TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nếu đối xử với hắn không tốt, sao hắn có thể hình thành nên tính tình càn rỡ như hiện tại.

 

“Qủa thực rất tốt, bà ấy che chở cho ta lớn lên, dựa vào sự sủng ái của bà ấy và quyền thế mẫu tộc, không có ai dám trêu chọc ta.”

 

Ngôn Chử khẽ cười một tiếng ôm chặt Lục Tư Âm hơn nữa, hắn nhắm mắt lại cọ cọ lên cần cổ nàng rồi mới nói tiếp: “Vào cung 12 năm, ban đầu bà ấy rất được sủng ái, người Triệu gia đều ngóng trông bà ấy sớm ngày sinh hạ nhi tử, mới đầu bọn họ nghĩ rằng bà ấy còn trẻ, nên cũng không sốt ruột, nhưng thánh sủng ngày càng giảm, mà bà ấy vẫn mãi chưa có con, người Triệu gia lại bắt đầu sốt ruột.”

 

Hắn còn nhớ rõ, khi ấy mẫu thân Thục phi tiến cung thăm bà, sau lần đó, ánh mắt Thục phi nhìn hắn đã có chút thay đổi.

 

Mượn người sinh con hay mượn nhi tử của hoàng đế, đó đều là hạ sách cuối cùng của Thục phi sau khi bị ép buộc.

 

Lục Tư Âm nhất thời không nói nên lời, thân thể hắn vốn ấm áp quanh năm, không hiểu sao hiện giờ lại có chút lạnh lẽo, nàng nắm tay hắn nhẹ nhàng mổ lên mu bàn tay.

 

“Đều đã qua rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng điệu dịu dàng của nữ tử xoa dịu nỗi thống khổ trong lòng hắn, hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ, hắn cảm thấy như một giấc mộng.

 

“Vậy Lâm Phụ Sinh, vì sao lại làm việc cho Thục phi?”

 

“Hắn thích bà ấy… nói rằng yêu sâu đậm cũng không quá.” Giọng điệu của Ngôn Chử có chút trào phúng, Lâm Phụ Sinh vì muốn dỗ Thục phi vui vẻ, ngay cả chuyện cho người đóng giả thái giám tiến cung cũng làm ra được, một đám đều như kẻ điên.

 

“Khi đó Lâm Phụ Sinh chính thức vào triều làm quan với tư cách là Trạng Nguyên, phụ hoàng cũng cực kỳ yêu thích, thăng chức rất nhanh, ta phát hiện ra gian tình giữa bọn họ. Lúc ấy ta một lòng muốn thoát khỏi hoàng cung, nên đã ép hắn phải tiến cử ta, gia nhập quân đội tây nam.”

 

Ngôn Chử được Thục phi nuông chiều từ nhỏ tới lớn, kỳ thật trước năm mười sáu tuổi hắn vẫn giống như một tên ăn chơi trác táng, tuy nhiên sau đêm hôm đó hắn đột nhiên hiểu ra, hắn không có gì cả, muốn bảo vệ một người cũng không làm được. Quyền thế địa vị, hắn không thể trông cậy vào người mà mình nương tựa suốt mười mấy năm, cho nên mới ép Lâm Phụ Sinh phải giúp hắn.

 

“Hắn đã làm được, ta cho rằng chờ ta trở lại, ta có thể thoát khỏi mẫu phi và người Triệu gia. Tuy nhiên bọn họ đã nghĩ đến tất cả những điều này từ lâu, khi ta trở lại, với một thân quân công, ta sẽ trở thành quân cờ đủ để chống lại thái tử.”

 

Có lẽ Thục phi thật sự không thể sinh nở, nhưng trong tay bọn họ còn có Ngôn Chử, như thế là đủ rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cho nên chàng nói dối bệnh kín vẫn chưa lành, để trốn tránh việc bọn họ giúp chàng liên hôn?” Nàng nhíu mày hỏi.

 

Hắn nhẹ giọng đồng ý, sau đó nở nụ cười: “Chỉ là ta vẫn luôn cảm thấy, mẫu phi không nên trở thành dáng vẻ này…”

 

Thời điểm mới gặp Thục phi, bà không phải người như thế…

 

“Thành thân nạp thiếp, vốn là nhốt người ở sâu trong hậu viện cả đời, nếu không chú ý sẽ biến người đó thành ác quỷ…” Hắn không dám thừa nhận, bản thân hắn sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ tạo ra một Thục phi khác.

 

“Khi ta tới tây nam, Tây Nam Vương đã đầu hàng quân địch, A Y sợ triều đình trị tội ông, nên đã nghĩ nếu có quan hệ với ta, có lẽ ta có thể cứu phụ thân muội ấy, kết quả…” Nói tới đây, chính bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười.

 

A Y lén lút bò lên giường hắn, đút cho hắn uống loại thuốc làm mềm gân cốt, sau đó lại trợn mắt há hốc mồm nhìn hạ thân hắn không thể cứng lên được.

 

Nàng nuốt nước miếng, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt của hắn như muốn giết mình, nàng căng da đầu giả bộ tự tin vỗ vỗ bả vai hắn.

 

“Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giúp huynh chữa khỏi căn bệnh này.”

 

Lục Tư Âm không khỏi thấp giọng cười một tiếng: “Vì thế muội ấy dẫn chàng đi dạo khắp các kỹ viện, ép chàng không được sợ hãi chuyện kia nữa?”

 

Hắn không lên tiếng, ngược lại thở dài một hơi, ôm chặt nữ tử mềm ấm trước mặt, nhắm mắt lại đột nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng như được tháo dỡ.

 

Cuối cùng cũng không thể nói được bệnh khỏi khi nào, có lẽ do hắn rời xa hoàng cung không còn cảm giác bị uy hiếp, hoặc có thể do hắn đã có khả năng làm chủ vận mệnh của mình, nỗi sợ hãi lúc trước cũng chậm rãi tiêu tán, hắn không còn khó chịu với việc hoan ái giữa nam nữ.

 

“Đều đã qua rồi.” Bàn tay dịu dàng vỗ về phía sau lưng hắn, Lục Tư Âm nghe nhịp tim của hắn chậm lại, ngửi mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn, bất giác cũng ôm chặt lấy hắn.

 

“Ừ, ta biết.” Qủa thực mọi chuyện đã trôi, hắn không còn quá mức để bụng, hiện giờ cũng có thể nói ra trước mặt nàng. Chỉ là thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ về nó, trước mắt hiện lên cảnh tượng rùng rợn khiến người ta sợ hãi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)