TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trước đó Hoàng Thượng đã thảo luận với Lục Tư Âm về chuyện hôn sự, nàng đã đến tìm Trần quốc công để bàn bạc, mặc dù còn chưa chính thức hạ chỉ, nhưng chuyện này cũng xem như được ấn định. Sau khi Tạ Toàn vào kinh, không quá hai ngày, chuyện của Lục Chấp Lễ cũng có thể giải quyết, mọi chuyện đều xem như ổn thỏa.

 

Sứ giả của Tố Mạc được sắp xếp ở lại Tứ Phương Quán, sau hai ngày trì hoãn, Ung Tích cũng hiểu suy nghĩ của Hoàng Thượng, hắn nhìn Lục Tư Âm - người đã hẹn hắn tới ngoại thành dâng hương, cười thở dài: “Nếu không thể đồng ý, còn kéo dài cả ngày như vậy, hoàng đế của các ngài cũng không chê chúng ta ăn ở miễn phí.”

 

Có không ít người tới dâng hương tại các chùa miếu ngoại thành, đứng ở một nơi yên tĩnh, hắn nói như vậy thật sự cũng có chút lớn mật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngươi biết vì sao bệ hạ không đồng ý không?”

 

“Có thể đoán được đại khái, nhưng mà ta cho rằng, bệ hạ nhà ngài không nên khiếp đảm như thế.” Giọng điệu của Ung Tích hơi ngả ngớn khiến nàng có chút khó chịu.

 

Hắn nhìn Lục Tư Âm mà thở dài: “Ngần ấy năm, theo ta được biết, mỗi năm Tố Mạc nam hạ không dưới mười lần, mặc dù chưa thực sự công thành đoạt đất, nhưng cũng cướp đi không ít vàng bạc châu báu và nô lệ. Lúc trước thời điểm ta tới thành Diên Ngô, thủ hạ của ngài nhận ra ta, bọn họ chỉ hận không thể lập tức giết ta cho sảng khoái, lúc ấy ngài cũng hận không thể giết ta đúng không? Ta còn tưởng rằng người trong triều đình các ngài đều có tính tình này…”

 

“Tính tình giống ngươi, tự hại mình diệt vong?” Nàng hờ hững nói.

 

Hắn không để bụng: “Có gì không tốt?”

 

“Ngươi định trở về phục mệnh thế nào?” Nàng không dây dưa với hắn trong chủ đề trước.

 

“Trả lời theo tình hình thực tế, về phần thúc phụ muốn giao ta cho phụ thân của ta để đổi lấy sự bình an nhất thời, hay vẫn nguyện ý giữ địa vị ngang hàng, điều này rất khó nói.” Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, không giống như đang bàn luận chuyện sinh tử của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tư Âm thấp giọng nói: “Không bằng ta chỉ cho ngươi một con đường.”

 

Ung Tích quay mặt lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng im lặng không nói một lời, mãi khi nghe được tiếng chuông chùa, nàng mới mở miệng.

 

Giọng nói rất nhỏ bị tiếng chuông chùa che giấu, Ung Tích lộ ra biểu cảm đã hiểu.

 

“Nếu ngươi có thể chờ, sau hai ba năm, ngươi có thể tự do làm điều đó, nếu tới lúc đó ngươi còn sống, ngươi vẫn có thể mưu đồ. Nhưng nếu ngươi không chờ được…”

 

“Ta hiểu rồi.” Ung Tích đoạt lấy nén hương trong tay nàng, chỉ lưu lại cho nàng một mùi hương cháy bỏng.

 

Khi Ung Tích xoay người lại, hắn thấy Lục Tư Âm đang nói chuyện với một đôi mẫu tử.

 

Lục Tư Âm cũng không ngờ, nàng chỉ mới đứng ở chỗ này một lát, trùng hợp phu nhân Trần quốc công cũng đưa Lý Tinh Doanh tới dâng hương, nhìn thấy nàng tất nhiên muốn tiến lên chào hỏi.

