TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.795
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

A Y cũng không yếu thế, giễu cợt: “Cũng may là tổ tiên nhà huynh thắp hương cao nên đời này huynh mới gặp được ta, nếu không cũng không biết khi nào bệnh kín của huynh mới khỏi.”

 

Hai người nhìn nhau, một người lạnh lùng, một người đắc ý, không ai nhường ai.

 

Ở chỗ rẽ, vốn đi đến nửa đường, Kiều Uân tiễn Lục Tư Âm đi xuống, nàng sờ thắt lưng thấy thiếu mất mặt dây chuyền, muốn quay lại tìm xem. Kết quả tình cờ nghe thấy hai người kia thì thầm ở nơi này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chủ tử nhà ngươi, từng có bệnh kín?” Nàng nhướng mày.

 

Kiều Uân chỉ có thể âm thầm tạ lỗi với Ngôn Chử trong lòng, ấp úng trả lời, tiếp theo hắn nhìn thấy Túc Viễn Hầu cười như không cười.

 

“Có tra ra được hắn đang ở đâu không?” Sau khi trở về phủ nàng nghe nói Minh Phong đã quay lại.

 

“Tra được, có năm người đi cùng hắn, trong đó có một người cảm giác hơi quen mặt, chắc hẳn là người bên cạnh Khố Đốn.” Hắn đáp.

 

Lục Chấp Lễ nghe xong tin tức trầm giọng nói: “Ngày mai phải lập tức thượng tấu việc này, càng kéo dài ngược lại sẽ càng mang tai tiếng.”

 

Lục Tư Âm gật đầu nói: “Đường huynh, hôm nay huynh vất vả một chút, sắp xếp lại tất cả chuyện Tố Mạc quấy nhiễu biên cảnh trong những năm gần đây.”

 

Hắn đồng ý, sau khi mọi người giải tán, Lục Tư Âm buông tay ra mới cảm giác được lòng bàn tay dính đầy mồ hôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hầu gia cho rằng, hiện tại là thời cơ sao?” Lục Anh hỏi.

 

Nàng cười lắc đầu, nhưng lại rũ mắt xuống: “Tất nhiên không phải.”

 

Thậm chí còn là thời điểm rất không khéo.

 

“Hôm nay ta nghe quản gia nói, ngươi lấy một ít đồ từ trong nhà kho ra, có chuyện gì sao?” Nàng nằm lên giường hỏi.

 

Lục Anh do dự nói: “Sinh nhật của các quý nhân trong kinh đang đến gần, bọn họ gửi thiệp mời tới, tất nhiên phải chuẩn bị trước lễ vật.”

 

“Mấy ngày nay có những ai?”

 

Lục Anh liệt kê từng người một, cuối cùng kéo dài âm điệu, thờ dài một tiếng: “Còn có Đoan Vương, nô tỳ vẫn chưa chuẩn bị lễ vật, đợi ngài chỉ đạo.”

 

Nàng sửng sốt, mím môi xoay người đưa lưng về phía Lục Anh chìm vào giấc ngủ.

 

Bể yên sóng lặng, Hoàng Thượng triệu Tây Nam Vương vào cung, một ngày này xem xét không ít đồ vật, buổi tối còn tổ chức yến hội. Thời điểm Lâm Phụ Sinh ngẩng đầu luôn cảm nhận được một ánh mắt khóa trên người mình, nhưng khi hắn tìm kiếm thì lại không thấy tung tích.

 

Hắn đi ra ngoài cho tỉnh rượu, nhìn hình ảnh phản chiếu của cung điện ở trong hồ, khẽ thở dài một tiếng đang chuẩn bị xoay người, tiếng bước chân nhẹ nhàng lại tới gần.

 

Người tới xuất hiện phía sau núi giả, vừa nhìn thấy người nọ hắn lập tức sửng sốt, kìm chế xúc động trong lòng, nghiêm túc hành lễ: “Thục phi nương nương.”

 

Nữ tử mặc một thân áo lam của người Hồ, lông mày dài xinh đẹp, đôi môi đỏ bừng ngậm ý cười hé mở: “Chàng và ta còn xa lạ như vậy sao?”

 

Không biết là ai vươn tay trước, cũng may không thấy rõ bóng người sau núi giả, Lâm Phụ Sinh ôm Thục phi nằm trên người bà hôn môi gặm cắn, bà cũng thuận theo nhẹ giọng rên rỉ, ôm lấy thân thể hắn mà leo lên. Nửa cánh tay trắng nõn mịn màng như ngó sen, áp chặt vào sống lưng hạ thấp của hắn, bộ diêu (*) trâm cài lay động, bà nhắm hai mắt hưởng thụ cánh tay mạnh mẽ như muốn xoa nát thân thể mình.

