TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Lục Tư Âm…”

 

Nàng hôn đến tận cùng vết sẹo, hai mắt mê mang nâng người dậy, thật lâu sau hắn cũng không nói gì, chỉ thở dài ôm chặt nàng vào lòng.

 

Hắn không biết phải nói gì, chỉ hận không thể đặt nàng dưới mí mắt mình suốt đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nếu nàng là kẻ trộm, e rằng sẽ dụ dỗ người ta cam tình nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ.” Hắn vùi đầu vào tóc nàng, khẽ ngửi.

 

Đầu ngón tay hơi lạnh mang theo vết chai mỏng đột nhiên chạm vào trái tim hắn.

 

“Giao nó cho ta.”

 

Nhịp tim vốn bình lặng dưới lòng bàn tay đột nhiên trở nên dồn dập, cánh tay ấy như muốn nghiền nát nàng.

 

“Nó đã sớm nằm trong tay nàng rồi.”

 

Giọng nói trầm thấp kìm nén dục vọng, Lục Tư Âm hôn lên yết hầu hắn, nhìn nó giật giật, sau đó chậm rãi chớp mắt dùng giọng nói mệt mỏi lẩm bẩm: “Cho ta rồi, sẽ không còn nữa.”

 

Dương vật khổng lồ ở giữa kẽ mông nàng lại dựng đứng, nàng cười hỏi: “Không nhịn được?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhìn thấy nàng, nghĩ tới nàng, ta đều không nhịn được.” Hắn thẳng thắn thừa nhận, ngược lại khiến mặt nàng đỏ thêm vài phần.

 

“Sao đã nhiều lần như vậy, mà mặt nàng vẫn dễ đỏ như thế?” Hắn biết nàng không chịu nổi trêu đùa, nhưng lại cố tình không chịu buông tha.

 

Nàng véo đùi hắn, không muốn để hắn nhìn rõ mọi cảm xúc trên gương mặt mình, chật vật đứng dậy ghé vào một bên, nhẹ giọng nói: “Vào từ phía sau.”

 

Vòng eo hạ thấp, mái tóc đen buông xõa trên da thịt trắng nõn mượt mà, nhìn từ phía sau, vòng eo của nàng giữa bờ mông và bả vai đầy đặn trông có vẻ càng tinh tế hơn. Hai tay nàng chống trước ngực, mở rộng hai chân tận lực hướng về phía trước để lộ ra cửa động thịt. Nàng chỉ nghiêm túc muốn hắn xâm nhập sâu hơn, lại không nhận thấy hành động của mình lúc này dâm đãng tới mức nào.

 

Nàng đang cầu hoan, thân thể mềm nhũn, giọng nói nhẹ nhàng, không hiểu vì sao hắn vẫn không có động tác: “Lại đây.” Rũ ngực xuống lắc nhẹ, đường cong từ vai lưng đến mông chân đều khéo léo đưa đẩy vô cùng hấp dẫn.

 

Ngôn Chử giữ hông nàng đột nhiên đẩy gậy thịt tiến vào, tư thế này càng đẩy sâu về phía trước, phần bụng dưới lập tức bủn rủn, nàng rên rỉ ưm một tiếng, mà Ngôn Chử cũng không nhìn rõ biểu cảm của nàng. Khi nàng bị va chạm tới mức cả người co rút, nhìn thấy xương bả vai bị kích thích dưới da thịt, hai vai giãn ra rồi lại siết chặt, như một con chim với đôi cánh đang nhảy múa.

 

“Ngôn Chử…” Nàng lại bắt đầu khóc, khi nàng khẽ quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ hiện ra, nhìn thấy thế dưới thân hắn càng nóng hơn.

 

“Dung Nương kêu thật dễ nghe.”