 

Lý Tinh Doanh biết chuyện hôn sự, nhìn thấy Lục Tư Âm cũng cảm thấy có vài phần xấu hổ, tận lực cúi đầu né tránh.

 

Quốc công phu nhân và Lục Tư Âm trò chuyện hai câu, vừa lúc Ung Tích đi rồi trở về: “Đây là…”

 

“Đây là phu nhân của Trần quốc công và Lý nương tử” Sau đó nàng lại nói với hai nữ tử “Bệ hạ bảo ta đưa sứ giả Tố Mạc đi thưởng thức phong cảnh kinh thành, nên đã tới đây, vị này chính là sứ thần Ung Tích.”

 

Sau khi hành lễ theo quy củ, Lý Tinh Doanh vốn không dám ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên cảm thấy bóng râm trên người càng ngày càng nặng, nàng ấy khẽ nâng mắt, bất chợt chạm phải một đôi mắt sâu thẳm.

 

“Vị nương tử này còn xinh đẹp hơn cả bông hoa mọc sau mưa.”

 

Lục Tư Âm nghe thấy lời nói của Ung Tích thì lập tức bật cười: “Phong tục của Tố Mạc khác với nước ta, xin nương tử tha thứ cho hành động lỗ mãng của hắn.”

 

Nàng không nhìn thấy, Ung Tích nghiêng người về phía trước quan sát Lý Tinh Doanh, khiến nàng ấy sợ tới mức liên tục lui vài bước, không dám ngẩng đầu nữa.

 

Trong lòng phu nhân quốc công cũng có phần bất mãn, nhưng lại không thể làm mất mặt mũi, trả lời qua loa hai câu rồi đưa người rời đi.

 

“Chỉ khen ngợi cô nương xinh đẹp cũng có nhiều quy củ như vậy, các ngài đúng là phiền phức” Ung Tích bất lực nói “Cô nương kia đã thành thân chưa?”

 

“Đã hứa hôn.”

 

“Gả cho ai?”

 

“Ta.” Nàng híp mắt cười.

 

Vốn tưởng rằng hắn chỉ thở dài một tiếng rồi thôi, thế nhưng nửa khắc sau hắn lại nói: “Hay là ngươi nhường cho ta, vừa nhìn thấy nàng ấy ta đã cảm thấy thích.”

 

Máu nóng của nàng dâng lên, thật vất vả mới kiềm chế được: “Trên thảo nguyên có mười cô nương xinh đẹp thì ngươi thích hết chín người.”

 

Nàng vốn định nói hắn đã có thê tử, nhưng nghĩ tới thê thiếp con cái của hắn đều bị giết sạch sẽ, nàng không dám nói thêm.

 

Hắn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, Lục Tư Âm ngắt lời: “Nếu ngươi có tâm thì hãy đi tìm hiểu về chuyện của cô nương kia, ngươi sẽ biết nàng ấy không phải người chỉ cần ngươi thích là có thể ở bên ngươi, một khi không thích là có thể bình yên chia tay. Nàng ấy không phải kiểu nữ tử mà trước nay ngươi hay trêu chọc, mà đó là người ngươi không thể trêu vào.”

 

Ung Tích im lặng, nhưng trong lòng vẫn chưa buông tha, lúc chuẩn bị rời đi, Lục Tư Âm lại nói nàng còn chút chuyện, không thể đi cùng hắn.

 

Đến chỗ không người, Lục Anh bất lực nhìn chiếc xe ngựa đang đi tới, chỉ đành đưa chủ tử lên đó.

 

Kiều Uân ngồi bên trên nói với nàng: “Nếu đến giờ, ta sẽ đi hầu phủ tìm ngươi, gọi ngươi đón hầu gia nhà ngươi trở về.”

 

Nàng lạnh lùng đồng ý, sau đó tự xoay người rời đi.

 

“Nàng còn nhanh hơn cả ta.” Ngôn Chử thấy nàng tiến vào liền dẫn người ngồi xuống cạnh bàn.

 

“Gọi ta tới đây có chuyện gì?” Nàng hỏi.

