TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.733
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hoàng Thượng vốn cảm thấy kỳ quái, tại sao Lục Tư Âm lại cầu kiến vào lúc này, khi nghe nàng nói nhi tử thứ hai của Côn Bộ tới kinh thành, ông lập tức dừng chính vụ trong tay.

 

“Khố Đốn…” Hoàng Thượng suy nghĩ một lát, trong phòng chỉ còn lại sương khói lượn lờ từ huân hương bay lên, ông nhíu mày hỏi “Vì sao Ung Tích và Côn Bộ lại ồn ào tới mức này?”

 

“Thời điểm Ung Tích ra ngoài chinh chiến, đại ca của hắn đã vu hãm mẫu thân hắn có tâm mưu sát Côn Bộ, Côn Bộ giận dữ tru sát mẫu thân Ung Tích, giận chó đánh mèo lên Ung Tích, khi hắn trở về lập tức bị bắt giam. Sau này Ung Tích được người giúp đỡ mới trốn được, Côn Bộ trực tiếp giết chết tất cả con cái thê thiếp hắn để tại vương đình …”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao đó cũng là con cháu của mình, nhưng Côn Bộ ngày càng lớn tuổi, bởi vì năm đó ông ta đã làm quá nhiều việc tru sát huynh đệ phụ mẫu, nên hiện tại chuyện gì cũng nghi thần nghi quỷ.

 

Ung Tích bị chọc giận hoàn toàn, dẫn theo dân chúng của mẫu tộc, một năm nay đều bị Côn Bộ đuổi giết, có một lần bị thương nặng chạy tới thành Diên Ngô.

 

Binh lính thủ thành báo cáo lại chuyện này, chính Lục Tư Âm là người đã đồng ý tạm thời tiếp nhận Ung Tích, rồi sau đó lại thả hắn trở về, thế nên mới có vài phần quen biết như hiện tại.

 

“Hắn cố ý nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi lại thẳng thắn thành khẩn nói cho trẫm.” Hoàng Thượng cười nói.

 

“Bẩm bệ hạ, chuyện tư thông với ngoại tộc thần không dám làm. Hơn nữa cách hành sự của Ung Tích rất giống Côn Bộ trước kia, nếu thật sự như lời hắn nói, khả năng cao là nuôi hổ gây họa.” Nàng quỳ gối một lúc lâu, sau khi im lặng suy nghĩ, Hoàng Thượng mới cho người đỡ nàng lên.

 

“Vậy chuyện Khố Đốn, ngươi nghĩ thế nào?” Hắn ném quyển sách sang một bên, nhìn dáng vẻ cung kính của nàng.

 

“Khố Đốn dẫn dắt các bộ lạc phía nam tới quy hàng, điều này tất nhiên có lợi với triều ta, bệ hạ cũng có thể dời bọn họ từ thảo nguyên tới các thành trì biên giới, lệnh cho bọn họ đóng quân ở đó, với sự kiểm soát này, ông ta có thể trở thành lá chắn giữa triều ta và Côn Bộ. Đương nhiên các bộ lạc trên thảo nguyên sẽ không di dời hoàn toàn, bệ hạ cũng có thể nhân cơ hội này làm suy yếu thực lực của bọn họ, đề phòng ông ta cắn ngược lại chúng ta, đồng thời không thể trực tiếp cung cấp lợi ích lớn như vậy cho Ung Tích, có thể để hắn ở lại thảo nguyên chậm rãi thu phục những bộ lạc đó, tới lúc ấy chúng ta chỉ cần ngồi xem hỗn loạn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng Thượng nghe xong cũng không lên tiếng, cổ họng Lục Tư Âm có chút khô khốc, nàng nói: “Chỉ là trước kia Tố Mạc và triều ta đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị, cho dù Côn Bộ có tham vọng tới mức nào cũng không dám thật sự vượt qua Lôi Trì, nếu chúng ta chấp nhận sự quy hàng của Khố Đốn, sự hòa nhã ngoài mặt với Tố Mạc bao nhiêu năm qua cũng coi như kết thúc.”

 

Đây mới là điểm mấu chốt, cũng chính vì thế, Lục Tư Âm mới không dám nói mình muốn thúc đẩy việc này.

