TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Huhu…” Tiếng rên rỉ thét chói tai của nàng đều hóa thành tiếng khóc, hai chân không chút sức lực bị hắn gập lại hoàn toàn. Khi gậy thịt rút ra một chút thịt đỏ mọng lộ ra khỏi âm đạo, nàng cào lên bả vai hắn để lại những dấu tay màu đỏ, đấm đánh ngực hắn cũng vô ích. Đối với hắn mà nói, tất cả những hành động đó đều giống thỏ con khẽ cắn, thậm chí hắn còn chải vuốt mái tóc đen rối tung buông xõa sau lưng nàng, cảm xúc mềm mại mát lạnh giống như tơ lụa khiến hắn không muốn buông tay. Hắn vén mái tóc đen lên trước người nàng, mái tóc khẽ cong, theo sự run rẩy của thân thể, ánh sáng chuyển động, làn da trắng nõn tương phản rõ rệt với mái tóc đen nhánh. Khi ngực của hai người áp sát nhau, những sợi tóc mềm mại cũng cọ xát ngứa ngáy trên người bọn họ.

 

“Chàng… a… chậm một chút…” Nàng nói đứt quãng, giọng nói kia lại bị một tiếng sấm bao phủ, nàng ngửa cổ lên như người sắp chết chìm chồi ra khỏi mặt nước để hít thở, trên  trán và thái dương đổ không ít mồ hôi, dính ướt những sợi tóc đen.

 

“Quá lớn a a…” Nàng khẽ hé miệng, run rẩy túm lấy cánh tay hắn mà cầu xin “Ta thật sự không chịu nổi…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nằm xuống, thuận thế nâng người đặt lên người mình, trong quá trình này gậy thịt chưa từng rời xa. Nhìn nàng chân cẳng mềm nhũn, chỉ có thể quỳ gối ở nơi đó vặn vẹo vòng eo, xoay chuyển cắn nuốt gậy thịt trong âm đạo.

 

Chỉ vài lần tra tấn đã khiến hắn phải cắn răng mới kìm nén được xúc động, hắn thở dài một hơi tiếp nhận sự ma sát mềm mại của nàng.

 

“Nhưng mà ta cũng khó chịu…” Hắn ngồi dậy nâng cằm nàng và hôn xuống, liếm mút sạch sẽ cả nước mắt và nước miếng trên mặt nàng, sau đó hắn cũng nhẹ giọng cầu xin “Dung Nương giúp ta.”

 

“Giúp như thế nào …”

 

“Ăn gậy thịt” Giọng nói của hắn trầm thấp mê hoặc, cố ý vỗ về vòng eo và tấn công vào nơi mềm mại mẫn cảm nhất của nàng “Ăn nó.”

 

Hắn nghe thấy Lục Tư Âm mắng một tiếng “Khốn nạn”, đỏ hoe mắt miễn cưỡng ngồi xổm xuống.

 

Nàng sẽ mềm lòng, chỉ cần hắn muốn, không có gì là không thể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai tay nàng chống lên bụng hắn, mấy ngày nay móng tay không được cắt tỉa, nó vạch ra không ít dấu vết trên làn da của hắn, nàng giống như đang trả thù, biết rõ sẽ khiến hắn bị thương nhưng cũng không thu lại, tuy nhiên nàng có ầm ĩ như thế nào thì người dưới thân cũng không có phản ứng gì.

 

Nàng thong thả nhổm lên rồi lại ngồi xuống, đỡ gậy thịt dày cộm khó khăn, hai chân run rẩy dữ dội, tư thế này dễ dàng nuốt hoàn toàn đồ vật khổng lồ kia, hơn nữa còn khó chịu đựng hơn những cú va chạm trước đó, chỉ là sau khi nàng đã thích ứng rồi, cả người run rẩy nhưng lại mê luyến từng đợt ngứa ngáy bủn rủn này. Nàng vô thức đẩy nhanh tốc độ, đôi tay chống lên đùi hắn, ngả người ra sau, các đường nét thanh tú của cơ bụng hiện ra, bầu ngực tròn trịa như ngọc cũng chậm rãi run rẩy khi thân thể run lên, đầu vú tựa anh đào khẽ đung đưa trong không khí, mồ hôi theo xương quai xanh nàng chảy xuống, trùng hợp đọng lại trên đầu vú, giống như giọt sương treo trên đầu nhụy hoa, động lòng người một cách kỳ lạ.

