TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.955
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Buổi tối, sau khi Lục Anh sắp xếp xong cho Lục Tư Âm, nàng đang định trở về phòng, đột nhiên thủ vệ đến báo, nói có người muốn gặp nàng.

 

Nàng nghi ngờ đi theo, người tới tìm nàng đang ở cửa hông, sắp tới giờ giới nghiêm cấm đi lại vào ban đêm nên nàng cũng có chút khó hiểu, từ xa chỉ nhìn thấy một bóng dáng.

 

Người nọ mặc bộ đồ màu đen đội mũ có rèm che, khi nghe thấy tiếng động mới chậm rãi xoay người lại, thời điểm nhìn thấy gương mặt không quá rõ ràng trong bóng đêm, nàng lập tức dừng bước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gần đây có rất nhiều lời bàn tán về chuyện Tây Nam Vương chuẩn bị vào kinh, hầu hết mọi sự tình đều đè nặng trên người Ngôn Chử, ngày thường cũng không có mấy khi nhàn rỗi. Hôm nay Hoàng Thượng triệu Tây Nam Vương tiến cung, Ngôn Chử vốn tưởng rằng mình có thể thư giãn, ngay sau đó hắn đã bị một âm thanh đối với hắn mà nói còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

 

Kiều Uân nhìn Ngôn Chử yếu ớt bước trên đường, đằng trước là A Y trông có vẻ rất thích thú.

 

“Ta nói, huynh có chuyện gì thế? Đi mau lên!” A Y từ cửa hàng bán vải bước ra, nhìn thấy Ngôn Chử ỉu xìu đứng ở đó, nàng liền đi tới kéo hắn.

 

Nữ tử có diện mạo xinh xắn, cử chỉ hoạt bát vui vẻ, thoạt nhìn cũng tầm 20 tuổi rồi nhưng tính tình vẫn có chút trẻ con.

 

Hắn lập tức rút cánh tay ra, ho nhẹ hai tiếng: “Đây là Trung Nguyên, không giống phong tục ở tây nam, đừng không biết lớn nhỏ như vậy.”

 

A Y nhíu mày cười nói: “Giữa chúng ta còn phải chú ý những thứ đó sao? Huynh có chuyện gì giấu ta?”

 

Không thể gấp, không thể gấp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Chử hít một hơi thật sâu, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị ngăn chặn.

 

“Tạ Thanh Nguyên đâu?” A Y hỏi.

 

“Ở nơi làm việc, không phải ai cũng rảnh rỗi cả ngày như muội đâu.” Hắn hờ hững nói.

 

“Ta nhìn thấy huynh suốt ngày cũng rất nhàm chán, cả ngày dẫn cha ta đi xem cái này cái kia, hôm nay chỉ đi cùng ta một chuyến đã miễn cưỡng như vậy.” Nàng nhướng mày.

 

“Vậy muội đi dạo tiếp đi, ta trở về làm việc.”

 

Hắn vừa nói vừa định xoay người, thế nhưng lại bị A Y kéo lại, nụ cười của nàng có vài phần nịnh nọt, kéo ống tay áo hắn nói: “Ta nói sai rồi còn không được sao?”

 

Kiều Uân ở phía sau ôm vài thứ vừa mới mua cũng nhất thời không nói gì, đột nhiên trên đường phố truyền đến tiếng ca mơ hồ, A Y nghe xong lập tức nói: “Đi, dẫn ta đi xem ca vũ ở chỗ huynh.”

 

“Địa phương như vậy, một nữ tử như muội…”

 

“Ở tây nam số lần ta dẫn huynh đi xem còn ít sao? Vì sao huynh càng ngày càng không thú vị thế, lúc trước nếu không phải ta ô…”

 

Để đề phòng nàng thật sự nói ra điều gì không nên nói ở trên đường cái, Ngôn Chử trực tiếp bịt kín miệng nàng, nghiến răng: “Đi, đi được chưa?”

 

Lúc này A Y mới lộ ra thần sắc đắc ý, ném chiếc quạt vừa mới mua cho hắn: “Cầm lấy, dẫn đường.”