 

Chủ động khơi mào hỗn loạn, dù sao cũng không thích hợp.

 

“Mấy năm nay trẫm cho người tìm hiểu tin tức của Côn Bộ, ông ta cũng trạc tuổi trẫm, nghĩ lại ta và ông ta, cũng coi như đấu đá lẫn nhau non nửa đời người” Ông cười nói “Nếu lúc này chấp nhận sự quy thuận của Khố Đốn, Côn Bộ tất sẽ khải hoàn về phía nam, Khố Đốn mới chỉ quy thuận, không thể trông cậy vào việc ông ta có thể ngăn cản, mà triều ta vừa mới trải qua một cuộc chiến sự, tiền bạc quân sĩ đều không đủ.”

 

Đó là đáp án của Hoàng Thượng.

 

“Ngươi để ý xem khi nào nhóm người bọn họ tới trình thư đầu hàng, đến lúc đó sẽ để cho triều thần thảo luận một phen.” Cuối cùng Hoàng Thượng thở dài một tiếng.

 

Lục Tư Âm nghe vậy chỉ quỳ xuống một lần nữa, Hoàng Thượng nhíu mày nhìn nàng, thấy nàng lấy từ trong tay áo ra một quyển công văn dâng trên mặt đất.

 

“Năm ngoái, Côn Bộ gửi thư cho bệ hạ, nội dung trong đó sử dụng ngôn từ bất kính khinh nhờn, tuy rằng học sĩ Hối Văn Quán vì đại cục nên khi phiên dịch đã thay đổi từ ngữ, nhưng bệ hạ anh minh, mặc dù đã biết nội tình nhưng cũng không truy cứu. Suy nghĩ của bệ hạ, thần không dám phỏng đoán, nhưng theo thần thấy, chiến tranh với Tố Mạc là điều không thể tránh khỏi. Đây là thực tế mười mấy năm kể từ khi ký kết hiệp ước hòa bình yêu cầu Tố Mạc không được tới làm phiền biên giới của chúng ta. Những năm qua, dã tâm tiến về phía nam của bọn họ chưa đứt đoạn, xâm phạm biên cảnh của chúng ta, nhiều lần xâm lược các bộ lạc ở phía tây để làm rối loạn con đường kinh doanh của chúng ta và làm bẽ mặt các sứ thần. Thần cho rằng, điều chỉnh quân đội chuẩn bị chiến tranh, không thể trì hoãn.”

 

Tiếng nước rò rỉ dường như đang nhỏ giọt vào lòng người trong im lặng, nhất thời không nhận được câu trả lời, nàng sợ mình nói gì sai khiến Hoàng Thượng tức giận.

 

Hoàng Thượng vẫn không nói được hay không, chỉ nói đã biết, nàng thu lại cảm xúc để người chậm rãi dẫn ra ngoài, Hoàng Thượng thấy nàng đi xa rồi mới gọi người đi đổi một chén trà nhỏ tới.

 

Thấy Hoàng Thượng có vẻ xuất thần, nội thị nhẹ giọng gọi vài câu ông mới hồi phục tinh thần.

 

“Bệ hạ đang cân nhắc chuyện gì sao?”

 

“Lão già Côn Bộ kia, càng ngày càng điên cuồng, ngược lại trẫm đã không còn tâm nguyện như năm đó.” Ông nói lời này, mặc dù đang cười nhưng cũng khiến trái tim nội thị run sợ.

 

“Bệ hạ có tầm nhìn xa trông rộng.”

 

Có lẽ so với trước kia ông đã suy nghĩ chu toàn hơn rất nhiều, những năm đầu khai quốc, Tố Mạc cướp đoạt không ít đất đai từ phía bắc, Lục Minh và ông đều có tâm thu phục, mặc dù có thể nói Lục Minh là kỳ tài dùng binh, tuy nhiên quốc lực như thế, khó có thể chống đỡ được cuộc chiến tranh phía bắc chân chính, hơn nữa lại đụng phải người mạnh mẽ như Côn Bộ, trong ngoài đều khốn đốn, không thể tiến thủ.

 

“Vốn định giữ lại cho con cháu.” Ông nghĩ như vậy, đúng là mấy năm nay tâm lực dần chống đỡ không nổi.

