc Viễn Hầu, không hiểu sao còn nhìn hắn thêm vài lần.

 

“Sau này lời nàng nói, ngươi phải coi đó như mệnh lệnh của ta, không được vi phạm.”

 

Lúc ấy hắn không hiểu những lời này, hiện giờ xem ra, e rằng tối hôm qua Ngôn Chử đã sắp xếp xong mọi thứ cho ngày hôm nay.

 

“Ngươi muốn ra ngoài, để đi nhận tội sao?” Lục Tư Âm trầm giọng hỏi.

 

Kiều Uân không đáp, nhưng quả thực hắn chỉ có thể làm như vậy.

 

Thật lâu sau Lục Tư Âm mới đứng dậy, nàng cũng không có ý định cởi trói cho hắn.

 

“Ngươi ở lại trong phủ của ta đợi tin tức.” Nàng nhắm hai mắt nghe tiếng gió ngoài cửa, trái tim nặng nề khẽ quay mặt đi, đáy mắt vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù “Chủ tử nhà ngươi sẽ không xảy ra chuyện.”

 

Nàng lờ mờ cảm thấy, việc này chính là đáp án hắn dành cho Thục phi, Tạ Thanh Nguyên chỉ làm theo sự sắp xếp của hắn mà thôi.

 

Thì ra hắn dặn nàng không cần để ý chuyện gì khác, là vì giờ phút này.

 

Nàng đứng dưới hành lang đột nhiên nở nụ cười trào phúng, Lục Anh cũng hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại, do dự khuyên nhủ: “Chuyện như vậy, tốt hơn hết là nên tránh đi.”

 

Hắn cũng muốn nàng tránh đi.

 

“Chuyện của hắn, từng sự việc đều liên quan đến ta, dựa vào đâu mà ta phải tránh đi?” Bàn tay dưới tay áo nàng nắm chặt thành quyền.

 

Kể từ khi hắn nói rằng, nàng hãy chờ tới một ngày hai người sẽ cùng nhau rời đi, thì tất cả mọi chuyện của hắn, vốn không thể tách rời khỏi nàng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)