TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.700
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đúng như lời Thục phi nói, người duy nhất khiến trái tim hắn say đắm.

 

Chuyện của sứ thần Tố Mạc hắn đã nghe được vài câu, nếu sau này hai mắt của Lục Tư Âm có thể nhìn thấy, cuộc chiến với Tố Mạc sẽ không thể thiếu nàng. Lại giống như Lục Minh thu hút sự chú ý của mọi người, nàng còn có nguy cơ phải đối mặt với tội khi quân, khó đạt được kết quả tốt.

 

Nếu hắn thật sự lên làm hoàng đế, việc để nàng đi khắp thế gian một cách hào phóng như ngày hôm nay, chỉ là một câu cho phép hay không mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không hiểu, trước kia hắn không muốn tranh đoạt vị trí này, hiện tại vì sao lại nói như vậy. Nàng cau mày hỏi: “Vậy chàng có muốn làm hoàng đế không?”

 

“Không muốn.”

 

“Vậy chàng tranh đoạt vì cái gì?” Nàng nằm trở lại lồng ngực hắn một lần nữa, nghĩ về những lời nói vừa rồi, hỏi “Chỉ vì ta?”

 

Hắn không trả lời, bỗng nhiên nghe thấy người trong ngực nở nụ cười.

 

“Ta vô dụng tới mức nào, mới khiến chàng phải miễn cưỡng mình như vậy?” Nàng ngẩng đầu mổ nhẹ lên môi hắn “Không phải muốn cùng ta đi tây bắc sao? Nếu đã là người của ta, nên để ta tới bảo vệ chàng, đâu đến lượt chàng sống chết làm chuyện mình không muốn vì ta?”

 

Nàng cũng không biết vì sao hôm nay hắn hỏi như vậy, nàng chỉ cho rằng hắn nhất thời hứng khởi, nên nói chuyện cũng không quá nghiêm túc, mà giống như đang trêu đùa.

 

Thật lâu sau, hắn bắt lấy tay nàng đặt lên ngực, thấp giọng cười nói: “Đã biết, sau này phải dựa vào Túc Viễn Hầu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người ngồi một lúc, hắn muốn đưa nàng ra ngoài. Lục Tư Âm có chút do dự, Ngôn Chử đẩy nàng, nói: “Nàng không dán da người, gương mặt biến đổi, đến ta cũng không nhận ra, sẽ không có ai phát hiện ra đâu.”

 

Dọc theo đường đi nàng đều cúi đầu, nếu chẳng may đụng phải ai đó nàng sẽ lập tức trốn tránh, hai người đi dạo trên đường, nàng dùng tay áo che mặt, vẫn luôn cảnh giác bốn phía.

 

Ngôn Chử bất đắc dĩ, nhưng cũng biết không có cách nào ép nàng buông bỏ sự lo lắng, đột nhiên có mùi đường xộc vào mũi Lục Tư Âm, nàng nhíu mày nghe hắn nói “Há miệng”, nàng do dự hơi hé môi, một thứ giòn tan mát lạnh được nhét vào trong miệng, nàng cau mày cảm nhận được trên đầu lưỡi thoang thoảng hương thơm ngọt ngào.

 

Nàng cắn đứt thứ kia, trong miệng tràn ngập vị đường, hỏi: “Cái gì vậy?”

 

“Tranh đường.” Hắn cầm que đường hình con thỏ, đút cho Lục Tư Âm cắn một miếng vào góc tai, vụn đường dính trên môi nàng, ánh mắt nàng trốn tránh nhưng lại kéo ống tay áo của hắn muốn ăn thêm miếng nữa.

 

“Cúi đầu về bên phải.” Hắn thấp giọng nói.

 

Không hiểu sao nàng vẫn làm theo, vốn tưởng rằng que kẹo đường giòn sẽ đưa lên, kết quả lại là đôi môi mềm mại đã mút đi chút ngọt ngào còn xót lại trên môi nàng. Bên tai nàng vẫn còn tiếng nói chuyện người đến người đi trên đường, chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng khiến nàng hoảng loạn như một tên trộm.

 

Cơ thể hắn đứng chắn trước mặt nàng, hầu hết mọi người chỉ có thể nhìn thấy một nữ tử khẽ tựa vào ngực nam tử.

 

“Vừa rồi người khác không nhìn thấy gì, trông thấy dáng vẻ này của nàng mới muốn nhìn thêm vài lần.” Ngôn Chử bất lực đưa tranh đường tới bên miệng nàng, nàng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn không thể cưỡng lại mùi hương kia mà cắn xuống.

 

Nàng rất giống con thỏ kia, cẩn thận thử thăm dò tất cả mọi thứ xa lạ này, mới đầu lảng tránh, sau đó ngửi thấy mùi thơm sẽ kêu hắn qua đó nhìn xem là thứ gì.

 

Nàng không biết bọn họ nấn ná trên đường bao lâu, hắn không hề buông tay nàng, cách ống tay áo nắm chặt cổ tay nàng, như muốn đi dạo khắp phố xá kinh thành.

 

Một lát sau, hắn muốn mua vài chiếc trâm cài, Lục Tư Âm duỗi tay ngăn cản: “Ta không thể dùng chúng.”

 

Hai người lại lặng im một hồi, chỉ thấy nàng thở dài buông tay: “Mua đi.”

 

Ngôn Chử có vẻ vui hơn một chút, thời điểm hắn đưa trâm cài cho nàng, nàng giữ lấy cánh tay hắn, thì thầm trong vòng tay hắn: “Dù sao cũng chỉ có một mình chàng xem.”

 

Hai má nàng ửng hồng, hơi ngẩng đầu để lộ dung nhan như ngọc, dưới ánh sáng ấm áp, nàng không kháng cự việc hắn ôm chặt nàng.

 

Rất giống một đôi phu thê bình thường, chỉ là hành động quá khoa trương nên có chút mắc cỡ.

 

“Cho ta xem còn chưa đủ, nàng còn muốn cho ai xem nữa?” Hắn trêu đùa, chọc nàng giẫm lên chân mình, đau đớn kêu thành tiếng.

 

Đi đến cuối cùng, mặc dù nàng không nhìn thấy sắc trời, nhưng cũng cảm thấy đám đông thưa dần, nàng lại thật sự mệt mỏi, khi hắn nắm lấy cổ tay nàng, nàng cũng nhíu mày chơi xấu: “Đi không nổi.”

 

Hắn thở dài một tiếng, tại đầu hẻm trên con phố vắng lặng ôm người vào trong ngực.

 

Tim nàng đập cực nhanh, nhất thời sợ bị người nhìn thấy sẽ hoài nghi thân phận của mình, mặt khác lại mê luyến vòng ôm ấm áp của hắn không muốn buông tay. Tất cả những gì nàng nghe thấy là tiếng ầm ĩ bao quanh nàng cách một bức tường, nàng có loại cảm giác khủng hoảng dưới ánh mặt trời, nhưng người bên cạnh lại khiến nàng yên tâm.

 

“Ta đi gọi Kiều Uân đưa nàng trở về.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)