 

Nội thị cười nói: “Con cháu, không phải đã sớm ở dưới gối bệ hạ hay sao.”

 

Ông bỗng nhiên bật cười, con cháu đều trưởng thành, có lẽ lộc trời cũng nên tới rồi.

 

“Lần trước nghe nói Lục Chấp Lễ đánh nhau với lão ngũ, hiện giờ thế nào rồi?” Ông chợt nhớ tới chuyện này.

 

Nội thị đáp: “Nói đến cũng kỳ lạ, Đoan Vương vẫn chưa trách tội, ngược lại ngày thường còn quan tâm tới Lục tướng quân nhiều hơn.” Dựa theo tính khí bình thường của Ngôn Chử, có lẽ đã sớm trả thù rồi.

 

Hoàng Thượng nhíu mày nhìn chằm chằm mặt bàn, trước cửa đã không còn bóng dáng Lục Tư Âm.

 

Ban ngày Ngôn Chử mới bị Hoàng Thượng nhắc nhở, buổi tối không thể không đến thăm Thục phi. Dường như bà đã đợi hắn từ lâu, sốt ruột kêu hắn ngồi lại gần, chuẩn bị bữa tối cho hắn.

 

“Đây đều là những món khi còn nhỏ con thích ăn, mau ăn đi.” Bà vẫn như trước kia, gương mặt không có gì thay đổi, chẳng qua con người, đã nghiêng trời lệch đất.

 

“Rốt cuộc mẫu phi muốn nói gì?” Hắn không chịu ăn mấy món kia kia.

 

“Kể từ sau sự việc đó, tất cả những món ta chuẩn bị con đều không chịu ăn.” Thục phi cười nhạt.

 

Hắn không nói gì, Thục phi tự múc cho mình một chén canh: “Con muốn đi Tây Bắc?”

 

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, chỉ thấy Thục phi vẫn thong dong như cũ: “Tất nhiên là Lâm Phụ Sinh nói, nhưng con cũng biết đấy, ta sẽ không để cho con đi đâu.”

 

“Ngài muốn làm gì?”

 

“Ta đã sớm nói vơi con, con là nhi tử duy nhất của ta, tất nhiên phải đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tất cả hy vọng của Triệu gia đều đặt trên người con.” Bà hờ hững nói, dường như không chút cảm xúc.

 

“6 năm trước, ngài có thể khống chế được ta, ngài cho rằng hiện tại vẫn như vậy?” Hắn kìm nén xúc động muốn lật bàn, nhìn bà chậm rãi nhấp ngụm canh.

 

Bà dùng khăn tay chấm khóe miệng, cong môi nói: “Đương nhiên, năm đó con không có quyền thế gì, hiện giờ con cái gì cũng có, nhưng nhược điểm trong tay cũng nhiều hơn. Thị vệ bên cạnh con… là một trong số đó đi.”

 

Hắn đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói: “Lâm Phụ Sinh nói cho ngài.”

 

Bà không trả lời, ngược lại tiếp tục nói: “Con rất quan tâm tới Túc Viễn Hầu, con nói nếu ta xuống tay với hắn…”

 

Chén đũa trước mặt bà bị hất tung xuống mặt đất, Ngôn Chử cực kỳ tức giận, bà lại mỉm cười vẫy tay cho thị nữ vừa mới tiến vào lui ra.

 

Rồi sau đó bà kéo tay Ngôn Chử, mặc dù bị người rút ra nhưng cũng không có vẻ xấu hổ.

 

“Nếu con nghe lời ta, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh” Đôi môi đỏ tươi lộ ra vẻ tàn nhẫn “Nếu con vẫn không nghe lời, mẫu thân cũng không dám giữ con lại.”

 

Nếu không để cho bà sử dụng, tốt nhất không cần giữ lại.

 

“Con nên suy nghĩ kỹ càng” Bà mềm giọng “Rốt cuộc làm Hoàng Thượng có gì không tốt? Đến lúc đó nếu con muốn Túc Viễn Hầu, muốn giữ người ở lại trong kinh cũng chỉ cần một câu nói, phụ hoàng con vốn rất quan tâm đến con, vì sao con cứ phải một mực né tránh…”

 

Hắn nhíu mày, nhìn Thục phi thầm thì, trong lòng lại lạnh lẽo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)