TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.834
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nàng chịu đựng run rẩy, để lưng mình rời bỏ mặt bàn, ôm chặt lấy thân thể hắn, cảm nhận dương vật ra vào càng lúc càng nhanh trong cơ thể. Nàng không nhịn được rỉ ra tiếng ưm, lại cắn vào tai hắn, cắn môi dưới, rõ ràng rất khó xử nhưng lại vô cùng quyến rũ.

 

“Phu quân ưm… thật lớn ưm a… âm đạo… bị nát nhừ…” Nàng cắn môi, học theo lời nói của nữ tử bên kia, giọng điệu ấp úng, một nửa là xấu hổ, nửa còn lại vì hắn va chạm quá sâu khiến hô hấp nàng cứng lại.

 

“Còn gì nữa?” Hắn thấy nàng bị đẩy tới giữa bàn, túm hai chân nàng kéo trở về bên cạnh, bờ mông lơ lửng trên không trung, hắn càng không kiêng nể gì mà va chạm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thoải… thoải mái.” Nàng cắn môi dưới, lời này không hề giả, dáng vẻ thừa nhận mình say mê dâm đãng vẫn luôn có chút không chịu nổi.

 

Nàng nhớ lại những gì nữ nhân kia vừa nói, có rất nhiều câu nấn ná trong đầu, nhưng nàng lại cảm thấy khó mở miệng.

 

Vừa xấu hổ lại động tình, trước nay dáng vẻ này vẫn khiến hắn mê muội, dâm thủy trong hành lang thịt hơi dính, quấn quanh gậy thịt, sau khi thọc vào rút ra, xung quanh cửa động thịt tạo thành một vòng bọt nước, âm hộ đỏ bừng lúc đóng lúc mở trông có vẻ càng thêm quyến rũ.

 

Nàng không ngừng rên rỉ, nước mắt tích tụ trong khóe mắt, nàng cảm giác dường như Ngôn Chử thật sự bị lời nói lúc trước của nàng kích thích, mỗi một cú va chạm đều vô cùng hung ác, nhiều hơn là nỗi đau đớn khó giải thích.

 

“Ngôn Chử…” Nàng nức nở leo lên sống lưng hắn “Ta đau.”

 

Lời này khiến trái tim cũng phải đau xót, đó là khi dục vọng biến mất, hắn cũng vơi đi cơn nứng mà dịu xuống, nhưng tiếng thở dốc lại càng sâu hơn, bởi vì phải nhẫn nại nhiều hơn nữa.

 

Nữ tử dưới thân co rụt lại, hạ thể của hắn bị kích thích cũng siết chặt, cuối cùng đâm sâu vào trong hoa tâm mềm mại khiến nàng bủn rủn và xấu hổ. Một luồng nhiệt nóng ấm tràn vào giữa khe thịt của nàng, hắn thở hổn hển nhét gậy thịt đã mềm vào động thịt, sau khi đã cọ xát một hồi hắn mới phát hiện sắc mặt nàng ngày càng không đúng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn nhíu mày hôn lên khóe mắt nàng: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Những lời đó… ta không nói được…” Nàng sụt sịt chóp mũi ửng hồng, quay mặt đi.

 

Còn tưởng rằng có chuyện gì, hắn không dừng động tác dưới thân, nhìn nàng đung đưa trong vòng tay mình: “Không nói cũng không sao, nàng bực bội cái gì?”

 

“Trước kia chàng đã từng nhìn thấy, hơn nữa còn yêu thích, không phải vậy sao…” Nàng cắn răng tức giận đẩy hắn ra.

 

Biết nàng vẫn chưa buông bỏ được chuyện kỹ viện, hắn cười khẽ thành tiếng chọc giận nàng, nói: “Ta chưa từng nói mình thích như vậy.”

 

“Vậy chàng còn đi dạo mười ba kỹ viện…”

 

Hắn cứng họng, thật khó để nói cho nàng biết tại sao.

 

Hắn nâng người dậy, mơn trớn vòng eo và hai bầu ngực của nàng, trần truồng ôm chặt nàng ghé sát vào bên tai nàng nói: “Ta đã quên sạch từ lâu rồi, ai mà nhớ được các nàng trông như thế nào.”

 

Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên lỗ tai, khiến da thịt nàng ngứa ngáy, nàng ưm một tiếng, để mặc cho đôi tay của hắn tiếp tục làm càn trên người nàng.

 

“Chờ mắt ta nhìn thấy, ta cũng phải đi xem… ưm a…” Đầu vú của nàng bị hắn cắn nhẹ, đau đến run rẩy.

 

“Được, chờ nàng nhìn thấy, ta dẫn nàng đi xem.” Hắn để nàng dựa vào ngực mình, da thịt trần trụi áp sát, không chút ngượng ngùng, hắn lại hôn lên chóp mũi nàng.

 

“Chàng cũng không sợ ta xem nhiều rồi sẽ không cần chàng nữa.” Nàng cười nói, nghĩ tới việc trong mắt người này đều là phong cảnh, mà mình lại bị hắn quấn lấy không thể thoát thân, ít nhiều gì cũng có chút không cam lòng.