 

“Nha đầu thúi.” Hắn hít sâu một hơi, chỉ muốn chịu đựng cho qua ngày hôm nay.

 

Thời điểm Lục Tư Âm nghe Lục Anh nói người nọ tới kinh thành, trong lòng nàng cũng cực kỳ nghi ngờ, kết quả người nọ lại hẹn gặp nàng ở nơi trăng gió, bộ dạng này càng có vẻ khả nghi hơn.

 

Đợi một lúc, tiếng đàn sáo ca múa nhạc cả trong và ngoài phòng đều dừng lại, thỉnh thoảng có tiếng nam nữ trêu đùa đi ngang qua cửa, thật sự khó nghe. Lục Tư Âm ngồi đợi một nén nhang đã cảm thấy có chút ngồi không yên, khi nàng đang chuẩn bị đứng dậy thì cánh cửa liền mở ra.

 

Người tới mặc trang phục của hạ nhân tại nơi này, thoạt nhìn giống như tới phục vụ khách nhân, Lục Anh nhìn thấy hắn thì gật đầu ra ngoài cửa chờ đợi.

 

“Hầu gia tới thật sớm.” Một giọng nam cười như không cười hòa với tiếng nước trà chảy xuôi, có thể nghe ra tiếng hán của người này không tốt lắm.

 

Chén trà kia được đẩy tới trước mặt Lục Tư Âm, nàng cũng không có ý định dùng, nàng ngồi thẳng người, sắc mặt lạnh lùng: “Ung Tích, ngươi không tập trung tranh đấu với đại ca ngươi, chạy tới kinh thành làm gì?”

 

Nam tử được gọi là Ung Tích thản nhiên ngồi xuống uống một ngụm trà, hắn không khỏi nhăn mày, đối với cách pha trà của người Trung Nguyên, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được.

 

“Tin tức của hầu gia không được nhanh nhạy như khi còn ở Diên Ngô. Ta đã sớm dẫn theo bộ lạc của mình rời đi, hiện tại đang ở chỗ thúc phụ.”

 

“Khố Đốn?” Lục Tư Âm nhíu mày, Khố Đốn là đệ đệ ruột của Côn Bộ, từ mười năm trước khi thế lực ở vùng thảo nguyên phía nam dần lớn mạnh, quan hệ giữa ông ta và Côn Bộ luôn không tốt. Trước đây nàng chỉ biết Ung Tích trở về bộ lạc của mẫu thân, ngược lại không biết hắn thật sự dám dẫn người của mình đi theo Khố Đốn.

 

“Phụ thân ta muốn giết ta, tất nhiên ta phải tìm đường sống.” Hắn cười nói.

 

“Đường sống của ngươi ở kinh thành?” Lục Tư Âm nhướng mày.

 

Ung Tích nhìn vẻ mặt nghi ngờ của nàng thì cũng không hoảng loạn: “Thúc phụ Khố Đốn phái ta làm sứ giả, báo cho Hoàng Đế bệ hạ nhà ngài biết, thúc phụ nguyện ý lãnh đạo dân chúng quy thuận.”

 

Trong nháy mắt, bàn tay giấu trong tay áo của Lục Tư Âm lập tức siết chặt, sau đó Ung Tích lại nói tiếp: “Tuy nhiên ta vẫn muốn cầu xin một ân điển, hy vọng hầu gia giúp đỡ.”

 

“Nói.”

 

“Phân hoá các bộ lạc của thúc phụ, để ta dẫn đầu sáu bộ lạc trong đó.”

 

Trong tay hắn chỉ có hai bộ lạc của mẫu thân và thê tử, hơn nữa còn chưa thể khống chế hoàn toàn, ngược lại muốn trực tiếp nuốt chửng sáu bộ, Lục Tư Âm cười khẽ: “Thúc phụ của ngươi thật sai lầm khi giữ lại ngươi.”

 

“Thúc phụ ta ngày càng lớn tuổi, từ lâu đã không còn tâm tranh đấu, cho dù quy thuận cũng không nhất định có thể làm được chuyện gì cho bệ hạ của ngài. Nhưng nếu cho ta sáu bộ, ta có thể thay các ngài chinh phạt phụ thân của ta.”