 

Ngôn Chử đỡ eo nàng ngậm lấy đầu vú kia, tuy nhiên khi nàng mạnh mẽ chuyển động lên xuống cũng đồng thời rút đầu vú từ trong miệng hắn ra ngoài, sự cọ xát giữa hàm răng khiến nàng phát ra tiếng ưm nhỏ vụn. Hai bầu ngực đung đưa trước mặt, thỉnh thoảng lại xẹt qua mặt hắn, xúc cảm mềm mại non mịn như gần như xa, hắn cũng vươn đầu lưỡi, thỉnh thoảng cọ qua bầu ngực và đầu vú, khiến nàng không thể xoa dịu cảm giác ngứa ngáy trên đó.

 

“Huhu…” Tiếng khóc của nàng dần nặng nề, đứt đoạn biến thành những tiếng rầm rì, nàng nhăn mày lại không muốn buông tha cho một chút khoái cảm nào, ngồi xuống thật sâu, tạm thời dừng lại nhưng cũng không ngừng vặn vẹo như cành liễu ở trên người hắn.

 

Thấy sức lực của nàng dần suy yếu, hắn liền đỡ eo mông nàng mạnh mẽ đâm về phía trước, nàng duỗi hai vai, xương quai xanh thanh tú rõ rệt và thẳng tắp, nằm dưới da thịt hấp dẫn người gặm cắn. Hắn cũng làm như vậy, ôm người vào trong lòng mạnh mẽ hoạt động, nàng áp sát trên người hắn thở gấp khóc thút thít, tia chớp trắng xóa chợt xuất hiện trước mắt, phản chiếu gương mặt say mê mềm mại của nàng. Gậy thịt trượt ra khỏi âm đạo ướt át kề sát kẽ mông nàng, hắn ngoáy ngoáy vài cái, tinh dịch màu trắng đục bắn ra đọng lại trên kẽ mông nàng, chậm rãi chảy xuôi xuống phía dưới chắn bên ngoài động thịt, một chút cảm giác ngứa ngáy từ dưới truyền lên.

 

Tiếng sấm bất chợt vang lên, dường như người dưới thân lại thất thần, động tác vuốt ve sống lưng nàng cũng dừng lại. Nàng cố gắng chống tay đứng dậy, dùng tay vỗ về các vết sẹo trên ngực và bụng hắn, gặm cắn cằm hắn, giọng nói mềm như bông: “Tiếng sấm vang vọng.”

 

“Ừ.”

 

“Nghĩ gì thế?”

 

Thân thể mềm mại nằm trong vòng tay hắn, hơi thở của nàng phả vào tai hắn, thứ hiện ra trước mắt là dáng vẻ động tình của nàng dưới ánh sáng chợt lóe lúc vừa rồi.

 

“Nàng.” Hắn đờ đẫn trả lời.

 

Sau đó nàng cúi người ghé vào tai hắn, hàm răng nhẹ nhàng cắn làn da mỏng manh trên cổ hắn.

 

“Ngày khác, đi thắp cho Linh Tê cô nương nén hương đi.” Nàng dịu dàng nói.

 

“Chùa Độ Minh ở ngoại thành, có đặt bài vị của nàng ấy.” Hắn đồng ý.

 

Sự mị hoặc ở khóe miệng và lông mày còn chưa phai, một lát sau, Lục Tư Âm lại bắt đầu hôn lên những vết sẹo khiến người ta sợ hãi, dưới đôi môi mềm mại là vết sẹo không đồng đều, từ ngực trước đến vùng bụng, không bỏ qua một chỗ nào.

 

Tinh thần Ngôn Chử có chút hoảng hốt, khi lần đầu đặt nàng lên giường để triền miên, hắn chỉ cảm thấy nữ tử vừa mù vừa câm này có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, không thể uy hiếp được hắn, khiến hắn cảm thấy an toàn thư thái một cách khó giải thích. Mười ba kỹ viện Hồ Châu cũng không có ai e lệ lộng lẫy, thân thể mẫn cảm quyến rũ như nàng khi ở trên giường. Hắn nghĩ nếu chiếm được thân thể này, nạp về phủ cũng coi như có lời giải thích với người bên ngoài.