 

(*):Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

 

Đợi cho hắn khẽ buông lỏng tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dung nhan diễm lệ của nữ tử, bà mới chậm rãi thò tay luồn vào xiêm y của hắn: “Ta còn tưởng rằng, chàng thật sự không nhớ ta.”

 

“Đương nhiên không phải vậy.” Hắn vươn tay sửa sang lại mái tóc mây cho bà, ngăn cản bà tìm kiếm trong ngực hắn, nắm bàn tay non mịn trong lòng bàn tay, sắc mặt nữ tử lập tức lạnh xuống.

 

“Là bổn cung tuổi già sắc suy, không thể níu kéo được chàng?” Móng tay được cắt tỉa mượt mà, nâng cằm hắn nở nụ cười trào phúng.

 

Từ lần đầu phá giới, cho dù hai người có bao nhiêu cử chỉ thân mật, Lâm Phụ Sinh vẫn chưa thực sự giao hợp với bà.

 

“Nương nương nghĩ nhiều rồi, chỉ là đông người ánh mắt hỗn tạp, không nên tạo ra rắc rối.”

 

Dục vọng trong mắt hắn dần tiêu tan, trâm cài bằng vàng của nữ tử hơi lóe sáng dưới ánh trăng, bà mỉm cười quyến rũ, đôi tay vẫn đảo quanh ngực hắn, cẩn thận cân nhắc: “Cũng không phải là chàng không vào được nội cung, chúng ta không chỉ có thể ở chỗ này? Trước kia không phải cũng như vậy sao, thế nào, trở thành bạn tốt với nhi tử ngoan kia của ta liền không còn nhớ ta nữa.”

 

Bà vẫn muốn tháo đai lưng của hắn, Lâm Phụ Sinh nắm lấy tay bà, mím môi im lặng, một lúc sau mới giương mắt kìm chế cơn giận dữ nói: “Thứ nàng muốn, ta không cho nàng lúc nào? Ta đưa thái giám kia vào cung, giúp Ngôn Chử đi tây nam, có chuyện nào không phải vì nàng?”

 

Nhưng hắn thật sự không dám thân mật khăng khít với bà nữa, nếu có người bắt được nhược điểm dâm loạn hậu cung, hắn chắc chắn không còn đường sống.

 

“Nhưng chàng giúp đỡ hắn bỏ chạy tới Tây Nam, vì sao? Chàng biết rõ ta muốn hắn đi tranh ngôi vị hoàng đế.” Thục phi cũng thấp giọng giận dữ.

 

Nhìn đôi mắt tràn đầy lửa giận của nữ tử, Lâm Phụ Sinh nhắm mắt tĩnh tâm, phất tay áo muốn rời đi, Thục phi thấy thế lập tức giữ chặt ống tay áo của hắn, thay bằng dáng vẻ lã chã chực khóc.

 

“Ta nói sai rồi, ta nói sai rồi không được sao? Chàng đừng đi.” Bà ôm chặt lấy người.

 

Lâm Phụ Sinh do dự, cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy bà, lúc này Thục phi mới yên tâm hơn một chút, hắn thu lại vẻ tức giận, nhẹ giọng hỏi: “Nàng muốn làm thái hậu như vậy sao?”

 

Thục phi dựa vào vòng tay hắn, không để lộ ra biểu cảm, chỉ dùng giọng nói khiến xương cốt người ta mềm nhũn, nói: “Người nhà đưa ta vào cung, vốn là muốn đưa hài tử của ta lên ngôi vị hoàng đế, ta không thể không nghe lời bọn họ.”

 

“Vậy bản thân nàng thì sao?”

 

Dục vọng trong mắt lóe lên, giọng nói của bà vẫn mềm mại: “Nếu làm thái hậu, có lẽ ta và chàng có thể gặp nhau nhiều hơn, chắc hẳn Ngôn Chử sẽ không dám nói gì đâu, đến lúc đó chúng ta cũng có nhiều thời gian thân mật hơn.”

 

Tiếng ca múa nhạc trong cung điện vẫn vang vọng, lời tỏ tình âu yếm của nữ tử không làm Lâm Phụ Sinh hài lòng, hắn chỉ chạm nhẹ lên tóc mai của bà, cười nhạt: “Ta biết rồi.”

 

Bà nắm tay hắn, cọ cọ lên cần cổ hắn: “Vậy chàng nhất định có thể giúp ta, khống chế tên tiểu tử thúi kia, phải không?”

 

Hắn không trực tiếp trả lời, nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống môi bà, mùi hương phấn son chui vào mũi, hắn nhắm mắt lại gạt bỏ những suy nghĩ lung tung sang một bên, chỉ đặt nửa khắc say mê này vào tận đáy lòng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)