 

“Xem ra ngươi và thúc phụ của ngươi cùng vào kinh, nhưng vẫn chưa trực tiếp đi gặp mặt bệ hạ, mà lại tới tìm ta trước, chính là vì tâm tư này, đúng là dã tâm của ngươi vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cho dù Hoàng Thượng cho phép, ngươi lấy uy danh ở đâu để khống chế được sáu bộ kia, nói gì tới việc chinh phạt giúp chúng ta.”

 

Trách không được việc này cần phải lén lút thực hiện.

 

“Ít nhất là dã tâm của ta cũng giống như mục đích của ngài” Ung Tích mỉm cười, trong giọng nói của hắn mang theo sự phong lưu hào khí, càng lộ ra tính toán khôn khéo “Ta muốn giết chết phụ thân, ngươi cũng ngóng trông Tố Mạc tổn thương nặng nề.”

 

Nàng nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đã không còn thể hiện chút cảm xúc nào.

 

“Về phần ta lấy uy danh ở đâu thì không phiền ngài phải nhọc lòng.” Giọng điệu của hắn rất tự tin, nhưng Lục Tư Âm nghe thấy, trong lòng lại sinh nghi.

 

“Ta nói, huynh có thể đi nhanh một chút hay không.” A Y sốt ruột nhìn bước chân lười biếng của Ngôn Chử, một nữ tử như nàng xuất hiện tại nơi trăng gió này, còn không phải là tới bắt gian, có không ít người đi qua đều đưa mắt nhìn bọn họ, cố tình nàng còn lớn tiếng, lời nói lại càng không biết kiềm chế, Ngôn Chử chỉ muốn kéo dài khoảng cách với nàng.

 

“Này…” Thời điểm nàng quay đầu lại nhìn Ngôn Chử, không chú ý tới cánh cửa trước mặt đã mở ra, lập tức không đứng vững mà đâm sầm vào.

 

Ung Tích đỡ Lục Tư Âm thiếu chút nữa té ngã, Lục Anh nhìn thấy nữ tử trước mặt và Ngôn Chử đi theo phía sau, nói: “Gặp qua Đoan Vương điện hạ.”

 

Lục Tư Âm hơi giật mình, A Y cũng như lọt vào trong sương mù, mãi sau mới nghe thấy Ngôn Chử nói: “Túc Viễn Hầu cũng ở đây.”

 

Trong lời nói đó luôn mang theo chút tâm tình khác, Lục Tư Âm không cân nhắc kỹ, nàng nghe Ngôn Chử nói chuyện mới biết được nữ tử mình đụng phải chính là nữ nhi của Tây Nam Vương. Ung Tích ở phía sau hơi nâng mắt lên nhìn rõ tướng mạo của Ngôn Chử, sau đó lập tức hành lễ xoay người rời đi.

 

“Đi dặn Minh Phong đuổi theo hắn.” Lục Tư Âm kéo Lục Anh qua, ghé sát vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói.

 

Lục Anh liếc mắt nhìn Ngôn Chử một cái, rốt cuộc vẫn rời đi theo phía sau Ung Tích.

 

Mặc dù không biết chính xác thân phận của Lục Tư Âm, nhưng xem ra người này cũng quen biết Ngôn Chử, A Y cười nói: “Hay là Túc Viễn Hầu đi xem ca múa cùng chúng ta đi.”

 

Nàng vốn định cự tuyệt, nào ngờ Ngôn Chử cũng nói như vậy, nàng không có cách nào mới phải đi theo phía sau hai người.

 

“Còn tưởng rằng nàng ở trong phủ cả ngày không ra khỏi cửa, không ngờ nàng lại thích tới những nơi như này.” Ngôn Chử sóng vai đi cùng Lục Tư Âm, đôi môi không nhúc nhích quá nhiều nhưng lời nói lại truyền vào lỗ tai nàng một cách rõ ràng.

 

“Vốn tưởng rằng Đoan Vương bận tối mày tối mặt, kết quả cũng rảnh rỗi tới giải trí tại nơi này.” Sắc mặt nàng vẫn như thường, thậm chí còn trò chuyện hai câu

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)