 

Hắn nghe thấy từng tiếng khóc nghẹn ngào, thả chậm tốc độ, chín nông một sâu trêu cợt nàng, lần vào sâu duy nhất ép cho đôi tay của nàng phải vò ra một mớ hỗn độn trên đệm chăn, nàng bám vào trụ đầu giường muốn tránh cú va chạm sâu nhất, nhưng chỉ có thể bị hắn ôm eo kề sát. Khoái cảm từ mũi chân lan tràn ra toàn thân, các đốt ngón tay duỗi thẳng, nắm lung tung trên đùi hắn, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, đầu ngón tay véo hắn cũng trở nên trắng bệch. Tiếng rên rỉ kia bởi vì hô hấp không thoải mái kết hợp với tiếng khóc rời rạc khi bị xâm nhập, lúc lại kéo dài và tràn ra khỏi đôi môi và chóp mũi.

 

Từng âm thanh run rẩy lọt vào tai đều không ngừng trêu chọc sự xúc động của hắn, thân thể run rẩy của nàng khiến âm đạo co rút lại, từng đợt hút cắn dính làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

 

Cuối cùng nàng cũng nắm được bàn tay ấm áp của hắn, sau đó cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau, hắn nằm trên lưng nàng vừa niết vừa chơi đùa với bầu ngực non mềm đang lay động dưới thân nàng.

 

“Chịu nổi không?”

 

Nàng muốn lắc đầu, nhưng co rút cũng được, run rẩy cũng thế, tất cả đều đẩy nàng lên tận đám mây, khiến nàng không muốn rơi xuống.

 

“Chàng… chàng… mau chút…” Nàng cắn môi dưới, trên lông mi dính nước mắt, vốn dĩ nàng đã không còn sức lực, sau đó lại bị từng đợt va chạm càng sâu hơn dồn dập bao trùm, chỉ có thể đỡ eo theo bản năng.

 

Vốn dĩ Kiều Uân đứng ở bên ngoài phòng, nhưng dần dần hắn càng đứng càng xa nhưng vẫn không tránh khỏi từng hồi tiếng vang. Sau đó hắn nghe thấy tiếng khóc rên rỉ, tiếng mưa rơi bên ngoài phần lớn không thể che giấu đi âm thanh đó, hắn thật sự sợ Túc Viễn Hầu bị bắt nạt quá mức sẽ làm ra chuyện gì đó với Ngôn Chử.

 

Dương vật trong âm đạo càng lúc càng lớn, trước khi mất đi sức lực, nàng cảm nhận được dâm thủy không kiềm chế được mà bắn tung toé, hất toàn bộ lên đùi Ngôn Chử, từng tia nước ấm áp ẩm ướt thấm ướt người.

 

“Hôm nay lại nhiều nước…” Hắn cười khẽ vỗ lên bờ mông thịt của nàng, nâng người từ trên giường dậy để sống lưng nàng kề sát ngực mình.

 

“Chàng… chàng đừng nói nữa…” Nàng không ức chế được cảm giác muốn đi tiểu, thời điểm phun ra nàng thiếu chút nữa tắt thở, không khỏi phát ra tiếng khóc. Dâm thủy dính ướt chậm rãi chảy trên đùi hắn, nàng lại dính sát vào phần da thịt đó, cảm giác dính nhớp nhầy nhụa ấy khiến nàng khó chịu.

 

Thân thể của nàng quả thực ngày càng mẫn cảm, nhất là khi nàng đã quen thuộc với các đường nét trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần vừa dính sát vào nhau, cảm giác ngứa ngáy sẽ chạy dọc xương cốt, sự trêu chọc của hắn quả thực càng khiến nàng đạt cao trào nhiều hơn, khó có thể tự mình động tình.

 

“Ta rất thích” Hắn xoa nắn bầu ngực mềm mại, cắn vành tai nàng “Thích nước của Dung Nương.”