 

Ngay cả khi biết có người sắp đặt để hắn trở mặt với Túc Viễn Hầu, vừa lúc hắn cũng không muốn nghe theo lời Thục phi thân thiết với Túc Viễn Hầu, hắn thuận thế tìm mọi cách cướp nữ tử kia về tay mình.

 

Khi hắn nhận ra người trước mặt nữ giả nam, như thể hắn lầm lũi bước lâu ngày trong bóng đêm, bất chợt nhìn thấy một người khác cũng đang bước đi một mình.

 

Hắn không biết xấu hổ, ôm hứng thú trêu chọc, dụ dỗ người nọ từng bước đột phá giới hạn, để nàng nhìn nhận rõ mọi thứ về bản thân như một nữ tử, khiến nàng đắm chìm trong tình dục không thể kháng cự.

 

Hắn cho rằng nàng sẽ lao vào mọi sự kiềm chế như hắn suy nghĩ, giống như hắn đã từng. Tuy nhiên, rõ ràng nàng đã động tình, nhưng vẫn có thể quyết đoán đẩy hắn ra, không lưu luyến cũng như dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

 

Nàng không quá dữ dằn, dịu dàng ôn hòa trong mọi việc bức bách nàng, mặc dù bị người dụ dỗ phá bỏ giới hạn, nhưng nàng vẫn có thể thu liễm tay chân, che giấu bản thân mình.

 

Thấy nàng giãy giụa, không muốn bản thân mình rơi xuống nước. Mà tất cả sự ẩn nhẫn và cứng cỏi của nàng, đều đả động đến sự cứng rắn của hắn. Nàng sẽ dịu dàng cầu xin sự thương xót ở trên giường, cũng sẽ trực tiếp rút dao găm đâm về phía hắn, thời điểm nàng quyến rũ không thèm che giấu, e lệ lại lớn mật, nàng cũng có cách thúc giục hắn từng bước nghe theo nàng.

 

Người đắm chìm trong chuyện này từ lâu đã không phải nàng, hắn không để ý rằng mình lại quan tâm từng li từng tí đến sự đáp lại của nàng như vậy, mỗi một lần nàng đón ý nói hùa đều có thể khiến hắn mất khống chế.

 

Đến cuối cùng nàng vẫn có thể dứt ra, mà tại khoảnh khắc nàng muốn cắt đứt mối quan hệ, hắn vừa không cam lòng vừa phẫn hận. Nhiều năm trôi qua, hắn lại một lần nữa mất đi người nương tựa và quý trọng.

 

Hắn muốn kéo người này ra khỏi vực sâu, nhưng nàng lại không muốn rời đi, mà nàng chỉ cần nhẹ nhàng kéo đai lưng của hắn, hắn đã cam tâm tình nguyện ở lại cùng nàng. Vực sâu khóa chặt nàng, nàng cũng vây khốn hắn.

 

Dây đằng quấn thân, sự dịu dàng xa cách leo lên từng chút một, cuối cùng cũng không thoát ra được.

 

Mà người đã vây khốn hắn, vốn nên được hắn bảo vệ thật tốt, lại vuốt ve liếm láp các vết sẹo trên người, cũng như trong lòng hắn.

 

Nỗi đau đã tiêu tán từ lâu, nàng đang phủ lên tất cả những nỗi đau ghê tởm của hắn trong quá khứ bằng một lớp dịu dàng, từng vết sẹo rỉ máu khiến người ta sợ hãi được thêu bằng những bông hoa mùa xuân, khi hắn nhớ lại, cũng sẽ nhớ tới cảm giác ấm áp hiện giờ.

 

Trời xui đất khiến, có thể hắn là kẻ xâm nhập, thắp sáng ngọn đèn để nàng nhìn rõ bản thân mình, nhưng nàng lại dùng ánh sáng đó sưởi ấm trái tim hắn, giấu đi nỗi khổ riêng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)