 

“Ta chỉ sợ nàng xem nhiều rồi lại càng không muốn rời xa ta.” Hắn khẽ vuốt ve gương mặt nàng, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống khóe miệng nàng, nàng mắng hắn kiêu ngạo, sau đó lại thở hổn hển hôn lên môi hắn. Thân thể tựa vào nhau, lòng bàn tay thô ráp khiêu khích âu yếm trên sống lưng nàng, bầu ngực bị ép chặt giữa hai người, dường như có mùi sữa non dâng lên.

 

“Dung Nương thơm quá…” Hắn tham lam ấn lên bầu ngực của nàng, thẳng đứng và tròn trịa, mặc dù bị đè ép nhiều năm như vậy nhưng vẫn là vưu vật(*) trời sinh.

 

(*):Thứ hiếm lạ, rất quý, chỉ người phụ nữ đẹp hiếm thấy.

 

“Không thơm bằng hồng nhan tri kỷ của chàng.”

 

“Nha đầu điên?” Ngôn Chử nhíu mày, nâng cằm nàng cười nói “Từ nhỏ muội ấy đã bị chiều hư, lúc trước ta đóng quân ở Hồ Châu, muội ấy nằng nặc kéo ta đi xem, ai thèm làm tri kỷ với muội ấy? Hơn nữa, muội ấy thích ai chẳng lẽ nàng nghe không hiểu?”

 

“Ngược lại chàng phủi mình đến sạch sẽ.” Nàng dùng ngón trỏ ấn vào điểm nhô cao trước ngực hắn, khẽ véo một chút, nghe thấy hắn hít hà một hơi mới từ bỏ.

 

“Lúc trước chưa từng thấy nàng ghen tuông dữ dội như vậy.” Hắn thở dài.

 

“Phiền?”

 

“Không dám.” Giọng nói của hắn chỉ có người nằm trong ngực hắn mới có thể nghe rõ, xấu hổ đến nỗi dục vọng của hắn vừa nhạt đi lại bắt đầu đỏ bừng.

 

Hắn vẫn mặc xiêm y và chỉnh lại tóc cho nàng như bình thường.

 

“Nàng đi xuống trước, ta còn chút chuyện phải làm.” Ngôn Chử nói.

 

Nàng gật đầu, khi mở cửa đã thấy Lục Anh đứng trước cửa, Lục Anh dẫn nàng tới chỗ xe ngựa mà không hỏi thêm câu nào.

 

A Y do dự không biết có nên bước tới hay không, thời điểm đang chuẩn bị xoay người lại đối diện với ánh mắt của Ngôn Chử, nàng vốn định giả vờ như không biết gì cả, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt Ngôn Chử nàng liền cười ngượng ngùng.

 

“Ta không phải, đi tới cửa phát hiện huynh đã khóa cửa, nhưng bên trong rõ ràng có tiếng động… nên ta mới nghĩ tới việc trèo từ cửa sổ phòng bên cạnh tiến vào, ta thật sự không biết hai người đang …”

 

Nàng đã từng nghe thấy mấy âm thanh kia, chỉ là cửa sổ cũng bị khóa, sau khi nghe thấy tiếng hoan ái nàng chỉ dừng lại nửa khắc rồi lập tức xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn để lộ tung tích.

 

“Nha đầu điên, muội…”

 

Không chờ Ngôn Chử tức giận, nàng đã mở miệng trước, lời nói có chút đắc ý: “Mấy năm nay Kiều Uân viết thư cho ta nói huynh vì bệnh kín nên vẫn không chịu thành thân, ta vô cùng buồn bực, ta dẫn huynh đi xem nhiều thân thể trần truồng như vậy, cho huynh uống bao nhiêu vò rượu huyết hươu, bệnh đã chữa khỏi từ lâu vì sao vừa trở về kinh thành lại tái phát, huynh giả bộ gạt người đúng không?.”

 

“Cuối cùng rượu huyết hươu kia là ta uống sao?” Hắn cười lạnh.

 

A Y hơi có chút mất tự nhiên trốn tránh, ho nhẹ hai tiếng: “Ta tự hỏi vì sao huynh không thành thân, hoá ra chí của huynh không ở nơi này, ta biết ngay mà, Túc Viễn Hầu vừa xuất hiện ánh mắt huynh liền không thích hợp, lại còn liên tục ngăn cản ta nói ra những việc này.”

 

“Muội câm miệng cho ta!” Hắn cắn răng nhìn người đến người đi.

 

“Muốn ta câm miệng cũng được thôi, mau đi tìm Tạ Thanh Nguyên cho ta.” Nàng bày ra tư thái rộng lượng.

 

Không nghĩ tới Ngôn Chử lại kìm nén lửa giận, bày ra dáng vẻ không sợ hãi: “Muội ở chỗ hắn ăn vạ đủ rồi mới trở lại đi.”

 

“Ai cần huynh lo?” Nàng trừng mắt nói “Dù sao huynh giúp ta, ta sẽ giúp huynh, bằng không huynh cẩn thận…”

 

“Biết rồi” Hắn hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ đánh giá nàng từ trên xuống dưới “Tổ tiên Tạ Thanh Nguyên tích đức quá ít, nên mới để đời này của hắn gặp được muội.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)