TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.741
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nữ tử kia lôi kéo nàng, nhìn nàng tay chân luống cuống ngồi trước gương, mỉm cười nói với Ngôn Chử: “Ngài lừa ở đâu được nương tử đoan chính như vậy.”

 

“Cẩm nương, ngươi nói quá nhiều.” Hắn ngồi một bên nhìn hai người.

 

Người tên gọi Cẩm Nương kia bĩu môi, mỉm cười cầm bột nước trên bàn muốn tới gần Lục Tư Âm, nhưng lại bị nàng né tránh. Thoạt nhìn nàng có chút sợ hãi, Cẩm Nương dịu dàng khuyên nhủ: “Nương tử không cần sợ hãi, lang quân nhờ ta trang điểm giúp ngài, ngài chỉ cần ngồi thoải mái là được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này nàng mới phản ứng lại, tiếp theo nàng được cảm nhận những thứ mà trước kia nàng chưa từng trải nghiệm. Bột nước cũng được, phấn mặt cũng thế, mùi hương thơm ngọt lần lượt chui vào trong lỗ mũi nàng, trước kỹ năng thành thạo của Cẩm Nương trông nàng có vẻ căng thẳng chất phác, thậm chí khi tô son nàng cũng không biết mở môi ra như thế nào. Rồi sau đó Cẩm Nương lại xõa mái tóc đen của Lục Tư Âm xuống, nghe Cẩm Nương khen mái tóc của nàng rất đẹp, muốn giúp nàng búi một búi tóc phụ nhân  đang thịnh hành tại kinh thành. Nàng cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được Cẩm Nương cài từng cây trâm, bộ diêu xuyên qua mái tóc nàng.

 

Cẩm Nương rất kiên nhẫn, mỗi một chi tiết đều không dám qua loa, cuối cùng khi đang định vẽ lông mày, nàng dừng động tác, quay đầu lại nhìn Ngôn Chử đang ngồi bên cạnh uống trà.

 

“Ngài tới đây.” Nàng gọi.

 

Ngôn Chử không hiểu bước tới, lúc này Cẩm Nương mới nhường vị trí, Lục Tư Âm ngồi trước mặt vẫn rũ mắt xuống, thấy hắn đi tới thì hơi ngước mắt lên.

 

Gương mặt trắng nõn, hai má ửng hồng, điều này đúng khi nữ tử trang điểm. Đôi mắt nàng như chứa đựng cả hồ nước sâu, khóe mắt đánh phấn hơi đỏ, trông nàng thật xinh đẹp và lộng lẫy. Châu ngọc quý giá trên đầu, bộ diêu theo hình thức đèn cung đình rủ tua rua xuống giữa trán nàng, hoa điền đỏ thắm giữa trán tăng thêm phần quyến rũ. Một thân váy áo bột củ sen vốn đơn giản, dưới nhan sắc diễm lệ này trông có vẻ động lòng người hơn rất nhiều.

 

“Nhìn tới sững sờ rồi?” Cẩm Nương cười nói, sau đó nhét chì kẻ mày vào tay hắn “Những chỗ khác thôi cũng được, nhưng vẽ lông mày thì tự ngài làm đi.”

 

Nhìn đồ vật trong tay, mặc dù đã nâng đại đao nặng cả trăm cân, hiện tại hắn lại không biết nên làm thế nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thất thần làm gì?” Cẩm Nương cười.

 

Hai người trước mặt, một người không biết phải làm sao, một người thật sự ngượng ngùng, Cẩm Nương dùng tay áo che miệng cười.

 

Cuối cùng hắn vẫn hạ tay xuống, phác hoạ đứt quãng trên lông mày vốn đã mảnh mai quyến rũ của nàng.

 

Khi hắn nhẹ nhàng thở ra, cả người mồ hôi nhễ nhại như vừa lên chiến trường, thế nhưng vẽ lông mày cũng không tạo nên tên tuổi.

