TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.635
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Phương Hoành làm việc ở Thái Y Viện hơn nửa đời người, khi chuẩn đoán ra một giấc mộng ba tháng mùa xuân, lại nhìn thân phận của người trước mắt, ông biết rằng mạng của mình chỉ sợ bị treo lên rồi.

 

Dựa vào y đức của một người thái y, ông đút thuốc cho Ngôn Chử, kêu Linh Tê cởi bỏ xiêm y trên người hắn giúp hắn giải tỏa một chút, sẽ không có việc gì.

 

Ông rời đi rất dứt khoát, không để lại bất cứ đơn thuốc nào, như vậy mới thoát được một kiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thục phi lâu không tìm được người, trong lòng hiểu chuyện đêm nay xem như hoàn toàn thất bại, nên đã gióng trống khua chiêng đi tìm người.

 

Linh Tê lớn hơn hắn hai tuổi, run rẩy giúp hắn cởi bỏ y phục, dương vật đỏ sậm của người thiếu niên nhảy ra ngoài, toàn bộ gương mặt hắn ửng hồng, biểu cảm thống khổ. Hắn cũng không biết làm thế nào để giảm bớt cảm giác khó chịu hiện tại, chỉ cảm thấy khi đôi bàn tay hơi lạnh kia xoa nắn hạ thân của hắn, dục vọng mãnh liệt đã được trấn an phần nào.

 

Đó là một đêm giông tố, Linh Tê quay mặt đi không hề nhìn hắn, nhưng lại dịu dàng an ủi hắn, động tác trên tay chưa từng dừng lại, tiếng thở dốc rên rỉ từ trong miệng hắn tràn ra, hòa vào trong không khí ẩm ướt.

 

Tiếng sấm bao phủ lên một số bước chân dồn dập, tới khi hắn phản ứng lại, Thục phi đã dẫn người tiến vào.

 

Hắn nằm trong phòng thị nữ, nữ tử kia sợ hãi cầm dương vật của hắn, thân dưới trần trụi dục vọng ngẩng cao đầu.

 

Cảnh tượng như vậy, nên giải thích như thế nào.

 

Sức lực ít ỏi mà hắn vừa mới khôi phục được căn bản không đủ để giữ chặt Linh Tê, hắn nhìn thấy một thanh trường kiếm xuyên qua bụng nàng, lưỡi kiếm lạnh lẽo chui vào, khi rút kiếm ra chỉ thấy một màu đỏ thắm. Nữ tử chăm sóc hắn gần mười năm, cứ thế ngay cả một tiếng hét cũng chưa hét lên được đã ngã xuống bên cạnh giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi đó tiếng sấm đột nhiên vang lên, đôi mắt nàng ấy trợn to nhìn hắn chằm chằm, dương vật cứng rắn mới vừa rồi còn được người nắm trong tay, sau một tia chớp lóe trên bầu trời, đột nhiên bắn ra một dòng tinh dịch màu trắng rồi mềm xuống.

 

“Nô tỳ lớn mật, dám tự mình dụ dỗ hoàng tử, dâm loạn cung đình.”

 

Khi hắn nghe thấy Thục phi nói ra câu đó mới miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, nữ tử tôn quý từng nắm tay hắn đi thả diều lúc còn nhỏ, hiện tại sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng khiến hắn cảm giác hoàn toàn không quen biết.

 

Lúc ấy Linh Tê vẫn chưa chết, đôi môi nàng ấy hơi run rẩy, đối diện với ánh mắt của Ngôn Chử, người đã thoát ly khỏi dục vọng nhưng lại phản ứng chậm chạp với mọi thứ trước mắt. Hắn ngã xuống giường, nâng mặt Linh Tê lên, giọng nói nghẹn ngào gọi người đi tìm thái y, nhưng chỉ thấy Thục phi mặt không biểu cảm, mà hạ nhân thì không một ai dám di chuyển.

 

Y phục dưới thân hắn còn chưa được sửa sang lại đã bị người nâng tới trước cửa. Linh Tê nửa sống nửa chết bị kéo vào trong mưa, rõ ràng chỉ còn lại một hơi thở, nhưng vẫn bị Thục phi hạ lệnh đánh chết.

 

Bà cố ý làm cho hắn nhìn, nhìn người đã giúp hắn phải chết thê thảm tới mức nào. Bụng Linh Tê chảy máu không ngừng, thời điểm bị kéo vào trong mưa đã nhuốm đỏ gạch lát nền màu đen, mới đầu khi gậy gỗ đánh xuống người, nàng ấy còn có thể thấp giọng kêu thảm thiết vài tiếng, không lâu sau liền im bặt.

 

“Ngôn Chử, con phải ngoan ngoãn nghe lời.” Giọng nói thanh thúy động lòng người thường ngày lập tức kéo hắn xuống vực sâu.

 

Nền gạch kia lạnh đến đáng sợ, hắn không biết mình đã hô bao nhiêu tiếng dừng tay, nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào. Đêm hôm đó, hắn cũng la hét van xin, cuối cùng mất sức ngã gục trên mặt đất, chìm vào giấc ngủ dài khó tỉnh dậy.

 

Chung quy đó là chuyện không sạch sẽ, không có mấy ai dám thảo luận, hắn cũng không biết đi tìm xác của Linh Tê ở nơi nào. Hắn bị Thục phi giam cầm năm ngày, mỗi một đêm bà đều đến ngủ với hắn, thế nhưng lại phát hiện dương vật của hắn không thể đứng thẳng.

 

Sau lần cuối cùng nếm trải thất bại, bà ném thứ yếu ớt mềm nhũn kia xuống, nhìn Ngôn Chử ngồi ở góc giường với đôi môi trắng bệch, một lúc lâu sau bà mới bật cười, trâm cài trên đầu va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, bà đột nhiên vươn tay ôm lấy Ngôn Chử, vỗ về phía sau lưng hắn.

 

“Là ta điên rồi.”

 

Lục Tư Âm nhận thấy Ngôn Chử thẫn thờ, nàng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo hắn, hắn mới hồi phục tinh thần.

 

“Sau đó, khi Linh Tê giúp ta giải phóng dục vọng, mẫu phi xông vào phòng, bà nói Linh Tê bỏ thuốc ta, hạ lệnh đánh chết nàng ấy ngay tại chỗ, đêm đó giông tố đan xen, nàng ấy chết trên phiến đá trước điện …” Cổ họng hắn giống như bị thít chặt, không biết phải nói chuyện này như thế nào.

 

“Bệnh kín của chàng… bị từ khi đó?”

 

“Nàng biết?” Hắn đột nhiên căng thẳng, không nghĩ ra mình để lộ tiếng gió từ khi nào.

 

“Ngày ấy ở kỹ viện, ta nghe thấy chàng nói chuyện với A Y …” Nàng không nhắc tới chuyện này, vốn định một ngày nào đó tìm A Y hỏi cho rõ ràng rồi chế nhạo hắn, hiện giờ trong lòng lại vô cùng chua xót “Thục phi nương nương… Vì sao? Ta cho rằng, bà ấy đối xử với chàng rất tốt.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)