TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.827
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Này…” Nàng lôi kéo không cho hắn đi, rũ mắt chớp chớp lông mi “Chỉ… như vậy?”

 

Trong lời nói của nàng có chút mất mát, lại để lộ ra cảm giác mập mờ.

 

Ngón tay cái thô ráp ấn trên môi nàng, nàng bị người nâng cằm lên, đỏ mặt nghe Ngôn Chử trêu chọc: “Muốn làm?”

 

Nàng không nhớ mình đã do dự bao lâu rồi mới gật đầu, sau đó nàng bị người chặn ngang bế lên, cũng không biết Kiều Uân đánh xe ngựa lại đây từ khi nào, nàng dựa vào ngực hắn, thân thể mệt mỏi thiếu chút nữa ngủ thiếp đi dưới sự xóc nảy của xe ngựa, cuối cùng nàng lại được hắn ôm xuống, không biết tới nơi nào rồi.

 

Dường như vẫn là biệt viện tại kinh thành của hắn, không có người, có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Mới đặt nàng lên giường, vốn đang chuẩn bị động thủ lại bị nàng ngăn cản.

 

“Từ từ… xiêm y của ta đâu?” Nàng hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn nghẹn họng nhìn người khởi xướng hiện giờ vẫn điềm nhiên bình tĩnh, không nhịn được véo eo nàng, rồi sau đó đưa bộ y phục lúc ban đầu cho nàng.

 

Không biết nàng đang mò mẫm cái gì, một lúc sau mới từ chỗ đai lưng gỡ xuống một chiếc túi tiền.

 

“Qùa sinh nhật của chàng.” Nàng lấy ra một vật dài khoảng ngón tay từ trong túi tiền đưa cho hắn.

 

“Đó là gì?” Hắn tiếp nhận hỏi.

 

“Còi xương cừu” Nàng lại lấy ra một cái khác từ trong túi tiền “Đây là của ta.”

 

Chiếc còi xương cừu kia chỉ nhỏ bằng nửa ngón tay, phía trên khắc vài đường nét hoa văn, thoạt nhìn không có vẻ là đồ vật quý giá, nàng nói: “Chàng thử thổi một tiếng đi.”

 

Mặc dù nghi ngờ, nhưng hắn vẫn thổi một tiếng, âm thanh cao vút tinh tế, nghe có vẻ đột ngột trong căn phòng này, Lục Tư Âm cười nói: “Ta sẽ nhớ kỹ âm thanh này, mai kia chỉ cần chàng thổi, ta đều sẽ nhận ra.”

 

Rồi sau đó nàng lại thổi chiếc còi của mình, Ngôn Chử nhíu mày: “Âm thanh của hai chiếc còi này không có gì khác nhau, sao nàng có thể biết ta đang gọi nàng?”

 

“Tất nhiên có sự khác biệt, ta có thể nghe ra được” Không nhìn thấy gì nhiều năm như vậy, nàng vô cùng mẫn cảm với âm thanh, nàng dựa lên người hắn, thả lại chiếc còi xương cừu vào trong túi tiền “Nếu có tiếng còi ở đó, bầy gia súc sẽ không lạc đường, ta cũng có thể tìm được chàng.”

 

Bàn tay hắn ấm áp, xoa lên gương mặt nàng, hắn nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên mái tóc nàng, nhất thời mê luyến.

 

Mãi cho đến khi Kiều Uân đưa nước tới, Lục Tư Âm mới vô thức rút tay ra, để Ngôn Chử giúp nàng lau rửa son phấn trên mặt.

 

Sau đó hắn lại ngửi ngửi trên cần cổ nàng: “Không trang điểm cũng được, miễn cho che giấu hết mùi hương trên cơ thể nàng.”

 

“Mùi hương gì?” Nàng căng thẳng ngửi mùi trên cổ tay áo của mình.

 

“Mùi câu hồn.” Hắn lau đi vệt nước trên cằm nàng, đẩy nàng vào góc giường, tháo đai lưng của nàng.

 

Tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi đan xen, đôi mắt nàng trong veo ôm lấy cổ hắn.

 

“Điện hạ…” Giọng nói của Kiều Uân từ bên ngoài vang lên.

 

Hắn thật sự rất tức giận, đang chuẩn bị răn dạy lại nghe thấy người ngoài cửa nôn nóng nói: “Lâm trung thừa xông vào.”

 

Lục Tư Âm còn chưa kịp chải vuốt rõ ràng mối quan hệ trong này, đã muốn đứng dậy tìm chỗ trốn, Ngôn Chử đưa nàng tới sau bình phong để nàng ngồi xổm trong góc tủ quần áo.

 

Hắn lại thu dọn đồ vật trong phòng, vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng mở cửa.

 

“Lâm Phụ Sinh ngươi thật to gan.” Hắn lạnh lùng nhìn người trước mặt.

 

Trong không khí thoang thoảng mùi son phấn như có như không khiến Lâm Phụ Sinh phải nhíu mày, hắn nhìn khắp phòng một lượt, cuối cùng mới dừng ánh mắt trên người Ngôn Chử.

 

“Ta thấy Kiều Uân đột nhiên đi qua đi lại trước biệt viện, mấy ngày nay điện hạ cũng không chịu gặp ta, ta đành phải không mời mà đến.”

 

Hắn duỗi tay muốn rót trà, chén trà vừa mới rót ra đã bị Ngôn Chử đoạt lấy trực tiếp hất ra ngoài.

 

Một ly trà cũng không cho uống .