 

Cẩm Nương gạt hắn ra: “Thôi thôi, sau này ngài hãy luyện tập tiếp đi, cũng may lông mày nương tử vốn đã xinh đẹp, chứ ai mà chịu được những nét vẽ ngớ ngẩn của ngài.” Nói xong nàng nhẹ nhàng vẽ hai nét ở đuôi lông mày, nhìn như thế, hai hàng lông mày đã trở thành hai chiếc lá liễu cong cong.

 

“Ta không quấy rầy nữa.” Cẩm Nương thức thời buông đồ xuống rồi rời đi, trả lại căn phòng cho hai người.

 

Nàng ngồi im lặng, cảm thấy hắn đứng trước người mình ngắm nhìn thật lâu, nàng chớp mắt nói: “Không… khó coi sao?”

 

Trong ấn tượng của nàng, nàng mới chỉ trang điểm một lần, sau đó bị mẫu thân giáo huấn, nàng không biết hiện giờ trông mình như thế nào.

 

Ngay sau đó nàng bị hắn kéo vào trong ngực, hắn nâng cằm nàng lên, ôm eo và hôn xuống môi nàng, son môi ngọt thanh cứ thế bị hắn mút vào miệng, đầu lưỡi cũng bị hắn quấy rầy, nàng khó thở, không khỏi ưm hai tiếng.

 

Sương mù trong mắt nàng càng đậm hơn, trông có vẻ say mê đáng thương, bộ diêu trên đầu khẽ đung đưa phát ra tiếng vang nhỏ, hắn không thể kìm nén được âm thanh giữa cái ôm chặt và sự quấn quýt giữa miệng lưỡi, ánh sáng vàng ngọc điểm xuyết trong đôi mắt nàng.

 

Hồi lâu sau, hắn mới buông lỏng miệng, thở dốc nhìn người trước mặt, nàng rũ mắt nói: “Mới trang điểm xong, chàng lại ăn sạch sẽ rồi.”

 

Giọng điệu hơi oán trách chọc hắn bật cười.

 

“Thật sự không nhịn được.” Hắn lại véo cằm nàng, ôm chặt người vào trong ngực, môi răng triền miên không chịu buông tha, trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở khó chịu.

 

Thời điểm tách nhau ra, cả hai người đều thấp giọng thở gấp, Lục Tư Âm tựa trên người hắn, sau khi bình tĩnh lại đột nhiên thấy hắn mở miệng.

 

“Nếu có thể giúp nàng trở về làm nữ tử, lại không mất đi thân phận Túc Viễn Hầu … Nàng có đồng ý không?”

 

Cổ họng hắn khẽ rung bên tai nàng, nàng nghe ra sự dụ dỗ trong lời nói đó, ngẩng đầu hỏi: “Chàng muốn làm gì?”

 

Hắn mỉm cười xoa đôi lông mày đang cau lại của nàng: “Chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, nếu phụ hoàng có thể hạ lệnh miễn tội khi quân và bảo toàn tước vị cho nàng, có lẽ chuyện này vẫn còn đường cứu vãn …”

 

“Ta không dám nghĩ đến, ngược lại chàng đã vẽ ra rồi.” Nàng véo mặt hắn cười nói.

 

“Nếu ta…” Bước lên ngôi vị hoàng đế… Hắn bỗng nhiên im bặt, ôm chặt người trong ngực hơn nữa.

 

Lục Tư Âm nghe vậy cau mày giãy giụa, thoát ra khỏi vòng tay hắn, ngồi trước mặt hắn hỏi: “Có ý gì?”

 

Hắn có ý đồ duỗi tay thân mật với nàng nhằm né tránh lời này, nhưng nàng lại không dễ dàng từ bỏ.

 

“Mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ, nếu ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có phải cuộc sống của nàng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút hay không.” Hắn cười nhạt, nhìn sắc mặt người trước mắt càng thêm u ám.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)