 

Hắn lấy ra một bộ váy áo nữ tử nhét vào tay nàng, nhìn biểu cảm mê mang của nàng, hắn nói: “Sắp tới sinh nhật ta rồi.”

 

“Ta biết.”

 

“Ta muốn quà sinh nhật.” Hắn cười nói.

 

Lục Tư Âm bất lực: “Nào có ai tới đòi quà như chàng.”

 

Nàng vuốt ve bộ váy áo kia, nhất thời không nói gì, hắn ôm eo nàng, thân mật nói: “Chỉ cần nghe lời ta một ngày, thay bộ xiêm y này nào.”

 

Thuyết phục nàng thêm vài câu, nàng không thể vòng qua hắn, đành phải kêu hắn ngồi sang một bên để nàng bắt đầu thay y phục.

 

Xe ngựa đang xóc nảy trên đường, nàng xoay người cởi bỏ từng món y phục to rộng, nàng luôn cảm thấy ánh mắt phía sau vẫn nóng hừng hực.

 

“Chàng… chàng đừng nhìn.” Nàng bực bội nói.

 

“Trên người nàng có chỗ nào mà ta chưa nhìn thấy.” Hắn cười nói.

 

Mặc dù đã trần truồng rất nhiều lần, nhưng nàng có chút xấu hổ, nàng chịu đựng cảm giác ngượng ngùng để lộ làn da trần trụi, sau đó lại chậm rãi cởi bỏ lớp vải bó ngực, sờ soạng y phục nữ tử, mặc từng món lên người.

 

Một bóng đen thật lớn đang tới gần, nàng lập tức quay người lại đẩy hắn ra: “Không được tới đây.”

 

Hai người im lặng một lúc, trái tim Lục Tư Âm run rẩy, sau khi phản ứng lại hành động vừa rồi của mình, nàng còn chưa kịp giải thích gì, một cánh tay to dài lập tức khóa chặt người nàng, hắn véo cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu lên: “Nhìn thấy rồi?”

 

Bàn tay kia đẩy vô cùng chính xác, trước nay chưa từng lưu loát như vậy.

 

Cách một lớp áo sam mỏng manh, bầu ngực của nàng bị hắn véo nhẹ, giãy giụa hai cái, đôi mắt rủ xuống không tình nguyện thừa nhận: “Chỉ thấy được một chút bóng dáng mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì.”

 

Một ngày nọ khi tỉnh dậy, nàng phát hiện đồ vật trước mắt đều có hình dáng mơ hồ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong điều này.

 

“Vậy là tốt rồi.” So với nàng, ngược lại trông hắn có vẻ thoải mái vui sướng hơn, dù thế nào cũng muốn vươn tay giúp nàng mặc váy áo, trong lúc đó lòng bàn tay ấm áp kia cũng không ít lần vuốt ve lung tung trên cơ thể nàng, khiến nàng chỉ có thể vừa đẩy hắn, vừa thuận theo để hắn buộc lại váy áo cho mình.

 

Tiếp theo, hắn lại xé lớp mặt nạ da người trên mặt nàng xuống, để lộ ra dung mạo xinh đẹp.

 

Thời điểm xuống xe ngựa, nàng muốn đi tìm mũ có rèm che, nhưng lại bị Ngôn Chử trực tiếp kéo xuống.

 

Nàng cúi đầu sợ bị ai đó nhìn thấy, đi theo hắn vào một cửa hàng náo nhiệt, xuyên qua mọi người trong cửa hàng tới căn phòng phía sau đình viện, bầu không khí mới yên tĩnh trở lại.

 

Nàng ngửi thấy mùi thơm, là mùi thơm ngọt của son phấn, vừa tiến vào phòng đã nghe thấy giọng nữ tử mềm mại nhẹ nhàng: “Lang quân tới rồi.”

 

Người nọ bước ra từ phía sau tấm lụa mỏng, nàng mới chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người sau đó đã bị một đôi tay non mịn dắt đi.

 

“Nương tử mau tiến vào.”

 

Nàng có chút sợ hãi, lại nghe thấy Ngôn Chử nói: “Đi đi, ta ở đây chờ nàng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)