 

“Đi chỗ khác.” Hắn cất bước ra ngoài, Lâm Phụ Sinh lại đứng yên không nhúc nhích.

 

“Nơi này có gì…” Hắn kéo dài âm cuối, rõ ràng không nhìn thấy gì cả, nhưng lại khiến Lục Tư Âm cảm thấy tim đập nhanh hơn.

 

“Không có gì.” Ngôn Chử không có cách nào đành phải lộn trở về.

 

Lâm Phụ Sinh không dây dưa, chỉ mỉm cười hỏi: “Hiện giờ bệnh kín của điện hạ cũng khỏi rồi, ngay cả nữ tử cũng dám dẫn tới nơi này.”

 

Lục Tư Âm nghe vậy trong lòng căng thẳng, lại thấy Ngôn Chử hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

 

“Thục phi nương nương bảo ta hỏi ngài, nghĩ kỹ rồi sao?”

 

“Ngược lại ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, nghĩ kỹ rồi sao?” Ngôn Chử ngồi xuống, nhìn dáng vẻ bất động như núi của Lâm Phụ Sinh, nói “Lúc trước ngươi đồng ý giúp ta rời kinh, luôn mồm nói không muốn nhìn thấy bà ấy sa vào dục vọng quyền lực, hiện giờ lại muốn đẩy bà ấy lên làm thái hậu?”

 

Sắc mặt Lâm Phụ Sinh hơi ngưng trọng, thật lâu sau hắn mới lảng tránh vấn đề này: “Điện hạ được nương nương nuôi dưỡng, nhận ơn dưỡng dục từ khi còn nhỏ, hiện giờ niệm tình dưỡng dục, ngài không nên bỏ rơi nàng không quan tâm.”

 

“Nếu ta không niệm phần ân tình này, ngay tại thời điểm bà ấy tiếp tục cho ta uống một giấc mộng ba tháng mùa xuân, ta đã giết bà ấy rồi.”

 

Hắn kìm nén cơn giận cực lớn nói ra lời này, Lục Tư Âm đột nhiên nhớ tới lúc trước mình bị bỏ một giấc mộng ba tháng mùa cuân …

 

Thục phi, Ngôn Chử, một giấc mộng ba tháng mùa xuân…

 

Lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi.

 

“Nhiều năm như vậy, Lâm trung thừa đúng là không rời không bỏ.” Hắn trào phúng nói.

 

“Nếu hôm nay Lục Tư Âm gặp phải tình huống …” Lâm Phụ Sinh hiếm khi tái mặt, tuy nhiên một lát sau hắn lại khẽ mỉm cười lắc đầu “Chắc hẳn điện hạ cũng không có bao nhiêu thật lòng với hắn, quả thật không thể hiểu được.”

 

“Được, nếu Lâm trung thừa đã lựa chọn, sau này cũng không cần đến đây nữa, về phần đáp án của ta” Hắn trầm mặt đứng dậy “Ngày mai ta sẽ nói cho bà ấy.”

 

Sau đó Lâm Phụ Sinh không nói gì thêm, lúc rời đi còn không quên nhìn đình viện này một vòng, mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không phát hiện ra điều gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi đến khi Ngôn Chử vào xem Lục Tư Âm, nàng vẫn ngồi xổm không có cảm xúc gì, sau một lúc im lặng nàng mới dịu dàng nói: “Chân bị tê rồi.”

 

Hắn thở dài một tiếng, bế người đặt lên mép giường, giúp nàng cởi giày, hai người nằm đối diện nhau ở trên giường.

 

“Một giấc mộng ba tháng mùa xuân… có chuyện gì sao?” Nàng bị người ôm thật chặt, nàng cũng nhận thấy được cảm xúc tụt dốc của hắn “Không phải lúc ấy chàng nói, nếu ta muốn biết, chàng sẽ nói cho ta hay sao?”

 

Lòng bàn tay kia vỗ về trên lưng nàng, nhiệt độ ấm áp khiến nàng an lòng hơn một chút, Ngôn Chử thấy nàng yên lặng chờ đợi, hắn thở dài biết không thể tiếp tục giấu nàng.

 

“Năm ta 16 tuổi, theo lý thuyết, trong cung sẽ có người dạy ta việc hoan ái” Hắn ôm chặt thân thể mềm ấm của nàng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn “Buổi tối ngày hôm ấy, ta uống hết một chén canh, bên trong bỏ một giấc mộng ba tháng mùa xuân.”

 

Thời điểm Thục phi đưa bát canh đó cho hắn, hắn không hề phát hiện, tới khi cả người khô nóng, hắn cũng chưa từng nghĩ tới là bà ra tay.

 

“Linh Tê… chính là thị nữ của ta, nàng ấy phát hiện ra thân thể ta nóng bỏng, mà cung nhân nên tới cũng không tới, ngược lại là…” Hắn ngập ngừng một lúc, mới tiếp tục “Mẫu phi đột nhiên tới, còn sai người khóa cửa cung của ta lại.”

 

“Đầu óc ta mơ màng, chỉ nhớ rõ nàng ấy cõng ta trên lưng, thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện, trốn ra ngoài từ cửa hông. Nàng ấy đưa ta vào nơi ở của mình, đến Thái Y Viện tìm Phương Hoành, lúc ấy mới biết ta bị bỏ thuốc…” Hắn vuốt ve mái tóc đen của nàng “Phương Hoành đút cho ta mấy viên thuốc, miễn cưỡng kìm nén được cảm giác khô nóng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)