 

Nàng không còn sức lực, chỉ có thể khẽ ậm ừ trước sự va chạm của hắn, nghe những lời khiêu khích của hắn, âm đạo lại càng thêm thắt chặt. Hắn rút gậy thịt ra khỏi nơi ướt nóng, nhìn cửa động thịt đỏ bừng khẽ run rẩy, nàng mơ màng nắm lấy đồ vật kia theo bản năng, dùng một chút sức lực cuối cùng trong toàn bộ cơ thể giải phóng nó khỏi sự sụp đổ cuối cùng.

 

Hắn áp trán lên trán nàng, nhìn nàng có chút mệt mỏi, những sợi tóc ẩm ướt bám vào gương mặt càng khiến nàng thêm quyến rũ, trong mũi vẫn còn rên rỉ, mưa rền gió dữ đã ngừng lại, nhưng dư vị lại dài lâu, cảm giác bủn rủn tê dại toàn thân chưa rút đi, hoa tâm còn đang co rút từng đợt, vẫn chưa dịu lại sau trận dồn dập lúc vừa rồi.

 

“Phu quân…” Nàng đột nhiên thốt ra hai chữ này, hơi thở phả lên mặt hắn, đôi mắt ướt dầm dề của nàng rũ xuống, sau đó nàng vươn tay, phía trên là chất lỏng màu trắng đục vừa mới phun ra.

 

“Liếm đi.”

 

Nàng bỏ từng ngón tay vào trong miệng hắn, cảm nhận được sự liếm mút của hắn, khi hắn đã liếm sạch phần tinh dịch màu trắng đục của mình, nàng bất chợt tiến lên lấp kín môi hắn, tiếp theo lại là một trận thở dốc xấu hổ.

 

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên người mình, để nàng ngủ trên đó, cảm giác dính nhớp giữa hai chân khiến người ta khó chịu, nàng không khỏi cọ cọ hai chân.

 

“Đừng nhúc nhích” Hắn hít vào một hơi nhìn đôi môi anh đào hơi sưng của nàng “Làm nữa sẽ bị thương.”

 

Biết hắn hiểu lầm mình lại nghĩ đến việc cầu hoan, nàng buồn bực nhưng cũng không phản bác, dựa vào ngực hắn không nâng nổi một chút sức lực, chỉ nghe được tiếng mưa rơi lất phất.

 

Không khí trong căn phòng này cũng ẩm ướt như vậy, mồ hôi mỏng dính nhớp trên người, tình dục, tình yêu đều mờ mịt chất chứa bên trong, cuốn lấy từ da đến xương con người.

 

Khi mặc lại xiêm y cho Lục Tư Âm một lần nữa, Ngôn Chử hiếm khi không có hành động gây rối, thời điểm tiễn nàng rời đi cũng theo đúng khuôn phép.

 

“Chàng lại đây.” Nàng đột nhiên bĩu môi nhíu mày gọi hắn.

 

Hắn nghe lời, vừa bước lên đã bị người trước mặt bám vào cổ hôn một cái.

 

Khóe miệng hắn ngậm ý cười, thừa dịp nàng chuẩn bị buông tay hắn lại ôm chặt lấy nàng, áp trán lại gần ngửi mùi hương trên người nàng.

 

“Không sợ bị người khác nhìn thấy?” Hắn cười hỏi, nơi này đã là ngoài cửa, mặc dù không có ai, nhưng trước giờ nàng vẫn luôn là người cẩn thận.

 

“Sợ.” Tuy nhiên nàng lại càng quyến luyến hắn, cứ thế dựa vào trong ngực hắn.

 

“Mấy ngày nay nếu có chuyện gì, nàng không cần bận tâm, ta sẽ tự xử trí.”

 

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Nàng không yên tâm.

 

“Nàng chỉ cần chờ ta là được rồi, ngày mai ta sẽ nhờ nàng giúp một chuyện, những vấn đề khác nàng không cần nhọc lòng.” Hắn đưa người lên xe ngựa, Lục Anh ngồi đằng trước vẫn luôn ép bản thân mình không được quay sang nhìn, nhưng giọng nói dịu dàng không muốn rời xa kia của Lục Tư Âm khiến lòng nàng buồn bã không thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)